Kỷ Vân Hòa tự xé phần còn lại của áo ngoài, biến thành mảnh vải quấn ngực, sau đó làm thành tóc quan (*) đem toàn bộ tóc búi lên.
*tóc quan: Vật ở trên đầu giống như cái mũ, ngày xưa các nam nhân thường đội lên đầu.
Trường Ý ngồi trên bãi cỏ, xoay lưng lại với nàng, Kỷ Vân Hòa không cho y ngoảnh đầu lại, y liền ngoan ngoãn nghe theo, đến cổ cũng không dám cử động, chỉ là chiếc đuôi có chút nhàm chán vẫy vẫy mấy cái.
“Xong rồi.”
Chưa đợi y quay đầu, nàng đã chạy đến trước mặt y: “Như thế nào? Giống nam nhân chứ?”
Trường Ý nghiêm túc đánh giá cả người nàng trên dưới hai lượt, thành thành thật thật lắc đầu “Không giống, từ thân hình khí phách cho đến ngũ quan đều không giống nam nhân.”
Nàng cúi đầu trừng mắt nhìn y: “Thế ngươi đi.”
Y lắc đầu: “Ta không đi.”
Người cá này quả thật là chỉ có nhan sắc xinh đẹp tựa thần tiên, những thứ còn lại cái gì cũng không dùng được, thật là quá vô dụng.
Nàng hừ một tiếng: “Còn biện pháp nào sao? Bình đã vỡ rồi thì ném nát luôn.” Vừa nói xong, nàng xoay người bước đi, bộ dáng giống như muốn xông pha ra trận.
Nàng mang tâm thế sẽ bị đánh mà bước đi.
Nhưng nàng không nghĩ đến, sự tình tiến triển thuận lợi như vậy.
Nàng chạy đến khoảng sân hoang tịch bên ngoài của căn nhà gỗ, phụ yêu loan điểu vẫn còn ở đây, đã biến trở lại hình người. Dường như nàng ta đã bộc phát đủ rồi, cũng đã thấm mệt nên ôm gối ngồi xổm giữa đầm.
Bên cạnh nàng ta là hoa sen đã khô héo, mặt nước dưới chân tựa như mặt gương, nàng ta cùng cái bóng dưới nước, một trên một dưới, tựa như hai thế giới thế mà lại hợp thành một thể. Cho dù nhìn từ góc độ nào, đều giống như một bức tranh xinh đẹp... mang nét đẹp điêu tàn, héo úa.
Tiếng bước chân của Kỷ Vân Hòa kinh động đến phụ yêu, nàng ta ngoảnh đầu nhìn nàng.
Thân hình nàng ta vừa động, nước dưới chân lập tức dao động, những con sóng nhỏ tầng tầng lớp lớp nổi lên, phá tan chiếc bóng trong nước. Phụ yêu đứng dậy nhìn nàng hỏi: “Ngươi là ai?”
Lúc này, phụ yêu không nhận ra nàng ư?
Như vậy càng tốt, đỡ cho nàng phải nghĩ cách giải thích vì sao nàng và “cô nương” lúc nãy giống nhau như đúc.
“Ta là một thư sinh.” Kỷ Vân Hòa mặt không đổi sắc nhìn phụ yêu, trước khi đến đây nàng cũng đã nghĩ được mấy chiêu. Trước tiên, nếu như nàng bị phụ yêu nhận ra thân phận nữ nhi, nàng lập tức sẽ tháo chạy, trở về nghĩ cách khác, còn nếu như nàng ta không nhận ra, nàng sẽ nói rằng mình là một thư sinh.
Bên ngoài ngự yêu cốc lưu truyền một số thoại bản nói rằng nữ yêu yêu thư sinh. Kỷ Vân Hòa đọc nhiều sách, ba cái loại sách nữ yêu mô tuýt kiểu này, nàng vô cùng quen thuộc.
Nàng giả vờ nhút nhát nói “Ta ở xa xa trông thấy cô nương cô đơn ngồi ở đây, được cô nương câu dẫn đến.”
Phụ yêu nhíu mày, nghiêng đầu đánh giá nàng.
Kỷ Vân Hòa trong lòng nghĩ rằng xong rồi, nàng cảm thấy bản thân vừa ngốc vừa buồn cười, nữ giả nam trang, loại lừa gạt đơn giản này sẽ thành...
Phụ yêu đánh giá nàng rất lâu, ngay lúc nàng nghĩ rằng bản thân sẽ bị đánh thì phụ yêu lên tiếng “Thư sinh là cái gì? Ngươi vì sao lại ở đây? Tại sao lại bị ta câu dẫn?”
Hỏi nhiều vấn đề như vậy, thế nhưng lại không hỏi một câu - ngươi vì sao lại dám nói bản thân mình là nam tử?
Kỷ Vân Hòa thật không ngờ đến nàng ta vẫn tin nàng là nam a.
Chỉ là phụ yêu sau khi bình tĩnh này, tâm tư không khác gì một đứa trẻ, hỏi những vấn đề mà nàng không ngờ đến.
Nàng chầm chậm tiến gần phụ yêu, phát hiện ra nàng ta không hề kháng cự, mới bước đến bên đầm, nhìn nàng ta nói “Thư sinh là người đọc sách, ta đi lạc vào nơi này, nhìn thấy nàng một mình cô đơn ở đây, dáng vẻ ưu sầu, hình như nàng đang có chuyện thương tâm.”
Muốn để một nử tử bị tổn thương động tâm, trước tiên phải hiểu nàng ta, hiểu được quá khứ và nguyên nhân bị tổn thương tình cảm, đúng bệnh hạ thuốc, đó mới chính là thượng sách. Ân oán giữa thanh vũ loan điểu và Vô Thường thánh giả cũng đã là chuyện của trăm năm trước, trong sách không ghi chép lại, chỉ có thể nghe từ phụ yêu này tự kể.
Phụ yêu nghe câu hỏi của nàng, tự mình độc thoại hai câu “Chuyện thương tâm? Ta làm gì có chuyện thương tâm?” Nàng ta cúi đầu trầm tư, sau đó lại ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt có chút si dại “Ta bị một gã ngự yêu sư lừa gạt.”
Kỷ Vân Hòa nhìn chằm chằm nàng ta, chờ nàng ta nói tiếp.
Ánh mắt vô thần của phụ yêu nhìn nàng, tự mình độc thoại “Hắn tên là Trữ Nhược Sơ, là một đại ngự yêu sư, vừa bắt đầu liền muốn bắt ta, bọn ta đã đánh nhau, lưỡng bại câu thương, cả hai rơi vào trong cốc...”
Phụ yêu nói thế, sau đó dời mắt khỏi Kỷ Vân Hòa, đưa mắt nhìn tứ phía như muốn nhìn cảnh sắc xung quanh, lại như dõi mắt nhìn về nơi xa...
“Trong cốc cũng giống như nơi này, có hoa có cỏ, có một ngôi nhà gỗ, có con suối nhỏ, cũng có một cái đầm.”
Kỷ Vân Hòa cũng đưa mắt nhìn xung quanh, thanh vũ loan điểu này sống trăm năm ở đây, chính nàng ta đã dùng sức mạnh của mắt trận tạo ra từng cây từng cỏ nơi này.
Nàng nghĩ, nơi này không phải là “rất giống” cốc núi năm đó mà vốn dĩ là giống như đúc.
“Trong cốc có dã thú, bọn ta đều bị trọng thương, ta không có yêu lực, hắn mất đi linh lực, bọn ta dùng cả máu thịt, hợp lực giết chết dã thú. Sau đó hắn thích ta, ta cũng thích hắn. Nhưng ta là yêu, hắn là ngự yêu sư...”
Không cần phụ yêu nói, nàng cũng biết, trăm năm trước, loại quan hệ thế này sẽ không được thế nhân chấp nhận.
Ngự yêu sư vốn dĩ sống vì ngự yêu.
“Sau đó bọn ta rời khỏi cốc, ta trở về nơi ta ở, hắn cũng trở về sư môn. Nhưng mấy năm sau, sư môn bọn hắn muốn giết mèo yêu Li Thù...” Nhắc đến chuyện này, nàng ta thở dài, Kỷ Vân Hòa nghe thấy cái tên quen thuộc, cũng nghiêm túc lắng nghe.
Cuộc sống trăm năm trước của thanh vũ loan điểu, điều khiến bọn ngự yêu sư đau đầu nhất chính là vua mèo yêu, vua mèo yêu thích ăn tim người, giết người vô số, tội nghiệt sâu nặng, thế nhân đều oán hận mèo yêu khôn nguôi.
Sau cùng, vua mèo yêu bị trăm ngự yêu sư hợp lực chế ngự, lang thang trong núi cát khó khăn, biến mất giữa thế gian. Mấy chục đứa con của vua mèo yêu bị giam, chỉ có mèo yêu con chạy thoát ra ngoài, chưa bị ngự yêu sư tìm thấy.
Trong sách sử của ngự yêu sư ghi chép lại, không có hồ sơ về hậu duệ của vua mèo yêu.
Kỷ Vân Hòa cho đến hiện tại mới biết rằng, mèo yêu con trốn thoát kia là Li Thù.
Cũng khó trách trước kia Li Thù hóa giải thập phương trận, đã bộc lộ sức mạnh kinh người như vậy.
Huyết mạch của vua mèo yêu đương nhiên phải như thế.
Phụ yêu tiếp “Bọn họ muốn giết Li Thù, ta bảo vệ hắn. Bọn họ muốn giết ta, Trữ Nhược Sơ cũng muốn giết ta.”
Nói đến đây, hai mắt phụ yêu bắt đầu rớm lệ: “Ta luôn cho rằng hắn và những ngự yêu sư khác không giống nhau, ta giải thích với hắn Li Thù không ăn thịt người, những người ta đã giết đều là những kẻ ác hại người nhưng hắn không tin ta. Không... hắn giả vờ tin ta, lừa ta vào trong cốc - nơi lần đầu bọn ta gặp nhau. Nơi này lúc ấy chưa có thập phương trận, mười người bọn họ hợp lực bắt ép ta, hắn cũng bắt ép ta...”
Nước mắt phụ yêu không ngừng rơi, nhỏ giọt xuống đầm nước: “Trữ Nhược Sơ!” Nàng ta hét lớn “Ngươi nói bắt ép ta rồi ngươi sẽ ở cạnh bồi ta. Tại sao! Tại sao!”
Nghe nàng ta hét xong những lời này, Kỷ Vân Hòa giác ngộ, hóa ra Thanh Cơ này không cam tâm, không phải vì Vô Thường thánh giả bắt ép nàng mà là vì sau khi bắt ép nàng xong, hắn không ở lại bên nàng.
Nhưng Vô Thường thánh giả vừa tạo ra thập phương trận đã chết rồi.
Nàng ta...thật sự không biết sao...
“Trăm năm giam giữ, trăm năm cô độc. Ngươi vì sao không đến? Vì sao ngươi vẫn chưa đến!”
Khóe miệng Kỷ Vân Hòa khẽ động, dường như nhất thời nàng không nói nên lời.
Nhưng mà, nàng rất muốn nói cho nàng ta biết chuyện Trữ Nhược Sơ đã chết, nhưng lại không tìm được biện pháp tốt hơn. Nếu như không giải trừ cảm xúc của phụ yêu, mà càng gia tăng cảm xúc này, chuyện này sẽ càng phiền phức hơn.
Phụ yêu ngày càng kích động, đầm nước lại lần nữa nổi lên từng cơn sóng mạnh, mắt thấy phụ yêu hóa hình, nàng vội lùi ra sau, ngay lúc loan điểu kêu lên một tiếng, nàng đã quay về tìm đường của Trường Ý.
Nàng quay đầu nhìn sang hướng tiểu viện, lần này phụ yêu không đập phá mọi thứ xung quanh nữa, nàng ta vươn cánh khóc lớn, âm thanh dường như nhỏ ra huyết lệ, như muốn đem khoảng trời vô tận này khóc thét khoét ra một cái mật động, chất vấn cố nhân đợi không được kia.
Kỷ Vân Hòa nhíu mày trở về, Trường ý hỏi nàng “Đã phá vỡ chưa?”
“Không có. Nhưng kế hoạch mà ta dự đoán có chút biến hóa.” Nàng xếp bằng, ngồi trước mặt Trường Ý “Ta cảm thấy thân phận thư sinh này của ta không dùng được rồi, ta phải đổi thân phận thôi.”
“Nàng muốn giả thành ai?”
“Vô Thường thánh giả, Trữ Nhược Sơ.”
*tóc quan: Vật ở trên đầu giống như cái mũ, ngày xưa các nam nhân thường đội lên đầu.
Trường Ý ngồi trên bãi cỏ, xoay lưng lại với nàng, Kỷ Vân Hòa không cho y ngoảnh đầu lại, y liền ngoan ngoãn nghe theo, đến cổ cũng không dám cử động, chỉ là chiếc đuôi có chút nhàm chán vẫy vẫy mấy cái.
“Xong rồi.”
Chưa đợi y quay đầu, nàng đã chạy đến trước mặt y: “Như thế nào? Giống nam nhân chứ?”
Trường Ý nghiêm túc đánh giá cả người nàng trên dưới hai lượt, thành thành thật thật lắc đầu “Không giống, từ thân hình khí phách cho đến ngũ quan đều không giống nam nhân.”
Nàng cúi đầu trừng mắt nhìn y: “Thế ngươi đi.”
Y lắc đầu: “Ta không đi.”
Người cá này quả thật là chỉ có nhan sắc xinh đẹp tựa thần tiên, những thứ còn lại cái gì cũng không dùng được, thật là quá vô dụng.
Nàng hừ một tiếng: “Còn biện pháp nào sao? Bình đã vỡ rồi thì ném nát luôn.” Vừa nói xong, nàng xoay người bước đi, bộ dáng giống như muốn xông pha ra trận.
Nàng mang tâm thế sẽ bị đánh mà bước đi.
Nhưng nàng không nghĩ đến, sự tình tiến triển thuận lợi như vậy.
Nàng chạy đến khoảng sân hoang tịch bên ngoài của căn nhà gỗ, phụ yêu loan điểu vẫn còn ở đây, đã biến trở lại hình người. Dường như nàng ta đã bộc phát đủ rồi, cũng đã thấm mệt nên ôm gối ngồi xổm giữa đầm.
Bên cạnh nàng ta là hoa sen đã khô héo, mặt nước dưới chân tựa như mặt gương, nàng ta cùng cái bóng dưới nước, một trên một dưới, tựa như hai thế giới thế mà lại hợp thành một thể. Cho dù nhìn từ góc độ nào, đều giống như một bức tranh xinh đẹp... mang nét đẹp điêu tàn, héo úa.
Tiếng bước chân của Kỷ Vân Hòa kinh động đến phụ yêu, nàng ta ngoảnh đầu nhìn nàng.
Thân hình nàng ta vừa động, nước dưới chân lập tức dao động, những con sóng nhỏ tầng tầng lớp lớp nổi lên, phá tan chiếc bóng trong nước. Phụ yêu đứng dậy nhìn nàng hỏi: “Ngươi là ai?”
Lúc này, phụ yêu không nhận ra nàng ư?
Như vậy càng tốt, đỡ cho nàng phải nghĩ cách giải thích vì sao nàng và “cô nương” lúc nãy giống nhau như đúc.
“Ta là một thư sinh.” Kỷ Vân Hòa mặt không đổi sắc nhìn phụ yêu, trước khi đến đây nàng cũng đã nghĩ được mấy chiêu. Trước tiên, nếu như nàng bị phụ yêu nhận ra thân phận nữ nhi, nàng lập tức sẽ tháo chạy, trở về nghĩ cách khác, còn nếu như nàng ta không nhận ra, nàng sẽ nói rằng mình là một thư sinh.
Bên ngoài ngự yêu cốc lưu truyền một số thoại bản nói rằng nữ yêu yêu thư sinh. Kỷ Vân Hòa đọc nhiều sách, ba cái loại sách nữ yêu mô tuýt kiểu này, nàng vô cùng quen thuộc.
Nàng giả vờ nhút nhát nói “Ta ở xa xa trông thấy cô nương cô đơn ngồi ở đây, được cô nương câu dẫn đến.”
Phụ yêu nhíu mày, nghiêng đầu đánh giá nàng.
Kỷ Vân Hòa trong lòng nghĩ rằng xong rồi, nàng cảm thấy bản thân vừa ngốc vừa buồn cười, nữ giả nam trang, loại lừa gạt đơn giản này sẽ thành...
Phụ yêu đánh giá nàng rất lâu, ngay lúc nàng nghĩ rằng bản thân sẽ bị đánh thì phụ yêu lên tiếng “Thư sinh là cái gì? Ngươi vì sao lại ở đây? Tại sao lại bị ta câu dẫn?”
Hỏi nhiều vấn đề như vậy, thế nhưng lại không hỏi một câu - ngươi vì sao lại dám nói bản thân mình là nam tử?
Kỷ Vân Hòa thật không ngờ đến nàng ta vẫn tin nàng là nam a.
Chỉ là phụ yêu sau khi bình tĩnh này, tâm tư không khác gì một đứa trẻ, hỏi những vấn đề mà nàng không ngờ đến.
Nàng chầm chậm tiến gần phụ yêu, phát hiện ra nàng ta không hề kháng cự, mới bước đến bên đầm, nhìn nàng ta nói “Thư sinh là người đọc sách, ta đi lạc vào nơi này, nhìn thấy nàng một mình cô đơn ở đây, dáng vẻ ưu sầu, hình như nàng đang có chuyện thương tâm.”
Muốn để một nử tử bị tổn thương động tâm, trước tiên phải hiểu nàng ta, hiểu được quá khứ và nguyên nhân bị tổn thương tình cảm, đúng bệnh hạ thuốc, đó mới chính là thượng sách. Ân oán giữa thanh vũ loan điểu và Vô Thường thánh giả cũng đã là chuyện của trăm năm trước, trong sách không ghi chép lại, chỉ có thể nghe từ phụ yêu này tự kể.
Phụ yêu nghe câu hỏi của nàng, tự mình độc thoại hai câu “Chuyện thương tâm? Ta làm gì có chuyện thương tâm?” Nàng ta cúi đầu trầm tư, sau đó lại ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt có chút si dại “Ta bị một gã ngự yêu sư lừa gạt.”
Kỷ Vân Hòa nhìn chằm chằm nàng ta, chờ nàng ta nói tiếp.
Ánh mắt vô thần của phụ yêu nhìn nàng, tự mình độc thoại “Hắn tên là Trữ Nhược Sơ, là một đại ngự yêu sư, vừa bắt đầu liền muốn bắt ta, bọn ta đã đánh nhau, lưỡng bại câu thương, cả hai rơi vào trong cốc...”
Phụ yêu nói thế, sau đó dời mắt khỏi Kỷ Vân Hòa, đưa mắt nhìn tứ phía như muốn nhìn cảnh sắc xung quanh, lại như dõi mắt nhìn về nơi xa...
“Trong cốc cũng giống như nơi này, có hoa có cỏ, có một ngôi nhà gỗ, có con suối nhỏ, cũng có một cái đầm.”
Kỷ Vân Hòa cũng đưa mắt nhìn xung quanh, thanh vũ loan điểu này sống trăm năm ở đây, chính nàng ta đã dùng sức mạnh của mắt trận tạo ra từng cây từng cỏ nơi này.
Nàng nghĩ, nơi này không phải là “rất giống” cốc núi năm đó mà vốn dĩ là giống như đúc.
“Trong cốc có dã thú, bọn ta đều bị trọng thương, ta không có yêu lực, hắn mất đi linh lực, bọn ta dùng cả máu thịt, hợp lực giết chết dã thú. Sau đó hắn thích ta, ta cũng thích hắn. Nhưng ta là yêu, hắn là ngự yêu sư...”
Không cần phụ yêu nói, nàng cũng biết, trăm năm trước, loại quan hệ thế này sẽ không được thế nhân chấp nhận.
Ngự yêu sư vốn dĩ sống vì ngự yêu.
“Sau đó bọn ta rời khỏi cốc, ta trở về nơi ta ở, hắn cũng trở về sư môn. Nhưng mấy năm sau, sư môn bọn hắn muốn giết mèo yêu Li Thù...” Nhắc đến chuyện này, nàng ta thở dài, Kỷ Vân Hòa nghe thấy cái tên quen thuộc, cũng nghiêm túc lắng nghe.
Cuộc sống trăm năm trước của thanh vũ loan điểu, điều khiến bọn ngự yêu sư đau đầu nhất chính là vua mèo yêu, vua mèo yêu thích ăn tim người, giết người vô số, tội nghiệt sâu nặng, thế nhân đều oán hận mèo yêu khôn nguôi.
Sau cùng, vua mèo yêu bị trăm ngự yêu sư hợp lực chế ngự, lang thang trong núi cát khó khăn, biến mất giữa thế gian. Mấy chục đứa con của vua mèo yêu bị giam, chỉ có mèo yêu con chạy thoát ra ngoài, chưa bị ngự yêu sư tìm thấy.
Trong sách sử của ngự yêu sư ghi chép lại, không có hồ sơ về hậu duệ của vua mèo yêu.
Kỷ Vân Hòa cho đến hiện tại mới biết rằng, mèo yêu con trốn thoát kia là Li Thù.
Cũng khó trách trước kia Li Thù hóa giải thập phương trận, đã bộc lộ sức mạnh kinh người như vậy.
Huyết mạch của vua mèo yêu đương nhiên phải như thế.
Phụ yêu tiếp “Bọn họ muốn giết Li Thù, ta bảo vệ hắn. Bọn họ muốn giết ta, Trữ Nhược Sơ cũng muốn giết ta.”
Nói đến đây, hai mắt phụ yêu bắt đầu rớm lệ: “Ta luôn cho rằng hắn và những ngự yêu sư khác không giống nhau, ta giải thích với hắn Li Thù không ăn thịt người, những người ta đã giết đều là những kẻ ác hại người nhưng hắn không tin ta. Không... hắn giả vờ tin ta, lừa ta vào trong cốc - nơi lần đầu bọn ta gặp nhau. Nơi này lúc ấy chưa có thập phương trận, mười người bọn họ hợp lực bắt ép ta, hắn cũng bắt ép ta...”
Nước mắt phụ yêu không ngừng rơi, nhỏ giọt xuống đầm nước: “Trữ Nhược Sơ!” Nàng ta hét lớn “Ngươi nói bắt ép ta rồi ngươi sẽ ở cạnh bồi ta. Tại sao! Tại sao!”
Nghe nàng ta hét xong những lời này, Kỷ Vân Hòa giác ngộ, hóa ra Thanh Cơ này không cam tâm, không phải vì Vô Thường thánh giả bắt ép nàng mà là vì sau khi bắt ép nàng xong, hắn không ở lại bên nàng.
Nhưng Vô Thường thánh giả vừa tạo ra thập phương trận đã chết rồi.
Nàng ta...thật sự không biết sao...
“Trăm năm giam giữ, trăm năm cô độc. Ngươi vì sao không đến? Vì sao ngươi vẫn chưa đến!”
Khóe miệng Kỷ Vân Hòa khẽ động, dường như nhất thời nàng không nói nên lời.
Nhưng mà, nàng rất muốn nói cho nàng ta biết chuyện Trữ Nhược Sơ đã chết, nhưng lại không tìm được biện pháp tốt hơn. Nếu như không giải trừ cảm xúc của phụ yêu, mà càng gia tăng cảm xúc này, chuyện này sẽ càng phiền phức hơn.
Phụ yêu ngày càng kích động, đầm nước lại lần nữa nổi lên từng cơn sóng mạnh, mắt thấy phụ yêu hóa hình, nàng vội lùi ra sau, ngay lúc loan điểu kêu lên một tiếng, nàng đã quay về tìm đường của Trường Ý.
Nàng quay đầu nhìn sang hướng tiểu viện, lần này phụ yêu không đập phá mọi thứ xung quanh nữa, nàng ta vươn cánh khóc lớn, âm thanh dường như nhỏ ra huyết lệ, như muốn đem khoảng trời vô tận này khóc thét khoét ra một cái mật động, chất vấn cố nhân đợi không được kia.
Kỷ Vân Hòa nhíu mày trở về, Trường ý hỏi nàng “Đã phá vỡ chưa?”
“Không có. Nhưng kế hoạch mà ta dự đoán có chút biến hóa.” Nàng xếp bằng, ngồi trước mặt Trường Ý “Ta cảm thấy thân phận thư sinh này của ta không dùng được rồi, ta phải đổi thân phận thôi.”
“Nàng muốn giả thành ai?”
“Vô Thường thánh giả, Trữ Nhược Sơ.”
Danh sách chương