Theo như bình thường mỗi sáng, Lý Triết đem tập hồ sơ đi đến phòng làm việc của Tề tổng, thuận tiện báo cáo tình hình của vị cao nhân kia luôn.



Chính hắn cũng kinh ngạc không ít, đã hơn một tuần rồi thế mà vị kia lại chưa hề bước một bước chân ra ngoài. Tính tự bế đặc thù của trạch nam này khiến hắn có chút cảm khái, rõ ràng thân thủ giỏi như thế, thân thế chắc hẳn cũng thực đặc biệt.



Nhưng rốt cuộc hắn vậy mà chỉ có thể mò ra được tầng ngụy trang bên ngoài của vị cao nhân kia thôi. Khẽ chỉnh chu lại quần áo, Lý Triết gõ cửa phòng làm việc của đại boss nhà mình.



"Tề tổng!!"



"Vào đi!!"



"Vâng, đây là tư liệu ạ!!"



"Tề tổng, theo như tôi nghĩ thì đây chắc chắn là tư liệu giả, một cô nhi không đời nào có thể có thân thủ như thế, trừ phi là được huấn luyện từ nhỏ thôi!!"



"Với lại, người này vừa rời đi chính là quăng ra cả bút tiền lớn như thế, chắc là đã chán việc giấu giếm rồi nên mới bộc lộ bản chất thật của mình ra!!"



"Ngay cả thế lực của chúng ta cũng không thể tra rõ thực hư về vị này thì e rằng thế lực phía sau y có lẽ là cực lớn nên mới có thể che dấu đến vô tung như thế!!"



Lý Triết tự nhận mình đã suy nghĩ đến thấu đáo, nhìn thấu kết cuộc của mọi việc rồi cho nên hắn rất tự tin với những suy luận của mình. Tề Quân nghe xong một mạch cũng bắt đầu trầm mặc, bởi vì hắn cũng có cùng suy nghĩ với Lý Triết.



Cả hai tên não bổ xuyên lục địa cứ thế mà kéo vị thế của Ngự Thiên vù vù vù lên cao chót vót trong khi vị chính chủ nào đó vẫn cứ chẳng hay chuyện gì xảy ra.



(Ngự Thiên: Bố khỉ, sơ yếu lí lịch của bố mày là hàng thật 100% đấy!!)



Hiện tại vào lúc này Ngự Thiên đang thu dọn, gói ghém đồ đạc cần thiết để chuẩn bị rời đi, cứ mãi nằm yên một chỗ chờ đợi vốn không phải tác phong của y.



Mấy ngày nay y cũng đã thử đủ loại cách với tấm màn phong ấn kia, y đoán nếu có thể tìm ra một nguồn năng lượng thích hợp thì y có thể dễ dàng đập nát cái màn chắn vô dụng kia, nếu là như vậy thì mắc gì y phải chờ đợi chứ.



Mệnh của mình phải do mình nắm giữ, ai cũng không thể ràng buộc được bản thân y cả. Cho dù là ai thì cũng không thể.



Ngự Thiên vừa kéo vali bước ra khỏi biệt thự thì ngay lập tức nhóm Tề Quân cũng đã nhận được thông báo. Bọn họ phản ứng vô cùng mau lẹ, sau khi xác nhận được y mau vé máy bay đi đến thành phố đồ cổ thì Tề Quân cũng bám theo y, đi đến thành phố đồ cổ đó.



Cơ hội là do chính mình tạo ra, mà không phải dựa vào các yếu tố khác.



Lúc này, Ngự Thiên uy vũ nhà chúng ta thì lại đang say máy bay, cả khuôn mặt của y trắng bệch ra, hai mắt dường như cũng muốn trợn trắng lên, một bộ dạng hấp hối vô lực chờ đợi phán quyết.



Ngự Thiên " . . . . . Khốn nạn . . . . " Mẹ nó, quên tiệt mất là mình bị say xe, say các phương tiện giao thông a. 



Đợi khi máy bay hạ cánh, thì Ngự Thiên đã sống không bằng chết, hấp hối lê lết từng bước chân ra khỏi sân bay.



Y nhắm mắt, hít thở bầu không khí trong lành kia mới cảm nhận được là mình vẫn còn sống. Vuốt vuốt mặt vài cái, Ngự Thiên nhanh chóng vực dậy tinh thần, kéo vali đi thẳng đến chợ buôn đồ cổ.



Đi đến một chỗ không người không camera, Ngự Thiên nhanh chóng ném cái vali vô dụng kia vào không gian, kéo đi quài mệt thấy mồ à.



Đi đến nơi chợ sầm uất kia, nhìn một vùng trời nào nhiệt trước mặt, y bỗng nhiên cảm thấy có chút. . . có chút cô đơn. Đã quen với sự ồn ào bên cạnh rồi, bỗng chốc chỉ còn một mình làm y có chút không quen, cảm giác đáy lòng trống rỗng như mất đi một khối thịt vậy.



Cảm giác này thật không tốt cho lắm.



Trong lúc Ngự Thiên còn thẫn thờ thì bên tai của y lại vang lên một giọng nam trầm thấp, đầy gợi cảm như muốn câu hồn của y đi vậy.



"Làm sao thế?!"



Bị giọng nói vang lên bất thình lình hù dọa, Ngự Thiên xém chút nữa đã động thủ đá bay người ta rồi, may mà y kiềm nén lại kịp lúc.



Y nhăn nhó nhìn tên nam nhân xa lạ trước mắt này, nhất thời có chút nhớ không ra hắn là ai.



Nhìn thanh niên trước mắt cứ vô cảm mà nhìn chằm chằm mình, Tề Quân có chút buồn cười cũng có chút mất mác, thì ra người ta ngay cả nhớ cũng chẳng nhớ mình là ai.



Không để bầu không khí lâm vào khó xử, Tề Quân là người mở đầu trước "Lần trước tôi có đến nhà cậu một lần rồi, nhớ không?!"



"Âu, gặp nhau ở đây cũng xem như duyên phận đi! Cậu định đi mua đồ ở chợ à?!"



" . . . . . " Ngự Thiên trầm mặc mà nhìn nam nhân trước mặt này, vẫn không nhớ nổi thằng cha này là thằng cha nào cả, nên y có chút chột dạ mà gật đầu dù rằng ngay cả y cũng chẳng biết tại sao mình chột dạ.



"Vậy chúng ta cùng đi dạo chợ đi, đi hai người vẫn hơn đi một người mà!"



Nhìn nụ cười không chê vào đâu được trước mắt, Ngự Thiên có chút mềm lòng mà đồng ý, có người bồi vẫn hơn một mình mình.



Nhìn thấy thanh niên gật đầu, Tề Quân cố nén kích động trong lòng mà mỉm cười theo kiểu ôn nhu nhất mà hắn có thể cười.



Cả hai bắt đầu bước chân vào phố xá tấp nập kia, nhìn nhìn từng món hàng được bày bán, Ngự Thiên có chút thất vọng. Nhưng y chưa bỏ cuộc nhanh như thế, tất cả mới chỉ bất đầu thôi mà, dẫu sao thời gian vẫn còn rất nhiều.



---------------------------------------------------------------------



Tiên giới.



Hắc Sát cả khuôn mặt đực ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không "Ông xã, cái phi thuyền bị đại ca nhai mất khi nào vậy, sao em chả hay biết gì thế?!" (; ̄Д ̄)



Tĩnh Kỳ " . . . . . . . " Bà xã, em đừng nháo!! Đại ca mà biết em nói như thế thì nhất định sẽ phi trở về để lột da em đó! ( ̄  ̄|||)



Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Tĩnh Kỳ vẫn im lặng nhìn bà xã nhà mình nháo phiên.



Vừa về tới, Mặc Uyên có chút sững sờ, y gian nan quay đầu lại nhìn hai vợ chồng Tĩnh Kỳ "Đại ca giận quá hóa rồ nhai phi thuyền rồi hả?!" ∑(O_O;)



Vũ Thần " . . . . . " ( ̄_ ̄)・・・



Phong Vũ lúc này cũng cũng Liên Tích tay trong tay lon ton bay về, chứng kiến hai phương nhân mã đang đực mặt ra nhìn nhau, hắn có chút ngu đần. 



"Nè, chuyện gì vậy?! Mới đi có chút xíu, xảy ra chuyện gì rồi?!"



"Tiểu Vũ, nhìn bên này này!!" Liên Tích nhanh chóng nhận ra sự khác thường và thiếu thốn của hiện trường.



"Phi thuyền mất rồi!!!"



"Ngọa tào, cái phi thuyền đâu rồi. Đại ca nhai rồi chăng!! Hu hu, ổng mà giận là ổng cắn chết hết mất!!!! Hu hu hu!!!"



"Tiểu Vũ, bình tĩnh nào!!" Liên Tích có chút bất đắc dĩ kéo người đang nhảy tưng tưng làm rối loạn hiên trường lại.



Sau đó, bầu không khí lại lâm vào bế tắc, sáu người trợn tròn mắt nhìn nhau đắm đuối cho đến khi một nhà Ngữ Ngôn trở lại.



Sau một hồi rối ren, gà bay chó sủa. Tất cả đều đắm chìm trong câm lặng.



Đám long đần "Chắc chắn đại ca giận quá nhai phi thuyền rồi bỏ trốn rồi!!!!!" Bọn họ chắc nịch đưa ra kết luận.



Đám phu quân " . . . . . . " Có chút cạn lời!!!



Sau khi đưa ra kết luận hùng hồn, cả đám long đần quyết định đi tìm đại ca mình về, không thể để huynh ấy lêu lổng đi gây họa cho nhân gian một mình được.





Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện