EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: PARK HOONWOO
- o0o-
Thật cẩn thận hoàn thành độc dược, công tác đóng bình lại lần nữa vào tay thanh niên đeo bao tay Moni, tất cả đã hoàn tất, vấn đề bây giờ là, ai sẽ là người cần bình độc dược này đi nộp.
"Harry, giao cho cậu." Moni dùng ánh mắt như nhìn anh hùng mà dúi bình độc dược vào tay Harry.
"Không không không, vẫn là cậu đi, cậu không hy vọng nhìn thấy tớ bóp nát cái bình trước mặt Snape." Cầm bình độc dược, Harry vội vàng cự tuyệt.
"Nhưng mà cậu không thể bắt tớ mang bao tay đi nộp độc dược cho thầy ấy được, Snape sẽ giết tớ mất!"
"Nhưng mà nếu tớ không khống chế được sức của mình thì thầy ấy cũng sẽ giết tớ!"
"Cậu muốn tớ cầm độc dược đã đóng băng nộp sao!" Moni mắt cá chết.
Snape đứng trên bục giảng, khoanh tay trước ngực, bắt bẻ mỗi bình độc dược được nộp lên.
"Điểm của mi là P (kém), Gryffindor trừ hai điểm, ta nhớ mình đã nói cắt Kim Ti thảo thành từng miếng, chứ không phải.......................là ném nguyên cây vào." Một Gryffindor cầm bình độc dược màu kém so với màu nó lẽ ra phải có rất nhiều, Snape liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề ở đâu.
"Potter, mi làm vậy là sao, muốn ta cung cung kính kính lấy bài tập của mi sao?" Snape nhìn Harry "Muốn ta phải khom lưng sao? Mau để nó lên bàn, Potter!"
"Cái kia, giáo sư............Thầy có thể cầm lấy được không?" Harry không có chút hy vọng nào hỏi.
"Sau đó ta sẽ cho mi một con T" Snape nhướng mày.
"Xin lỗi, con lập tức để lên bàn." Harry hít một hơi, cẩn thận cầm bình, nhẹ nhàng..............!
"Nhanh lên Potter!" Snape lạnh giọng nói.
"Răng rắc!" Phòng học yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn bình độc dược vỡ và độc dược đang tí tách chảy xuống đất, cùng với Snape mặt âm trầm và Harry mặt giống như tận thế đến nơi.
"Xem ra trò Potter đối với ta rất bất mãn.................." Snape âm trầm nói, mây đen xung quanh nhìn rất giống viễn cảnh tận thế đã tới.
".................Giáo sư, nếu con nói đây là ngoài ý muốn, thì thầy tin không?" Harry tuyệt vọng nhìn mớ thủy tinh trên bàn.
"Gryffindor trừ 10 điểm, 8h mỗi tối, cấm túc một tuần!" Snape vung đũa phép dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn trên bàn "Và, bài tập của trò Potter và trò Cruise, không đạt!"
"Ít nhất trước khi nó vỡ ra thì phải đạt chứ?" Mọi người trong lớp đang nhìn Harry bằng ánh mắt thần kỳ.
"Trò nghĩ sao, trò Potter...........!Gryffindor trừ 5 điểm! Lăn về chỗ của mi ngay!" Harry xoay người lau lau mặt, vẻ mặt bi tráng về chỗ ngồi.
"Ha hà, chúc cậu may mắn nha ~" Nếu không có cái âm cuối kỳ quái đó, tớ sẽ thật sự tin cậu đang chúc tớ may mắn.
Harry đen mặt nhìn Moni, rất muốn vươn vuốt cào nát cái bản mặt đó ra.
- ----- Sau khi bữa tối kết thúc -------
Harry đi trên hành lang, đón lấy ánh nhìn như nhìn thú lạ của từng Slytherin đi ngang qua.
"Đứa nhỏ, có cần ta chuyển lời với người tới nhặt xác con chứ?" Ngay cả Medusa trên cửa cũng dùng loại ngữ khí ngươi không sống nổi qua đêm nay mà nói.
"Không cần, có lẽ con có thể cố gắng trở về tháp mới chết." Bất quá ngay cả y cũng không xác định được, y ném cái bình ---- đối với Snape chính là ném ----- trước mặt Snape, thì y có thể thấy được mặt trời ngày mai hay không.
Vuốt vuốt đũa phép, bảo đảm sẽ không có chút trở ngại nào khi rút ra.
Tay siết chặt lại thành nắm đấm, xác định mình có thể sử dụng công phu đấm vỡ cái cửa trước mặt để chạy trốn khi gặp nguy hiểm.
Hít sâu để bình tĩnh lại mình, ít nhất Snape sẽ không để y chết ở văn phòng của mình.............!Chắc vậy.
Nhẹ nhàng gõ cửa, cửa từ từ mở ra, hơi thở địa ngục như đang trào ra khỏi cánh cửa..................!
"Trò Potter, còn cần ta mời mi vào sao!" Sứ giả địa ngục, mẹ nó................!Snape âm trầm nhìn đứa nhỏ chết tiệt trước mặt mình.
Harry tranh thủ lúc Snape quay đầu xác định một chút đũa phép của mình, lau lau mặt, bi tráng nhìn cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng mình.
"Dược liệu bên kia chính à nội dung cấm túc của trò tuần này.
Nếu trong một tuần mà không hoàn thành hay nó không hợp đạt chuẩn..............." Snape ác ý cười cười, thành công biến mây đen che phủ thành sấm chớp đùng đùng "Cấm túc liền kéo dài."
Harry nhìn ba cái thùng đồng vĩ đại trước mặt mình ( do y tự tưởng tượng), cái này ngay từ khi bắt đầu đã không phải để cho y hoàn thành trong một tuần a! Nếu y vẫn là một phù thủy nhỏ bình thường, đừng nói một tuần làm xong ba thùng, ngay cả nửa thùng cũng là đã nằm mơ giữa ban ngày rồi, huống chi thứ này sau khi trải qua gia công, nó bây giờ thậm chí còn cứng hơn cả đá hoa cương!
"Nhớ kỹ, trò Potter, nhớ nghiền nó thành bột phấn." Harry cố ý nén cười gật đầu, trên thực tế y rất muốn hỏi Snape, nếu hoàn thành trước có được kết thúc cấm túc sớm không?
Áp xúc động muốn cười to xuống, ngồi trước mớ đá đồng, tùy ý cầm một cái lên ước lượng, nhìn nhìn Snape đang bận sửa luận văn cho nên không thèm để ý y.
Tay dùng sức nắm chặt, đá đồng vỡ ta nát thành bột phấn chảy xuống từ khe hở ngón tay.
Một cục rồi lại một cục nát thành bột phấn, Harry cảm thấy y có thể xả giận kiểu này được.
Đáng chết! Đáng chết! Đám quỷ khổng lồ ngu ngốc, cái gì mà rễ cúc non quá khó cắt, cho nên con liền trực tiếp xé ra ném vào! T, tất cả đều là T! Snape hung tợn vẽ một chữ T hoa hoa lệ mém nữa rách giấy lên mỗi cuộn da dê.
Rốt cuộc cũng phê xong rồi, Snape nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Potter vì không biết làm sao để nghiền dược liệu cứng rắn mà mồ hôi đầy đầu, bất quá, tầm nhìn của hắn đã bị ngăn lại bởi mớ bột phấn của Harry.
"................" Trên mặt Snape lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm không thể tin được.
HẾT CHƯƠNG 24.
BETA: PARK HOONWOO
- o0o-
Thật cẩn thận hoàn thành độc dược, công tác đóng bình lại lần nữa vào tay thanh niên đeo bao tay Moni, tất cả đã hoàn tất, vấn đề bây giờ là, ai sẽ là người cần bình độc dược này đi nộp.
"Harry, giao cho cậu." Moni dùng ánh mắt như nhìn anh hùng mà dúi bình độc dược vào tay Harry.
"Không không không, vẫn là cậu đi, cậu không hy vọng nhìn thấy tớ bóp nát cái bình trước mặt Snape." Cầm bình độc dược, Harry vội vàng cự tuyệt.
"Nhưng mà cậu không thể bắt tớ mang bao tay đi nộp độc dược cho thầy ấy được, Snape sẽ giết tớ mất!"
"Nhưng mà nếu tớ không khống chế được sức của mình thì thầy ấy cũng sẽ giết tớ!"
"Cậu muốn tớ cầm độc dược đã đóng băng nộp sao!" Moni mắt cá chết.
Snape đứng trên bục giảng, khoanh tay trước ngực, bắt bẻ mỗi bình độc dược được nộp lên.
"Điểm của mi là P (kém), Gryffindor trừ hai điểm, ta nhớ mình đã nói cắt Kim Ti thảo thành từng miếng, chứ không phải.......................là ném nguyên cây vào." Một Gryffindor cầm bình độc dược màu kém so với màu nó lẽ ra phải có rất nhiều, Snape liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề ở đâu.
"Potter, mi làm vậy là sao, muốn ta cung cung kính kính lấy bài tập của mi sao?" Snape nhìn Harry "Muốn ta phải khom lưng sao? Mau để nó lên bàn, Potter!"
"Cái kia, giáo sư............Thầy có thể cầm lấy được không?" Harry không có chút hy vọng nào hỏi.
"Sau đó ta sẽ cho mi một con T" Snape nhướng mày.
"Xin lỗi, con lập tức để lên bàn." Harry hít một hơi, cẩn thận cầm bình, nhẹ nhàng..............!
"Nhanh lên Potter!" Snape lạnh giọng nói.
"Răng rắc!" Phòng học yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn bình độc dược vỡ và độc dược đang tí tách chảy xuống đất, cùng với Snape mặt âm trầm và Harry mặt giống như tận thế đến nơi.
"Xem ra trò Potter đối với ta rất bất mãn.................." Snape âm trầm nói, mây đen xung quanh nhìn rất giống viễn cảnh tận thế đã tới.
".................Giáo sư, nếu con nói đây là ngoài ý muốn, thì thầy tin không?" Harry tuyệt vọng nhìn mớ thủy tinh trên bàn.
"Gryffindor trừ 10 điểm, 8h mỗi tối, cấm túc một tuần!" Snape vung đũa phép dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn trên bàn "Và, bài tập của trò Potter và trò Cruise, không đạt!"
"Ít nhất trước khi nó vỡ ra thì phải đạt chứ?" Mọi người trong lớp đang nhìn Harry bằng ánh mắt thần kỳ.
"Trò nghĩ sao, trò Potter...........!Gryffindor trừ 5 điểm! Lăn về chỗ của mi ngay!" Harry xoay người lau lau mặt, vẻ mặt bi tráng về chỗ ngồi.
"Ha hà, chúc cậu may mắn nha ~" Nếu không có cái âm cuối kỳ quái đó, tớ sẽ thật sự tin cậu đang chúc tớ may mắn.
Harry đen mặt nhìn Moni, rất muốn vươn vuốt cào nát cái bản mặt đó ra.
- ----- Sau khi bữa tối kết thúc -------
Harry đi trên hành lang, đón lấy ánh nhìn như nhìn thú lạ của từng Slytherin đi ngang qua.
"Đứa nhỏ, có cần ta chuyển lời với người tới nhặt xác con chứ?" Ngay cả Medusa trên cửa cũng dùng loại ngữ khí ngươi không sống nổi qua đêm nay mà nói.
"Không cần, có lẽ con có thể cố gắng trở về tháp mới chết." Bất quá ngay cả y cũng không xác định được, y ném cái bình ---- đối với Snape chính là ném ----- trước mặt Snape, thì y có thể thấy được mặt trời ngày mai hay không.
Vuốt vuốt đũa phép, bảo đảm sẽ không có chút trở ngại nào khi rút ra.
Tay siết chặt lại thành nắm đấm, xác định mình có thể sử dụng công phu đấm vỡ cái cửa trước mặt để chạy trốn khi gặp nguy hiểm.
Hít sâu để bình tĩnh lại mình, ít nhất Snape sẽ không để y chết ở văn phòng của mình.............!Chắc vậy.
Nhẹ nhàng gõ cửa, cửa từ từ mở ra, hơi thở địa ngục như đang trào ra khỏi cánh cửa..................!
"Trò Potter, còn cần ta mời mi vào sao!" Sứ giả địa ngục, mẹ nó................!Snape âm trầm nhìn đứa nhỏ chết tiệt trước mặt mình.
Harry tranh thủ lúc Snape quay đầu xác định một chút đũa phép của mình, lau lau mặt, bi tráng nhìn cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng mình.
"Dược liệu bên kia chính à nội dung cấm túc của trò tuần này.
Nếu trong một tuần mà không hoàn thành hay nó không hợp đạt chuẩn..............." Snape ác ý cười cười, thành công biến mây đen che phủ thành sấm chớp đùng đùng "Cấm túc liền kéo dài."
Harry nhìn ba cái thùng đồng vĩ đại trước mặt mình ( do y tự tưởng tượng), cái này ngay từ khi bắt đầu đã không phải để cho y hoàn thành trong một tuần a! Nếu y vẫn là một phù thủy nhỏ bình thường, đừng nói một tuần làm xong ba thùng, ngay cả nửa thùng cũng là đã nằm mơ giữa ban ngày rồi, huống chi thứ này sau khi trải qua gia công, nó bây giờ thậm chí còn cứng hơn cả đá hoa cương!
"Nhớ kỹ, trò Potter, nhớ nghiền nó thành bột phấn." Harry cố ý nén cười gật đầu, trên thực tế y rất muốn hỏi Snape, nếu hoàn thành trước có được kết thúc cấm túc sớm không?
Áp xúc động muốn cười to xuống, ngồi trước mớ đá đồng, tùy ý cầm một cái lên ước lượng, nhìn nhìn Snape đang bận sửa luận văn cho nên không thèm để ý y.
Tay dùng sức nắm chặt, đá đồng vỡ ta nát thành bột phấn chảy xuống từ khe hở ngón tay.
Một cục rồi lại một cục nát thành bột phấn, Harry cảm thấy y có thể xả giận kiểu này được.
Đáng chết! Đáng chết! Đám quỷ khổng lồ ngu ngốc, cái gì mà rễ cúc non quá khó cắt, cho nên con liền trực tiếp xé ra ném vào! T, tất cả đều là T! Snape hung tợn vẽ một chữ T hoa hoa lệ mém nữa rách giấy lên mỗi cuộn da dê.
Rốt cuộc cũng phê xong rồi, Snape nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Potter vì không biết làm sao để nghiền dược liệu cứng rắn mà mồ hôi đầy đầu, bất quá, tầm nhìn của hắn đã bị ngăn lại bởi mớ bột phấn của Harry.
"................" Trên mặt Snape lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm không thể tin được.
HẾT CHƯƠNG 24.
Danh sách chương