Hôm sau, Ngự Thiên đúng giờ đi đến lễ tang của bốn tên đệ đệ kia.



Ánh mắt của y tràn đầy cảm xúc phức tạp, y lẳng lặng giương mắt nhìn bốn khung ảnh ở kia, dù cho đã biết sự thật đằng sau nó là thế nào, nhưng cũng không thể khiến tâm y ngừng nhói.



Khẽ liễm mi che giấu cảm xúc phập phồng nơi đáy mắt, ai cũng không đến làm phiền y, bọn họ thân đều là cô nhi nên cũng chẳng có người thân khóc than hay đau lòng vì họ, chỉ có bạn bè xung quanh thay họ bi thương.



Triệu giảng viên, vị giảng viên cho bài tập họ làm để rồi ông trời ngứa mắt đến hết chịu nổi mới giáng cho một phát thăng luôn cũng đang ở đây. Cô hết sức đau lòng những học viên này, muốn an ủi lại không biết nên an ủi những gì.



Cô thầm quyết định, sẽ không cho bài tập cho Ngự Thiên nữa, miễn toàn bộ bài tập sau này cho nó đi, mình thật là thông minh mà. (─‿‿─)



Nếu biết suy nghĩ lúc này của Triệu giảng viên, chắc chắn Ngự Thiên sẽ nôn máu tại chỗ ngay.



Xưng hùng xưng bá lâu như vậy rồi mà vẫn phải học đại học thì thôi khiến y chết quách cho rồi đi, dẹp cái mớ bài tập kia đi, dẹp mấy bài thuyết trình kia đi, lý thuyết lý trấu gì, quăng hết đi. (°ㅂ°╬)



Ông đây muốn sống an nhàn hai mươi năm ở nơi này, ai cũng đừng hòng bon chen vào đời sống ông đây để làm khổ ông. ヽ( ̄~ ̄ )ノ



Sau khi nhìn xác huynh đệ mình cứ thế mà bị chôn xuống lỗ, chỉ còn mỗi tấm ảnh đang tươi cười phía trên bia mộ, cảm giác lúc này của y phải nói phức tạp đến không thể phức tạp hơn.



Y lại nhìn một chút, rồi mới lẳng lặng bỏ đi, ai cũng không dám đến gần an ủi y cả, ai bảo bình thường sống quá hung tàn với nhân loại quá làm gì cơ chứ.



Tuy nói rất muốn xách đít đi quách cho rồi, nhưng hình thức thì vẫn phải giữ. Ngự Thiên đem bản thân lui khỏi trường đại học, trước ánh mắt ngỡ ngàng bàng hoàng và xúc động của tất cả mọi người, y thành công lui thân.



Sau khi hoàn tất các loại hồ sơ, Ngự Thiên gom góp tất cả tiền bạc hiện có đi đến một phố đồ cổ nào đó, quăng đại món đồ gì đó bằng vàng trong không gian ra, tùy tiện bán đại một món lấy một khoảng tiền kếch xù để mua một số thứ.



Đầu tiên, Ngự Thiên mua đại một căn biệt thự nào đó ở rìa thành phố, trong khá là thanh nhã và cũng rất là yên tĩnh.



Ngắm nhìn nhà mới của mình, Ngự Thiên cảm thấy thật ra mắt thẩm mỹ của y cũng không tệ lắm.



Mua thêm một ít đồ lặt vặt như ti vi, sofa này nọ để bày trí cho căn biệt thự nho nhỏ của mình. Rồi lại mua thêm cả tá đồ ăn vặt, chứa thức ăn vặt mà chất muốn đầy cả nhà trông hệt như dân tị nạn đổ bộ vậy, những người giao hàng đến cũng lần lượt trợn trắng cả hai mắt, im im làm tiếp việc của mình và luôn cứ trưng bày ra một bộ mặt "ta đây chẳng biết gì cả" mà tiếp tục hoàn thành công việc của mình rồi ra đi trong thầm lặng.



Có chúa mới biết trong lòng bọn họ nghĩ gì.



(Jesus: không, đừng hỏi ta, ta cũng chả biết đâu!!



Tác giả: này này, phối hợp tý có được không vậy!!



Jesus: trả tiền cát-xê thì ta phối hợp!



Tác giả: tính toán thế luôn!!



Jesus: kinh tế đang eo hẹp, thông cảm, thông cảm!!



Tác giả: . . . )



Nhìn một vòng xung quanh, Ngự Thiên thật sự rất hài lòng với cách bày trí của mình, với lại cho dù y có thấy được mấy cặp mắt như nhìn thú quý hiếm của đám nhân viên vận chuyển kia thì y cũng chả quan tâm là mấy đâu.



Có bao giờ y sống vì ánh mắt của người đời đâu, Ngự Thiên báo hại đời cũng đâu có ít ỏi gì, cứ nhìn về quá khứ là sẽ rõ thôi.



Ở lỳ trong biệt thự được một vài tuần, rốt cuộc Ngự Thiên cũng bắt đầu lết ra khỏi nhà của mình.



Trời cũng đã bắt đầu chuyển tối, vì chuyển ra vùng rìa thành phố nên con đường y đi qua có hơi hoang vắng, rất ít khi có người qua lại đặc việt vào buổi tối như thế này.



Cho nên, vì lười biếng mà Ngự Thiên liền phi như bay để đến siêu thị tiện lợi gần nhất.



Ngự Thiên vốn là bị phong ấn tu vi, nên sức bật cùng sức chiến đấu của y cũng bị giảm sút đi rất nhiều, nhưng bù lại y chỉ cần tốn một ít thời gian thích ứng với thân thể mình một chút, đợi khoảng thời gian này qua đi y liền phục hồi được 4-5 phần nhưng như vậy cũng đủ tát vêu mồm mấy tên đui mù không tròng quanh mình rồi.



Tuy rằng lúc này, đặt y vào tu chân giới thì chả bằng cộng lông nhưng nơi này lại là nhân giới nên Ngự Thiên ít nhiều gì cũng được coi là một võ lâm cao thủ nặc danh trong giang hồ rồi.



Chẳng mấy chốc, y liền tới được cửa hàng tiện lợi.  Chọn chọn mua mua, một lát sau cả xe đẩy đều bị nhồi đầy vung.



Đợi đến khi y hai tay xách đầu đồ đi ra khỏi siêu thị liền tàn tàn nhàn nhã đi bộ trở về.



Đi đến một góc khuất, Ngự Thiên liền đem đồ quăng vào không gian cho rảnh tay, thời gian cũng còn sớm nên y tàn tàn tản bộ đi về nơi của mình.



Dù sao cũng chẳng xa lắm, phi vài ba cái liền tới.



Nhưng hiếm khi y có hứng thú tản bộ nhàn nhã thư thái như thế này, nên y cũng rất hưởng thụ việc chậm rãi đi trở về.



Nhàn nhã chẳng được bao lâu, Ngự Thiên liền đi lọt nhầm vào ổ ẩu đả, số y quả nhiên là số nhọ mà, rất không may đám có mắt không tròng kia lôi ai không lôi lại lôi y vào phạm vi tấn công của bọn hắn luôn.



Ngự Thiên lúc này nhìn đám người vác đao xông đến chỗ mình khiến y cảm thấy có chút vi diệu làm sao, đây là tự tìm đường chết sao.



Không cảm khái lâu lắm, Ngự Thiên liền nhẹ bẫng nhún lên bằng mũi chân, dẫm nát xương mặt của tên ở gần y nhất.



Khiến cho mấy tên còn lại trông thấy toàn bộ một màn này liền cứ như bị nhấn nút pause vậy, cả đám cứ đơ ra như một khúc gỗ mà nhìn chăm chú vào vị thanh niên tao nhã trước mặt này.



Nếu không phải việc này vừa xảy ra trước mặt họ thì có đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin được một vị thanh niên ốm yếu có thể dẫm nát xương mặt của một tên đàn ông vạm vỡ chỉ bằng một cước đâu.



Đám người trước mặt tuy rằng biểu tình vẫn còn rất kinh dị nhưng rất nhanh họ đã phản ứng lại, cả một đám bắt đầu thận trọng hơn mà tấn công Ngự Thiên.



Cứ như thể đã nhận định y là ai rồi vậy, nhìn đám người tìm chết trước mắt Ngự Thiên bị tức đến nở nụ cười.



Tuy miệng thì cười rất nhẹ nhàng nhưng tay và chân của y lại không nhẹ nhàng được như vậy. Chiêu thức của y có thể nói là cực nhanh, hoàn toàn chẳng có ai có thể đỡ hay né được.



Mỗi một chỗ bị đánh qua đều bị nghiền nát xương, lực lượng bị va chạm cực kỳ kinh khủng. Nhưng trước khi nhận ra điều này thì toàn bộ đều đã bị hạ đo ván rồi.



Có mấy bóng đen bị thương trong góc, có đứng có ngồi bệch xuống, tất cả ánh mắt của bọn hắn đều đổ dồn lên người Ngự Thiên khiến y chú ý đến.



Ngự Thiên cũng chả thèm nhìn lâu lắm, liếc mắt một cái liền quay đầu bỏ đi. Vẫn là bộ dáng nhàn nhã như lúc mà y đi tới.



Hình bóng thon dài, ung dung ấy lại chậm rãi lắng đọng lại ở một đôi mắt thâm trầm gần đó.



Ngự Thiên cũng chưa hay biết rằng, nụ hoa ái tình của y cũng chậm rãi chớm nở rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện