Lại qua vài ngày chung sống yên ổn hòa bình, nơi nào loạn thì kệ nơi đó.
Rốt cuộc lại tiếp tục trải qua đám ngày tháng bình thản, đám long đần rốt cuộc cũng nhận ra thứ quan trọng nhất đã bị mình quên lãng mất.
Nhắc qua nhắc lại mới nhớ, tu vi của bọn nó đều là phi thăng kỳ từ lâu rồi, hiện tại lại không thể đi đến tiên giới thì chỉ có thể là do thế giới này vận tác khác người mà thôi.
Ở tinh tế, thiên đạo không quản.
(Thiên đạo: mới biết hả?
Vận mệnh: . . . *bịt mồm vác về*)
Vì thế, tuy tu vi của bọn họ cứ cọ cọ mà tăng nhưng lại không thể như những thế giới khác, đến lúc liền có thể phi thăng, trừ phi bọn họ tự xé mở không gian đi đến tiên giới thì thôi.
Tu vi nâng lên một tầng cao mới cũng đồng nghĩa cả đám lại trở thành kẻ nghèo hèn, linh khí trong không gian không hấp thụ được, linh thạch không còn tác dụng, pháp bảo liền trở thành đồ chơi con nít, cây cỏ hoa lá gì đó chỉ còn có thể trưng bày thôi.
Trời ơi đất hỡi, ai thấu nỗi đau này.
Mấy con long đần bắt đầu quýnh lên, sau ai ai cũng có thể dễ dàng phi thăng hết vậy. Đến lượt bọn họ thì hết lần này đến lần khác đều gặp phải vận rủi bao vây.
Mệt tâm quá không nghĩ yêu.
Trong khi đó, vấn đề mà mấy con rồng ngu kia vừa nghĩ tới thì cái hội phu quân kia đã xem xét và đưa ra cách giải quyết luôn rồi.
Đáng thương thay, mấy con rồng với chỉ số thông minh đã bỏ nhà đi bụi kia vẫn chưa biết được, và hiện tại bọn nó còn đang vắt não ra suy nghĩ nên làm thế nào.
Càng bàn càng sung máu, đao kiếm đều vác ra, không khí sặc mùi thuốc súng.
Đúng lúc này, bảo bảo khả ái Nhã Qua vừa mở cửa lon ton chạy vào, sẵn tiện dập tắt hoả khí của đám kia luôn.
"Ba ba, các thúc thúc, phụ thân gọi mọi người a!"
"Khụ, hảo ba ba ra ngay!" Ngữ Ngôn cả người đều đầy khí thế trời sập ta cũng chả động, khuôn mặt vững như thái sơn mà đáp lời. Cứ như vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả và cái kẻ rút kiếm kia cũng chẳng phải là hắn vậy.
Mọi người ". . . . . . ." Rồi, mày cứ diễn đi!
Cả đám ngậm ngùi trợn mắt đi theo phía sau hai cha con nhà kia.
Bước thẳng vào phòng, nhìn tất cả mọi người đều đã yên vị, đám Ngữ Ngôn cũng chẳng phát rồ mà làm hành động quái dị gì, tất cả đều nhanh chóng ngồi xuống vị trí đã chừa sẵn cho chính mình.
Tất cả đều bắt đầu nghiêm túc lên, không khí cũng dần lắng đọng lại.
Cửu Minh là người đầu tiên lên tiếng.
"Hẳn mọi người cũng hiểu được, tu vi của chúng ta đang tăng lên nhưng lại không thể đi đến được tiên giới nhỉ!"
"Nếu có thể cứ tiếp tục tăng lên tu vi rồi xé rách không gian đi đến đó thì cũng chẳng có gì rắc rối cả!"
"Nhưng linh khí nơi này không đủ chúng ta tăng tu vi càng không đủ chống đỡ cho chúng ta!"
"Chúng ta sẽ bị xói mòn linh khí mà chết!" Không nhịn được cái tính vòng vo kia của Cửu Minh, Tĩnh Kỳ thẳng thắng đâm mũi giáo vào vấn đề chính.
Bầu không khí vốn lắng đọng liền chuyển sang nặng nề, tất cả đều im lặng mà chờ đợi vấn đề kế tiếp của bọn Tĩnh Kỳ.
Rất may không phụ lòng của họ, nhóm phu quân thật sự rất cấp lực.
Mỗi người đều nhanh chóng cầm lấy tay lão bà mình mà an ủi, không để bọn họ suy nghĩ linh tinh.
Chỉ riêng Ngự Thiên ". . . . . . . ." Bây đùa cẩu à!!!
Như cảm nhận được oán niệm từ người nào đó, Vũ Thần rất nhanh tiếp lời Tĩnh Kỳ.
"Không là rất khó, tinh tế đặc biệt mạnh về khoảng di động trong vũ trụ, nếu chiếu theo các người luyện pháp bảo ra tới thì . . .
Nếu luyện ra một cái phi thuyền pháp bảo thì thế nào?"
Hắn nhẹ chớp mắt, nhìn phản ứng của mấy vị tổ tông kia. Hắn không chắc lắm rằng bọn họ có thể dễ dàng làm được đến nhưng cũng chỉ có thể hi vọng là họ có thể.
Đám long đần mở to mắt nhìn nhau, sau lại dồn ánh nhìn về phía Phong Vũ, cái kẻ đang làm ổ trong ngực của Liên Tích.
Phong Vũ ". . . . . . . ." Ni mã~ nhìn cái đếch gì mà nhìn!! Áp lực lớn quá rồi, hu hu!!!
Rốt cuộc nhịn không được áp lực của mấy ánh nhìn soi mói kia, Phong Vũ cắn răng trừng lại.
"Hên xui!!! Chưa luyện thử chưa biết chắc được!!"
"Không sao, không sao từ từ nghiên cứu là được rồi!!" Hắc Sát nheo mắt thoả mãn cười.
"Đúng vậy, đúng vậy từ từ tới, từ từ tới!!" Ngữ Ngôn cười đến mức vô sỉ, tiết tháo rụng rơi khắp nơi.
"Không cần vội!!" Mặc Uyên cũng lết vào góp vui.
"Được rồi, việc này cứ để Vũ nhi gánh team!!" Ngự Thiên quyết đoán định đoạt bất luận ý kiến.
Cả bốn tên huynh đệ cứ thế mà quyết định số phận bi đát của tên còn lại, không hề mảy may thương xót tí nào cả.
Hội các ông chồng ". . . . . . . ."
Và thế là cuộc sống cơ cực của Phong Vũ liền bắt đầu, Vũ Thần cũng rất ra lực, đem hết toàn bộ bản vẽ cơ khí đến cho hắn tham khảo.
Cố gắng đáp ứng hết mọi thứ mà Phong Vũ cần, nhưng cũng không thay đổi được số con rệp của Phong Vũ.
Vì nghiên cứu, thực tiễn mà Phong Vũ phải tiếp xúc với phi thuyền, tháo lắp xem xét gì đó là việc cơ bản nhất cho nên cả quãng thời gian này hắn hệt như một con chó lăn bùn, chẳng lúc nào sạch sẽ cả, không dính bụi chính là dính nhớt.
Quả thật bần cùng hơn cả ăn mày.
Còn mấy người còn lại cũng không rảnh rỗi gì, vì để Liên Tích và Vũ Thần có thể đuổi kịp họ.
Nên cả đám người phải giúp bọn hắn chuyển đẳng cấp dị năng thành tu vi của tu chân giới.
Linh dược, linh thảo gì gì đó là không thể thiếu, Hắc Sát rất hiển nhiên liền bị nhốt, bốc lột từng viên đan, luyện đến mức xém bị cùi tay luôn.
Những người còn lại liền đem Liên Tích cùng Vũ Thần nhét vào nhóm của Nhã Qua, cùng lúc giảng dạy cho cả ba người.
Lại tiếp tục vi bọn hắn chuyển hoá linh khí, chuyển cấp bậc dị năng, ngâm dược đề cao kinh mạch, rèn luyện cơ thể . . .
Vũ Thần cùng Liên Tích cũng liên tục bồi dưỡng thuộc hạ để nhanh chóng có thể buông tay quyền lực của mình.
Một đám người bận rộn a, bận rộn.
Phong Vũ sống vất vả hơn cả trâu, Vũ Thần và Liên Tích cũng sống không bằng chết vì đám dược quái dị có đủ kia.
Hắc Sát cũng bị ép luyện dược đến quáng gà, nhìn gì cũng xảy ra ảo giác cả, bị đám dược thảo ám ảnh cả một quãng thời gian dài.
Bên Ngự Thiên cũng vì hai tên kia mà thí điên thí điên giúp bọn họ mở rộng kinh mạch, chuyển hoá tu vi.
Mỗi lần đều phải tập trung cao độ, chú ý từng chi tiết, cho dù thay phiên nhau nhưng cũng sắp bị việc này tra tấn cho lên cơn bệnh dại rồi.
Cho đến lúc hoàn thành mọi việc, phi thuyền cũng luyện ra, quyền lực cũng trao lại, chẳng còn vướng bận gì.
Cả đám quả thật là mừng đến phát khóc, ngày tháng đau khổ rốt cuộc cũng trôi qua rồi.
Hành lí đều chuẩn bị xong, đặc sản cũng đã mua đầy đủ, mọi người đều quay đầu lại ngắm nhìn nơi này lần cuối trước khi ra đi.
Nhìn mấy người nào đó đang đỏ hốc mắt đưa tiễn họ, nơi này cũng thật không tệ, tuy ai cũng không nói nhưng ít nhiều trong lòng cũng có chút ít chua xót.
Nhìn nơi họ vừa đứng dần nhỏ lại, rồi thoát ly bầu khí quyển ngắm nhìn vẻ ngoài của hành tinh kia, tất cả chỉ nhìn nhau mà nở một nụ cười nhẹ nhàng từ tâm của họ.
Một nụ cười biệt ly.