“Tao biết chứ!” Tôi ngượng ngùng lên tiếng “ Mày vừa mới nói luôn mà, sao tao không biết được.” Cậu khựng lại, quay sang nhìn tôi “Giỏi nhỉ! Xem ra cũng lớn rồi ha!” Tôi vẫn đứng đó, lấy can đảm quay sang nhìn về hướng cậu “Mày bảo mày già rồi đúng không? Thế mày có biết tao cũng thích mày không?” Một cơn gió mạnh thổi ngang làm bay tóc tôi và cậu. Giữa chúng tôi chỉ còn tiếng gió vù vù và tiếng sóng biển rì rào. Cậu nhìn thẳng vào tôi, chân bắt đầu bước lại gần, tay vuốt lấy tóc tôi “Tao thừa biết lâu rồi nhóc!” Tôi ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu, còn cậu thì cứ đan tay vào làn tóc rối này. Ánh trăng như đang chiếu sáng chúng tôi vậy. Đó giờ tôi chưa nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra cả.

Bỗng, cậu hôn nhẹ lên trán tôi, thầm thì nói “Bí mật nha! Giờ thì đi ngủ thôi trẻ trâu!” Cái chữ con nít nghe còn được, đằng này cậu lại gọi tôi là trẻ trâu, tôi giựt tay cậu đang nắm dắt vô lại, lè lưỡi “Tao ứ phải trẻ trâu nhé!”, rồi bước vào một mình. “Gan thế! Không sợ à?” Nghe cậu nói tôi mới sực nhớ lại, cảnh vật xung quanh bây giờ chẳng ai ngoài hai tôi, lại còn tối om nữa. Tôi rùng mình, quay người bước lại phía cậu “Mày đi với tao đi...” Cậu bật cười, nắm chặt lấy tay tôi, dẫn tôi vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện