Mặc Uyên từ hình rồng hóa trở về hình người, khuôn mặt không có tý tẹo cảm xúc nào cho dù trong lòng y đang dấy lên bão tố.
Vũ Thần sơ tán hết đám thuộc hạ chuyên mặt dày đeo bám bà tám kia, liền một mình lẳng lặng nhìn lăng lăng bóng hình quen thuộc trước mắt này.
Dù cho rất quen thuộc nhưng hắn không nhớ ra y là ai cả, chỉ có chấp niệm điên cuồng ngày đêm không ngừng hò hét trong lòng hắn mà thôi.
Mặc Uyên bị hắn nhìn đến cả người cứng đờ, cũng yên lặng mà nhìn hắn.
Thời gian cứ lẳng lặng mà trôi qua, còn hai tên kia thì cứ mắt to nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ nhìn lại mắt to, hoàn toàn chẳng muốn mở mồm ra nói chuyện với nhau, cứ như ông trời ban cho họ cái mõm là để trang trí cho đẹp vậy.
Rốt cuộc thì người động trước vẫn là Vũ Thần, hắn không có trí nhớ nhưng hắn có cảm giác, cảm giác nhớ nhung điên cuồng cùng đau đớn khắc cốt minh tâm.
Ôm người vào lòng, cảm nhận nhân cũng không có chống cự hắn, một cơn thỏa mãn cứ thế mà ùa vào tâm trí hắn.
Lần đầu tiên, hắn rơi lệ, hắn không biết lý do nên hắn chỉ ôm người lẳng lặng rơi lệ trong âm thầm.
Như cảm giác được cảm xúc khác thường của hắn, Mặc Uyên chậm rãi nâng lên thủ vuốt ve lưng nam nhân, như có như không an ủi nỗi lòng chua xót của hắn.
Tình cảm là thứ kì lạ, chỉ một ánh mắt lại khiến họ nhớ thương cả một đời, rõ ràng giữa bọn họ chẳng có gì quá đặc sắc để có thể lưu lại ấn tượng khó phai, thậm chí thời gian bên nhau cũng chỉ chớp nhoáng rồi chia ly.
Nhưng lại khiến họ nhớ nhau cả trăm năm, không cần bất kỳ lời nói nào lại có thể hiểu thấu những gì lẫn nhau muốn nói.
Hợp rồi ly, ly rồi hợp. Cứ như thể chia ly lần trước là để lần gặp lại này sẽ tốt đẹp hơn vậy.
Thất vọng, đau lòng đã từng hiện hữu nhưng khi ở trước mặt nhau, lần nữa gặp lại những cảm xúc đó cứ như thể là áng mây, thổi nhẹ một cái liền bay mất chỉ còn lại nhớ thương đầy vơi.
Suy nghĩ thật lâu, chuẩn bị từng lời nói thật kĩ, nhưng giờ lại quên béng tất cả đi, trong mắt chỉ còn hình bóng lẫn nhau, họ tự nhiên hòa hợp sau lần chia ly đó cứ như thể chưa có gì xảy ra cả.
Tình cảm thật đơn giản cũng thật phức tạp, thậm chí chính bọn họ cũng chẳng biết mình yêu đối phương vì cái gì, thứ gì ở đối phương thu hút họ. Họ chỉ biết, đối phương là người mình chọn, chỉ đơn giản vậy thôi.
Không có cự cãi, không có chất vấn chỉ có tình yêu lắng đọng theo năm tháng của cả hai đang hiện hữu xung quanh họ và mù con mắt chó của mấy kẻ đang xem trực diện cùng xem lén mà thôi.
Bốn còn long đần vừa tới xem trực diện " . . . . . . " Đây là cái thần mã gì đang phát triển, đao kiếm rút ra hết rồi lại cho bọn ta xem các người tú ân ái à!! Cẩn thận lôi phách chết đó nhen!!!
Đám binh sĩ đang trốn đông trốn tây " . . . . . . " Tướng quân, ngài đây là đang nháo trò gì vậy?!! Bong bóng màu hường bay tung tóe rồi kìa, hu hu hu!!!! Quá kinh dị rồi đó!!!
Rốt cuộc mắt cẩu của cả hai thế lực trong sáng và ngoài tối đều đéo chịu nổi nữa, liền theo thứ tự mà rút lui mặc kệ hai tên mặt lạnh muộn tao kia.
Hai tên mặt lạnh về chung một nhà, thế nào cái nhà kia cũng lạnh tanh chả ma nào sống nổi cho xem.
Hai phương nhân mã cứ thế mà đến trong âm thầm và đi trong lặng lẽ, ai cũng phát hiện được nhau chỉ mỗi hai tên mặt liệt giữa sân là không phát hiện ra đứa nào thôi.
Bốn con long đần cứ như bong bóng xì hơi, quăng thanh kiếm để diễn tả sự bất mã của mình xong liền dừng tầm mắt tại người của con long đần đứng đầu đàn nhưng lại ế đến cuối đàn kia.
Dân chúng ai cũng có đạo lữ hết rồi, vậy mà tên nguy hiểm nhất trong bầy còn chưa ngửi được mùi của thằng chồng nó nữa.
"Aizzzzzz"
"Gia môn bất hạnh mà!!"
"Không có chí tiến thủ gì cả!!!"
Ba tên còn lại vừa than thở vừa nhìn nhau như thế chúng nó đang toan tính việc gì đó khiến cho tên còn lại đang trong trạng thái ngu người cộng thêm lạnh người.
Ngự Thiên bỗng cảm nhận được vũ trụ truyền đến sâm sâm ác ý, làm hắn đổ cả mồ hôi lạnh, ngay cả cúc cũng có cảm giác nhoi nhói khó tả.
Mọi thứ liền cứ như thế, không đầu không đuôi liên trở lại như bình thường, thâm chí đám không tặc còn được đám binh sĩ mời vào quân khu ở như đang bắt chuyện với thông gia vậy.
Trong lúc đám bên ngoài đang nháo nhào chuyển bị mở party chúc mừng sếp mình cùng đệ đệ mình thoát ế thì bên này hai tên kia đã sến đến không thể sến hơn mà chui về phòng của mình để tâm sự mỏng.
Trong số năm tên long đần thì Mặc Uyên tuy là kẻ mặt than có một không hai nhưng cũng là người có cảm xúc kịch liệt cùng nhạy cảm nhất.
Lại một lần nữa nằm trong vòng tay quen thuộc, bao nhiêu cảm giác tưởng chừng như đã chết thực lâu trước kia bỗng ùa trở về, toàn bộ ủy khuất liền dâng lên một lần nữa.
Khi ủy khuất hóa thành thực thể mà tấn công tinh thần của Vũ Thần, khiến cho hắn cực kì luống cuống, vụng về mà dỗ dành ái nhân trong lòng mình.
Nhưng càng dỗ thì Mặc Uyên lại càng thêm ủy khuất, rốt cuộc y cũng khóc òa lên, đem hết ủy khuất cùng khó chịu trong lòng cả trăm năm đều khóc ra, phát tiết trên người tên đầu sỏ này.
Vũ Thần luống ca luống cuống vỗ lưng ái nhân của mình mà không phát hiện phòng của mình đang ngập dần trong biển nước, thậm chí cái đám vô tâm vô phế bên ngoài đang tiệc tùng ca múa cũng không phát hiện ra phòng của hắn đang tràn nước ra ngoài.
Đến khi Mặc Uyên đã ngừng khóc thì nước trong phòng đã ngang với giường của bọn họ đang nằm rồi, thậm chí còn nghe thấy tiếng nước theo khe cửa mà tràn đê ra ngoài.
Khuôn mặt băng sơn vạn năm của Mặc Uyên cực kì hiếm có mà đỏ lự lên khiến cho Vũ Thần hoàn toàn không dời được ánh mắt.
Cả hai lại diễn mục thâm tình nhìn nhau, bơ đi phản ứng của đám điên bên ngoài phòng.
Ngự Thiên trợn tròn hai mắt nhìn trừng trừng nơi tràn ra nước kia "Mụ đản, nước miếng chảy hả!!" .
Hắc Sát đầy mặt "ngươi đùa ta" mà nhìn đại ca của cậu.
"Có mà đái dầm ấy chứ nước miếng đâu ra dữ thần ôn vậy!!!"
"Cảm giác rất hợp lý thủng làm sao phá!!!"
"OMG, không tin được, ôi trời ơi, chọc mù mắt tui đi!!!!"
Mọi người " . . . . . . . " Dù không dám vào tận hiện trường để khám xét nhưng vẫn rất muốn nhiều chuyện một phen a.
Cho nên, một đám bà dì hàng xóm hội tụ, cùng nhau vây quanh chiếc bàn tròn ngồi uống trà ăn bánh cùng nhau "chuyện trò" những gì có thẻ xảy ra, tuy là càng nói thì càng lạc đề nhưng có đề để nói là tốt rồi.
Cả đám từ nhiều chuyện xong liền chuyển qua bài bạc cá cược, mục tiêu cá cược thì khỏi phải nói rồi. Xem xem, cả hai bọn họ khi nào ra khỏi phòng được, cho nên sau khi thỏa mãn lẫn nhau, cả đám cứ thế mà giải tán, ai về nhà nấy đi ngủ.
Cả bốn con long đần tuy bề ngoài đều như không có việc gì nhưng có trời mới biết bọn họ khó chịu đến mức nào, nhưng quyết định là quyết định của Mặc Uyên bọn họ không tốt xen vào cũng không nghĩ nhúng tay vào.
Y hạnh phúc, vui vẻ là tốt rồi, họ không lo được rất xa nhưng hiện tại vẫn còn có thể lo được.
Cuộc sống của chính mình nên để chính mình quyết định mới là tốt nhất, không phải sao. Dù cho hối hận hay vui vẻ thì đó cũng là quyết định của chính bọn họ, nên chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân cho dù nó là tốt hay xấu đi nữa thì cũng là do bản thân đã chọn lựa mà.
Chẳng ai giúp ai được đến cuối cùng cả, đều phải tự học cách trưởng thành thôi.