Quán ăn mà Phó Kim Hủ nói cũng không lớn lắm, nhưng do đang đúng giờ ăn nên có khá nhiều người.
Sau khi hai người ngồi xuống một vị trí trong góc, Phó Kim Hủ gọi lại những món như lần trước cô đã gọi: “Mấy món này tớ đã ăn rồi, ngon lắm. Cậu xem có muốn gọi thêm món gì nữa không.”
“Không cần, cậu gọi là được rồi.”
“Được, tớ gọi món nhé?”
“Ừ.”
Phó Kim Hủ gọi người phục vụ, Thiệu Hàn Việt ngồi im tại chỗ nhìn cô. Không gặp hai tháng, cậu cũng không biết mình nhớ cô đến mức độ nào. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, cậu thật muốn ôm cô vào lòng…
Sau khi gọi món xong, Phó Kim Hủ phát hiện đôi mắt Thiệu Hàn Việt vẫn luôn nhìn mình, điều này khiến cô hơi xấu hổ: “Cậu cứ nhìn tớ mãi thế?”
“Nhớ cậu.”
Phó Kim Hủ nhìn xuống đôi đũa trong tay: “Hmm, tớ cũng nhớ cậu…”
“Hả?” Phó Kim Hủ nói hơi nhỏ, Thiệu Hàn Việt giả vờ như không nghe thấy: “Nhắc lại đi.”
Khoảng cách từ bàn họ đến những bàn khác không quá xa, Phó Kim Hủ nghĩ mình cần phải giữ mặt mũi: “Không nghe thấy thì thôi, cậu cũng thật là, mới đi Mỹ một chuyến mà tai đã lãng rồi.”
Thiệu Hàn Việt duỗi tay qua bàn ăn cầm lấy tay cô: “Cậu vậy mà có thể kiềm lòng được.”
Phó Kim Hủ đắc ý.
“Sang bên này ngồi đi.” Thiệu Hàn Việt cất lời.
“Ngồi đâu cơ?”
“Cạnh tớ.”
Cách nhau bằng đúng chiều rộng cái bàn, quả thật hai người ngồi hơi xa nhau.
Phó Kim Hủ ngập ngừng, sau đó đứng dậy đi đến ngồi cạnh cậu: “Cậu đúng là lắm chuyện.”
Thiệu Hàn Việt đưa tay ôm lấy cô, dựa đầu lên vai cô: “Muốn ôm cậu quá!”
Phó Kim Hủ da mặt mỏng: “Này, trong quán còn có người đó, cậu đừng…”
“Biết vậy đã chọn chỗ nào vắng vắng rồi.”
Phó Kim Hủ không biết nói gì nữa.
Dù sao cũng là nơi công cộng, Thiệu Hàn Việt ôm một lúc lập tức buông ra, khuôn mặt cũng trở lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc, đàng hoàng chín chắn ban đầu.
“Buổi sáng học môn gì?” Cậu hỏi.
“Pháp luật đại cương và Lịch sử văn học Pháp.”
“Ừ, tiếng Pháp có khó không?”
“Có. Tớ thấy khó hơn tiếng Anh nhiều, nhưng cũng khá thú vị.”
Thiệu Hàn Việt nhoẻn cười: “Cậu thích là tốt rồi.”
“Cậu thì sao? Tại sao chọn Công nghệ thông tin?”
“Điểm chuẩn khoa Công nghệ thông tin của đại học S cao nhất.”
Phó Kim Hủ liếc mắt: “Đừng có mèo khen mèo dài đuôi, nghiêm túc.”
“Ừ thì… nghiêm túc, tớ muốn tiếp tục ước mơ trước đây của mình.”
“Trước đây?” Phó Kim Hủ thoáng ngạc nhiên: “À… Có phải là cái cô Đường kể không?”
Thiệu Hàn Việt hỏi lại: “Mẹ tớ đã kể gì với cậu à?”
“Lúc trước, có một lần mẹ cậu kể cậu rất thích người máy, còn giành được giải thưởng nữa.”
“Ừ, có điều lâu lắm rồi không đụng đến, những thứ này đã trở nên xa lạ.”
“Không sao đâu, cậu thông minh như thế, ắt sẽ bắt kịp mọi thứ nhanh thôi.”
Thiệu Hàn Việt nhìn cô: “Dễ nghe quá đi.”
Phó Kim Hủ cười hì hì: “Tớ nói đúng mà, dù sao cậu cũng là Thủ khoa khối Tự nhiên của trường mà.”
Thiệu Hàn Việt thích nhìn Phó Kim Hủ cười thế này, đôi mắt cong cong, có chút gian xảo, dễ thương chết đi được.
“Ngẩng đầu lên đi.”
Phó Kim Hủ quay sang hỏi: “Để làm gì?”
Thiệu Hàn Việt cúi đầu, nhanh chóng hôn lên môi cô: “Phần thưởng.”
“?”
*
Buổi chiều Phó Kim Hủ còn có tiết học nên sau khi hai người ăn cơm xong liền về phòng nghỉ trưa.
Trong khi đó, tại phòng.
La Duyệt: “Này, này, này! Qua đây nhìn cậu nam này đi.”
Lâm Tiểu Du đang chuẩn bị ngủ trưa, nghe tiếng hét liền thò đầu ra khỏi giường: “Lại nữa rồi, thêm một thằng con trai nữa.”
“Bạn tớ bảo hôm nay lớp bọn họ có một bạn mới đẹp trai lắm, đẹp trai cực kỳ luôn, có cả ảnh chụp trộm đây!”
Lâm Tiểu Du và người bạn cùng phòng khác – Giang Khương hớn hở, nhanh chân nhanh tay đến xem ảnh trong di động của La Duyệt.
“Ai đấy? Khoa nào vậy?”
“Bạn tớ học khoa Công nghệ thông tin, tên, tên là Thiệu Hàn Việt.”
“Thiệu Hàn Việt? Cái tên này nghe quen quen…” Lâm Tiểu Du ngẫm nghĩ: “Ế! Đó là thủ khoa khối Tự nhiên tỉnh Z mà.”
La Duyệt giật mình: “Hả? Tớ không biết đấy… Thật không vậy?”
“Thật đó! Lần trước tớ đọc báo xem thủ khoa từng tỉnh một, cực kỳ ấn tượng với cái tên này.”
“Cậu xem có phải cậu này không?”
“Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá!”
“Đúng không?”
Lâm Tiểu Du đáp: “Hình như chính là cậu ấy.”
La Duyệt che mũi: “Mẹ nó, cậu ta có phải là người không vậy? Đã đẹp trai lại còn học giỏi.”
Lâm Tiểu Du: “Còn thông tin nào khác không”
“Đào đâu ra nhiều thông tin thế, bạn tớ nói hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đến lớp.”
“Khai giảng hơn một tuần rồi mà giờ mới đi học?”
“Có lẽ bận gì đó, aiz, thủ khoa mà, chắc chắn nhà trường sẽ cho phép nghỉ.”
“Cũng phải…”
“Mới một buổi sáng thôi mà bạn tớ kể cả khoa chúng nó như phát điên rồi, bảng tin toàn là tên này. Mẹ ơi, đẹp trai quá đi mất!”
…
Khi Phó Kim Hủ trở về phòng, cuộc thảo luận sôi nổi giữa ba người bạn cùng phòng cũng vừa kết thúc.
“Hủ Hủ, cậu về rồi à?”
“Ừm.” Phó Kim Hủ thu dọn đồng phục đã thay ra hôm qua.
“Hủ Hủ! Kể cho cậu biết, bọn tớ vừa phát hiện ra một anh chàng đẹp trai cực.”
Mấy ngày qua La Duyệt đã nói những lời này vô số lần, Phó Kim Hủ nghe cũng chai lì.
“À… Ừ, tớ đi giặt đồ trước.”
“Ôi, ôi, ôi, thật đẹp trai!”
“Vậy cậu cứ ngắm đi, cố lên!” Phó Kim Hủ cầm quần áo, bình chân như vại đi vào phòng giặt quần áo.
La Duyệt đứng tại chỗ lắc đầu: “…Aiz, còn trẻ mà không biết thưởng thức.”
Vốn đã hẹn ăn tối chung với Thiệu Hàn Việt, nhưng do trong khoa cậu có việc bận đành hủy bỏ.
Thế là, hai người hẹn ăn tối chung vào tối hôm sau.
Giữa trưa hôm sau, Phó Kim Hủ và bạn cùng phòng đến nhà ăn ăn cơm. Trường có nhiều nhà ăn, nhưng nổi tiếng hơn cả vẫn là nhà ăn số nhiều, nhưng nổi tiếng nhất, ngon nhất vẫn là nhà ăn số 6.
“Hủ Hủ mau tới đây, ở đây ít người.”
“Ừ!”
“Hôm nay nhất định phải ăn được món thịt sốt sợi! Không ăn được không phải người!”
Thanh danh thịt sốt sợi ở nhà ăn số 6 vang xa, mọi người đến đây ăn cơm đều ăn món này, mà số lượng thịt có hạn, cho nên người đến sau không thể lấy được.
Sau một hồi xếp hàngcuối cùng cũng đến lượt các cô, La Duyệt hớn hở nói: “Cô ơi, thịt sốt sợi!”
“Ôi, cháu ơi, hôm nay bán hết thịt mất rồi!”
La Duyệt: “Gì cơ?! Mới đó đã bán hết rồi ạ?!”
“Đúng vậy, lần sau mấy đứa nên đến sớm hơn.”
“…Má nó.”
Phó Kim Hủ vỗ vỗ vai an ủi La Duyệt: “Xin nén bi thương.”
Cuối cùng bốn người chọn những món ăn khác, bưng khay đồ ăn đến bàn tìm chỗ ngồi.
La Duyệt quét mắt một vòng thì tìm được một cái bàn: “Hủ Hủ! Bên này, bên này có chỗ!”
Nhóm Phó Kim Hủ đang đứng ở một chỗ khác, nghe vậy liền đi về phía La Duyệt.
La Duyệt ngồi xuống trước, sau khi cô ngồi xuống, bàn cạnh cũng có vài người ngồi xuống. Cô vô thức nhìn qua, sau khi nhìn xong… Ể? Sao người bàn bên cạnh trông quen quen nhỉ?!
Đầu óc cô hoạt động tức thì, đột nhiên cô ngây người ra, đây không phải anh chàng đẹp trai trong ảnh sao? Thiệu Hàn Việt khoa Công nghệ thông tin? La Duyệt chỉ sững người trong chốc lát, từ từ đặt khay đồ ăn xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn ảnh trong điện thoại.
Mẹ nó! Chính là người này!
Thậm chí cậu ta còn đẹp trai hơn trong ảnh!
La Duyệt kìm nén sự phấn khích đưa mắt nhìn qua bàn họ một lần nữa.
Làm người ta càng kích động hơn là, người này thế mà… đang nhìn cô…
“???”
Mẹ ơi.
Chuyện gì thế này?
Khi Phó Kim Hủ đi đến cũng không để ý xem ai đang ngồi bên cạnh, cô đặt khay ăn xuống bàn, tiếc nuối: “La Duyệt, vừa nãy ở quầy khác có thịt sốt sợi đấy, quầy chúng ta xếp hàng đúng lúc hết, chẳng trách có ít người xếp hàng thế.”
Vừa dứt lời, Phó Kim Hủ nhận ra La Duyệt không quan tâm gì đến thịt sốt sợi cô nàng luôn canh cánh trong lòng, ngược lại không ngừng nháy mắt với bọn họ.
Lâm Tiểu Du: “Cậu đang làm gì đấy? Bị chuột rút à?”
La Duyệt đỡ trán, nhỏ giọng: “Nhìn sang trái…”
Cả ba người đều ngờ vực, cùng nhìn sang chiếc bàn bên cạnh họ. Bàn bên cạnh có bốn chàng trai đang ngồi, một trong số họ… Hả?!
Lâm Tiểu Du và Giang Khương trợn tròn mắt, biểu cảm y hệt La Duyệt.
Ôi cái đệch!
Phó Kim Hủ thậm chí còn ngạc nhiên hơn, nhưng sự ngạc nhiên của cô khác với sự ngạc nhiên của họ. Điều khiến cô ngạc nhiên là khoa Công nghệ thông tin cách nhà ăn này rất xa mà cậu ấy chạy đến tận đây?
“Sao cậu lại ở đây?” Phó Kim Hủ lập tức lên tiếng hỏi.
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô. Người không thể nhìn bề ngoài nha… Bạn cùng phòng thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn khi thấy trai đẹp lại là người dũng cảm nhất dám mở lời bắt chuyện.
“Bạn cùng phòng bảo đồ ăn ở đây ngon nên tớ đến đây.” Thiệu Hàn Việt trả lời: “Cậu mới tan học à?”
“Ừm.” Phó Kim Hủ nhìn cậu: “Mấy người này là bạn cùng phòng với cậu à?”
Thiệu Hàn Việt đáp ừ.
Ba chàng trai bên cạnh ngạc nhiên nhìn Phó Kim Hủ.
Cô lịch sự gật đầu chào, chỉ vào mấy người bên cạnh mình: “Họ là bạn cùng phòng của tớ.”
Thiệu Hàn Việt khẽ gật đầu, cười nhẹ: “Chào các bạn.”
La Duyệt: “…”
Lâm Tiểu Du: “…”
Giang Khương: “…”
Cuộc trò chuyện thoáng cái chìm vào lặng thinh, sau cùng Giang Khương kịp phản ứng lại chào Thiệu Hàn Việt.
Chào hỏi xong, La Duyệt không nén nổi tò mò: “Hủ Hủ, người quen của cậu à?”
Phó Kim Hủ gật đầu.
La Duyệt xuýt xoa: “Òa… Sao cậu không nói sớm?”
Phó Kim Hủ không hiểu đầu cua tai nheo gì: “Nói sớm á?”
La Duyệt kéo Phó Kim Hủ ngồi xuống bên cạnh mình, thì thầm: “Hôm qua tớ có kể với cậu trường mình có trai đẹp đó! Chính là cậu ấy!”
Phó Kim Hủ ngơ ngác: “Cậu kể nhiều thế, tớ không biết đang nhắc đến ai.”
La Duyệt: “Hứ! Hôm qua tớ chỉ nói về một người thôi.”
Phó Kim Hủ phì cười.
“Phó Kim Hủ.”
La Duyệt đang định nói thêm gì đó, đột nhiên nghe thấy trai đẹp gọi Phó Kim Hủ. Thế là cô nàng lập tức tỉnh táo, đánh mắt nhìn sang như kẻ trộm rình mò.
Phó Kim Hủ quay lại nhìn cậu: “Hả?”
“Cậu vừa bảo thịt sốt sợi à?”
Phó Kim Hủ gật đầu: “Cậu cũng nghe danh món này à?”
Thiệu Hàn Việt: “Tớ không biết, là bạn cùng phòng của tớ muốn đến đây.”
“May quá rồi, vừa nãy bọn tớ xếp hàng mà không được.”
Trong khay ăn cơm của Thiệu Hàn Việt có một phàn thịt sốt đầy ụ, đầy đến độ vương ra ngoài.
Lúc múc sao cô múc đồ ăn không run tay nhỉ?
Thật đáng hận!
“Có muốn ăn không?”
Phó Kim Hủ khách sáo xua tay: “Không, không, mấy món này là được rồi.”
Thiệu Hàn Việt nhìn cô, ánh mắt mang theo sự yêu chiều: “Nưowcs miếng sắp rơi ra rồi kia.”
Phó Kim Hủ lập tức đưa tay lên lau miệng: “… Vớ vẩn.”
Thiệu Hàn Việt mỉm cười, sau đó bưng đĩa thịt sốt sợi đến trước mặt cô: “Ăn đi.”
Phó Kim Hủ phản ứng mau lẹ, ngay lập tức đưa đĩa sườn heo om của mình cho cậu, hành động kia nhanh gọn như thể cô đã thực hiện động tác “đổi đồ ăn” này mọt trăm tám mươi lần.
Mà sự thật đúng là như thế, trong hai năm cấp ba, những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra.
Nhưng có ai biết, hành động quen thuộc của bọn họ, khiến cặp mắt của những người xung quanh gần như rớt ra ngoài.
Người bạn cùng phòng ngồi bên cạnh Thiệu Hàn Việt ngạc nhiên nói: “Hàn Việt, đây là…”
“Bạn gái tớ.”
Hai người còn lại: “…”
Thiệu Hàn Việt vô cùng nuông chiều nói: “Hết cách rồi, cô ấy hơi kén ăn.”
Hết chương 59
Sau khi hai người ngồi xuống một vị trí trong góc, Phó Kim Hủ gọi lại những món như lần trước cô đã gọi: “Mấy món này tớ đã ăn rồi, ngon lắm. Cậu xem có muốn gọi thêm món gì nữa không.”
“Không cần, cậu gọi là được rồi.”
“Được, tớ gọi món nhé?”
“Ừ.”
Phó Kim Hủ gọi người phục vụ, Thiệu Hàn Việt ngồi im tại chỗ nhìn cô. Không gặp hai tháng, cậu cũng không biết mình nhớ cô đến mức độ nào. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, cậu thật muốn ôm cô vào lòng…
Sau khi gọi món xong, Phó Kim Hủ phát hiện đôi mắt Thiệu Hàn Việt vẫn luôn nhìn mình, điều này khiến cô hơi xấu hổ: “Cậu cứ nhìn tớ mãi thế?”
“Nhớ cậu.”
Phó Kim Hủ nhìn xuống đôi đũa trong tay: “Hmm, tớ cũng nhớ cậu…”
“Hả?” Phó Kim Hủ nói hơi nhỏ, Thiệu Hàn Việt giả vờ như không nghe thấy: “Nhắc lại đi.”
Khoảng cách từ bàn họ đến những bàn khác không quá xa, Phó Kim Hủ nghĩ mình cần phải giữ mặt mũi: “Không nghe thấy thì thôi, cậu cũng thật là, mới đi Mỹ một chuyến mà tai đã lãng rồi.”
Thiệu Hàn Việt duỗi tay qua bàn ăn cầm lấy tay cô: “Cậu vậy mà có thể kiềm lòng được.”
Phó Kim Hủ đắc ý.
“Sang bên này ngồi đi.” Thiệu Hàn Việt cất lời.
“Ngồi đâu cơ?”
“Cạnh tớ.”
Cách nhau bằng đúng chiều rộng cái bàn, quả thật hai người ngồi hơi xa nhau.
Phó Kim Hủ ngập ngừng, sau đó đứng dậy đi đến ngồi cạnh cậu: “Cậu đúng là lắm chuyện.”
Thiệu Hàn Việt đưa tay ôm lấy cô, dựa đầu lên vai cô: “Muốn ôm cậu quá!”
Phó Kim Hủ da mặt mỏng: “Này, trong quán còn có người đó, cậu đừng…”
“Biết vậy đã chọn chỗ nào vắng vắng rồi.”
Phó Kim Hủ không biết nói gì nữa.
Dù sao cũng là nơi công cộng, Thiệu Hàn Việt ôm một lúc lập tức buông ra, khuôn mặt cũng trở lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc, đàng hoàng chín chắn ban đầu.
“Buổi sáng học môn gì?” Cậu hỏi.
“Pháp luật đại cương và Lịch sử văn học Pháp.”
“Ừ, tiếng Pháp có khó không?”
“Có. Tớ thấy khó hơn tiếng Anh nhiều, nhưng cũng khá thú vị.”
Thiệu Hàn Việt nhoẻn cười: “Cậu thích là tốt rồi.”
“Cậu thì sao? Tại sao chọn Công nghệ thông tin?”
“Điểm chuẩn khoa Công nghệ thông tin của đại học S cao nhất.”
Phó Kim Hủ liếc mắt: “Đừng có mèo khen mèo dài đuôi, nghiêm túc.”
“Ừ thì… nghiêm túc, tớ muốn tiếp tục ước mơ trước đây của mình.”
“Trước đây?” Phó Kim Hủ thoáng ngạc nhiên: “À… Có phải là cái cô Đường kể không?”
Thiệu Hàn Việt hỏi lại: “Mẹ tớ đã kể gì với cậu à?”
“Lúc trước, có một lần mẹ cậu kể cậu rất thích người máy, còn giành được giải thưởng nữa.”
“Ừ, có điều lâu lắm rồi không đụng đến, những thứ này đã trở nên xa lạ.”
“Không sao đâu, cậu thông minh như thế, ắt sẽ bắt kịp mọi thứ nhanh thôi.”
Thiệu Hàn Việt nhìn cô: “Dễ nghe quá đi.”
Phó Kim Hủ cười hì hì: “Tớ nói đúng mà, dù sao cậu cũng là Thủ khoa khối Tự nhiên của trường mà.”
Thiệu Hàn Việt thích nhìn Phó Kim Hủ cười thế này, đôi mắt cong cong, có chút gian xảo, dễ thương chết đi được.
“Ngẩng đầu lên đi.”
Phó Kim Hủ quay sang hỏi: “Để làm gì?”
Thiệu Hàn Việt cúi đầu, nhanh chóng hôn lên môi cô: “Phần thưởng.”
“?”
*
Buổi chiều Phó Kim Hủ còn có tiết học nên sau khi hai người ăn cơm xong liền về phòng nghỉ trưa.
Trong khi đó, tại phòng.
La Duyệt: “Này, này, này! Qua đây nhìn cậu nam này đi.”
Lâm Tiểu Du đang chuẩn bị ngủ trưa, nghe tiếng hét liền thò đầu ra khỏi giường: “Lại nữa rồi, thêm một thằng con trai nữa.”
“Bạn tớ bảo hôm nay lớp bọn họ có một bạn mới đẹp trai lắm, đẹp trai cực kỳ luôn, có cả ảnh chụp trộm đây!”
Lâm Tiểu Du và người bạn cùng phòng khác – Giang Khương hớn hở, nhanh chân nhanh tay đến xem ảnh trong di động của La Duyệt.
“Ai đấy? Khoa nào vậy?”
“Bạn tớ học khoa Công nghệ thông tin, tên, tên là Thiệu Hàn Việt.”
“Thiệu Hàn Việt? Cái tên này nghe quen quen…” Lâm Tiểu Du ngẫm nghĩ: “Ế! Đó là thủ khoa khối Tự nhiên tỉnh Z mà.”
La Duyệt giật mình: “Hả? Tớ không biết đấy… Thật không vậy?”
“Thật đó! Lần trước tớ đọc báo xem thủ khoa từng tỉnh một, cực kỳ ấn tượng với cái tên này.”
“Cậu xem có phải cậu này không?”
“Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá!”
“Đúng không?”
Lâm Tiểu Du đáp: “Hình như chính là cậu ấy.”
La Duyệt che mũi: “Mẹ nó, cậu ta có phải là người không vậy? Đã đẹp trai lại còn học giỏi.”
Lâm Tiểu Du: “Còn thông tin nào khác không”
“Đào đâu ra nhiều thông tin thế, bạn tớ nói hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đến lớp.”
“Khai giảng hơn một tuần rồi mà giờ mới đi học?”
“Có lẽ bận gì đó, aiz, thủ khoa mà, chắc chắn nhà trường sẽ cho phép nghỉ.”
“Cũng phải…”
“Mới một buổi sáng thôi mà bạn tớ kể cả khoa chúng nó như phát điên rồi, bảng tin toàn là tên này. Mẹ ơi, đẹp trai quá đi mất!”
…
Khi Phó Kim Hủ trở về phòng, cuộc thảo luận sôi nổi giữa ba người bạn cùng phòng cũng vừa kết thúc.
“Hủ Hủ, cậu về rồi à?”
“Ừm.” Phó Kim Hủ thu dọn đồng phục đã thay ra hôm qua.
“Hủ Hủ! Kể cho cậu biết, bọn tớ vừa phát hiện ra một anh chàng đẹp trai cực.”
Mấy ngày qua La Duyệt đã nói những lời này vô số lần, Phó Kim Hủ nghe cũng chai lì.
“À… Ừ, tớ đi giặt đồ trước.”
“Ôi, ôi, ôi, thật đẹp trai!”
“Vậy cậu cứ ngắm đi, cố lên!” Phó Kim Hủ cầm quần áo, bình chân như vại đi vào phòng giặt quần áo.
La Duyệt đứng tại chỗ lắc đầu: “…Aiz, còn trẻ mà không biết thưởng thức.”
Vốn đã hẹn ăn tối chung với Thiệu Hàn Việt, nhưng do trong khoa cậu có việc bận đành hủy bỏ.
Thế là, hai người hẹn ăn tối chung vào tối hôm sau.
Giữa trưa hôm sau, Phó Kim Hủ và bạn cùng phòng đến nhà ăn ăn cơm. Trường có nhiều nhà ăn, nhưng nổi tiếng hơn cả vẫn là nhà ăn số nhiều, nhưng nổi tiếng nhất, ngon nhất vẫn là nhà ăn số 6.
“Hủ Hủ mau tới đây, ở đây ít người.”
“Ừ!”
“Hôm nay nhất định phải ăn được món thịt sốt sợi! Không ăn được không phải người!”
Thanh danh thịt sốt sợi ở nhà ăn số 6 vang xa, mọi người đến đây ăn cơm đều ăn món này, mà số lượng thịt có hạn, cho nên người đến sau không thể lấy được.
Sau một hồi xếp hàngcuối cùng cũng đến lượt các cô, La Duyệt hớn hở nói: “Cô ơi, thịt sốt sợi!”
“Ôi, cháu ơi, hôm nay bán hết thịt mất rồi!”
La Duyệt: “Gì cơ?! Mới đó đã bán hết rồi ạ?!”
“Đúng vậy, lần sau mấy đứa nên đến sớm hơn.”
“…Má nó.”
Phó Kim Hủ vỗ vỗ vai an ủi La Duyệt: “Xin nén bi thương.”
Cuối cùng bốn người chọn những món ăn khác, bưng khay đồ ăn đến bàn tìm chỗ ngồi.
La Duyệt quét mắt một vòng thì tìm được một cái bàn: “Hủ Hủ! Bên này, bên này có chỗ!”
Nhóm Phó Kim Hủ đang đứng ở một chỗ khác, nghe vậy liền đi về phía La Duyệt.
La Duyệt ngồi xuống trước, sau khi cô ngồi xuống, bàn cạnh cũng có vài người ngồi xuống. Cô vô thức nhìn qua, sau khi nhìn xong… Ể? Sao người bàn bên cạnh trông quen quen nhỉ?!
Đầu óc cô hoạt động tức thì, đột nhiên cô ngây người ra, đây không phải anh chàng đẹp trai trong ảnh sao? Thiệu Hàn Việt khoa Công nghệ thông tin? La Duyệt chỉ sững người trong chốc lát, từ từ đặt khay đồ ăn xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn ảnh trong điện thoại.
Mẹ nó! Chính là người này!
Thậm chí cậu ta còn đẹp trai hơn trong ảnh!
La Duyệt kìm nén sự phấn khích đưa mắt nhìn qua bàn họ một lần nữa.
Làm người ta càng kích động hơn là, người này thế mà… đang nhìn cô…
“???”
Mẹ ơi.
Chuyện gì thế này?
Khi Phó Kim Hủ đi đến cũng không để ý xem ai đang ngồi bên cạnh, cô đặt khay ăn xuống bàn, tiếc nuối: “La Duyệt, vừa nãy ở quầy khác có thịt sốt sợi đấy, quầy chúng ta xếp hàng đúng lúc hết, chẳng trách có ít người xếp hàng thế.”
Vừa dứt lời, Phó Kim Hủ nhận ra La Duyệt không quan tâm gì đến thịt sốt sợi cô nàng luôn canh cánh trong lòng, ngược lại không ngừng nháy mắt với bọn họ.
Lâm Tiểu Du: “Cậu đang làm gì đấy? Bị chuột rút à?”
La Duyệt đỡ trán, nhỏ giọng: “Nhìn sang trái…”
Cả ba người đều ngờ vực, cùng nhìn sang chiếc bàn bên cạnh họ. Bàn bên cạnh có bốn chàng trai đang ngồi, một trong số họ… Hả?!
Lâm Tiểu Du và Giang Khương trợn tròn mắt, biểu cảm y hệt La Duyệt.
Ôi cái đệch!
Phó Kim Hủ thậm chí còn ngạc nhiên hơn, nhưng sự ngạc nhiên của cô khác với sự ngạc nhiên của họ. Điều khiến cô ngạc nhiên là khoa Công nghệ thông tin cách nhà ăn này rất xa mà cậu ấy chạy đến tận đây?
“Sao cậu lại ở đây?” Phó Kim Hủ lập tức lên tiếng hỏi.
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô. Người không thể nhìn bề ngoài nha… Bạn cùng phòng thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn khi thấy trai đẹp lại là người dũng cảm nhất dám mở lời bắt chuyện.
“Bạn cùng phòng bảo đồ ăn ở đây ngon nên tớ đến đây.” Thiệu Hàn Việt trả lời: “Cậu mới tan học à?”
“Ừm.” Phó Kim Hủ nhìn cậu: “Mấy người này là bạn cùng phòng với cậu à?”
Thiệu Hàn Việt đáp ừ.
Ba chàng trai bên cạnh ngạc nhiên nhìn Phó Kim Hủ.
Cô lịch sự gật đầu chào, chỉ vào mấy người bên cạnh mình: “Họ là bạn cùng phòng của tớ.”
Thiệu Hàn Việt khẽ gật đầu, cười nhẹ: “Chào các bạn.”
La Duyệt: “…”
Lâm Tiểu Du: “…”
Giang Khương: “…”
Cuộc trò chuyện thoáng cái chìm vào lặng thinh, sau cùng Giang Khương kịp phản ứng lại chào Thiệu Hàn Việt.
Chào hỏi xong, La Duyệt không nén nổi tò mò: “Hủ Hủ, người quen của cậu à?”
Phó Kim Hủ gật đầu.
La Duyệt xuýt xoa: “Òa… Sao cậu không nói sớm?”
Phó Kim Hủ không hiểu đầu cua tai nheo gì: “Nói sớm á?”
La Duyệt kéo Phó Kim Hủ ngồi xuống bên cạnh mình, thì thầm: “Hôm qua tớ có kể với cậu trường mình có trai đẹp đó! Chính là cậu ấy!”
Phó Kim Hủ ngơ ngác: “Cậu kể nhiều thế, tớ không biết đang nhắc đến ai.”
La Duyệt: “Hứ! Hôm qua tớ chỉ nói về một người thôi.”
Phó Kim Hủ phì cười.
“Phó Kim Hủ.”
La Duyệt đang định nói thêm gì đó, đột nhiên nghe thấy trai đẹp gọi Phó Kim Hủ. Thế là cô nàng lập tức tỉnh táo, đánh mắt nhìn sang như kẻ trộm rình mò.
Phó Kim Hủ quay lại nhìn cậu: “Hả?”
“Cậu vừa bảo thịt sốt sợi à?”
Phó Kim Hủ gật đầu: “Cậu cũng nghe danh món này à?”
Thiệu Hàn Việt: “Tớ không biết, là bạn cùng phòng của tớ muốn đến đây.”
“May quá rồi, vừa nãy bọn tớ xếp hàng mà không được.”
Trong khay ăn cơm của Thiệu Hàn Việt có một phàn thịt sốt đầy ụ, đầy đến độ vương ra ngoài.
Lúc múc sao cô múc đồ ăn không run tay nhỉ?
Thật đáng hận!
“Có muốn ăn không?”
Phó Kim Hủ khách sáo xua tay: “Không, không, mấy món này là được rồi.”
Thiệu Hàn Việt nhìn cô, ánh mắt mang theo sự yêu chiều: “Nưowcs miếng sắp rơi ra rồi kia.”
Phó Kim Hủ lập tức đưa tay lên lau miệng: “… Vớ vẩn.”
Thiệu Hàn Việt mỉm cười, sau đó bưng đĩa thịt sốt sợi đến trước mặt cô: “Ăn đi.”
Phó Kim Hủ phản ứng mau lẹ, ngay lập tức đưa đĩa sườn heo om của mình cho cậu, hành động kia nhanh gọn như thể cô đã thực hiện động tác “đổi đồ ăn” này mọt trăm tám mươi lần.
Mà sự thật đúng là như thế, trong hai năm cấp ba, những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra.
Nhưng có ai biết, hành động quen thuộc của bọn họ, khiến cặp mắt của những người xung quanh gần như rớt ra ngoài.
Người bạn cùng phòng ngồi bên cạnh Thiệu Hàn Việt ngạc nhiên nói: “Hàn Việt, đây là…”
“Bạn gái tớ.”
Hai người còn lại: “…”
Thiệu Hàn Việt vô cùng nuông chiều nói: “Hết cách rồi, cô ấy hơi kén ăn.”
Hết chương 59
Danh sách chương