Đi không bao lâu, chợt nghe thấy phía trước có tiếng thi công, chắc là sắp đến lối vào cổ mộ, Bành Vũ ngẩng đầu nhìn phía trước, rất xa là có thể nhìn thấy mấy bóng người đang động, rất náo nhiệt.
"Phía trước rất nhiều người a" Bành Vũ cảm thán một tiếng
"Đương nhiên, lần này việc khai quật cổ mộ rất được cấp trên coi trọng, cho nên phái tới rất nhiều người tham dự hoạt động lần này" Lý Phong Đạt mở miệng nói.
"Chậc chậc, thời điểm phát hiện cổ mộ, quy mô liền rất lớn, thật không biết đây là mộ thời nào, bên trong là người nào?" Tần Hiểu thập phần hưng phấn nói.
Bành Vũ chà xát cánh tay "Người nào a, bên trong đó cũng không phải người sống, cậu nói như vậy thực khiến tôi hoảng"
"Hắc hắc, anh sợ cái gì?" Lý Phong Đạt cười hì hì tiến đến bên người Bành Vũ, dùng tay ôm lấy vai hắn: "Trên thế giới này làm gì có quỷ"
Bành Vũ cùng Tần Hiểu liếc nhau, nhất trí quyết định không đả kích Lý Phong Đạt. Cho dù hiện tại bọn họ có phản bác, Lý Phong Đạt cũng không tin. Loại chuyện này trừ khi tận mắt nhìn thấy, nếu không thực khó tin, chẳng qua, nếu thật sự nhìn thấy quỷ, còn không biết là tốt hay xấu.
Tần Hiểu có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Lý Phong Đạt - đứa trẻ vô tri quả nhiên là hạnh phúc nhất.
"Làm gì?" Lý Phong Đạt ánh mắt khó hiểu nhìn Tần Hiểu
"Không có gì" Tần Hiểu híp mắt cười một tiếng
Khi nói chuyện, rất nhanh tới chỗ cổ mộ, ba người cũng đình chỉ nói chuyện phiếm, đồng thời chiêm ngưỡng quy mô vĩ đại của cổ mộ
"Cổ mộ này phải khai quật tới khi nào?" Lý Phong Đạt nhìn cổ mộ phía trước hỏi
"Chắc mới khai quật không lâu" Tần Hiểu ngẩng đầu chỉ chỉ phía trước "Cậu xem, chỗ đất ở cửa mộ không hất ra ngoài, xem ra bọn họ không tính xâm nhập bên trong cổ mộ. Lại nói, quy mô khai quật cổ mộ thế này, chính là phải rất cẩn thận, tiến độ rất chậm"
Bành Vũ ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lý PHong Đạt "NHa? Cậu với Tần Hiểu không phải học chung sao? Như thế nào cậu ta nhìn ra mà cậu không đoán được?"
Lý PHong Đạt sờ sờ cái mũi, hì hì nói:" Tần công tử của chúng ta là trong ngoài nhiều mặt, đức nghệ đều giỏi, cái gì cũng biết, tôi tuy rằng cùng học chung với Tần HIểu, nhưng tôi chủ yếu học về giám định di sản văn hóa"
Tần Hiểu vỗ đầu Lý Phong Đạt "Cậu có thể dùng từ hay hơn không? Lão tử mà chỉ có thể sử dụng trong ngoài nhiều mặt, đức nghệ đều giỏi để hình dung sao!!"
"Di? Đó là cái gì?" Bành Vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn phía trước
"Làm sao vậy?" Tần Hiểu thu hồi tay đang véo Lý Phong Đạt, nhìn thấy sắc mặt của Bành Vũ không tốt lắm
Bành Vũ sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tần Hiểu "Tôi vừa rồi nhìn thấy một người, ở phía sau núi, trên người không phải quần áo lao động"
Tần Hiểu đầu óc phi thường tốt, nghe thấy ngữ khí này của Bành Vũ, lập tức nghĩ tới điều gì, cậu nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc hỏi: "Kia, anh thấy người kia mặc đồ gì sao?"
Bành Vũ chậm chạp gật gật đầu: "Hình như là... trang phục dân bản xứ?" QAQ hắn thật muốn tìm Địch Tiểu Hạo...
Tần Hiểu khóe miệng co rút, buồn rười rượi: "Không thể nào!"
Lý Phong Đạt nghi hoặc nhìn hai người: "Hai người nói gì đó?"
"Nói chúng ta "trúng giải thưởng lớn" rồi..." Bành Vũ nhìn thoáng qua Lý Phong Đạt, cho hắn một ánh mắt "Nói ngươi cũng sẽ không hiểu"
"A?" Lý Phong Đạt nghi hoặc vò đầu "Rốt cuộc làm sao vậy?
"Chúng ta... Nên đến sau núi nhìn xem không?" Tần HIểu chần chờ nói.
"Tôi không đi! Muốn đi cậu tự đi đi, tôi đánh chết cũng không đi!" Bành Vũ lớn tiếng phản đối
"Tôi cũng không muốn đi..." Trọng điểm là không dám đi - Tần Hiểu bất đắc dĩ nói
" Tôi nói, hai người các cậu đang nói cái gì a! Ai có thể giải thích một chút không, vì cái gì muốn đi ra sau núi?" Lý Phong Đạt quả thực muốn buồn bực phát cuồng.
Bành Vũ cùng Tần Hiểu liếc nhau, ánh mắt sôi nổi sáng lên.
"Cậu muốn biết?" Bành Vũ hỏi Lý Phong Đạt.
"Đương nhiên, hai người đối thoại tôi như lọt vào trong sương mù, tôi cũng không biết hai người đang nói cái gì" Lý Phong Đạt vẻ mặt tò mò gật đầu
"Chúng ta có thể nói cho cậu biết. Bất quá..." Bành Vũ híp mắt kéo dài âm
" Bất quá cái gì?" Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Lý Phong Đạt chẳng sợ biết rõ phía trước có chuyện gì đang chờ đợi mình, lại vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, " Nói đi, các cậu muốn tôi làm gì?"
Tần Hiểu một bộ anh trai tốt ôm vai Lý Phong Đạt "Kỳ thật cũng không phải chuyện gì khó, anh em, chỉ cần cậu đi ra sau núi xem giúp chúng ta một chỗ"
"Chỗ nào?" Lý Phong Đạt mở miệng hỏi
Bành Vũ tiến đến bên người Lý Phong Đạt "Giúp chúng ta nhìn xem mộ của Tiền đại ngốc"
"Cái gì? Vì cái gì muốn đi... nhìn mộ người ta?" Lý Phong Đạt vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người "Hai người không phải muốn lấy..."
"Cậu nghĩ cái gì vậy, chúng ta lấy tiền của mộ Tiền đại ngốc làm gì?" Tần Hiểu đánh Lý Phong Đạt
"Vậy bảo tớ nhìn làm chi. Còn có hai người sao không tự mình nhìn...A... Không phải là sợ đi?" Lý Phong Đạt vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, "Các cậu đều sợ mộ người chết, cũng sẽ không đi ra dọa chết hai người đâu"
Bành Vũ cùng Tần Hiểu trong lòng oán thầm - nhóc à, chân tướng chính là chúng ta sợ nó đi ra làm gì chúng ta đấy
"Cậu liền đi nhìn xem, về phần tại sao lại muốn cậu đi, chờ cậu trở về chúng ta liền nói cho cậu biết" Tần Hiểu một bộ không kiên nhẫn "Cậu rốt cuộc có muốn biết hay không?"
Lý Phong Đạt bĩu môi, nhận định Tần Hiểu là thẹn quá thành giận "Được rồi, tớ giúp các cậu đi xem"
"Ai, chờ một chút, cậu đeo cái này lên người" Bành Vũ gọi Lý PHong Đạt lại, tháo phật châu trên cổ tay xuống "Đeo nó lên"
Lý Phong Đạt cầm phật châu, nghi ngờ hỏi "Anh đưa tôi phật châu làm gì?"
"Chính là cho cậu mượn đeo, trở về trả lại cho tôi" Bành Vũ trừu khóe miệng nói
"A? Tôi mang nó làm chi?" Lý Phong Đạt đeo phật châu lên tay, phật châu màu đỏ thẫm phía trên cổ tay oánh nhuận sáng bóng, "Cái phật châu này rất đẹp nha, dường như có linh tính vậy"
Vô nghĩa, đây là phật châu Địch Tiểu Hạo đã mở nhãn, còn có trận pháp linh khí - trong lòng Bành Vũ oán thầm, nếu không phải vì an toàn của Lý Phong Đạt, hắn mới không đem phật châu quý như vậy tháo ra đâu
Nhìn Lý Phong Đạt yêu thích không buông tay, Bành Vũ nhịn không được nhắc nhở "Uy, cậu trở về phải trả cho tôi"
"Biết biết" Lý Phong Đạt gật gật đầu, nhịn không được nói thầm "Hai người thật kỳ quái, không phải chỉ đi nhìn mộ người khác thôi sao, còn mạc danh kì diệu cho mình phật châu đeo" Lý Phong Đạt vừa nói vừa hướng phía sau núi đi đến, dù sao hỏi hai người bọn họ, hiện tại cũng không có câu trả lời.
Nhìn Lý Phong Đạt càng lúc càng xa, Bành Vũ nhịn không được lo lắng nói "Hy vọng không phải như mình nghĩ, A di đà Phật, đài từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thỉnh phù hộ con một chuyến xuất hành không có việc gì"
Tần Hiểu một bên thập phần bất đắc dĩ nhìn Bành Vũ "Uy, muốn cầu nguyện cũng phải để tôi cầu nguyện đi, tôi đi với các anh hai lần, mỗi lần đều gặp chuyện không may, tôi thật muốn ngẫm lại về sau chúng ta có nên gặp lại không"
Bành Vũ trắng mắt liếc Tần Hiểu, không nói gì
Cũng không lâu lắm, hai người liền nhìn thấy thân ảnh Lý Phong Đạt xuất hiện, đi lại có chút vội vàng
Chờ Lý Phong Đạt đến gần, hai người mới phát hiện sắc mặt Lý Phong Đạt có chút tái nhợt.
Trong lòng dâng lên dự cảm không lành,Bành Vũ mở miệng hỏi "Cậu không nhìn thấy Tiền đại ngốc trong mộ?"
Lý Phong Đạt sắc mặt không tốt gật gật đầu - phía sau núi thực trống trải, nếu có một cái mộ thực dễ để phát hiện
"Là như thế nào?" Tần Hiểu hoài nghi hỏi, hy vọng không như mình nghĩ
"Cái mộ kia không có thi thể, giống như bị người khác đem... thi thể... đào ra" Lý Phong Đạt tối nghĩa nói
Bành Vũ cùng Tần Hiểu nghe Lý Phong Đạt trả lời, đều không khỏi một thân mồ hôi lạnh, nghĩ đến bóng người Bành Vũ mới nhìn thấy kia, không khỏi nghĩ đến - kia có lẽ không phải bị người đào lên, mà có lẽ do bản thân hắn tự đi ra.
Hai người nhìn nhau, Bành Vũ nói trước"Chúng ta trước không cần tự hù chính mình, cũng có lẽ là tôi nhìn sai cũng không chừng"
"Đúng, cũng có lẽ là anh nhìn lộn" Tần Hiểu kéo khóe miệng cười cười
Chính là hai người cũng biết, trên thế giới này làm gì có chuyện nào trùng hợp vậy
Có lẽ phát hiện ra tình huống trong mộ nên Lý Phong Đạt cũng hiểu đôi chút, ngược lại không hỏi hai người kia vấn đề gì, mà trầm mặc đứng ở một bên
Mà Bành Vũ cùng Tần Hiểu đều không có tâm tình giải thích cho Lý Phong Đạt
"Chúng ta trước về nói với Địch Hạo một chút, không quản như thế nào... Mộ, cũng phải giải quyết một chút. Tối thiểu đem thi thể Tiền đại ngốc ngốc tìm trở về" Bành Vũ mở miệng nói
"Đúng vậy, chỉ có thể làm như thế"
"Phía trước rất nhiều người a" Bành Vũ cảm thán một tiếng
"Đương nhiên, lần này việc khai quật cổ mộ rất được cấp trên coi trọng, cho nên phái tới rất nhiều người tham dự hoạt động lần này" Lý Phong Đạt mở miệng nói.
"Chậc chậc, thời điểm phát hiện cổ mộ, quy mô liền rất lớn, thật không biết đây là mộ thời nào, bên trong là người nào?" Tần Hiểu thập phần hưng phấn nói.
Bành Vũ chà xát cánh tay "Người nào a, bên trong đó cũng không phải người sống, cậu nói như vậy thực khiến tôi hoảng"
"Hắc hắc, anh sợ cái gì?" Lý Phong Đạt cười hì hì tiến đến bên người Bành Vũ, dùng tay ôm lấy vai hắn: "Trên thế giới này làm gì có quỷ"
Bành Vũ cùng Tần Hiểu liếc nhau, nhất trí quyết định không đả kích Lý Phong Đạt. Cho dù hiện tại bọn họ có phản bác, Lý Phong Đạt cũng không tin. Loại chuyện này trừ khi tận mắt nhìn thấy, nếu không thực khó tin, chẳng qua, nếu thật sự nhìn thấy quỷ, còn không biết là tốt hay xấu.
Tần Hiểu có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Lý Phong Đạt - đứa trẻ vô tri quả nhiên là hạnh phúc nhất.
"Làm gì?" Lý Phong Đạt ánh mắt khó hiểu nhìn Tần Hiểu
"Không có gì" Tần Hiểu híp mắt cười một tiếng
Khi nói chuyện, rất nhanh tới chỗ cổ mộ, ba người cũng đình chỉ nói chuyện phiếm, đồng thời chiêm ngưỡng quy mô vĩ đại của cổ mộ
"Cổ mộ này phải khai quật tới khi nào?" Lý Phong Đạt nhìn cổ mộ phía trước hỏi
"Chắc mới khai quật không lâu" Tần Hiểu ngẩng đầu chỉ chỉ phía trước "Cậu xem, chỗ đất ở cửa mộ không hất ra ngoài, xem ra bọn họ không tính xâm nhập bên trong cổ mộ. Lại nói, quy mô khai quật cổ mộ thế này, chính là phải rất cẩn thận, tiến độ rất chậm"
Bành Vũ ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lý PHong Đạt "NHa? Cậu với Tần Hiểu không phải học chung sao? Như thế nào cậu ta nhìn ra mà cậu không đoán được?"
Lý PHong Đạt sờ sờ cái mũi, hì hì nói:" Tần công tử của chúng ta là trong ngoài nhiều mặt, đức nghệ đều giỏi, cái gì cũng biết, tôi tuy rằng cùng học chung với Tần HIểu, nhưng tôi chủ yếu học về giám định di sản văn hóa"
Tần Hiểu vỗ đầu Lý Phong Đạt "Cậu có thể dùng từ hay hơn không? Lão tử mà chỉ có thể sử dụng trong ngoài nhiều mặt, đức nghệ đều giỏi để hình dung sao!!"
"Di? Đó là cái gì?" Bành Vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn phía trước
"Làm sao vậy?" Tần Hiểu thu hồi tay đang véo Lý Phong Đạt, nhìn thấy sắc mặt của Bành Vũ không tốt lắm
Bành Vũ sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tần Hiểu "Tôi vừa rồi nhìn thấy một người, ở phía sau núi, trên người không phải quần áo lao động"
Tần Hiểu đầu óc phi thường tốt, nghe thấy ngữ khí này của Bành Vũ, lập tức nghĩ tới điều gì, cậu nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc hỏi: "Kia, anh thấy người kia mặc đồ gì sao?"
Bành Vũ chậm chạp gật gật đầu: "Hình như là... trang phục dân bản xứ?" QAQ hắn thật muốn tìm Địch Tiểu Hạo...
Tần Hiểu khóe miệng co rút, buồn rười rượi: "Không thể nào!"
Lý Phong Đạt nghi hoặc nhìn hai người: "Hai người nói gì đó?"
"Nói chúng ta "trúng giải thưởng lớn" rồi..." Bành Vũ nhìn thoáng qua Lý Phong Đạt, cho hắn một ánh mắt "Nói ngươi cũng sẽ không hiểu"
"A?" Lý Phong Đạt nghi hoặc vò đầu "Rốt cuộc làm sao vậy?
"Chúng ta... Nên đến sau núi nhìn xem không?" Tần HIểu chần chờ nói.
"Tôi không đi! Muốn đi cậu tự đi đi, tôi đánh chết cũng không đi!" Bành Vũ lớn tiếng phản đối
"Tôi cũng không muốn đi..." Trọng điểm là không dám đi - Tần Hiểu bất đắc dĩ nói
" Tôi nói, hai người các cậu đang nói cái gì a! Ai có thể giải thích một chút không, vì cái gì muốn đi ra sau núi?" Lý Phong Đạt quả thực muốn buồn bực phát cuồng.
Bành Vũ cùng Tần Hiểu liếc nhau, ánh mắt sôi nổi sáng lên.
"Cậu muốn biết?" Bành Vũ hỏi Lý Phong Đạt.
"Đương nhiên, hai người đối thoại tôi như lọt vào trong sương mù, tôi cũng không biết hai người đang nói cái gì" Lý Phong Đạt vẻ mặt tò mò gật đầu
"Chúng ta có thể nói cho cậu biết. Bất quá..." Bành Vũ híp mắt kéo dài âm
" Bất quá cái gì?" Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Lý Phong Đạt chẳng sợ biết rõ phía trước có chuyện gì đang chờ đợi mình, lại vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, " Nói đi, các cậu muốn tôi làm gì?"
Tần Hiểu một bộ anh trai tốt ôm vai Lý Phong Đạt "Kỳ thật cũng không phải chuyện gì khó, anh em, chỉ cần cậu đi ra sau núi xem giúp chúng ta một chỗ"
"Chỗ nào?" Lý Phong Đạt mở miệng hỏi
Bành Vũ tiến đến bên người Lý Phong Đạt "Giúp chúng ta nhìn xem mộ của Tiền đại ngốc"
"Cái gì? Vì cái gì muốn đi... nhìn mộ người ta?" Lý Phong Đạt vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người "Hai người không phải muốn lấy..."
"Cậu nghĩ cái gì vậy, chúng ta lấy tiền của mộ Tiền đại ngốc làm gì?" Tần Hiểu đánh Lý Phong Đạt
"Vậy bảo tớ nhìn làm chi. Còn có hai người sao không tự mình nhìn...A... Không phải là sợ đi?" Lý Phong Đạt vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, "Các cậu đều sợ mộ người chết, cũng sẽ không đi ra dọa chết hai người đâu"
Bành Vũ cùng Tần Hiểu trong lòng oán thầm - nhóc à, chân tướng chính là chúng ta sợ nó đi ra làm gì chúng ta đấy
"Cậu liền đi nhìn xem, về phần tại sao lại muốn cậu đi, chờ cậu trở về chúng ta liền nói cho cậu biết" Tần Hiểu một bộ không kiên nhẫn "Cậu rốt cuộc có muốn biết hay không?"
Lý Phong Đạt bĩu môi, nhận định Tần Hiểu là thẹn quá thành giận "Được rồi, tớ giúp các cậu đi xem"
"Ai, chờ một chút, cậu đeo cái này lên người" Bành Vũ gọi Lý PHong Đạt lại, tháo phật châu trên cổ tay xuống "Đeo nó lên"
Lý Phong Đạt cầm phật châu, nghi ngờ hỏi "Anh đưa tôi phật châu làm gì?"
"Chính là cho cậu mượn đeo, trở về trả lại cho tôi" Bành Vũ trừu khóe miệng nói
"A? Tôi mang nó làm chi?" Lý Phong Đạt đeo phật châu lên tay, phật châu màu đỏ thẫm phía trên cổ tay oánh nhuận sáng bóng, "Cái phật châu này rất đẹp nha, dường như có linh tính vậy"
Vô nghĩa, đây là phật châu Địch Tiểu Hạo đã mở nhãn, còn có trận pháp linh khí - trong lòng Bành Vũ oán thầm, nếu không phải vì an toàn của Lý Phong Đạt, hắn mới không đem phật châu quý như vậy tháo ra đâu
Nhìn Lý Phong Đạt yêu thích không buông tay, Bành Vũ nhịn không được nhắc nhở "Uy, cậu trở về phải trả cho tôi"
"Biết biết" Lý Phong Đạt gật gật đầu, nhịn không được nói thầm "Hai người thật kỳ quái, không phải chỉ đi nhìn mộ người khác thôi sao, còn mạc danh kì diệu cho mình phật châu đeo" Lý Phong Đạt vừa nói vừa hướng phía sau núi đi đến, dù sao hỏi hai người bọn họ, hiện tại cũng không có câu trả lời.
Nhìn Lý Phong Đạt càng lúc càng xa, Bành Vũ nhịn không được lo lắng nói "Hy vọng không phải như mình nghĩ, A di đà Phật, đài từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thỉnh phù hộ con một chuyến xuất hành không có việc gì"
Tần Hiểu một bên thập phần bất đắc dĩ nhìn Bành Vũ "Uy, muốn cầu nguyện cũng phải để tôi cầu nguyện đi, tôi đi với các anh hai lần, mỗi lần đều gặp chuyện không may, tôi thật muốn ngẫm lại về sau chúng ta có nên gặp lại không"
Bành Vũ trắng mắt liếc Tần Hiểu, không nói gì
Cũng không lâu lắm, hai người liền nhìn thấy thân ảnh Lý Phong Đạt xuất hiện, đi lại có chút vội vàng
Chờ Lý Phong Đạt đến gần, hai người mới phát hiện sắc mặt Lý Phong Đạt có chút tái nhợt.
Trong lòng dâng lên dự cảm không lành,Bành Vũ mở miệng hỏi "Cậu không nhìn thấy Tiền đại ngốc trong mộ?"
Lý Phong Đạt sắc mặt không tốt gật gật đầu - phía sau núi thực trống trải, nếu có một cái mộ thực dễ để phát hiện
"Là như thế nào?" Tần Hiểu hoài nghi hỏi, hy vọng không như mình nghĩ
"Cái mộ kia không có thi thể, giống như bị người khác đem... thi thể... đào ra" Lý Phong Đạt tối nghĩa nói
Bành Vũ cùng Tần Hiểu nghe Lý Phong Đạt trả lời, đều không khỏi một thân mồ hôi lạnh, nghĩ đến bóng người Bành Vũ mới nhìn thấy kia, không khỏi nghĩ đến - kia có lẽ không phải bị người đào lên, mà có lẽ do bản thân hắn tự đi ra.
Hai người nhìn nhau, Bành Vũ nói trước"Chúng ta trước không cần tự hù chính mình, cũng có lẽ là tôi nhìn sai cũng không chừng"
"Đúng, cũng có lẽ là anh nhìn lộn" Tần Hiểu kéo khóe miệng cười cười
Chính là hai người cũng biết, trên thế giới này làm gì có chuyện nào trùng hợp vậy
Có lẽ phát hiện ra tình huống trong mộ nên Lý Phong Đạt cũng hiểu đôi chút, ngược lại không hỏi hai người kia vấn đề gì, mà trầm mặc đứng ở một bên
Mà Bành Vũ cùng Tần Hiểu đều không có tâm tình giải thích cho Lý Phong Đạt
"Chúng ta trước về nói với Địch Hạo một chút, không quản như thế nào... Mộ, cũng phải giải quyết một chút. Tối thiểu đem thi thể Tiền đại ngốc ngốc tìm trở về" Bành Vũ mở miệng nói
"Đúng vậy, chỉ có thể làm như thế"
Danh sách chương