Lát sau, cậu lại nhìn tôi tiếp, bằng một ánh mắt trìu mến mà cũng rất là sâu thẳm. Cậu giơ tay lên, chạm nhẹ vào môi tôi “Cái môi này đã hôn bao nhiêu người rồi đây?” Bỗng dưng cậu hỏi câu đó, khiến tôi ngập ngừng chẳng biết nói gì, khuôn mặt trở nên ngượng ngịu hẳn đi. Biết tôi sẽ không trả lời được, cậu nhếch mép cười, đoạn nâng cằm tôi lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi quả thật rất bất ngờ, người đơ cả ra. “Làm gì mà ngẩn ra dữ vậy?”, cậu thản nhiên hỏi trong khi tôi lấp ba lấp bấp tìm đường trả lời. Chợt, cậu đưa tay lên trán tôi “Ủa, mày đâu có sốt đâu, sao mà mặt mày đỏ chét vậy?” “Mày biết mà còn hỏi!” Đáng ghét thật, rõ là cậu ta là người biết rõ nguyên do mà. Cậu lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng làm sao. “ Không phải ai muốn có cũng có được đâu, quý lắm đấy, trân trọng đi!” Vừa nói, cậu vừa ôm lấy eo tôi, kéo sát vào người cậu, rồi thêm một lần nữa, môi chạm môi, nhưng không chỉ đơn giản chạm vào thôi như cái mở đầu, mà là một nụ hôn thật sâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện