Dương Tuyết Hoa ước gì Hoắc Đông Quân sẽ hỏi cô muốn gì thay vì hỏi cô thích điều gì, vậy thì cô có thể tự tin trả lời rằng cô muốn hắn xoá hết nợ, cô muốn rời khỏi hắn càng sớm càng tốt…
“Em thích tiền, anh cho em tiền đi…”
Hoắc Đông Quân khá bất ngờ trước câu trả lời của Dương Tuyết Hoa, hắn nhìn vào đôi mắt kiên định của cô thì biết cô không hề nói đùa…
“Em cần tiền để làm gì?”
Dương Tuyết Hoa cụp mắt xuống, cô không vui đáp lại hắn…
“Anh đang hỏi em thích gì cơ mà, thì em bảo em thích tiền, khi có tiền rồi thì làm gì chẳng được?”
Hoắc Đông Quân nhướng mày, hắn thấy Dương Tuyết Hoa nói như vậy cũng có lý. Đáng lẽ ra nếu cô muốn tiền thì cô phải nói ngay từ đầu cho hắn biết, hắn có thể cho cô bao nhiêu cũng được…
“Em muốn bao nhiêu?”
Dương Tuyết Hoa chớp chớp mắt nhìn Hoắc Đông Quân, cô khẳng định nếu cô nói ra một con số cụ thể thì hắn chắc chắn sẽ đưa cho cô ngay và luôn, nhưng một khi mà cô nói ra cô thì cô biết chắc Hoắc Đông Quân sẽ biết cô đang ấp ủ ý định gì…
“Anh cho em bao nhiêu thì em nhận bấy nhiêu, dù sao anh kiếm tiền cũng vất vả mà…”
Hoắc Đông Quân mỉm cười nhìn Dương Tuyết Hoa, hắn lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc thẻ màu đen đưa cho cô. Nhìn sơ qua cũng biết đây là thẻ không giới hạn chỉ dành cho giới siêu giàu hoặc giới tài phiệt của một đất nước, những nhà giàu mới nổi chưa chắc đã sở hữu được tấm thẻ quyền lực như thế này…
“Thẻ này không có hạn mức, em muốn dùng bao nhiêu cũng được…”
Hoắc Đông Quân không biết chính xác là Dương Tuyết Hoa cần bao nhiêu tiền, vậy thì hắn cứ đưa cho cô một cái thẻ không hạn mức để không phải suy nghĩ nhiều cho nhức đầu.
Dương Tuyết Hoa không ngờ Hoắc Đông Quân thật sự đưa thẻ của hắn cho cô cầm, lại còn là thẻ không hạn mức nữa cơ chứ! Thà hắn cho cô một số tiền nhất định thì e rằng cô cũng không khó xử như bây giờ…
“Em đùa thôi, anh cất vào đi…”
Hoắc Đông Quân đẩy tấm thẻ về phía Dương Tuyết Hoa, thứ gì mà hắn đã cho cô thì hắn sẽ không lấy lại. Dù sao hắn cũng có nhiều tài sản, chút tiền nhỏ này không khiến hắn nghèo được…
”Cầm lấy đi, em muốn mua gì cũng được, nếu thích nhà cửa hay siêu xe nào đó thì cứ quẹt thẻ thoải mái, cũng không cần báo cho tôi biết…”
Dương Tuyết Hoa nhận lấy thẻ của Hoắc Đông Quân nhưng không có ý định sẽ sử dụng. Mặc dù ngoài miệng thì Hoắc Đông Quân bảo không cần nói với hắn, nhưng nếu cô dùng một số tiền lớn trong lần đầu sử dụng thì chắc chắn hắn sẽ hỏi cô dùng tiền đó để làm gì. Cô càng không thể dùng tiền này để trả nợ được…
“Em có một chuyện muốn hỏi anh…về điểm số của Mạnh Hùng, có phải anh cố tình đánh trượt cậu ấy không?”
Hoắc Đông Quân dừng động tác, hắn bày ra biểu cảm không vui nhìn về phía Dương Tuyết Hoa khiến cô giật mình, nhưng cô vẫn muốn biết có phải hắn lấy việc tư trả thù việc công hay không…
“Khi nãy em đứng trong phòng nghỉ, tôi tưởng em nghe rõ ràng mọi chuyện rồi cơ chứ? Em nghĩ tôi ích kỉ đến mức đi tính toán với một đứa trẻ à?”
Đúng thật trong đầu Dương Tuyết Hoa đã nghĩ Hoắc Đông Quân là tên ích kỉ chết tiệt, có thù tất báo, là người ghen tuông mù quáng nhất trên cõi đường này, dường như mọi sự xấu xa nhất đều quy tụ về phía Hoắc Đông Quân, nhưng suy đi tính lại thì cô thấy dường như Hoắc Đông Quân sẽ không làm trò bỉ ổi như thế để chèn ép một sinh viên…
Dù sao qua mấy bài kiểm tra đợt trước thì điểm của Mạnh Hùng cũng khá thấp, trong khi Hoắc Đông Quân yêu cầu rất cao ở sinh viên, chuyện này đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực hết một trăm phần trăm công sức để có thể đạt được điểm tám trở lên…
“Em không nghĩ vậy…”
Hoắc Đông Quân nhìn biểu cảm hối lỗi của Dương Tuyết Hoa khiến hắn dịu đi đôi chút, nhưng hắn vẫn muốn làm khó cô nên cô tình hỏi ngược lại…
“Vậy em nghĩ tôi là người thế nào?”
Dương Tuyết Hoa rụt rè nhìn về phía Hoắc Đông Quân, thật ra trong đầu cô có hai từ muốn dành riêng cho hắn nhưng cô lại không dám nói, vì nếu cô gọi hắn là “thằng khốn” thì hắn sẽ hành cô ra bã mất. Vậy nên Dương Tuyết Hoa chỉ đành dối lòng…
“Anh thật sự rất giỏi…”
Hoắc Đông Quân cố tình ồ lên để Dương Tuyết Hoa nghe được, nếu bây giờ cả hai đang ở nhà thì chắc chắn hắn đã đè cô xuống giường để bắt cô khai ra hết tất cả những gì mà cô nghĩ về hắn trong cái đầu nhỏ kia…
“Còn gì nữa không?”
Dương Tuyết Hoa đưa mắt nhìn Hoắc Đông Quân, nói thật thì hắn cũng đẹp trai, phải gọi là đẹp trai theo kiểu trưởng thành chín chắc chứ không phải những idol thường hay xuất hiện trên truyền hình. Ngay cả cơ thể của hắn cũng rất đẹp…
“Anh cũng đẹp trai nữa…”
Hoắc Đông Quân nghe từ này từ miệng của Dương Tuyết Hoa khiến hắn buồn cười nhưng phải nhịn xuống, hắn không nghĩ ở tuổi này rồi còn có người khen hắn đẹp trai cơ đấy…
“Thôi không hỏi em nữa, mau ăn đi…”
Dương Tuyết Hoa không phải vô duyên vô cớ mà nói như vậy, trước đó đã có rất nhiều sinh viên bàn tán về vẻ ngoài đẹp trai của Hoắc Đông Quân trước khi hắn đến trường giảng dạy. Huống chi cả hai người anh em còn là Hoắc Đông Diệp và Hoắc Đông Minh cũng sở hữu vẻ ngoài rất nổi bật, dù muốn hay không cũng phải công nhận gen nhà họ Hoắc rất đỉnh…
“Em thích tiền, anh cho em tiền đi…”
Hoắc Đông Quân khá bất ngờ trước câu trả lời của Dương Tuyết Hoa, hắn nhìn vào đôi mắt kiên định của cô thì biết cô không hề nói đùa…
“Em cần tiền để làm gì?”
Dương Tuyết Hoa cụp mắt xuống, cô không vui đáp lại hắn…
“Anh đang hỏi em thích gì cơ mà, thì em bảo em thích tiền, khi có tiền rồi thì làm gì chẳng được?”
Hoắc Đông Quân nhướng mày, hắn thấy Dương Tuyết Hoa nói như vậy cũng có lý. Đáng lẽ ra nếu cô muốn tiền thì cô phải nói ngay từ đầu cho hắn biết, hắn có thể cho cô bao nhiêu cũng được…
“Em muốn bao nhiêu?”
Dương Tuyết Hoa chớp chớp mắt nhìn Hoắc Đông Quân, cô khẳng định nếu cô nói ra một con số cụ thể thì hắn chắc chắn sẽ đưa cho cô ngay và luôn, nhưng một khi mà cô nói ra cô thì cô biết chắc Hoắc Đông Quân sẽ biết cô đang ấp ủ ý định gì…
“Anh cho em bao nhiêu thì em nhận bấy nhiêu, dù sao anh kiếm tiền cũng vất vả mà…”
Hoắc Đông Quân mỉm cười nhìn Dương Tuyết Hoa, hắn lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc thẻ màu đen đưa cho cô. Nhìn sơ qua cũng biết đây là thẻ không giới hạn chỉ dành cho giới siêu giàu hoặc giới tài phiệt của một đất nước, những nhà giàu mới nổi chưa chắc đã sở hữu được tấm thẻ quyền lực như thế này…
“Thẻ này không có hạn mức, em muốn dùng bao nhiêu cũng được…”
Hoắc Đông Quân không biết chính xác là Dương Tuyết Hoa cần bao nhiêu tiền, vậy thì hắn cứ đưa cho cô một cái thẻ không hạn mức để không phải suy nghĩ nhiều cho nhức đầu.
Dương Tuyết Hoa không ngờ Hoắc Đông Quân thật sự đưa thẻ của hắn cho cô cầm, lại còn là thẻ không hạn mức nữa cơ chứ! Thà hắn cho cô một số tiền nhất định thì e rằng cô cũng không khó xử như bây giờ…
“Em đùa thôi, anh cất vào đi…”
Hoắc Đông Quân đẩy tấm thẻ về phía Dương Tuyết Hoa, thứ gì mà hắn đã cho cô thì hắn sẽ không lấy lại. Dù sao hắn cũng có nhiều tài sản, chút tiền nhỏ này không khiến hắn nghèo được…
”Cầm lấy đi, em muốn mua gì cũng được, nếu thích nhà cửa hay siêu xe nào đó thì cứ quẹt thẻ thoải mái, cũng không cần báo cho tôi biết…”
Dương Tuyết Hoa nhận lấy thẻ của Hoắc Đông Quân nhưng không có ý định sẽ sử dụng. Mặc dù ngoài miệng thì Hoắc Đông Quân bảo không cần nói với hắn, nhưng nếu cô dùng một số tiền lớn trong lần đầu sử dụng thì chắc chắn hắn sẽ hỏi cô dùng tiền đó để làm gì. Cô càng không thể dùng tiền này để trả nợ được…
“Em có một chuyện muốn hỏi anh…về điểm số của Mạnh Hùng, có phải anh cố tình đánh trượt cậu ấy không?”
Hoắc Đông Quân dừng động tác, hắn bày ra biểu cảm không vui nhìn về phía Dương Tuyết Hoa khiến cô giật mình, nhưng cô vẫn muốn biết có phải hắn lấy việc tư trả thù việc công hay không…
“Khi nãy em đứng trong phòng nghỉ, tôi tưởng em nghe rõ ràng mọi chuyện rồi cơ chứ? Em nghĩ tôi ích kỉ đến mức đi tính toán với một đứa trẻ à?”
Đúng thật trong đầu Dương Tuyết Hoa đã nghĩ Hoắc Đông Quân là tên ích kỉ chết tiệt, có thù tất báo, là người ghen tuông mù quáng nhất trên cõi đường này, dường như mọi sự xấu xa nhất đều quy tụ về phía Hoắc Đông Quân, nhưng suy đi tính lại thì cô thấy dường như Hoắc Đông Quân sẽ không làm trò bỉ ổi như thế để chèn ép một sinh viên…
Dù sao qua mấy bài kiểm tra đợt trước thì điểm của Mạnh Hùng cũng khá thấp, trong khi Hoắc Đông Quân yêu cầu rất cao ở sinh viên, chuyện này đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực hết một trăm phần trăm công sức để có thể đạt được điểm tám trở lên…
“Em không nghĩ vậy…”
Hoắc Đông Quân nhìn biểu cảm hối lỗi của Dương Tuyết Hoa khiến hắn dịu đi đôi chút, nhưng hắn vẫn muốn làm khó cô nên cô tình hỏi ngược lại…
“Vậy em nghĩ tôi là người thế nào?”
Dương Tuyết Hoa rụt rè nhìn về phía Hoắc Đông Quân, thật ra trong đầu cô có hai từ muốn dành riêng cho hắn nhưng cô lại không dám nói, vì nếu cô gọi hắn là “thằng khốn” thì hắn sẽ hành cô ra bã mất. Vậy nên Dương Tuyết Hoa chỉ đành dối lòng…
“Anh thật sự rất giỏi…”
Hoắc Đông Quân cố tình ồ lên để Dương Tuyết Hoa nghe được, nếu bây giờ cả hai đang ở nhà thì chắc chắn hắn đã đè cô xuống giường để bắt cô khai ra hết tất cả những gì mà cô nghĩ về hắn trong cái đầu nhỏ kia…
“Còn gì nữa không?”
Dương Tuyết Hoa đưa mắt nhìn Hoắc Đông Quân, nói thật thì hắn cũng đẹp trai, phải gọi là đẹp trai theo kiểu trưởng thành chín chắc chứ không phải những idol thường hay xuất hiện trên truyền hình. Ngay cả cơ thể của hắn cũng rất đẹp…
“Anh cũng đẹp trai nữa…”
Hoắc Đông Quân nghe từ này từ miệng của Dương Tuyết Hoa khiến hắn buồn cười nhưng phải nhịn xuống, hắn không nghĩ ở tuổi này rồi còn có người khen hắn đẹp trai cơ đấy…
“Thôi không hỏi em nữa, mau ăn đi…”
Dương Tuyết Hoa không phải vô duyên vô cớ mà nói như vậy, trước đó đã có rất nhiều sinh viên bàn tán về vẻ ngoài đẹp trai của Hoắc Đông Quân trước khi hắn đến trường giảng dạy. Huống chi cả hai người anh em còn là Hoắc Đông Diệp và Hoắc Đông Minh cũng sở hữu vẻ ngoài rất nổi bật, dù muốn hay không cũng phải công nhận gen nhà họ Hoắc rất đỉnh…
Danh sách chương