Lang thang gần trăm năm nơi vũ trụ hoang vắng, rốt cuộc nhờ vào cảm ứng vốn có của tiên sĩ nên đám người Ngự Thiên rốt cuộc cũng xác định được tọa độ của tiên giới.



Nhìn nơi mà họ mong muốn kia, tất cả không khỏi chắp tay sau đít ngửa đầu cảm thán. Người ta phi thăng thật dễ dàng, tới lượt bọn họ thì lạc đường đến mức xém không đến được, người ta chỉ cần phi là tới, bọn họ liền trực tiếp tọa phi thuyền tới.



Aizzz, quả nhiên mỗi người một mệnh mà.



Cảm thán thì cảm thán, nhưng vui mừng hòa hưng phấn thì chỉ có tăng chứ không giảm.



Sắp gặp lại thân nhân, ai mà chẳng vui, nhớ chết đi được lão sư phụ ngốc nhà bọn họ.



Chẳng mấy chốc, phi thuyền cũng lướt qua được bầu khí quyển của tiên giới, nhóm các phu quân cũng rất hưng phấn, liền lôi lão bà cùng đứa nhỏ duy nhất đi ra xem cảnh tượng bên ngoài trước.



Thuận tiện hưởng thụ không gian hai người một tí, chỉ còn mỗi con cẩu độc thân nào đó là còn tại phi thuyền mà lười biếng ngủ, cũng chính là vì thế xui xẻo mới ập tới.



Vào lúc mà tất cả những người khác đã cao chạy xa bay đến một vùng lân cận nào đó ngắm cảnh, thưởng hoa thì một nam nhân nào đó liền xuất hiện từ không trung.



Nam nhân phi thường tuấn mỹ, một thân áo bào trắng viền tuyến vàng trong rất cổ xưa, hai mắt hắn thâm thâm nhìn phi thuyền trước mặt này rồi khe khẽ nhíu mày.



Tay áo hắn khẽ phất, chiếc phi thuyền liền tiêu thất cứ như chưa từng xuất hiện qua vậy.



Nam nhân lúc này mới vừa lòng mà câu lên khóe môi, "Đến từ chỗ nào thì nên trở về nơi ấy!" dứt lời, người cũng biến mất hệt như lúc hắn xuất hiện.



Chỉ trong thoáng chốc mọi thứ điều tự tiêu thất, ngay cả một tia hơi thở cũng chẳng còn lưu lại.



Ngay lập tức đám long ngốc như cảm nhận được gì đó nhưng rất nhanh bị bọn nó ném ra phía sau đầu, đến lúc phát hiện ra điều khác thường thì đã qua một quãng thời gian sau rồi.



Ngự Thiên đang ngủ, nhưng hắn lại cảm thấy thân thể cùng đầu óc hắn hiện tại thật sự rất là nặng nề, thực khó chịu, bên tai loáng thoáng có tiếng nói chuyện, thực nhức đầu.



Tiếng rầm rì rầm rì cứ như không cần tiền mà vang vọng mãi, khiến cho long cũng phải bùng nổ mà.



Tức quá rồi, Ngự Thiên liền bất chấp cơ thể khó chịu mà bật dậy, tinh thần mười phần mà rống "CÂM  MIỆNG  NGAY,  CÓ  CHO  NHÂN  NGỦ  HAY  KHÔNG?"



Tiếng ồn ào bỗng chốc im bật, không khí lại tràn đầy quái dị nhưng Ngự Thiên lại chưa để ý, hắn hiện tại bị hù dọa rồi.



Quả thật bị dọa tới rồi, một thân tu vi bị phong lại, thân thể vì không có linh khí tẩm bổ mà trở nên chậm chạp nặng nề vô cùng.



Người xung quanh thấy hắn tỉnh lại liền im lặng để cho hắn an tĩnh hồi thần một chút, bỗng dưng bị tai nạn bất ngờ như thế chắc không phải ai cũng có thể phục hồi ngay được.



Tốt nhất nên để người ta yên tĩnh một lát, một đám bác sĩ, y tá tri kỉ đi ra chừa khoảng không gian lại cho Ngự Thiên, sẵn tiện đóng cửa dùm hắn luôn.



Dẫu sao cũng sống gần cả ngàn năm đều thành tinh rồi, rất nhanh Ngự Thiên lấy lại được bình tĩnh mà bắt đầu phân tích tình hình trước mắt.



Không hiểu đếch gì, đang ngủ ngon lành liền bị tạp tới bênh viện, tu vi trong cơ thể tuy bị phong ấn lại, nhưng phong ấn này lại chỉ duy trì có 20 năm, càng giống như một trừng phạt hơn.



Tu vi bị phong ấn nhưng thần thức lại có thể sử dụng bình thường, thân thể thì còn cần phải thích ứng một chút.



Kiểm tra một phát toàn thân xong, Ngự Thiên bắt đầu thả thần thức xem xem chung quanh, thấy cảnh vật xung quanh vừa lạ vừa quen, làm hắn rất đỗi kì quái, lại kiểm tra một chút không gian sự, phát hiện không gian vẫn có thể dùng bình thường.



Ngự Thiên bắt đầu ngẫm nghĩ, hay là cha cùng phụ thân tới nhưng hắn không kịp ra đón nên bị hai lão nhân gia giận quá đem hắn đi lưu đày.



Cũng không đúng, nếu hai lão nhân gia tới mấy tên đệ đệ kia nhất định sẽ nắm đầu hắn lôi dậy, rốt cuộc là tại sao.



Mịa kiếp, đừng để lão tử biết được là ai hại lão tử thành ra như vậy. Bằng không, không chơi chết người tên ta liền viết ngược lại.



Hiện tại, tu vi toàn thân đều bị phong lên, nên hắn cũng trở thành một người "bình thường" rồi. Cơ thể vẫn chưa thích ứng được nên hắn cần phải nghĩ ngơi để khôi phục chút sức lực thôi.



Nghĩ thông suốt, Ngự Thiên lại tiếp tục lăn ra ngủ, trời có đánh cũng chẳng cản được hắn đi ngủ, giấc ngủ muôn năm, giấc ngủ vạn tuế.



Hôm sau, bác sĩ cùng y tá lại đến một lần nữa, lúc này Ngự Thiên liền rất bình tĩnh chứ không nổi máu khùng như hôm qua.



Cả hai người mới đến cũng thở phào nhẹ nhõm thay hắn, sau đó cả ba hàn huyên lên, vô số tin tức như mấy đạo kinh lôi liên tiếp bổ cho hắn đầy mặt mộng bức.



"Ngươi đừng quá lo lắng, thân thể ngươi tuy bị phỏng nặng nhưng vẫn đang lành khá nhanh, sẽ không có bất cứ vấn đề gì!"



"Cũng đừng quá đau buồn, bốn người bạn thân của ngươi tuy đều không qua được nhưng ta chắc chắn bọn họ sẽ không muốn thấy ngươi quá độ bi thương đâu!"



"Tiểu huynh đệ, nén nén bi thương!"



". . . . . . . ."



Ngự Thiên bị từng câu từng câu phách cho hồn điên bát đảo, hắn yên lặng tiêu hóa tin tức mà hắn đang nghe được nhưng trong mắt của hai vị nhân sĩ kia liền trở thành đau thương không chấp nhận được, lại một lần nữa đi ra đóng cửa, trả lại cho hắn một bầu trời bình yên.



Còn Ngự Thiên lúc này trong đầu đều là "NGỌA  TÀO!!".



Bốn đứa em kiêm bạn thân của hắn bị sét đánh chết, hắn vậy mà bị ném hồi thế giới cũ, hí quá lớn quá sức chịu đừng rồi man.



Ngự Thiên tốn cả một đêm để tiêu hóa đống tin tức kia, qua hôm sau hắn liền vội vã chạy đi làm thủ tục xuất viện.



Vị y tá kia hết lòng khuyên ngăn hắn cũng không khuyên được, đành bất đắc dĩ làm thủ tục ra viện cấp hắn, trước khi đi còn dặn dò hắn một số điều lưu ý chăm sóc sức khỏe nữa, có thể nói nàng là một y sĩ hết lòng vì công việc khiến cho hắn cũng rất cảm động.



Vừa ra viện không lâu, dựa theo hồi ức xa lạ cùng cực kia, hắn về tới được căn phòng trọ vừa quen thuộc vừa xa lạ, chưa bao lâu liền có một cuộc gọi tới, cái tên xa lạ khiến hắn chốc lát không nhớ rõ được là ai.



Giọng nói bên kia tràn đầy mệt mỏi cùng bi thương vàng lên.



"Alo, ngươi tỉnh thật kịp lúc! Ngày mai là đám tang của bọn A Sát rồi, ngươi nếu có thể thì hãy đến đưa tiễn họ lần cuối đi!"



Không đợi Ngự Thiên trả lời, đầu dây bên kia đã cúp. Mất thêm cả lúc lâu hắn cũng chẳng nhớ ra được người nọ là ai, liền trực tiếp quăng ra sau đầu luôn.



Nhưng tin tức vừa tới khiến Ngự Thiên có chút hoảng hốt cùng chút nghẹn lời. Mấy tên kia đang sống hảo so với ai đều phải hảo, vậy mà giờ hắn phải đi đám tang của mấy thi thể còn sót lại kia, cảm giác này, cảm giác này thực nghẹn khuất a.



Tuy nghĩ là nghĩ, nhưng Ngự Thiên cũng sẽ đi, hắn hiện tại đang cố gắng hồi ức quá khứ a, đợi đủ hai mươi năm liền chạy trở về tiên giới, không cần mất thời gian, công sức ở nơi này làm gì.



Suy nghĩ xong, Ngự Thiên liền đi thẳng vào nhà tắm tẩy rửa bản thân, nhìn bản thân mình trong gương, hắn dần phát hiện điều kì lạ, dường như khuôn mặt của hắn thay đôi cực kì khác so với nguyên bản nhưng lại chẳng có ai ra cả.



Do thiên đạo bóp méo nhận thức xung quanh hắn ư, xem ra người quăng hắn tới đây cũng chẳng tầm thường gì.





Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện