Kỷ Vân Hòa ngồi bên con suối nhỏ suy ngẫm về kiểu tóc của mình, thử vấn tóc mình thành kiểu khác kiểu trước đó.
Trường Ý ngồi bên bờ suối nhìn nàng, có chút khó hiểu: "Nếu như loan điểu yêu thích nam tử năm đó như vậy, làm sao nàng ta có thể nhận nhầm người khác được?"
Kỷ Vân Hòa ngắm nhìn bóng mình dưới dòng suối đáp: "Loan điểu nhất định sẽ không nhận nhầm, nhưng loan điểu này chỉ là một phụ yêu từ một phần cảm xúc của nàng ta sinh ra thôi. Nàng ta giống như có chút khùng điên, não bộ không nhận thức được quá rõ ràng..."
Nàng chưa nói xong, Trường Ý đã nhíu chặt hai đầu mày.
Không cần y mở miệng, nàng cũng biết, cá đuôi to vừa chính nghĩa vừa đơn thuần này đang nghĩ cái gì: "Này, cá đuôi to." Nàng thử thuyết phục y "Ngươi phải biết rằng nàng là một phần cảm xúc bị thanh vũ loan điểu vứt đi. Nàng không phải là thực thể, càng không được tính là một sinh mệnh. Chúng ta lừa gạt nàng là do thân bất vô kỷ, ngươi cũng không muốn cả đời bị nhốt ở nơi này mà, đúng không?"
Đôi mắt màu lam băng xinh đẹp rũ xuống.
Kỷ Vân Hòa đột nhiên có cảm giác tội lỗi như là bản thân đang dụ dỗ con nít vậy...
Nàng đi đến bên cạnh Trường Ý, vỗ vỗ vai y: "Để thanh vũ có thể rời khỏi nơi này, Li Thù phải đánh đổi bằng tính mạng mình. Chúng ta có thể hay lấy lại tự do tự do đời này hay không đều dựa vào cơ hội này." Nàng sờ lấy hộp giải dược trong người, ngón tay xiết chặt hộp thuốc, đôi mắt nàng sáng rực nhìn chăm chăm y "Vì vậy ta nhất định phải đi gạt phụ yêu này, cũng nhất định phải hóa giải nút thắt này trong lòng nàng ta, cho dù biện pháp gì, ta đều sẽ thử."
Trường Ý lần nữa ngẩng đầu, lẳng lặng hoài nghi nhìn nàng. Dường như không nghĩ đến trong đôi mắt của nàng lại tồn tại cảm xúc mãnh liệt thế này, y lần nữa rơi vào trầm mặc.
"Nàng định sẽ thế nào?"
Kỷ Vân Hòa chớp mắt, ánh mắt sắc bén mãnh liệt kia đột nhiên biến mất.
Nàng mỉm cười, nụ cười có chút khó nắm bắt.
"Ta à..." Nàng nhếch môi "Ta định cùng nàng "nói rõ thân phận", sau đó sẽ dùng thi từ ca phú tỏ rõ tâm ý, nếu như lúc này mọi chuyện vẫn chưa vỡ lẽ thì cứ thuận theo tự nhiên, để nàng được chầm chậm chìm trong sự vỗ về vô tận trong hồi ức." Nàng vấn xong tóc, nhíu nhíu đuôi mày, trông rất soái.
"Tóm lại là nói yêu nàng ấy."
Trường Ý nghe xong, cảm thấy không ổn lắc đầu: "Lời nói của nàng không chút thật lòng, rất khó thành công."
"Không chút thật lòng?" Câu nói này giống như kích thích Kỷ Vân Hòa, nàng cúi người, bước lên trước nửa bước, lại gần Trường Ý, vươn tay xoa xoa mái tóc bạc của y nói "Đương nhiên rồi..."
Nàng khe khẽ gật đầu, đặt môi xuống mái tóc y, trong lúc y vẫn chưa có phản ứng, bờ môi có chút khô của nàng hôn lên mái tóc dài ẩm ướt của y.
"Đã gặp quân tử, tấm chân tình này, tự nhiên giữ không nổi rồi."
Nàng vẫn hôn lên mái tóc bạc, ánh mắt vừa ngẩng lên, ba phần nhu tình, bảy phần sắc bén, như tiễn như câu, giống như muốn đem tim của y moi ra từ ánh mắt y.
Nhưng...
Đôi mắt lam ấy giống như hải nạp bách xuyên (nghĩa là trăm sông sẽ thành biển rộng, vô cùng bao dung, thẳng thắn không kiêu ngạo), đem tất cả nhu tình cùng khiêu khích của nàng đều dung nạp.
Vẻ mặt của Trường Ý vẫn an tĩnh, không một chút biến động.
Giống như đánh vào trong bông gòn, khoảnh khắc ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào ánh mắt bình lặng của y, nàng biết bản thân đã thua cuộc.
Giống như có một loại cảm xúc - có lỗi vì đã đường đột, mạo phạm, quấy rối - xông thẳng vào tim.
Nhất thời, nàng chỉ cảm thấy đôi môi hôn lên mái tóc y như bị cỏ độc cưa vào, ngượng ngùng đến có chút tê dại.
Nàng ho khan một tiếng, sau đó đôi môi nàng rời khỏi tóc y. Tay cũng buông khỏi mái tóc mềm mại như tơ bạc kia. Nàng vỗ vỗ tay, bĩu bĩu môi dưới, dưới ánh mắt vân đạm phong khinh của Trường Ý, đứng thẳng người dậy.
Nàng nhăn nhăn mũi, ngại ngùng xoay người.
"Người cá nhà ngươi chưa từng giao tiếp với con người, không biết quy củ của thế gian, tóm lại, ta như thế này đi gặp phụ yêu kia, tám chín phần sẽ thành công."
Nàng nói xong không nhịn được nhìn y một chút, y vẫn như cũ, vẻ mặt bình lặng. Nàng bĩu môi, chỉ có thể nói rằng bản thân đã đụng vào một bức tường nam (bức tường nam: ý chỉ người cố chấp, bướng bỉnh, không hiểu trắng đen).
Nàng trái phải quét mắt, nheo mắt nhìn từ cổ đến sau lưng người cá, tùy tiện nói một câu: "Này, thương thế của ngươi khỏi nhanh nhỉ, thân thể người cá cũng tốt thật ha. Ngươi ở đây chờ ta, thành công thì chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi, ta đi đây, ở đây đợi ta đó."
Nói xong, nàng khoát khoát tay, rời khỏi.
Trường Ý vẫn ngồi yên trên bờ, chiếc đuôi to tựa như hoa sen ngâm dưới dòng suối, vẫy vẫy hai cái.
Y nhìn bóng lưng ngày một xa dần của nàng, chầm chầm cúi đầu, kéo lấy đoạn tóc tơ được nàng hôn xuống, khe khẽ nắm trong tay, y xoay đầu nhìn bóng mình dưới dòng suối.
Đôi đồng tử lam băng lạnh nhạt kia, sắc lam đậm màu hơn một chút so với bình thường.
Trường Ý trầm mặc ngồi bên bờ suối, đã qua rất lâu nhưng màu sắc của tròng mắt vẫn không nhạt đi.
Đột nhiên, đuôi cá cực to hất lên, đem nước suối hắt lên, "rào rào" một tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng cả người y.
Nước suối mát lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống mặt y, khiến cho tóc và người y ướt đẫm nước.
Nước bị đuôi cá khuấy động từ từ ngưng tụ lại, sóng nước vỗ đến, sau đó mặt nước chầm chậm bình lặng trở lại, mặt nước tựa như tấm gương phản chiếu màu sắc trong mắt y, màu lam đậm nhạt dần, đôi mắt của y cuối cùng cũng trở lại màu sắc thanh lạnh thường ngày.
Kỷ Vân Hòa đi vài bước liền quay về đầm nước.
Trước lúc gặp phụ yêu, nàng đã thu lại hết cảm giác ngượng ngùng vừa rồi, ho khan vài cái, tiến lên phía trước.
Hoặc có lẽ dưới ngòi bút của người viết sách, thánh nhân đều là không cần hỉ nộ ai lạc (vui vẻ, tức giận, bi ai, khoái lạc).
Nàng không có cách nào từ câu chuyện bên trong mà cố gắng tự phán đoán ra tính cách của một người. Nhưng có thể từ lời nói của phụ yêu, nàng biết được Vô Thường thánh giả Trữ Nhược Sơ, tuyệt không phải là người lòng dạ sắt đá. Nàng thậm chí có thể nhìn ra, hắn đối với thanh vũ loan điểu đã động tâm rồi.
Nếu không, với sự tín nhiệm cùng tình yêu của loan điểu, hắn cần gì phải lừa gạt giam nàng lại, trực tiếp giết nàng không phải tốt hơn sao. Há chi phải hứa hẹn "ở bên nàng".
Trữ Nhược Sơ này được xem là một ngự yêu sư vừa có tình vừa có nghĩa.
Kỷ Vân Hòa lý giải rõ chuyện này, biểu tình liền nghiêm túc hẳn, đem theo vài phần trầm trọng đi tìm phụ yêu trong đầm.
Phụ yêu vẫn ở trên mặt đầm nhưng không ngồi xổm như lần trước, mà là đang nhảy múa trên mặt nước.
Truyền rằng, phượng vũ cửu thiên, bách điểu lai triều, loan điểu mặc dù không phải là phượng hoàng nhưng dáng vẻ nhảy múa lại tuyệt vời nhất thế gian.
Phụ yêu ở trên mặt nước, giống như nhảy trên mặt gương, hoa sen khô héo bên cạnh như đang cùng nàng ta nhảy múa, lúc mở lúc khép, hoặc nhanh hoặc chậm, toàn thân nàng ta giống như vây quanh những sợi khí đen. Ánh mắt Kỷ Vân Hòa khẽ động, giống như nhìn thấy bức họa trước đây.
Nữ tử trong bức họa, tầm tầm mịch mịch (tìm kiếm), bồi hồi chờ đợi, nhưng vĩnh viễn không đợi được một người từng hứa hẹn kia.
Kỷ Vân Hòa nhìn nàng ta khiêu vũ, nhất thời ngẩn người, cho đến khi phụ yêu xoay người, quay đầu, vừa chớp mắt đã nhìn sang hướng nàng, nàng ta dừng bước, những con sóng nhỏ trong đầm dưới chân trở nên tĩnh lặng.
"Ngươi là ai?"
Lại là câu hỏi này, phụ yêu này, quả nhiên đầu óc không rõ ràng lắm, chuyện gì cũng không nhớ rõ.
"Nàng không nhớ ta ư?" Kỷ Vân Hòa nói "Ta là Trữ Nhược Sơ."
Phụ yêu toàn thân đờ ra, dưới chân không nhịn được khe khẽ lùi một bước. Mặt nước lần nữa bị khuẩy đảo, dường như khuấy đảo cả ánh mắt của chính mình.
Nàng ta nhìn Kỷ Vân Hòa, chau mày, như muốn nhìn xuyên qua nàng. Nhưng nàng ta soi xét như thế nào, đến cuối cùng vẫn là run môi hỏi: "Vì sao đến bây giờ chàng mới đến tìm ta?"
Không hề có một chút chất vấn, nghi ngờ cũng không hề tra xét kĩ càng, phụ yêu liền hoàn toàn tin tưởng nàng.
Kỷ Vân Hòa cảm thấy, cho dù nàng không quấn ngực, không vấn tóc, không áp trầm thanh âm đến tìm nàng ta thì nàng ta vẫn như cũ tin nàng là Trữ Nhược Sơ.
Nàng không tìm ra nguyên nhân vì sao lại như vậy.
Hoặc giả ngay từ lúc thành hình, nàng ta đã là một phụ yêu tâm tri không toàn vẹn. Cũng có thể là nàng ta đã chờ đợi quá lâu, hồ đồ rồi. Hoặc là... đợi Trữ Nhược Sơ là một nhiệm vụ mà nàng cần phải hoàn thành.
Giống như nàng và Trường Ý phải ra ngoài, nàng ta cũng vậy. Nàng ta vì thù niệm của thanh vũ loan điểu mà sinh ra, cần phải hóa giải thù niệm này mới có thể giải thoát. Cho nên dù là ai, nàng ta cũng cho rằng đó là Trữ Nhược Sơ.
Ngoài những lý do này, nàng không nghĩ ra còn có lý do nào khác.
Phụ yêu từng bước từng bước tiến đến bên Kỷ Vân Hòa. Nàng không nghĩ ra nếu là Trữ Nhược Sơ thật thì sẽ phải nói gì lúc này. Cho nên nàng im lặng không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn phụ yêu, cũng từng bước tiến gần đến đầm nước.
Hai người tiến gần nhau, phụ yêu không thể ra khỏi đầm nước, nàng cũng không bước vào trong.
Nàng ta lặng lẽ nhìn nàng, trong tròng mắt đỏ kia ngập tràn hình bóng của nàng.
Trong lúc yên tĩnh như thế này, nàng mới cảm nhận được, hóa ra thứ tình cảm hư vô, xa tít mù khơi kia, thực sự có thể khoan ra từ trong đôi mắt.
"Chàng nói rằng chàng sẽ ở bên cạnh ta." Đôi mắt của phụ yêu bắt đầu ươn ướt "Ta đã đợi chàng rất lâu."
Trong lòng Kỷ Vân Hòa nghĩ, nàng ta thật sự là một phụ yêu mít ướt.
Thanh vũ loan điểu được người đời xem là một đại yêu quái, nàng ta chắc chắn sẽ không mít ướt như vậy, cho nên cảm xúc bị vứt bỏ ra đương nhiên là nội tâm nàng ta có những xúc cảm này. Thật là sự mỏng manh hiếm có nha!
"Xin lỗi." Nhìn thấy cảm xúc đều bị tiếng khóc hu hu của nữ tử này chiếm lấn, nàng không nhịn được nói ra hai chữ này.
Nàng nghĩ, nếu như là Trữ Nhược Sơ, đại khái hắn cũng sẽ nói câu này.
Hai chữ này dường như đã chạm đến một cơ quan nào đó.
Phụ yêu vươn tay ra, hai tay ôm lấy Kỷ Vân Hòa. Thân thể của phụ yêu không có độ ấm, lạnh lẽo hệt như đầm nước. Nhưng lời nói của nàng ta lại ngập tràn ấm áp.
"Nhưng ta biết, chàng nhất định sẽ đến."
Nàng ta ôm lấy Kỷ Vân Hòa, thanh âm có tiếng khóc nấc nhưng nghe ra nội tâm vô cùng vui vẻ.
Kỷ Vân Hòa đột nhiên nghĩ ra thêm một nguyên nhân, phụ yêu này lại có thể dễ dàng tin nàng là Trữ Nhược Sơ là vì... hoặc là có thể nói chính thanh vũ loan điểu, ngay từ lúc bắt đầu, trong mắt nàng ta đã cho rằng, cho dù là bao lâu, dù là năm nào giờ nào thì Trữ Nhược Sơ nhất định vẫn sẽ đến, thế nên nàng ta nhất định phải đợi hắn.
Cho nên ở trong thập phương trận có người bước vào, nàng ta đều tin rằng người đó là Trữ Nhược Sơ. Tin rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa, hắn nhất định sẽ đến cho dù là ở hình thái nào.
Trong thập phương trận này, có lẽ trong lúc chờ đợi, nhẫn nhịn trăm năm cô tịch, hoặc là sinh hận hoặc là sinh oán, hoặc là có cả hận lẫn oán đều mãnh liệt đến đáng sợ. Nhưng những cảm xúc này, cuối cùng lại vì một câu nói mà hóa giải tất cả...
"Ta cuối cùng... cũng đợi được chàng rồi."
Tim Kỷ Vân Hòa đột ngột đập nhanh.
Toàn thân phụ yêu khí đen bùng lên, cuối cùng cả oán lẫn hận trăm năm đều đã được giải. Sự trông mong, đợi chờ mong manh cùng với tịch mịch trăm năm...
Khí đen bay lượn, tựa như phượng hoàng đen. Lông vũ phất phơ, bước nhảy động lòng người, phiêu phiêu niểu niểu bay lên trời.
Trong lúc khí đen bay lên, dường như có tiếng ngâm từ xa xa tùy ý truyền đến, giọng hát khàn khàn hòa cùng bước nhảy với khí đen, không nhanh không chậm, du dương mà đến, chậm rãi tan đi.
Điệu múa và khúc ca tuyệt mỹ kết hợp cùng nhau, tựa như tuyệt tác dưới ngòi bút của thần tiên, do trời cao tạo thành. Đây là tác phẩm tuyệt vời nhất mà Kỷ Vân Hòa từng thưởng thức qua.
Giọng ca đã dừng, bước nhảy tiêu tan, trong không trung chỉ còn tiếng khóc xa xa của thanh vũ loan điểu, dần dần...tất cả được biến mất vô hình.
Kỷ Vân Hòa nhìn khoảng trời đất màu vàng vô tận, dường như nhìn rất lâu vẫn chưa hồi hồn, cho đến khi bên tai nghe tiếng nước ầm ầm trầm thấp vang lên, nàng mới giật mình thanh tỉnh.
Vừa xoay đầu, đầm đầy nước sau khi phụ yêu biến mất giống như bị rút cạn nước, ầm ầm ù ù từ từ chìm xuống.
Nàng vẫn chưa biết rõ được tình hình, điều này biết duy nhất chính là mắt trận ở đây, bọn họ cần phải ở đây ra ngoài, nhưng hiện tại mắt trận biến hóa. Mặc dù nàng không biết đây là biến hóa gì nhưng nếu như hiện tại không rời khỏi, e rằng sau này có thể là sẽ không ra khỏi được nữa.
Nàng chạy đi thật nhanh, không phải là chạy vào đầm nước mà là chạy về hướng của Trường Ý.
Nàng không muốn trở thành Trữ Nhược Sơ, khiến cho người khác vừa chờ đợi liền phải đợi cả trăm năm.
Nàng đã từng hứa qua, như vậy thì nhất định phải thực hiện.
Nhưng không để nàng chạy xa, ở đầu nguồn suối, một con cá đuôi to bơi nhanh đến hệt như một mũi tên.
So với đôi chân của nàng, tốc độ của y không biết nhanh hơn biết bao nhiêu.
Kỷ Vân Hòa nhìn thấy như thế lập tức nổi giận: "Ngươi lại có thể tự bơi hả! Vậy mà trước đây còn bắt ta phải cõng đi cõng về!"
Trường Ý vừa bị mắng, oan ức nói: "Nhưng trước đây không phải ở bên dòng suối."
"Bỏ đi. Bây giờ không có thời gian tính đến chuyện này." Nàng đến bên Trường Ý, hai người đứng đó nhìn nước suối đang chảy vào trong đầm. Tay nàng chỉ về hướng đầm nước nói: "Chúng ta thương lượng một chút."
"Thương lượng chuyện gì?"
"Ngươi xem, trước đây đầm đầy nước, hiện tại nước trong đầm đều do nước suối chảy vào, nước trong đầm đã rút đi, cho nên nước suối mới có thể chảy vào được. Trong thập phương trận này vốn dĩ cái gì cũng không có, theo lý mà nói thì cũng sẽ không có nước. Mà theo ngũ hành, thủy chủ sinh (nước chủ yếu tạo ra sự sống), bây giờ nước rút đi nhanh như vậy, theo ta giải thích, có lẽ là con đường sống đang dần dần bị chặt đứt rồi. Thập phương trận này, rất nhanh liền biến thành tử trận. Nếu như muốn đi ra, chỉ có thể nhảy xuống thôi."
Trường Ý chau mày: "Vậy thì nhảy thôi."
"Nhưng đây là phán đoán của ta, ta có thể đoán sai. Nếu như nhảy xuống, chúng ta có thể bị nhốt lại. Dưới kia là cái gì, chúng ta có thể xảy ra chuyện gì, ta đều không biết."
Trường Ý ngoảnh đầu nhìn nàng "Hai lựa chọn này đều không chắc chắn, nàng muốn cùng ta thương lượng chuyện gì?"
Nàng nghiêm túc nhìn y hỏi: "Ngươi biết chơi tù xì không?"
Trường Ý: "..."
Y trầm mặc một lúc, sau đó thành thật hỏi: "Đó là gì vậy?"
Y nghĩ, trong lúc này nàng đề ra chuyện này, chắc hẳn nó là một pháp thuật hoặc pháp khí nào đó rồi.
"Nào." Kỷ Vân Hòa vươn tay ra.
Y bắt chước nàng vươn tay.
Nàng nói: "Cái này là búa, này là kéo, này là bao." Nàng vừa nói, tay vừa làm động tác minh họa.
Y vô cùng nghiêm túc nhớ lấy.
Nàng nhìn y, tiếp tục giải thích: "Ta đếm một hai ba, ngươi tùy tiện ra một cái. Một, hai, ba!"
Nàng ra bao, y mặc dù có chút mơ hồ nhưng vẫn thành thành thật thật ra búa.
Nàng vươn tay bao lấy nấm tay của y nói: "Ta ra bao có thể bao lấy búa của ngươi, cho nên ta thắng."
Trường Ý có chút khó hiểu.
Tiếng nước vẫn ầm ầm ù ù rút xuống, y chăm chăm nhìn nàng hỏi: "Cho nên?"
"Trong lòng ta vừa quyết định, nếu như ta thắng, chúng ta sẽ nhảy xuống. Nếu như ngươi thắng, chúng ta sẽ ở lại." Nàng bao lấy nấm tay của y, nhếch môi cười "Vậy nên, chúng ta nhảy thôi."
Trường Ý lần nữa khó hiểu, người cá vốn dĩ lãnh đạm, bị ngược đãi đáng sợ như vậy như vẫn không làm suy yếu "đại hải chi hồn" (hồn của biển lớn) vậy mà giờ đây trên mặt vẽ một dấu chấm hỏi to.
"Tùy tiện như vậy ư?"
Quá sai trái rồi... Liên quan đến sinh tử mà...
"Lúc không thể lựa chọn, thì tùy theo ý trời thôi."
Kỷ Vân Hòa nói xong, không thèm để cho Trường Ý có cơ hội cự tuyệt, nàng cúi đầu nhìn y cười, thả cơ thể rơi xuống vực đen, lòng bàn tay nắm lấy nấm tay của y chuyển thành nắm bàn tay y, nắm chặt không buông.
Tay của loài người ấm hơn tay y nhiều. Dường như độ ấm truyền từ bàn tay truyền vào tim y, thậm chí đuôi cá cùng vẩy cá cũng cảm thấy ấm áp.
Tóc bạc bay loạn, mái tóc tựa tơ lụa của y dường như vẫn còn lưu giữ độ ấm trên môi nàng.
Trường Ý ngây ngốc nhìn đôi mắt cong cong đang cười của nàng, mặc nàng kéo đi, nhảy xuống vực sâu.
Y không kháng cự, cũng không cự tuyệt.
Y cảm thấy ngự yêu sư đang cười mà nhảy vào hố đen này so với y càng giống lời mà loài người bọn họ thường gọi là...
Yêu nghiệt.
Trường Ý ngồi bên bờ suối nhìn nàng, có chút khó hiểu: "Nếu như loan điểu yêu thích nam tử năm đó như vậy, làm sao nàng ta có thể nhận nhầm người khác được?"
Kỷ Vân Hòa ngắm nhìn bóng mình dưới dòng suối đáp: "Loan điểu nhất định sẽ không nhận nhầm, nhưng loan điểu này chỉ là một phụ yêu từ một phần cảm xúc của nàng ta sinh ra thôi. Nàng ta giống như có chút khùng điên, não bộ không nhận thức được quá rõ ràng..."
Nàng chưa nói xong, Trường Ý đã nhíu chặt hai đầu mày.
Không cần y mở miệng, nàng cũng biết, cá đuôi to vừa chính nghĩa vừa đơn thuần này đang nghĩ cái gì: "Này, cá đuôi to." Nàng thử thuyết phục y "Ngươi phải biết rằng nàng là một phần cảm xúc bị thanh vũ loan điểu vứt đi. Nàng không phải là thực thể, càng không được tính là một sinh mệnh. Chúng ta lừa gạt nàng là do thân bất vô kỷ, ngươi cũng không muốn cả đời bị nhốt ở nơi này mà, đúng không?"
Đôi mắt màu lam băng xinh đẹp rũ xuống.
Kỷ Vân Hòa đột nhiên có cảm giác tội lỗi như là bản thân đang dụ dỗ con nít vậy...
Nàng đi đến bên cạnh Trường Ý, vỗ vỗ vai y: "Để thanh vũ có thể rời khỏi nơi này, Li Thù phải đánh đổi bằng tính mạng mình. Chúng ta có thể hay lấy lại tự do tự do đời này hay không đều dựa vào cơ hội này." Nàng sờ lấy hộp giải dược trong người, ngón tay xiết chặt hộp thuốc, đôi mắt nàng sáng rực nhìn chăm chăm y "Vì vậy ta nhất định phải đi gạt phụ yêu này, cũng nhất định phải hóa giải nút thắt này trong lòng nàng ta, cho dù biện pháp gì, ta đều sẽ thử."
Trường Ý lần nữa ngẩng đầu, lẳng lặng hoài nghi nhìn nàng. Dường như không nghĩ đến trong đôi mắt của nàng lại tồn tại cảm xúc mãnh liệt thế này, y lần nữa rơi vào trầm mặc.
"Nàng định sẽ thế nào?"
Kỷ Vân Hòa chớp mắt, ánh mắt sắc bén mãnh liệt kia đột nhiên biến mất.
Nàng mỉm cười, nụ cười có chút khó nắm bắt.
"Ta à..." Nàng nhếch môi "Ta định cùng nàng "nói rõ thân phận", sau đó sẽ dùng thi từ ca phú tỏ rõ tâm ý, nếu như lúc này mọi chuyện vẫn chưa vỡ lẽ thì cứ thuận theo tự nhiên, để nàng được chầm chậm chìm trong sự vỗ về vô tận trong hồi ức." Nàng vấn xong tóc, nhíu nhíu đuôi mày, trông rất soái.
"Tóm lại là nói yêu nàng ấy."
Trường Ý nghe xong, cảm thấy không ổn lắc đầu: "Lời nói của nàng không chút thật lòng, rất khó thành công."
"Không chút thật lòng?" Câu nói này giống như kích thích Kỷ Vân Hòa, nàng cúi người, bước lên trước nửa bước, lại gần Trường Ý, vươn tay xoa xoa mái tóc bạc của y nói "Đương nhiên rồi..."
Nàng khe khẽ gật đầu, đặt môi xuống mái tóc y, trong lúc y vẫn chưa có phản ứng, bờ môi có chút khô của nàng hôn lên mái tóc dài ẩm ướt của y.
"Đã gặp quân tử, tấm chân tình này, tự nhiên giữ không nổi rồi."
Nàng vẫn hôn lên mái tóc bạc, ánh mắt vừa ngẩng lên, ba phần nhu tình, bảy phần sắc bén, như tiễn như câu, giống như muốn đem tim của y moi ra từ ánh mắt y.
Nhưng...
Đôi mắt lam ấy giống như hải nạp bách xuyên (nghĩa là trăm sông sẽ thành biển rộng, vô cùng bao dung, thẳng thắn không kiêu ngạo), đem tất cả nhu tình cùng khiêu khích của nàng đều dung nạp.
Vẻ mặt của Trường Ý vẫn an tĩnh, không một chút biến động.
Giống như đánh vào trong bông gòn, khoảnh khắc ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào ánh mắt bình lặng của y, nàng biết bản thân đã thua cuộc.
Giống như có một loại cảm xúc - có lỗi vì đã đường đột, mạo phạm, quấy rối - xông thẳng vào tim.
Nhất thời, nàng chỉ cảm thấy đôi môi hôn lên mái tóc y như bị cỏ độc cưa vào, ngượng ngùng đến có chút tê dại.
Nàng ho khan một tiếng, sau đó đôi môi nàng rời khỏi tóc y. Tay cũng buông khỏi mái tóc mềm mại như tơ bạc kia. Nàng vỗ vỗ tay, bĩu bĩu môi dưới, dưới ánh mắt vân đạm phong khinh của Trường Ý, đứng thẳng người dậy.
Nàng nhăn nhăn mũi, ngại ngùng xoay người.
"Người cá nhà ngươi chưa từng giao tiếp với con người, không biết quy củ của thế gian, tóm lại, ta như thế này đi gặp phụ yêu kia, tám chín phần sẽ thành công."
Nàng nói xong không nhịn được nhìn y một chút, y vẫn như cũ, vẻ mặt bình lặng. Nàng bĩu môi, chỉ có thể nói rằng bản thân đã đụng vào một bức tường nam (bức tường nam: ý chỉ người cố chấp, bướng bỉnh, không hiểu trắng đen).
Nàng trái phải quét mắt, nheo mắt nhìn từ cổ đến sau lưng người cá, tùy tiện nói một câu: "Này, thương thế của ngươi khỏi nhanh nhỉ, thân thể người cá cũng tốt thật ha. Ngươi ở đây chờ ta, thành công thì chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi, ta đi đây, ở đây đợi ta đó."
Nói xong, nàng khoát khoát tay, rời khỏi.
Trường Ý vẫn ngồi yên trên bờ, chiếc đuôi to tựa như hoa sen ngâm dưới dòng suối, vẫy vẫy hai cái.
Y nhìn bóng lưng ngày một xa dần của nàng, chầm chầm cúi đầu, kéo lấy đoạn tóc tơ được nàng hôn xuống, khe khẽ nắm trong tay, y xoay đầu nhìn bóng mình dưới dòng suối.
Đôi đồng tử lam băng lạnh nhạt kia, sắc lam đậm màu hơn một chút so với bình thường.
Trường Ý trầm mặc ngồi bên bờ suối, đã qua rất lâu nhưng màu sắc của tròng mắt vẫn không nhạt đi.
Đột nhiên, đuôi cá cực to hất lên, đem nước suối hắt lên, "rào rào" một tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng cả người y.
Nước suối mát lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống mặt y, khiến cho tóc và người y ướt đẫm nước.
Nước bị đuôi cá khuấy động từ từ ngưng tụ lại, sóng nước vỗ đến, sau đó mặt nước chầm chậm bình lặng trở lại, mặt nước tựa như tấm gương phản chiếu màu sắc trong mắt y, màu lam đậm nhạt dần, đôi mắt của y cuối cùng cũng trở lại màu sắc thanh lạnh thường ngày.
Kỷ Vân Hòa đi vài bước liền quay về đầm nước.
Trước lúc gặp phụ yêu, nàng đã thu lại hết cảm giác ngượng ngùng vừa rồi, ho khan vài cái, tiến lên phía trước.
Hoặc có lẽ dưới ngòi bút của người viết sách, thánh nhân đều là không cần hỉ nộ ai lạc (vui vẻ, tức giận, bi ai, khoái lạc).
Nàng không có cách nào từ câu chuyện bên trong mà cố gắng tự phán đoán ra tính cách của một người. Nhưng có thể từ lời nói của phụ yêu, nàng biết được Vô Thường thánh giả Trữ Nhược Sơ, tuyệt không phải là người lòng dạ sắt đá. Nàng thậm chí có thể nhìn ra, hắn đối với thanh vũ loan điểu đã động tâm rồi.
Nếu không, với sự tín nhiệm cùng tình yêu của loan điểu, hắn cần gì phải lừa gạt giam nàng lại, trực tiếp giết nàng không phải tốt hơn sao. Há chi phải hứa hẹn "ở bên nàng".
Trữ Nhược Sơ này được xem là một ngự yêu sư vừa có tình vừa có nghĩa.
Kỷ Vân Hòa lý giải rõ chuyện này, biểu tình liền nghiêm túc hẳn, đem theo vài phần trầm trọng đi tìm phụ yêu trong đầm.
Phụ yêu vẫn ở trên mặt đầm nhưng không ngồi xổm như lần trước, mà là đang nhảy múa trên mặt nước.
Truyền rằng, phượng vũ cửu thiên, bách điểu lai triều, loan điểu mặc dù không phải là phượng hoàng nhưng dáng vẻ nhảy múa lại tuyệt vời nhất thế gian.
Phụ yêu ở trên mặt nước, giống như nhảy trên mặt gương, hoa sen khô héo bên cạnh như đang cùng nàng ta nhảy múa, lúc mở lúc khép, hoặc nhanh hoặc chậm, toàn thân nàng ta giống như vây quanh những sợi khí đen. Ánh mắt Kỷ Vân Hòa khẽ động, giống như nhìn thấy bức họa trước đây.
Nữ tử trong bức họa, tầm tầm mịch mịch (tìm kiếm), bồi hồi chờ đợi, nhưng vĩnh viễn không đợi được một người từng hứa hẹn kia.
Kỷ Vân Hòa nhìn nàng ta khiêu vũ, nhất thời ngẩn người, cho đến khi phụ yêu xoay người, quay đầu, vừa chớp mắt đã nhìn sang hướng nàng, nàng ta dừng bước, những con sóng nhỏ trong đầm dưới chân trở nên tĩnh lặng.
"Ngươi là ai?"
Lại là câu hỏi này, phụ yêu này, quả nhiên đầu óc không rõ ràng lắm, chuyện gì cũng không nhớ rõ.
"Nàng không nhớ ta ư?" Kỷ Vân Hòa nói "Ta là Trữ Nhược Sơ."
Phụ yêu toàn thân đờ ra, dưới chân không nhịn được khe khẽ lùi một bước. Mặt nước lần nữa bị khuẩy đảo, dường như khuấy đảo cả ánh mắt của chính mình.
Nàng ta nhìn Kỷ Vân Hòa, chau mày, như muốn nhìn xuyên qua nàng. Nhưng nàng ta soi xét như thế nào, đến cuối cùng vẫn là run môi hỏi: "Vì sao đến bây giờ chàng mới đến tìm ta?"
Không hề có một chút chất vấn, nghi ngờ cũng không hề tra xét kĩ càng, phụ yêu liền hoàn toàn tin tưởng nàng.
Kỷ Vân Hòa cảm thấy, cho dù nàng không quấn ngực, không vấn tóc, không áp trầm thanh âm đến tìm nàng ta thì nàng ta vẫn như cũ tin nàng là Trữ Nhược Sơ.
Nàng không tìm ra nguyên nhân vì sao lại như vậy.
Hoặc giả ngay từ lúc thành hình, nàng ta đã là một phụ yêu tâm tri không toàn vẹn. Cũng có thể là nàng ta đã chờ đợi quá lâu, hồ đồ rồi. Hoặc là... đợi Trữ Nhược Sơ là một nhiệm vụ mà nàng cần phải hoàn thành.
Giống như nàng và Trường Ý phải ra ngoài, nàng ta cũng vậy. Nàng ta vì thù niệm của thanh vũ loan điểu mà sinh ra, cần phải hóa giải thù niệm này mới có thể giải thoát. Cho nên dù là ai, nàng ta cũng cho rằng đó là Trữ Nhược Sơ.
Ngoài những lý do này, nàng không nghĩ ra còn có lý do nào khác.
Phụ yêu từng bước từng bước tiến đến bên Kỷ Vân Hòa. Nàng không nghĩ ra nếu là Trữ Nhược Sơ thật thì sẽ phải nói gì lúc này. Cho nên nàng im lặng không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn phụ yêu, cũng từng bước tiến gần đến đầm nước.
Hai người tiến gần nhau, phụ yêu không thể ra khỏi đầm nước, nàng cũng không bước vào trong.
Nàng ta lặng lẽ nhìn nàng, trong tròng mắt đỏ kia ngập tràn hình bóng của nàng.
Trong lúc yên tĩnh như thế này, nàng mới cảm nhận được, hóa ra thứ tình cảm hư vô, xa tít mù khơi kia, thực sự có thể khoan ra từ trong đôi mắt.
"Chàng nói rằng chàng sẽ ở bên cạnh ta." Đôi mắt của phụ yêu bắt đầu ươn ướt "Ta đã đợi chàng rất lâu."
Trong lòng Kỷ Vân Hòa nghĩ, nàng ta thật sự là một phụ yêu mít ướt.
Thanh vũ loan điểu được người đời xem là một đại yêu quái, nàng ta chắc chắn sẽ không mít ướt như vậy, cho nên cảm xúc bị vứt bỏ ra đương nhiên là nội tâm nàng ta có những xúc cảm này. Thật là sự mỏng manh hiếm có nha!
"Xin lỗi." Nhìn thấy cảm xúc đều bị tiếng khóc hu hu của nữ tử này chiếm lấn, nàng không nhịn được nói ra hai chữ này.
Nàng nghĩ, nếu như là Trữ Nhược Sơ, đại khái hắn cũng sẽ nói câu này.
Hai chữ này dường như đã chạm đến một cơ quan nào đó.
Phụ yêu vươn tay ra, hai tay ôm lấy Kỷ Vân Hòa. Thân thể của phụ yêu không có độ ấm, lạnh lẽo hệt như đầm nước. Nhưng lời nói của nàng ta lại ngập tràn ấm áp.
"Nhưng ta biết, chàng nhất định sẽ đến."
Nàng ta ôm lấy Kỷ Vân Hòa, thanh âm có tiếng khóc nấc nhưng nghe ra nội tâm vô cùng vui vẻ.
Kỷ Vân Hòa đột nhiên nghĩ ra thêm một nguyên nhân, phụ yêu này lại có thể dễ dàng tin nàng là Trữ Nhược Sơ là vì... hoặc là có thể nói chính thanh vũ loan điểu, ngay từ lúc bắt đầu, trong mắt nàng ta đã cho rằng, cho dù là bao lâu, dù là năm nào giờ nào thì Trữ Nhược Sơ nhất định vẫn sẽ đến, thế nên nàng ta nhất định phải đợi hắn.
Cho nên ở trong thập phương trận có người bước vào, nàng ta đều tin rằng người đó là Trữ Nhược Sơ. Tin rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa, hắn nhất định sẽ đến cho dù là ở hình thái nào.
Trong thập phương trận này, có lẽ trong lúc chờ đợi, nhẫn nhịn trăm năm cô tịch, hoặc là sinh hận hoặc là sinh oán, hoặc là có cả hận lẫn oán đều mãnh liệt đến đáng sợ. Nhưng những cảm xúc này, cuối cùng lại vì một câu nói mà hóa giải tất cả...
"Ta cuối cùng... cũng đợi được chàng rồi."
Tim Kỷ Vân Hòa đột ngột đập nhanh.
Toàn thân phụ yêu khí đen bùng lên, cuối cùng cả oán lẫn hận trăm năm đều đã được giải. Sự trông mong, đợi chờ mong manh cùng với tịch mịch trăm năm...
Khí đen bay lượn, tựa như phượng hoàng đen. Lông vũ phất phơ, bước nhảy động lòng người, phiêu phiêu niểu niểu bay lên trời.
Trong lúc khí đen bay lên, dường như có tiếng ngâm từ xa xa tùy ý truyền đến, giọng hát khàn khàn hòa cùng bước nhảy với khí đen, không nhanh không chậm, du dương mà đến, chậm rãi tan đi.
Điệu múa và khúc ca tuyệt mỹ kết hợp cùng nhau, tựa như tuyệt tác dưới ngòi bút của thần tiên, do trời cao tạo thành. Đây là tác phẩm tuyệt vời nhất mà Kỷ Vân Hòa từng thưởng thức qua.
Giọng ca đã dừng, bước nhảy tiêu tan, trong không trung chỉ còn tiếng khóc xa xa của thanh vũ loan điểu, dần dần...tất cả được biến mất vô hình.
Kỷ Vân Hòa nhìn khoảng trời đất màu vàng vô tận, dường như nhìn rất lâu vẫn chưa hồi hồn, cho đến khi bên tai nghe tiếng nước ầm ầm trầm thấp vang lên, nàng mới giật mình thanh tỉnh.
Vừa xoay đầu, đầm đầy nước sau khi phụ yêu biến mất giống như bị rút cạn nước, ầm ầm ù ù từ từ chìm xuống.
Nàng vẫn chưa biết rõ được tình hình, điều này biết duy nhất chính là mắt trận ở đây, bọn họ cần phải ở đây ra ngoài, nhưng hiện tại mắt trận biến hóa. Mặc dù nàng không biết đây là biến hóa gì nhưng nếu như hiện tại không rời khỏi, e rằng sau này có thể là sẽ không ra khỏi được nữa.
Nàng chạy đi thật nhanh, không phải là chạy vào đầm nước mà là chạy về hướng của Trường Ý.
Nàng không muốn trở thành Trữ Nhược Sơ, khiến cho người khác vừa chờ đợi liền phải đợi cả trăm năm.
Nàng đã từng hứa qua, như vậy thì nhất định phải thực hiện.
Nhưng không để nàng chạy xa, ở đầu nguồn suối, một con cá đuôi to bơi nhanh đến hệt như một mũi tên.
So với đôi chân của nàng, tốc độ của y không biết nhanh hơn biết bao nhiêu.
Kỷ Vân Hòa nhìn thấy như thế lập tức nổi giận: "Ngươi lại có thể tự bơi hả! Vậy mà trước đây còn bắt ta phải cõng đi cõng về!"
Trường Ý vừa bị mắng, oan ức nói: "Nhưng trước đây không phải ở bên dòng suối."
"Bỏ đi. Bây giờ không có thời gian tính đến chuyện này." Nàng đến bên Trường Ý, hai người đứng đó nhìn nước suối đang chảy vào trong đầm. Tay nàng chỉ về hướng đầm nước nói: "Chúng ta thương lượng một chút."
"Thương lượng chuyện gì?"
"Ngươi xem, trước đây đầm đầy nước, hiện tại nước trong đầm đều do nước suối chảy vào, nước trong đầm đã rút đi, cho nên nước suối mới có thể chảy vào được. Trong thập phương trận này vốn dĩ cái gì cũng không có, theo lý mà nói thì cũng sẽ không có nước. Mà theo ngũ hành, thủy chủ sinh (nước chủ yếu tạo ra sự sống), bây giờ nước rút đi nhanh như vậy, theo ta giải thích, có lẽ là con đường sống đang dần dần bị chặt đứt rồi. Thập phương trận này, rất nhanh liền biến thành tử trận. Nếu như muốn đi ra, chỉ có thể nhảy xuống thôi."
Trường Ý chau mày: "Vậy thì nhảy thôi."
"Nhưng đây là phán đoán của ta, ta có thể đoán sai. Nếu như nhảy xuống, chúng ta có thể bị nhốt lại. Dưới kia là cái gì, chúng ta có thể xảy ra chuyện gì, ta đều không biết."
Trường Ý ngoảnh đầu nhìn nàng "Hai lựa chọn này đều không chắc chắn, nàng muốn cùng ta thương lượng chuyện gì?"
Nàng nghiêm túc nhìn y hỏi: "Ngươi biết chơi tù xì không?"
Trường Ý: "..."
Y trầm mặc một lúc, sau đó thành thật hỏi: "Đó là gì vậy?"
Y nghĩ, trong lúc này nàng đề ra chuyện này, chắc hẳn nó là một pháp thuật hoặc pháp khí nào đó rồi.
"Nào." Kỷ Vân Hòa vươn tay ra.
Y bắt chước nàng vươn tay.
Nàng nói: "Cái này là búa, này là kéo, này là bao." Nàng vừa nói, tay vừa làm động tác minh họa.
Y vô cùng nghiêm túc nhớ lấy.
Nàng nhìn y, tiếp tục giải thích: "Ta đếm một hai ba, ngươi tùy tiện ra một cái. Một, hai, ba!"
Nàng ra bao, y mặc dù có chút mơ hồ nhưng vẫn thành thành thật thật ra búa.
Nàng vươn tay bao lấy nấm tay của y nói: "Ta ra bao có thể bao lấy búa của ngươi, cho nên ta thắng."
Trường Ý có chút khó hiểu.
Tiếng nước vẫn ầm ầm ù ù rút xuống, y chăm chăm nhìn nàng hỏi: "Cho nên?"
"Trong lòng ta vừa quyết định, nếu như ta thắng, chúng ta sẽ nhảy xuống. Nếu như ngươi thắng, chúng ta sẽ ở lại." Nàng bao lấy nấm tay của y, nhếch môi cười "Vậy nên, chúng ta nhảy thôi."
Trường Ý lần nữa khó hiểu, người cá vốn dĩ lãnh đạm, bị ngược đãi đáng sợ như vậy như vẫn không làm suy yếu "đại hải chi hồn" (hồn của biển lớn) vậy mà giờ đây trên mặt vẽ một dấu chấm hỏi to.
"Tùy tiện như vậy ư?"
Quá sai trái rồi... Liên quan đến sinh tử mà...
"Lúc không thể lựa chọn, thì tùy theo ý trời thôi."
Kỷ Vân Hòa nói xong, không thèm để cho Trường Ý có cơ hội cự tuyệt, nàng cúi đầu nhìn y cười, thả cơ thể rơi xuống vực đen, lòng bàn tay nắm lấy nấm tay của y chuyển thành nắm bàn tay y, nắm chặt không buông.
Tay của loài người ấm hơn tay y nhiều. Dường như độ ấm truyền từ bàn tay truyền vào tim y, thậm chí đuôi cá cùng vẩy cá cũng cảm thấy ấm áp.
Tóc bạc bay loạn, mái tóc tựa tơ lụa của y dường như vẫn còn lưu giữ độ ấm trên môi nàng.
Trường Ý ngây ngốc nhìn đôi mắt cong cong đang cười của nàng, mặc nàng kéo đi, nhảy xuống vực sâu.
Y không kháng cự, cũng không cự tuyệt.
Y cảm thấy ngự yêu sư đang cười mà nhảy vào hố đen này so với y càng giống lời mà loài người bọn họ thường gọi là...
Yêu nghiệt.
Danh sách chương