Tôi sa vào lòng cậu, yên lặng, không nói gì cả. Lòng thì hồi hộp nhưng tâm thì nói là rất hạnh phúc. Tôi còn không ngờ được chuyện gì đang xảy ra với hai tôi nữa. Lát sau, cậu nắm tay tôi đứng dậy, bảo “Khuya rồi, ngủ thôi.”, rồi, tay trong tay đưa tôi vào lại trong phòng ngủ.

Buổi đi chơi kết thúc nhưng đọng lại trong tôi biết bao kỉ niệm mà có lẽ đến hết cuộc đời này, tôi cũng không thể nào quên được. Những lần đi chơi sau đó, cậu cũng chỉ quan tâm tôi như một người bạn bình thường thôi. Nhìn vào chúng tôi, không ai biết được rằng, hai đêm đó, chuyện gì đã xảy ra và thật sự trong lòng chúng tôi cảm giác như thế nào.

Ngày sinh nhật cậu đến. Chơi thân với nhau mấy năm trời nhưng chưa năm nào tôi đi dự sinh nhật cậu. Không phải vì tôi không muốn đi, mà là, những ngày đó đều trùng với ngày mà tôi bận nhiều thứ quan trọng như đi thi, về quê... Lần này cũng vậy, lại bận, một cuộc thi cấp tỉnh. Lúc tôi nói ra lí do của mình, trông cậu không có vẻ buồn mầy, chỉ nói vài lời trêu chọc “Ờ đúng rồi ~~ Có năm nào mày thèm đi sinh nhật tao đâu!” Tôi liền chối lại “Không phải a! Tao...tao sẽ gửi quà mà!” “Thôi quà cáp chi, chủ yếu là đi chung vui.” Cậu nói vậy, tôi cũng im lặng chứ biết nói gì nữa giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện