Ngay khi cả đám bắt đầu dò la manh mối thì lại gặp được người quen.
SƯ PHỤ ĐẠI NHÂN!!!!! NGAO! NGAO! NGAO!
"Sư phụ!!!!!!!"
"Sư phụ a!!!"
"Sư phụ kìa!!!"
"Sư phụ!!!"
Bốn con long đần ngao ngao hưng phấn, bổ nhào lên người Hoàn Ưu, hết cọ đông rồi lại cọ tây làm cho bốn vị nào đó sặc mùi dấm chua, nồng nặc phiêu tán khắp nơi trong không khí.
"Ha hả, được rồi, được rồi. Đã bao lớn rồi mà còn làm nũng a!!"
"Phải rồi tiểu Thiên đâu rồi?! Sao không thấy nó đâu hết vậy!!!"
"Đại ca giận lẫy, chạy đi đâu mất rồi!!"
"Đại ca giận nên trốn rồi!!"
"Đại ca đi tìm kiếm tình yêu mới rồi!!"
" . . . . . "
Cả một đám nhao nhao nói chồng lên nhau, khiến hai lỗ tai của Hoàn Ưu đều lùng bùng lên hết rồi. Lão có chút bất đắc dĩ mà nhìn đám đồ nhi yêu quý của mình, chặc, thật hết cách với tụi nó mà.
Gặp được sư phụ mà mình hằng mong nhớ, đám long đần nhanh chóng đem việc tìm kiếm Ngự Thiên quăng ra sau đầu, ngay cả chồng con cũng bị chúng nó lãng quên nhanh chóng.
Làm một đám nam nhân chỉ biết ngậm ngùi ghen ghét trong lòng mà thôi, bọn họ hoàn toàn chẳng dám thể hiện ra ngoài, không khéo bị lão bà gia bạo tới chết mất.
"Sư phụ, nhìn này nhìn này. Đây là đặc sản của mạt thế vị diện, gọi là tang thi đó!!"
Hắc Sát lôi một con tang thi cấp thấp bị trói gô cổ, bị bịt chặt mồm ra. Xém hù chết một đám người bên cạnh rồi, nhìn Hoàn Ưu có chút vui vẻ mà nhét con tang thi vào trữ vật không gian trên trán của lão, cả đám người bên cạnh đầu liền nhảy ra ba sọc hắc tuyến.
Phong Vũ cũng không chịu thua, liền lôi từ không gian ra một chiếc vòng đeo tay màu bạc tinh tế, trong rất thu hút ánh nhìn.
"Sư phụ, đây là đặc sản của khoa học tương lai vị diện, gọi là trí tuệ nhân tạo đó!!!"
Đem vòng tay đặt vào tay của Hoàn Ưu, nhìn gương mặt đầy vui vẻ của lão sư phụ nhà mình, tất cả đều vô cùng vui vẻ.
Mặc Uyên lời ít tâm nhiều, đem một ít thức ăn vặt đặc biệt mà y yêu thích ra đem tặng cho sư phụ mình.
Còn Ngữ Ngôn trực tiếp vác Nhã Qua lại mà khoe với Hoàn Ưu, khiến lão nhân gia cười đến híp mắt.
Nhìn từng đứa đồ đệ quý báu nhà mình dần trưởng thành, đều tìm được đạo lữ riêng của mình, có đạo riêng của bản thân, khiến lão không còn vướng vấn sầu lo gì nữa.
Chỉ có chút nhớ đại đồ đệ nghịch ngợm của lão thôi, chắc nhanh thôi sẽ gặp được nó mà.
Khung cảnh ở tiên giới an bình bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu thì ở hạ giới chỗ Ngự Thiên lại tuôn trào sóng gió bấy nhiêu.
Y lục lội mấy ngày nay gần như hết luôn cả thành phố, vậy mà chả có méo gì cả. Tức chết bản tôn mà, ức quá mà.
Mấy ngày nay, lúc nào Tề Quân cũng kề kề bên cạnh Ngự Thiên cả, hiện tại y cũng không bài xích hắn nữa rồi, nhưng cũng chỉ xem hắn như một người bạn bình thường vậy.
Nhận thấy sự thay đổi thái độ của Ngự Thiên khiến cho Tề Quân có chút vui mừng, tuy chỉ dừng lại ở mức tình bạn nhưng cũng được xem là có chút tiến triển rồi.
Tề Quân không biết mình chẳng qua là nhân đúng dịp mới có thể dễ dàng tiếp cận được Ngự Thiên mà thôi, lúc này y vừa xa đám đệ đệ khốn nạn nhà mình nên tâm tình có chút không ổn định mới bị hắn chui tọt vào được.
Nếu ở bên canh y vẫn còn bốn con long não tàn nào đó, thì ngay cả một ánh mắt, Ngự Thiên cũng chả thèm bố thí cho một người ngoài là hắn đâu.
Cuộc gặp gỡ của bọn họ có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà.
Càng tiếp xúc với Ngự Thiên, đáy lòng của Tề Quân càng rung động mãnh liệt hơn, vốn là bị hấp dẫn, hiện tại hai mắt của hắn đã bị y hấp dẫn đến mức không thể nhìn sang một thứ nào khác mất rồi.
Có lẽ là thích chăng, cảm xúc xa lạ này thật khiến người ta khó thụ được, lần đầu tiên động lòng cũng là lần cuối nếm trải cảm giác này.
Hôm nay, Tề Quân cùng Ngự Thiên đi đến góc phố cuối cùng, khác với nơi huyên náo, ầm ĩ kia. Nơi này có vẻ hẻo lánh, chỉ có vài người ít ỏi qua lại.
Vốn cũng chẳng có hy vọng gì nhiều, Ngự Thiên đi dạo một vòng, đi ngang qua một tiểu quán, y như cảm giác được gì đó.
Không quá mãnh liệt, rất yếu ớt, nếu không phải vì thân thể long tộc quá mức mẫn cảm thì y đã không cảm nhận được sự hiện diện của nó rồi.
Lần mò theo cảm giác của bản thân, Ngự Thiên lôi Tề Quân đi vào cái quán nhỏ kia.
Trong quán trưng bày cũng không có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói là thiếu thốn nhưng Ngự Thiên lại không hề xem thường vật được trưng bày trong quán, không khí trong quán này quá đỗi quen thuộc khiến y có chút mơ màng.
Nhưng tại sao quen thuộc y lại không biết, cho nên cái cảm giác này khiến cho y vô cùng kiêng kị. Nếu có thể, không nên tiếp xúc quá nhiều, tránh xa các yếu tố không dễ nắm bắt này mới tốt.
Không để ý đến biểu tình vi diệu của tên bên cạnh, Ngự Thiên tập trung tìm kiếm cái vật có thể hấp dẫn chính mình kia. Rất nhanh, y đã tìm được nó.
Nhìn thứ kia, khóe miệng của Đại ca long đần không nhịn được mà co quắp. Mụ đản, thứ có thể hấp dẫn một long tộc cao cấp như mình cư nhiên lại là . . . lại là cái bô . . . . .
Đúng, là cái BÔ đó, không phải một cái bô bình thường đâu, là cái bô đồ cổ mới ghê chứ. Cái bô của thời kỳ mãn thanh đó a, mụ đản.
Ngự Thiên nhìn chăm chú cái vật kia, y hiện tại rất có xúc động muốn tát cho bản thân một phát bất tỉnh nhân sự luôn. Ngọa tào, mắt không thấy tim không mệt a.
Hy vọng của y cư nhiên là cái bô, đậu móe đéo tin được!!!!
Ngự Thiên nhịn không được mà chửi thề trong lòng, lý trí đang giãy giụa liên tục, tam quan tiết tháo đang đấu tranh liên hồi.
Sau một lúc lâu giãy giụa, Ngự Thiên nuốt ngược một ngụm huyết vào bụng, y dùng hết sức bình sinh để thả ra linh thức đi xem cái bô khốn nạn kia mới phát hiện, thì ra cái bô kia là một loại thần khí quái dị.
Ngụm máu lăng tiêu lại lần nữa dâng lên tận cổ họng, Đụ mẹ nó, thằng cha mất dịch nào luyện pháp khí thành hình cái bô vậy trời, mày ăn ở không không còn gì làm à hay sợ có người dám xài pháp khí này. Có cho cũng đố đứa nào thèm lấy!!!
Tam quan tiết tháo bỏ nhà đi bụi hết rồi đúng không, có đúng không hả?!!!!!!
Ngự Thiên cắn răng giãy giụa lần cuối cùng, lại lần nữa nuốt huyết lệ vào tim. Ngự Thiên mặt mày xanh trắng luân phiên, sau đó y đen mặt nhìn về tên phàm nhân bên cạnh mình, quyết định đéo thể mất mặt trước người ngoài được.
Liền mặc kệ hắn có lo lắng ra sao, dùng sức đuổi người đi.
Tề Quân cũng hết cách đành phải về khách sạn trước, sau khi xác định người đã thực sự đi, Ngự Thiên mới quay phắt lại đối mặt với ánh mắt kì quái của ông chủ bán hàng.
Y dùng hết sức lực từ thời bú mẹ ra mà chỉ vào cái bô đó, giọng điệu âm trầm như muốn giết người "Gói thứ trong góc đó lại cho ta!!!"
Vừa dứt lời, Ngự Thiên liền nhận được ánh mắt kì quái pha lẫn vi diệu của ông chú bán đồ, nhìn ông ta chậm rì rì gói cái bô lại cho y còn rất thông cảm mà giảm giá 20% cho y nữa.
Ngự Thiên ngay cả tâm chết đều có, y khóc không ra nước mắt mà ôm cái gói to được bọc kĩ kia về. Vẻ mặt vốn lạnh tanh nay càng thêm lạnh lẽo, long sinh không thể luyến mà, hu hu hu.