Sau khi kết thúc bữa trưa thì Hoắc Đông Quân đưa Dương Tuyết Hoa về nhà, nhưng khi Hoắc Đông Quân rời đi thì Dương Tuyết Hoa lại đến chỗ làm thêm của mình để tiếp tục công việc. Mặc dù nhận được tiền nhưng cô lại không thể sử dụng được, bây giờ phải tự bản thân cố gắng mà thôi…
Hôm nay khách có vẻ vắng hơn mọi ngày nên nhân viên của quán có vẻ nhàn hạ hơn, đúng lúc Tố Lam có chuyện muốn nói với Dương Tuyết Hoa…
“Trưa nay cậu ăn trưa ở đâu thế? Sao không rủ bọn tớ ăn cùng?”
Dương Tuyết Hoa giật mình, cô cứ nghĩ chuyện này đã kết thúc rồi, nào ngờ nó còn liên quan đến cả nhóm bạn của cô, không biết cô có nên nói Mạnh Hùng là tên nhiều chuyện hay không nữa…
“Tớ ăn trưa ở gần nơi mẹ tớ làm việc ấy mà, tớ muốn đến thăm mẹ nhưng không gặp được bà ấy…”
Tố Lam gật đầu hiểu ý của Dương Tuyết Hoa, bình thường cô cũng hay đến thăm mẹ vào buổi trưa như thế này nên không có gì đáng để nghi ngờ cả…
“Lần sau cậu đi đâu thì nói với bọn tớ một tiếng nhé, hôm nay Mạnh Hùng bảo không tìm thấy cậu làm tớ lo lắm đấy…”
Dương Tuyết Hoa mỉm cười gật đầu, từ khi quen biết Hoắc Đông Quân thì cuộc đời cô không có chuyện gì ra hồn cả. Bây giờ cô có thể dùng nhiều lý do để lấp liếm cho việc biến mất bất ngờ của mình, nhưng e rằng sau này thì không…
“À mà năm sau cậu định du học Anh hay đến JC thực tập thế?”
Dương Tuyết Hoa cũng từng suy nghĩ đến việc này, cô nghĩ dù gì Tố Lam cũng là bạn thân của mình, vậy thì cô càng nên nói cho bạn mình biết…
“Tớ sẽ đi du học, nếu được thì tớ muốn làm việc ở Anh luôn, còn không thì tớ sẽ về nước để làm việc, nói tóm lại tớ sẽ không đến JC đâu…”
Tố Lam có chút nghi hoặc, rõ ràng ước mơ của Dương Tuyết Hoa từ trước đến nay là đến JC làm việc cơ mà? Tại sao lại thay đổi ý định bất ngờ như thế? “Sao vậy? Do giáo sư làm khó cậu quá nên cậu không thích JC nữa à?”
Dương Tuyết Hoa chỉ lặng lẽ gật đầu, cô không muốn làm việc dưới trướng của Hoắc Đông Quân, càng không muốn tiếp xúc với hắn quá nhiều. Từ đầu đến cuối mục tiêu của cô chỉ đơn giản là trả hết món nợ với JC và Hoắc Đông Quân, chứ cô hoàn toàn không có ý định sẽ dây dưa lâu dài với hắn…
Đến khoảng sáu giờ tối thì Dương Tuyết Hoa về nhà, cô dự định hôm nay phải gọi cho mẹ để dặn dò một số chuyện mới được…
“Mẹ à? Là con đây…”
Dương Tuyết Hoa bật đèn trong nhà lên, cô vừa nghe điện thoại vừa đến nhà bếp để rót nước uống…
[Sao thế? Con gọi cho mẹ có chuyện gì à?]
“Mẹ giúp con chuyện này nhé! Mai mốt mà có người đến nhà mình rồi hỏi con ở đâu thì mẹ cứ bảo con chuyển ra ngoài sống rồi, thi thoảng con mới về nhà thôi…”
[Chẳng phải con đang ở ký túc xá của trường sao?]
“Thật ra đây là ký túc xá nằm ở gần trường thôi, mẹ cứ nói như những gì con dặn nhé…”
[Được, nhưng ai hỏi vậy con?]
“Bạn bè hay người thân của con hỏi thì mẹ cứ nói thế nhé! Sau này con sẽ giải thích lại với mẹ…”
[Mẹ biết rồi, mà con còn tiền không? Để mẹ gửi cho con một ít tiền tiêu vặt…]
“Không cần đâu mẹ, con kiếm được việc làm thêm rồi, mẹ chú ý giữ gìn sức khoẻ!”
[Con cũng vậy, khi nào rảnh thì về nhà nhé…]
Dương Tuyết Hoa cúp máy, cô vừa xoay người lại thì thấy Hoắc Đông Quân đứng ở sau mình từ lúc nào, không biết hắn đã nghe hết những gì mà cô nói với mẹ hay chưa…
“Anh về rồi à…?”
Hoắc Đông Quân gật đầu, khi nãy hắn nghe thấy Dương Tuyết Hoa nói gì đó đến chuyện tìm việc làm, nhưng sao trước đó cô không nói gì cho hắn biết?
“Em tìm được việc làm thêm rồi à?”
Dương Tuyết Hoa hoảng thật rồi, vậy thì Hoắc Đông Quân đã nghe hết những gì mà cô nói với mẹ…
“Đúng vậy, em tìm được một công việc làm thêm ở gần trường…”
Dương Tuyết Hoa lén nhìn lên sắc mặt của Hoắc Đông Quân, quả thật hắn bày ra biểu cảm không hề vui vẻ gì, bây giờ nếu hắn có đánh mắng cô thì cô cũng chịu được, chỉ hy vọng hắn không gây sức ép để cô bị đuổi việc…
“Nghỉ việc đi, tiền tôi đưa cho em không đủ dùng à?”
Dương Tuyết Hoa biết thể nào Hoắc Đông Quân cũng nói như thế, nhưng nếu cô thật sự nghỉ việc thì rất khó tìm được công việc khác thuận lợi như vậy để thay thế. Huống chi bây giờ cô mà nói lý lẽ với Hoắc Đông Quân thì chắc chắn cả hai sẽ cãi nhau to…
“Việc này không có gì nguy hiểm đâu, em chỉ là nhân viên của một quán cà phê mà thôi, công việc chính của em là nhận đơn từ khách hàng…”
Dương Tuyết Hoa tiến gần về phía của Hoắc Đông Quân, lần này cô chủ động ôm lấy hắn, sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng để năn nỉ hắn…
“Anh à, cho em làm việc này nhé…!”
Hoắc Đông Quân còn đang định mắng Dương Tuyết Hoa một trận vì cô dám giấu hắn mà đi làm thêm với bọn nhóc kia, nhưng nhìn thái độ lẫn biểu hiện của cô hiện tại thì hắn lại không thể nói được câu nào. Từ giờ trở đi mà cô cứ dùng chiêu này với hắn thì e rằng hắn sẽ chiều theo mọi ý nguyện của cô mất…
Hôm nay khách có vẻ vắng hơn mọi ngày nên nhân viên của quán có vẻ nhàn hạ hơn, đúng lúc Tố Lam có chuyện muốn nói với Dương Tuyết Hoa…
“Trưa nay cậu ăn trưa ở đâu thế? Sao không rủ bọn tớ ăn cùng?”
Dương Tuyết Hoa giật mình, cô cứ nghĩ chuyện này đã kết thúc rồi, nào ngờ nó còn liên quan đến cả nhóm bạn của cô, không biết cô có nên nói Mạnh Hùng là tên nhiều chuyện hay không nữa…
“Tớ ăn trưa ở gần nơi mẹ tớ làm việc ấy mà, tớ muốn đến thăm mẹ nhưng không gặp được bà ấy…”
Tố Lam gật đầu hiểu ý của Dương Tuyết Hoa, bình thường cô cũng hay đến thăm mẹ vào buổi trưa như thế này nên không có gì đáng để nghi ngờ cả…
“Lần sau cậu đi đâu thì nói với bọn tớ một tiếng nhé, hôm nay Mạnh Hùng bảo không tìm thấy cậu làm tớ lo lắm đấy…”
Dương Tuyết Hoa mỉm cười gật đầu, từ khi quen biết Hoắc Đông Quân thì cuộc đời cô không có chuyện gì ra hồn cả. Bây giờ cô có thể dùng nhiều lý do để lấp liếm cho việc biến mất bất ngờ của mình, nhưng e rằng sau này thì không…
“À mà năm sau cậu định du học Anh hay đến JC thực tập thế?”
Dương Tuyết Hoa cũng từng suy nghĩ đến việc này, cô nghĩ dù gì Tố Lam cũng là bạn thân của mình, vậy thì cô càng nên nói cho bạn mình biết…
“Tớ sẽ đi du học, nếu được thì tớ muốn làm việc ở Anh luôn, còn không thì tớ sẽ về nước để làm việc, nói tóm lại tớ sẽ không đến JC đâu…”
Tố Lam có chút nghi hoặc, rõ ràng ước mơ của Dương Tuyết Hoa từ trước đến nay là đến JC làm việc cơ mà? Tại sao lại thay đổi ý định bất ngờ như thế? “Sao vậy? Do giáo sư làm khó cậu quá nên cậu không thích JC nữa à?”
Dương Tuyết Hoa chỉ lặng lẽ gật đầu, cô không muốn làm việc dưới trướng của Hoắc Đông Quân, càng không muốn tiếp xúc với hắn quá nhiều. Từ đầu đến cuối mục tiêu của cô chỉ đơn giản là trả hết món nợ với JC và Hoắc Đông Quân, chứ cô hoàn toàn không có ý định sẽ dây dưa lâu dài với hắn…
Đến khoảng sáu giờ tối thì Dương Tuyết Hoa về nhà, cô dự định hôm nay phải gọi cho mẹ để dặn dò một số chuyện mới được…
“Mẹ à? Là con đây…”
Dương Tuyết Hoa bật đèn trong nhà lên, cô vừa nghe điện thoại vừa đến nhà bếp để rót nước uống…
[Sao thế? Con gọi cho mẹ có chuyện gì à?]
“Mẹ giúp con chuyện này nhé! Mai mốt mà có người đến nhà mình rồi hỏi con ở đâu thì mẹ cứ bảo con chuyển ra ngoài sống rồi, thi thoảng con mới về nhà thôi…”
[Chẳng phải con đang ở ký túc xá của trường sao?]
“Thật ra đây là ký túc xá nằm ở gần trường thôi, mẹ cứ nói như những gì con dặn nhé…”
[Được, nhưng ai hỏi vậy con?]
“Bạn bè hay người thân của con hỏi thì mẹ cứ nói thế nhé! Sau này con sẽ giải thích lại với mẹ…”
[Mẹ biết rồi, mà con còn tiền không? Để mẹ gửi cho con một ít tiền tiêu vặt…]
“Không cần đâu mẹ, con kiếm được việc làm thêm rồi, mẹ chú ý giữ gìn sức khoẻ!”
[Con cũng vậy, khi nào rảnh thì về nhà nhé…]
Dương Tuyết Hoa cúp máy, cô vừa xoay người lại thì thấy Hoắc Đông Quân đứng ở sau mình từ lúc nào, không biết hắn đã nghe hết những gì mà cô nói với mẹ hay chưa…
“Anh về rồi à…?”
Hoắc Đông Quân gật đầu, khi nãy hắn nghe thấy Dương Tuyết Hoa nói gì đó đến chuyện tìm việc làm, nhưng sao trước đó cô không nói gì cho hắn biết?
“Em tìm được việc làm thêm rồi à?”
Dương Tuyết Hoa hoảng thật rồi, vậy thì Hoắc Đông Quân đã nghe hết những gì mà cô nói với mẹ…
“Đúng vậy, em tìm được một công việc làm thêm ở gần trường…”
Dương Tuyết Hoa lén nhìn lên sắc mặt của Hoắc Đông Quân, quả thật hắn bày ra biểu cảm không hề vui vẻ gì, bây giờ nếu hắn có đánh mắng cô thì cô cũng chịu được, chỉ hy vọng hắn không gây sức ép để cô bị đuổi việc…
“Nghỉ việc đi, tiền tôi đưa cho em không đủ dùng à?”
Dương Tuyết Hoa biết thể nào Hoắc Đông Quân cũng nói như thế, nhưng nếu cô thật sự nghỉ việc thì rất khó tìm được công việc khác thuận lợi như vậy để thay thế. Huống chi bây giờ cô mà nói lý lẽ với Hoắc Đông Quân thì chắc chắn cả hai sẽ cãi nhau to…
“Việc này không có gì nguy hiểm đâu, em chỉ là nhân viên của một quán cà phê mà thôi, công việc chính của em là nhận đơn từ khách hàng…”
Dương Tuyết Hoa tiến gần về phía của Hoắc Đông Quân, lần này cô chủ động ôm lấy hắn, sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng để năn nỉ hắn…
“Anh à, cho em làm việc này nhé…!”
Hoắc Đông Quân còn đang định mắng Dương Tuyết Hoa một trận vì cô dám giấu hắn mà đi làm thêm với bọn nhóc kia, nhưng nhìn thái độ lẫn biểu hiện của cô hiện tại thì hắn lại không thể nói được câu nào. Từ giờ trở đi mà cô cứ dùng chiêu này với hắn thì e rằng hắn sẽ chiều theo mọi ý nguyện của cô mất…
Danh sách chương