EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: ĐÀO NHIÊN
- o0o-
Bởi vì Quirrell bị nhân mã nhẹ nhàng đá bay--- Harry tuyệt đối không tin cái con vũ xà tính tình còn kém hơn cả Voldemort đó, có thể chịu đựng thứ đứng đầu thực đơn của nó đá vào mặt-- cho nên, vũ xà có thể đã chết rồi, bất quá, bọn Harry cũng không vì vậy mà nhẹ nhàng.

Bởi vì huyết thống của bọn họ còn chưa ổn định, cho nên, khoảng thời gian này, mấy tiểu động vật trong Hogwarts phát hiện Cứu thế chủ và Malfoy tương ái tương sát càng ngày càng ít.

"Moni, hiện tại là lúc ăn, cậu nhất định phải mang bao tay mới được sao!" Bao tay quá dày làm cho Moni không thể sử dụng dao nĩa dễ dàng, thường xuyên làm cho dao nĩa của mình ma sát với đĩa tạo ra mấy âm thanh cực chói tai.

"Không được, tớ rất lạnh." Hermione mắt cá chết nhìn Moni bởi vì vài cái áo lông cùng với thần chú giữ ấm mà mồ hôi đầy trán.


"Chờ cậu lau hết mồ hôi trên trán đi rồi hẵng nói mình lạnh." Thấy Moni có chết cũng không tháo bao tay ra, Hermione cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng khi nghe mấy âm thanh chói tai xuất phát từ Moni, trán cô vẫn nổi đầy gân xanh như cũ.

Nếu là ngày thường, Harry đã sớm nhe răng vui vẻ khi có người gặp họa, nhưng bây giờ ngay cả bản thân y cũng khó bảo toàn.

Cái tay có vẻ tùy ý nhưng thật ra là đang căng chặt của y thật cẩn thận lấy bò bít tết trên bàn, dưới tình huống tận lực giảm bớt độ tồn tại của mình mà cắt cắt, thậm chí còn chậm hơn cả nhóm Slytherin.

"Cậu lại không muốn ăn sao, Harry?" Hermione cau mày, gần đây hai người bạn của cô quá kỳ quái.

"Ừm." Harry tỏ vẻ không đói bụng, trong khi thực tế gần đây y chưa ăn no được lần nào.

"Hay cậu tìm phu nhân Pomfrey thử xem?"
"Không, không cần." Harry vội vàng cự tuyệt, bất đắc dĩ nhìn salad không còn lại bao nhiêu trên bàn "Chỉ là gần đây hơi ngán, muốn ăn thanh đạm một chút."
"Được rồi, hay cậu ăn chè thử xem, vị cũng được lắm." Hermione cũng bất đắc dĩ nhìn bàn ăn hỗn độn, Gryffindor rất tốt, chỉ là mỗi lần ăn cơm đều giống như đánh giặc vậy, nếu không cướp được thức ăn thì cái đĩa trước mặt cũng thành vô dụng.

Ăn lửng dạ Harry sốt ruột đi đến phòng học độc dược, y đang rất cần điều chỉnh lại sức mạnh của mình một chút trước khi cầm dao cắt dược liệu.

Đẩy cửa phòng học ra, bởi vì mọi người đều đang ăn cơm, cho nên trong phòng học cũng không có ai, Harry tùy ý cầm đại hai cái gì đó trên tủ dược liệu.

Hít sâu, nhẹ nhàng cắt xuống..............cạch

Tuy y đã cố gắng làm nhẹ hết mức có thể, nhưng cái cây nó đã nát thành bột.

"Úc......" Ảo não phủi phủi bộ xuống, cầm lấy tròng mắt không biết của con gì, cầm lấy kim móc, nhẹ nhàng tước một miếng mỏng ra..........!tuyệt vời, không chọc thủng hay siết vỡ tròng mắt.

Hiện tại chậm rãi tách miếng mỏng ra khỏi nhãn cầu.

Cuối cùng, nhẹ nhàng, chậm rãi xé miếng mỏng đó xuống..............cạch!
"Đáng chết!" Bởi vì quá mức chú ý tròng mắt cho nên quên điều chỉnh lực của mình, Harry trực tiếp bẻ kim móc thành hai đoạn.

Không còn thời gian để thử, Harry đã nghe được tiếng bước chân, nhanh chóng rửa sạch mọi thứ, thu thập dụng cụ, cẩn thận tránh sau cửa, sau khi nhóm Slytherin ngồi xuống liền lặng lẽ rời khỏi phòng học.

Tùy ý đi qua đi lại trên hành lang, thẳng đến khi xác định được Gryffindor đã đến lớp gần hết mới vội vã chạy đến phòng học.

"Harry, cậu đi đâu?" Hermione nhìn Harry tiến vào, vội vàng kéo y ngồi xuống "Tớ cứ nghĩ cậu trễ chắc rồi!"
"Không có việc gì, chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi." Bởi vì Harry đến tương đối trễ, Neville đã sớm ngồi cạnh Hermione, cho nên Harry chỉ còn cách ngồi cạnh Moni.

Yên lặng nhìn Moni tháo bao tay xuống, thậm chí còn thấy được sương tuyết ở bên trong, nhưng bởi vì tương đối nóng, cho nên vẫn chưa hoàn toàn đóng tuyết, cho nên bên trong bao tay thoạt nhìn có điểm ẩm ướt.

Hy vọng tiết độc dược không xảy ra chuyện gì............Harry có loại dự cảm không tốt chút nào.


Snape phất áo choàng hùng hổ tuần tra khắp phòng học, đặc biệt chú ý nhóm Gryffindor, đặc biệt là thằng nhóc chết tiệt nào đó.

Nếu là ngày thường, Harry chẳng thèm quan tâm cái ánh mắt bắn vào lưng mình đó đâu, nhưng bây giờ, ngay cả cắt một miếng cúc non còn phải thật cẩn thận, làm sao y có thể chịu được cái ánh như Arvada đó chứ.

"Tê!" Không cẩn thận cắt vào ngón tay rồi, chuyện này không quan trọng, quan trọng là tay y không sao, mà dao thì nứt rồi!
"Cậu thật là..............Cho cậu." Moni bất đắc dĩ đổi dao nhỏ của mình cho Harry.

Dao này trong tay cậu có thể cầm cự đến hết tiết, nhưng nếu trong tay Harry thì sẽ tuỳ thời mà gãy làm đôi.

"Gryffindor trừ hai điểm, bởi vì nói chuyện trong tiết học." Rõ ràng thầy Snape cách cực kỳ xa, không thể nghe rõ hai người bọn họ đang nói cái gì, nhưng hắn biết bọn họ nói chuyện, chỉ nhiêu đó thôi là rồi.

"..........." Một nhát thẳng vào mặt bàn, thừa dịp Snape không phát hiện, vội vàng rút dao ra, dùng một mớ phần dư của dược liệu che lại.

Moni:.....................Một con dao đủ sao?
HẾT CHƯƠNG 23.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện