Về tới khách sạn, đem cái bô khốn nạn khiến đất trời khóc than kia quăng vào trong không gian, Ngự Thiên hậm hực đem đầu vùi vào gối nằm quyết định đi ngủ để quên đi thương tổn nơi tâm hồn của y.



Còn Tề Quân, lúc này hắn đang ở một khách sạn không xa đó, sau khi nhận được tin Ngự Thiên đã trở về khách sạn an toàn, tâm hắn cũng nhẹ hẳn lại.



Nhìn điện thoại đang nằm yên lặng trong tay mình, Tề Quân có chút cười không nổi, nhanh như vậy mà người kia đã có thể dễ dàng xao động những cảm xúc giấu kín nơi đáy lòng của hắn rồi. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây.



Hai mắt hắn càng lúc càng trở nên thâm thẳm như muốn hòa cùng với màn đêm bên ngoài vậy, tình cảm đến quá nhanh khiến hắn có chút bối rối, cũng có chút trở tay không kịp.



Mà thôi kệ vậy, đi được đến đâu tính đến đó, với tính cách của người kia chưa chắc đã có thể tiến triển đến mức có tình cảm nhanh như vậy được, hắn cũng cần thêm một ít thời gian để thích ứng với loại cảm xúc xa lạ này.



Cầm điện thoại lên, Tề Quân không nhanh không chậm gửi một tin nhắn ngắn cho Ngự Thiên "Tôi có việc phải đi trước rồi! Hẹn gặp lại!!", hắn đứng dựa vào cửa kính, ngắm nhìn những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh đang dần dần lan tỏa trên đường phố.



Chờ đợi một hồi lâu cũng chẳng nhận lại được tin nhắn nào cả, Tề Quân có chút mất mác mà thở dài, rất nhanh hắn đem cảm giác mất mác này ném đi, bắt đầu dọn hành lí rời đi thành phố này.



Ngự Thiên hiên tại đang ngủ rất ư là ngon, thân thể mặc dù không phải là con người nữa nhưng từ khi không có linh khí tẩm bổ cho kinh mạch nữa thì y vẫn phải ăn uống ngủ nghĩ hệt như con người bình thường vậy.



Đối với chuyện này, y cũng chẳng có cảm giác buồn bã hay gì cả mà ngược lại còn có chút hưởng thụ nữa. Người ta nói ăn được ngủ được là heo . . . à nhầm là tiên cơ mà, vậy nên cứ thỏa sức mà hưởng thụ đời thôi.



Ngự Thiên sau khi thức dậy liền đem phòng lui, chuẩn bị trở về biệt thự của mình. Lúc này, đại ca long đần của chúng ta mới để ý tới tin nhắn đã đến từ đời nào kia, y trả lời tin nhắn trong muộn màng rồi đếch thèm quan tâm nữa.



Y nào đâu hay biết, ở đầu dây bên kia lại có một kẻ ngu si nhìn chằm chằm tin nhắn của y, rồi lại nở một nụ cười ngốc nghếch ngây ngô hệt như một thiếu niên mới bắt đầu yêu.



Trước khi đi trở về, Ngự Thiên đi dạo lần cuối trên phố đồ cổ.



Hôm nay khu phố cũng đông vui hệt như những ngày trước, lúc y đi ngang một sạp hàng được bày bán trên lề đường liền bị mấy miếng ngọc hấp dẫn.



Mấy miếng ngọc trong cũng không tinh xảo gì mấy nhưng tạo hình của nó lại rất vui mắt, màu của chúng nó cũng rất hợp với mày của y cùng đám đệ đệ ngu xuẩn kia.



Nghĩ tới đám nào đó, Ngự Thiên không nhịn được vừa bực mình vừa buồn cười, quyết định mua mấy thứ này làm quà cho bọn họ vậy.



Ngay lúc y vừa bảo chủ tiệm gói xong, đang lúc thanh toán một thanh âm kiêu ngạo chói tai cứ thế mà thẳng thừng xọc thẳng vào màng nhĩ của y, khiến cho y có chút khó chịu mà nhíu mày.



"Buông mấy miếng ngọc trên tay ngươi xuống!!!"



Một nữ nhân kiêu căng cứ thế mà chống nạnh quát thẳng vào mặt y, lâu lắm chưa bị người nào khinh rẻ như thế nên Ngự Thiên có chút phản ứng không kịp lúc.



Nữ nhân kia lại cứ không sợ chết mà tiếp tục quát "Mau đưa mấy miếng ngọc kia cho ta!!!"



Quả nhiên Ngự Thiên nghe xong liền nổi bão, y nhướn mi cười tà "Đồ là do ta lựa, tiền là do ta trả, ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta!!"



Nữ nhân kia liền bị nghẹn một hơi, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ rần lên "Ta vừa mắt chúng, ngươi phải nhường nó cho ta!!! Vừa nhìn ngươi đã biết ngươi không có kiến thức rồi, còn bày đặt thưởng thức ngọc làm gì cơ chứ!!"



Nữ nhân ngu xuẩn cứ thế mà kiêu ngạo xả một hơi, lại không chú ý đến đáy mắt lóe lên một tia lệ khí của Ngự Thiên.



Nhân loại ngu xuẩn, dám giành đồ với ta!!! Không cần mệnh a!!!



Không hay biết nguy hiểm đã sát bên, nữ nhân kia lại bắt đầu kiêu ngạo huyên thuyên đủ thứ, khiến cho chủ quán cũng bắt đầu khó chịu rồi, một đám người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ xem cuộc vui.



Chủ quán thanh toán tiền một cách thần tốc, rồi quay lại mỉm cười với y.



Càng nghe nữ nhân kia tự biên tự diễn, Ngự Thiên càng cảm thấy nực cười, bỗng y nhớ đến khuôn mặt cà khịa của Phong Vũ cùng những lời hắn từng nói.



"Ha ha, đừng bao giờ nói lý lẽ với nữ nhân. Nữ nhân là một giồng loài vô cùng vô lý, không những vậy mà họ còn ngu nữa cơ!!"



"Độ ngu của con trai chúng ta được chứng minh bằng việc đôi co với phụ nữ  đấy. Đừng bao giờ cãi nhau với chúng nó vì chúng nó sẽ lôi kéo mình xuống ngu bằng nó và hạ gục mình bằng kinh nghiệm ngu lâu năm của nó!!"



"Cho nên, chốt lại là đừng bao giờ dùng lý lẽ với nữ nhân, cách tốt nhất là im lặng. Sống theo định luật bảo toàn: bảo toàn tài sản, bảo toàn sức khỏe, bảo toàn tính mạng a. Ha hả!!!"



Kết thúc hồi ức ngắn ngủi, lại giương mắt nhìn cái giống loài mang tên phụ nữ vẫn còn thao thao bất tuyệt kia. Ngự Thiên bỗng dưng cảm thấy lời Phong Vũ lâu lâu cũng đúng phết, im lặng mà chuồn mới là thượng sách.



Cãi nhau với thứ này thì rớt giá bản thân mất, thân là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, y cũng chẳng thèm đôi co với phụ nữ làm gì cho mệt thân.



Nhân lúc nữ nhân kia tâm hồn bay tới tận nước Mỹ thì Ngự Thiên đã dựa vào đôi cẳng chân đầy lông...à nhầm đầy lực của mình mà phi như ngựa mất xác, đến một cọng lông cũng đéo còn.



Đi một mạch đến sân bay, mua vé chuyến bay gần nhất nhưng cũng phải chờ thêm tận hai tiếng nữa.



Ngự Thiên đi đến một cái bàn đấy kêu một ly hột é cao cấp, uống để giết thời gian.



Vừa uống hột é, Ngự Thiên vừa nhớ đến quãng thời gian vẫn còn đi học trước kia, mỗi lần y pha một bình hột é đem theo liền bị bốn tên ngu ngốc nào đó giành giật hệt như vàng vậy, đắc khách vô cùng a.



Nhớ về quá khứ, khóe miệng của Ngự Thiên không tự giác được cong lên, lúc y vẫn còn đắm chìm trong hồi ức xa xưa kia, một giọng vừa lạ vừa quen vang lên bên tai y.



Ngự Thiên có chút kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn lại, vậy mà lại gặp được người quen rồi, cũng không biết là người quen hay người lạ đây.



"Lâu rồi không gặp, sao cậu ở đây?!"



"Bắt máy bay để trở về thôi, đang chờ giờ máy bay!!"



"Vậy à, bao giờ cậu bay thế, tớ chờ cùng cậu!!!"



"Khoảng hai tiếng nữa thôi!!" 



"Ừm, tớ sớm hơn một tiếng rồi!!!"



" . . . . . "



Trò chuyện vài ba câu, không khí lại lâm vào tĩnh mịch, có chút nặng nề khó hiểu, cậu bạn kia như cảm nhận được áp lực liền kiếm cớ chủ động rời đi, để lại một mình Ngự Thiên với ly hột é của mình.



Từng là bạn thân năm cấp ba với y, nhưng giờ nụ cười ấy lại thật xa lạ làm sao. Lần gặp trước đó, y cùng đã nhận ra một điều, đứa bạn thân của y hình như đi mất rồi.



Con người là thế, luôn thay đổi nhanh đến bất ngờ, thay đổi đến mức người thân bên cạnh cũng chẳng nhìn ra được, bộ mặt giả dối của xã hội này từng khiến cho y mệt mỏi vô cùng.



Mà hiện tại, cũng chẳng còn thứ gì quan trọng có thể áp lực y nữa rồi, sống buông thả không mục đích thế này, cảm giác càng thêm trống rỗng, vô lực so với trước.



Từng mong muốn trả thù, trả thù rồi lại muốn thành tiên, bây giờ tiên cũng đã thành lại bắt đầu cảm thấy lạc lõng, con người y buồn cười làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện