EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: PARK HOONWOO
- o0o-
"Harry, con không sao chứ!" Lúc bọn họ đến được lối vào rừng cấm thì nhóm Hagrid cũng đã trở lại.

"Không sao.

Cảm ơn ngài, Firenze." Harry tạm biệt Firenze, Bain còn đặc biệt tới gần quất đuôi vào mặt Harry coi như tạm biệt.

"Úc, Harry, con chọc Bain sao?" Hagrid vươn tay đỡ Harry mém ngã.


"Vậy con từ rày về sau đến rừng cấm phải cẩn thận chút, tính tình của cậu ta không quá tốt."
"Yên tâm, chỉ cần con tránh xa Firenze một chút là được rồi."
"Firenze?" Hagrid có chút nghe không hiểu.

"Không có gì, vậy cấm túc của tụi con kết thúc sao?" Harry không muốn bàn luận cái đề tài này chút nào.

"Đương nhiên, mau trở về đi, đã trễ thế này rồi, mấy đứa chắc cũng mệt lắm." Hagrid không phải là người thích để ý đến mấy chuyện giống vậy.

Trên đường trở về lâu đài, Hermione nhìn trái nhìn phải, đột nhiên phát hiện "Harry, Malfoy đâu?"
"Cậu ta? Tớ không biết, đại khái chắc là tự mình trở về." Harry xua xua tay không muốn nói thêm nữa, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi.

"Được rồi." Hermione cũng không hỏi nữa, bọn họ một đường im lặng mà trở về tháp Gryffindor, chúc ngủ ngon lẫn nhau liền trở về phòng ngủ.

Sau khi trở về phòng, hai người bạn cùng phòng còn lại của bọn họ cũng đã ngủ, Moni cho bọn họ một bùa hôn mê, đảm bảo bọn họ sẽ ngủ ngon hơn.

"Nha, đây là thứ cậu muốn." Ném cho Moni hai cái bình nhỏ, một lọ là máu bạch kỳ mã, lọ còn lại là lông của nó.

"Cái này xài sao?" Moni sờ sờ cái lọ, máu bạc lấp lánh dưới ánh trăng qua khung cửa sổ.

"Trực tiếp uống, dù sao tớ chính là làm như vậy.

Đương nhiên cậu có thể bắt chước Ron, cứa mình một đường, sau đó bôi lên." Harry chui vào mền, lầm bà lầm bầm.

Moni chọn tự cứa mình, dù sao đây cũng là máu bạch kỳ mã, mặc dù cậu không phải người giết nó, nhưng mà cậu cũng không muốn mình bị nguyền rủa.


Tuỳ tiện biến một cái gì đó trên tủ đầu giường thành dao, quơ quơ trên tay, một lát sau liền nói: "Harry, hay là cậu đến đây đi, tớ thương hoa tiếc ngọc cánh tay hoàn mỹ của mình."
"zzzzzzzzzzzzzzzz........................" Trả lời cậu chính là tiếng ngáy nho nhỏ của Harry.

"....................Được rồi, vẫn tự thân vận động thì hơn." Lấy dũng khí từ lần giúp Harry cắt cổ tay khi đào vong, cậu cứa một đường trên cánh tay mình, dài không tới một ngón tay cái.

"Tê!" Đột nhiên một bàn tay nào đó vươn ra từ bên cạnh đoạt mất dao trong tay Moni đi, hung ác đâm thêm một phát vào miệng vết thương trên tay Moni "Cậu giả vờ ngủ!!"
"Tớ thực sự rất mệt, bất quá thấy cậu quá do dự, cho nên liền giúp cậu." Tuỳ ý ném dao nhỏ sang một bên, xoay người leo lên giường, duỗi tay kéo chăn bao mình thành một cái kén, sau đó chỉ còn lại tiếng ngáy nho nhỏ.

"............" Xác định lúc này Harry không phải giả vờ ngủ, Moni gỡ nút bình, nhỏ xuống miệng vết thương.

Miệng vết thương tiếp xúc với máu cũng chả có cảm giác gì, lúc Moni còn tưởng rằng không có hiệu quả, vết thương chậm rãi lạnh dần, hơn nữa hơi lạnh còn bắt đầu lan ra toàn cơ thể, lạnh đến mức cánh tay trái đã bắt đầu phủ một tầng sương mờ.

Moni trùm chăn lại, ngay cả như vậy cậu vẫn lạnh đến phát run.

Khí lạnh từ người Moni đã bắt đầu ảnh hưởng đến xung quanh, Harry bọc mình thành cái kén vẫn bị lạnh tỉnh, hai người bạn cùng phòng tuy vẫn còn đang hôn mê, nhưng cũng lạnh đến mức hàm răng đánh lập cập cả vào nhau.

"Moni!" Thời điểm Harry tỉnh lại, trên người Moni đã phủ một tầng sương lạnh.

"......................Không..............sao" Moni hiện tại ngay cả khí thở ra cũng là màu trắng, run run rẩy rẩy nói Harry không cần lo lắng.

"Cậu không hề có bộ dạng nên có của không sao!" Harry bắt đầu ếm cho Moni một thần chú giữ ấm, nhưng một lớp giữ ấm không hề xi nhê.

"Nước...............Nước................" Harry cho rằng mình nghe lầm, lấy độ ấm hiện tại của cậu ta mà còn dội nước, chắc chắn sẽ đóng băng!

"....................Mau..............." Nếu Moni đã kiên định nói như vậy, Harry cũng vẫy đũa phép, nước tuôn như suối.

Từ đầu đến đuôi đều ướt, nhiệt độ của Moni cũng không nghiêm trọng như hồi nãy nữa.

Tranh thủ lúc có thể hoạt động, Moni liền lấy nước xoa ướt cánh tay.

"Sớm biết vậy hồi nãy tớ đã uống rồi, phản ứng bài trừ cũng quá khoa trương đi." Thẳng đến khi lau khô mớ máu bạch kỳ mã trên tay, khí lạnh trên người Moni mới đỡ hơn một chút "Không biết Ron lúc ấy có cảm giác gì?"
Moni hoàn toàn không nghĩ tới, huyết thống của mình và bạch kỳ mã lại có thể bài xích nhau đến thế, máu bạch kỳ mã muốn tinh lọc huyết thống Nightmare, còn huyết thống Nightmare lại muốn đuổi máu bạch kỳ mã đi, cuối cùng máu bạch kỳ mã thua, sau đó huyết thống Nightmare nhất quyết không tha, bắt đầu tinh lọc toàn thân, mém chút nữa đông chết Moni.

Nhanh chóng làm khô đệm giường, mới vừa kéo lên chăn liền thấy chăn bắt đầu phủ lên một tầng sương "Harry, cậu nói xem, tớ không phải trước khi ổn định đều là cái tủ lạnh như vầy chứ? Lỡ đụng phải người khác thì sao!"
"ZZZZZZZZ...................." Trả lời cậu chính là tiếng ngáy nho nhỏ hồi nãy.

"Nếu vậy.......................Tớ về sau làm sao ăn đây!" Kỳ thật, Moni chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao ăn của mình thôi.

Hoon: Nightmare là con gì?
Akki: Tui cũng không biết, chắc nó tương tự như vampire mà lạnh hơn chăng.

HẾT CHƯƠNG 22.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện