Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại như bình thường. Chuyện của đêm khuya đó, ngoài tôi và cậu, không ai khác biết cả. Hai tôi cũng tỏ ra như hằng ngày, chẳng có gì đặc biệt. Dạo chơi trên biển, rồi thả người vào từng đợt sóng vỗ, chụp hình sống ảo, nướng đồ biển ăn, đánh bài. Rồi lại hết một ngày, sáng mai là chúng tôi chuẩn bị hành lý lên xe về lại thành phố tập nập rồi. Tối, nằm trong phòng, tôi nghiêng người, cố nhắm mắt ngủ. Chợt, có cái gì đó chạm chạm vào chân tay. Đầu óc tự dưng tưởng tượng lum la, tôi rụt người lại, kéo chăn kín mít đầu. “Trẻ trâu, ngủ chưa?” Ủa, là giọng của cậu kia mà, tôi kéo chăn xuống thì mém hét lên vì mặt cậu đang đối diện mặt tôi, sát rạt. Tôi the thé “Quỷ, mày đang làm gì vậy?” “Chưa ngủ thì ra đây với tao!” Nói rồi, cậu đỡ tôi dậy, dắt tay tôi bước khỏi căn phòng.
“Đi đâu đây?” “Dạo!” “Sở thích lạ nhỉ?” “Cũng vì mày đó!” “Ớ sao vì tao?” Đang đi, cậu dừng chân, quay sang nhìn sâu vào mắt tôi, “Vì tối sẽ không ai thấy tao với mày.” Tôi dường hiểu được ẩn ý sau câu nói đó của cậu. Có lẽ cả hai tự biết là, dù có thích nhau, nhưng cũng không thể đến với nhau được. Nhóm tôi, từng có tình trạng hai người hẹn hò với nhau, nhưng rồi sau đó, họ xích mích, chia tay, và một trong hai đã rời bỏ nhóm này. Chúng tôi chẳng hề muốn chuyện đó xảy ra, nên, tôi và cậu, tự tạo cho mình một cái giới hạn nhất định.
“Đi đâu đây?” “Dạo!” “Sở thích lạ nhỉ?” “Cũng vì mày đó!” “Ớ sao vì tao?” Đang đi, cậu dừng chân, quay sang nhìn sâu vào mắt tôi, “Vì tối sẽ không ai thấy tao với mày.” Tôi dường hiểu được ẩn ý sau câu nói đó của cậu. Có lẽ cả hai tự biết là, dù có thích nhau, nhưng cũng không thể đến với nhau được. Nhóm tôi, từng có tình trạng hai người hẹn hò với nhau, nhưng rồi sau đó, họ xích mích, chia tay, và một trong hai đã rời bỏ nhóm này. Chúng tôi chẳng hề muốn chuyện đó xảy ra, nên, tôi và cậu, tự tạo cho mình một cái giới hạn nhất định.
Danh sách chương