Phó Kim Hủ yên tâm thoải mái ăn thịt sốt sợi, trong lúc ăn cũng không quên chia sẻ với bạn cùng phòng của mình.
“La Duyệt, cậu nói đúng lắm, cái này ngon quá đi mất!”
“À…”
La Duyệt ăn một miếng, vẻ mặt mơ màng. Mình đã nói rồi mà, Thiệu Hàn Việt cứ nhìn chằm chặp mình như thế thì ra là do mình đã gọi tên Phó Kim Hủ. Thật kì diệu… Bạn gái của hot boy lại ở cùng phòng ký túc xá với mình! “Sao cậu không nói gì? Không ngon à?” Phó Kim Hủ nghi ngờ hỏi.
La Duyệt khó khăn nuốt đồ ăn xuống: “Ngon, ngon lắm.”
Phó Kim Hủ mỉm cười: “Nhớ ăn nhiều nhé!”
“Ừm.”
Bàn của Thiệu Hàn Việt ăn xong trước bọn họ, Thiệu Hàn Việt đứng dậy, đưa tay cốc đầu Phó Kim Hủ một cái: “Tan học thì gọi điện cho tớ nhé!”
Phó Kim Hủ vẫn đáng nhai thức ăn, lúng búng nói ừ.
Nét vui đong đầy trong mắt Thiệu Hàn Việt: “Tớ đi trước đây.”
“Ừm.”
Thiệu Hàn Việt vừa bưng khay đi khỏi thì ba chàng trai đi cùng cậu cùng cất bước theo, thế nhưng cứ đi ba bước họ lại ngoái đầu một lần, nhìn Phó Kim Hủ chằm chặp.
Không thể trách bọn họ tò mò, chủ yếu là vì khi người bạn cùng phòng mới này tới trường đã tạo ra xôn xao quá lớn, sức ảnh hưởng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Dù thế nào họ cũng không ngờ bạn cùng phòng là hoa có chủ từ lâu.
“Hủ Hủ!” Chờ người đi rồi, La Duyệt mới dám nói chuyện lớn tiếng: “Thì ra bạn trai cậu là Thiệu Hàn Việt.”
Phó Kim Hủ chỉ nói ‘ừ’.
“Sao hôm qua cậu không nói?”
Phó Kim Hủ trả lời: “Tớ nghĩ tớ có nói thì các cậu cũng không biết…”
“Ai bảo bọn tớ không biết? Đó là Thủ khoa khối Tự nhiên của tỉnh Z các cậu đấy.” La Duyệt hào hứng nói: “Với lại, từ hôm qua bảng tin của bạn bè đều là tin tức về cậu ấy, không biết mới lạ!”
“…”
Phó Kim Hủ hơi xấu hổ, tên đó mới đến trường một ngày mà đã có thể làm được như vậy rồi, khuôn mặt đó quả nhiên có độc mà.
“Hủ Hủ, cậu được đấy!” Lâm Tiểu Du cười nói: “Cậu không biết có bao nhiêu cô gái đang nhìn chằm chằm vào vị kia nhà cậu đâu, bây giờ thì ổn rồi, đừng hòng mơ tưởng nữa.”
La Duyệt: “Aiz, sói đói thì nhiều mà thịt sống thì ít, Hủ Hủ, cố gắng lên.”
Phó Kim Hủ dùng đũa gom cơm lại: “Quen rồi, quen rồi.”
“À đúng rồi, lúc trước cậu nói bạn trai mình là bạn cấp ba.” La Duyệt trầm trồ xuýt xoa: “Chất lượng trường cậu cao quá. Mà, hai người quen nhau thế nào vậy?”
Nói đến việc buôn chuyện, các cô gái đều vô cùng thích thú, ba cặp mắt nhìn cô không chớp.
Phó Kim Hủ hơi lúng túng: “Cũng không có gì, bọn tớ ngồi cùng bàn, sau đó thì…”
“Má ơi! Còn ngồi cùng bàn!”
“Oà, òa, òa… Tình yêu trong truyện cổ tích.”
“Ai tỏ tình trước?”
Phó Kim Hủ nhớ lại, thực tế thì không ai tỏ tình trước, cứ thế thích nhau. Sau này cậu nói yêu nhau đi, thì yêu nhau thôi.
“Chắc chắn là Thiệu Hàn Việt, Hủ Hủ hay thẹn thùng thế này, không thể to gan như vậy được.”
“To gan thì đã làm sao? Thấy trai đẹp như vậy đương nhiên phải ra tay trước để chiếm lợi rồi.”
Phó Kim Hủ bất lực lắc đầu: “Các bạn à, các bạn có thể đừng buôn chuyện nữa được không? Mau ăn xong cơm đi.”
“Tin tức này khiến tớ no rồi, không cần ăn cơm nữa.”
Lâm Tiểu Du: “Tớ cũng vậy.”
Phó Kim Hủ gần như trợn trắng mắt: “Tớ chưa no! Không phải vừa rồi các cậu kêu gào muốn ăn thịt sốt sợi sao, sao tớ không thấy động đũa?”
Nhắc đến thịt sốt sợi, La Duyệt lại muốn rớt nước mắt vì tình yêu của người khác, “Đây là hot boy đưa cho cậu, nếu tớ ăn, tớ sợ mình sẽ bị giảm thọ.”
Phó Kim Hủ: “…”
**
Chuyên ngành tiếng Pháp có tiết tự học vào tối thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần. Sau khi chuông reo, các thành viên trong lớp đều đứng dậy đi ra ngoài.
Phòng học của lớp tự học nằm ở trong cùng của tầng ba của tòa nhà giảng dạy, cho nên sau khi bước ra khỏi cửa sẽ thấy một đại sảnh rất lớn, vốn cũng không có gì, nhưng hôm nay sau khi bước ra khỏi lớp, lại thấy một chàng trai đứng ở đại sảnh. Một chàng trai đứng ở đó vốn cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là người con trai này quá mức đẹp trai!
Cậu dựa vào lan can, cụp mắt nhìn vào điện thoại, gương mặt tuấn tú sáng ngời dưới ánh sáng của màn hình điện thoại. Hơn nữa cậu rất cao, dáng người còn cực kỳ tốt, nhất là đôi chân dài trong chiếc quần đen, thật là quá đáng mà!
Lớp vốn đa phần là con gái, lúc này thấy một nam sinh như thế đứng cạnh cửa phòng học, đều đưa mắt nhìn sang.
Lúc mọi người còn đang lén lút ngắm nhìn cậu, nam sinh lại ngẩng đầu lên.
“Ôi cái đệch…”
“Này, đây không phải, người trong ảnh sao?”
“Á… Thiệu Hàn Việt?”
“Đúng, đúng, đúng!”
“Sao cậu ta lại đến khoa mình nhỉ?”
“Ai mà biết, hình như đang tìm ai đó.”
“Không phải chứ? Tìm người trong lớp chúng ta?”
…
Lúc này trong phòng học, Phó Kim Hủ đã thu dọn xong sách vở của mình, vừa đi bộ ra ngoài phòng học vừa lấy điện thoại ra gọi cho Thiệu Hàn Việt.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng thì có người bắt máy.
“Tớ tan học rồi. Cậu đang ở đâu?”
“Ở ngoài.”
“Ở ngoài là ở đâu?”
“Bên ngoài phòng học của cậu.”
Phó Kim Hủ hơi sững lại: “Sao cậu lại đến phòng tớ học nhanh thế? Khoa cậu cách chỗ này xa lắm mà…”
Thiệu Hàn Việt ‘ừ’ một tiếng: “Tớ không học tiết tự học buổi tối.”
“Cậu thế này là đại nghịch bất đạo đấy!”
Thiệu Hàn Việt cười: “Không sao đâu, tớ đã nói với giảng viên rồi.”
“Thế mà cũng được á? Có phải giảng viên quá dễ với cậu rồi không?”
“Tớ nói là đến Viện Nghiên cứu không phải nói đến đây, tất nhiên giảng viên đồng ý rồi.”
“Được rồi, sinh viên giỏi là tốt nhất.”
Thiệu Hàn Việt: “Một sinh viên giỏi nói ra lời này sao nghe có vẻ chua chát í nhỉ?”
“Hừ…”
Phó Kim Hủ còn định nói thêm vài câu chua chát với cậu nữa, song chưa kịp nói đã nghe thấy cậu gọi tên cô, giọng nói từ trong ống nghe và phía trước đồng thời truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Thiệu Hàn Việt đang đợi ở đại sảnh.
Trong lòng Phó Kim Hủ rất vui, cúp điện thoại, đi thẳng qua.
“Cậu đợi lâu chưa?”
Thiệu Hàn Việt: “Mười phút.”
“Ừ… Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đói không?”
“Không.”
“Vậy đi dạo loanh quanh một lát.”
“Ừm.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống tầng dưới, vô tư không để ý gì đến những người đang đứng nhìn xung quanh.
“Không, không thể nào, có bạn gái rồi?”
“Trai đẹp đều đã có bạn gái…”
“Là bạn cùng lớp chúng ta, Phó Kim Hủ!”
“Có phải bạn gái không? Hay chỉ là bạn bè?”
…
Cả hai sóng vai đi dạo trong khuôn viên trường, đi dạo không mục đích, cũng không biết định đi đâu.
Cứ đi mãi như thế, bỗng Thiệu Hàn Việt chợt dừng lại nhìn cô.
Phó Kim Hủ khó hiểu: “Sao thế?”
Thiệu Hàn Việt đưa tay ra trước mặt cô: “Nắm lấy”.
Phó Kim Hủ ngập ngừng một lát rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu, cậu nắm lấy tay cô, vừa lòng tiếp tục đi về phía trước.
Gió đêm thổi từng cơn, Phó Kim Hủ đi bên cạnh cậu, đến tận lúc này cô mới chợt cảm nhận được rõ ràng điều gì đó.
Lúc còn học trung học, mặc dù bọn họ thích nhau nhưng vẫn tuân theo khuôn phép, sau khi tốt nghiệp tuy đã xác định quan hệ, nhưng cậu ngay lập tức đi Mỹ, hai người
Đến bây giờ, bọn họ có thể không cần để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, lúc nắm tay nhau đi dạo quanh khuôn viên trường cô mới thực sự phản ứng kịp. Hóa ra, cô và Thiệu Hàn Việt đã yêu nhau.
Tối nay trên sân tập vẫn còn một vài người đang chạy bộ, sau khi hai người họ đến đây liền đi dọc theo vòng tròn ngoài cùng đi vào.
“Cậu đã quen ở đây chưa?”
Phó Kim Hủ: “Cũng hơi quen rồi, bởi vì bạn cùng phòng rất tốt, còn cậu thì sao?”
“Vừa mới đến, không có gì mà quen với không quen.”
“Ồ, lúc nãy cậu nói mình đến Viện Nghiên cứu, cậu đến đó làm gì?”
Thiệu Hàn Việt: “Viện Nghiên cứu robot của trường chúng ta đã liên lạc với người phụ trách trước khi khai giảng, trước qua đó học mấy thứ linh tinh.”
“Dường như rất giỏi.”
Thiệu Hàn Việt vươn tay khoác lên vai cô, cũng thuận tay nhéo nhéo má cô, “Khi nào cậu rảnh có thể đến chơi.”
“Cậu không đi đâu, tớ đến đó làm gì?”
“Có thể đến thăm cậu.”
Phó Kim Hủ gạt tay cậu ra, ngẩng đầu lên làm bộ muốn ói, nhưng cô còn chưa kịp làm gì, đôi môi đã bị cậu đè lên.
Phó Kim Hủ sững sờ, sau đó trái tim điên cuồng đập mạnh.
Còn có người khác đó…
Bên cạnh hai người chính là kho đựng thiết bị thể thao của sân tập, Thiệu Hàn Việt kéo cô sang bên cạnh, cúi đầu muốn hôn tiếp.
“Này, sao cậu lại bất ngờ làm vậy… Lỡ có ai đến thì sao?”
Giọng Thiệu Hàn Việt trầm thấp: “Làm gì có ai.”
Phó Kim Hủ nhỏ giọng lầm bầm: “Đây là sân tập.”
“Trời tối mọi người không nhìn thấy đâu.” Thiệu Hàn Việt vô cùng ẩn nhẫn nói, “Hôn thêm một lát nữa, được không?”
Tuy Phó Kim Hủ kinh hồn bạt vía, nhưng lại bị âm cuối của cậu dụ cho buông vũ khí đầu hàng.
Cô liếc sang hai bên, sau khi xác định không có ai ở gần, những người trên đường chạy cũng cách bọn họ rất xa, cô liền với lấy cổ áo cậu, kiễng chân lên hôn cậu.
Ban đầu Thiệu Hàn Việt ngây ra, sau đó mới kịp phản ứng lại.
Trong hơi thở đều là mùi vị của cậu, cậu đặt một tay sau gáy cô, tay còn lại vững vàng ôm chặt cô vào trong lòng mình.
Phó Kim Hủ không thể nào hiểu được, tại sao một người bình thường có vẻ lạnh lùng thờ ơ, lúc này lại trở nên gấp gáp vội vã như vậy… Cô chịu không nổi, chỉ có thể nắm chặt quần áo của cậu, tiếp nhận sự dày vô không ngừng nghỉ của cậu.
Xa xa, dường như có thể nghe thấy tiếng chạy bộ càng ngày càng đến gần.
Thực tế thì, bây giờ cô thực sự không thể nhìn thấy rõ người khác đang làm gì, nhưng Phó Kim Hủ vẫn cảm thấy hồi hộp, cô ngăn lại nụ hôn của cậu, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Thiệu Hàn Việt buông cô ra như ý cô muốn, chỉ tựa trán vào trán cô, hơi thở gấp gáp.
“Hay là quay về đi?” Phó Kim Hủ đề nghị.
Thiệu Hàn Việt không đáp, cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cái, “Không muốn về.”
“Lỡ lát nữa không thể về được thì chúng ta xong đời rồi.”
Có thứ gì đó trong lòng Thiệu Hàn Việt rục rịch ngóc đầu dậy, đè mãi cũng không đè xuống nổi, cậu hít một hơi thật sâu, nói,
“Nếu không thể về, vậy cậu ở lại với tớ đi.”
Phó Kim Hủ đâu biết rằng Thiệu Hàn Việt đang đấu tranh tư tưởng với cơ thể của chính mình, nghe cậu nói vậy liền cười nói: “Hóng gió ở sân vận động với cậu á?” Hình như cũng lãng mạn lắm.”
Thiệu Hàn Việt liếm môi, buông cô ra, dựa vào thiết bị bên cạnh.
Nếu còn tiếp tục hôn, cậu sợ hôm nay mình thực sự không thể ra khỏi chỗ này.
“Phó Kim Hủ.”
“Dạ?”
“Lại đây.” Thiệu Hàn Việt giơ tay ra.
Phó Kim Hủ lập tức che miệng lại.
Thiệu Hàn Việt nheo mắt: “Không hôn cậu, đến đây.”
“Cậu nói đó nha…”
“tỚ nói.”
Phó Kim Hủ nghi ngờ nhìn cậu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đến bên cạnh cậu.
Thiệu Hàn Việt thuận tay ôm cô vào lòng mình lần nữa.
“Nghe nói rất nhiều nữ sinh trong trường thích cậu.” Phó Kim Hủ đột nhiên nói.
Thiệu Hàn Việt hạ mắt xuống, chơi đùa với những ngón tay của cô, “Nghe ai nói?”
“Nghe mọi người nói.”
“Ồ.”
“Cậu còn ồ à?”
“Tin giả thôi, đừng tin.”
Phó Kim Hủ cố tình trêu chọc cậu: “Ai nói đó là tin giả, bạn cùng phòng của cậu nói những bức ảnh chụp cậu lúc mới nhập học đã được lan truyền khắp vòng bạn bè rồi.”
“Thế ư? Sao cậu không thấy nó?”
Phó Kim Hủ lập tức định lấy điện thoại của cô ra, ảnh chụp màn hình lần trước La Duyệt gửi cho cô dường như vẫn còn ở đó.
Thiệu Hàn Việt đè tay cô lại: “Làm gì đấy?”
“Cho cậu xem thử.”
“Tớ có gì hay mà xem. Nếu có thời gian chi bằng nhìn nhóc lùn nhà cậu.”
“… Ai lùn? Tớ cao 1m65!”
“1m63.”
“?????”
“Không phải lúc kiểm tra sức khỏe ở trường trung học đã đo qua sao?”
“Ai cho cậu xem phiếu khám sức khỏe của tớ?” Phó Kim Hủ nói, “Số đó không đúng, tớ thực sự cao 1m65, cái máy đo chiều cao kia hoàn toàn không chuẩn, hơn nữa, hơn nữa, tớ đi giày sẽ càng cao hơn nữa.”
Thiệu Hàn Việt nhướn mày. “Thật không?”
“Thật!”
Thiệu Hàn Việt cảm thấy dáng vẻ tức giận thở phì phò của cô rất dễ thương, nên không nhịn được muốn trêu cô nữa, “Ngẩng đầu.”
“Để làm gì?”
“Hôn một cái.”
Phó Kim Hủ đưa tay che miệng cậu lại: “Tớ sẽ không làm điều này với người nghi ngờ chiều cao của tớ.”
Thiệu Hàn Việt im lặng một chút, sau đó một giọng nói buồn buồn phát ra từ lòng bàn tay cô: “1m65, tớ tin cậu.”
“Từ từ đã… Á! Thiệu Hàn Việt, cậu là chó à? Sao cậu cắn tớ?”
“Có nghe lời hay không?”
“Cậu… Ưmmm…”
Hết chương 60
“La Duyệt, cậu nói đúng lắm, cái này ngon quá đi mất!”
“À…”
La Duyệt ăn một miếng, vẻ mặt mơ màng. Mình đã nói rồi mà, Thiệu Hàn Việt cứ nhìn chằm chặp mình như thế thì ra là do mình đã gọi tên Phó Kim Hủ. Thật kì diệu… Bạn gái của hot boy lại ở cùng phòng ký túc xá với mình! “Sao cậu không nói gì? Không ngon à?” Phó Kim Hủ nghi ngờ hỏi.
La Duyệt khó khăn nuốt đồ ăn xuống: “Ngon, ngon lắm.”
Phó Kim Hủ mỉm cười: “Nhớ ăn nhiều nhé!”
“Ừm.”
Bàn của Thiệu Hàn Việt ăn xong trước bọn họ, Thiệu Hàn Việt đứng dậy, đưa tay cốc đầu Phó Kim Hủ một cái: “Tan học thì gọi điện cho tớ nhé!”
Phó Kim Hủ vẫn đáng nhai thức ăn, lúng búng nói ừ.
Nét vui đong đầy trong mắt Thiệu Hàn Việt: “Tớ đi trước đây.”
“Ừm.”
Thiệu Hàn Việt vừa bưng khay đi khỏi thì ba chàng trai đi cùng cậu cùng cất bước theo, thế nhưng cứ đi ba bước họ lại ngoái đầu một lần, nhìn Phó Kim Hủ chằm chặp.
Không thể trách bọn họ tò mò, chủ yếu là vì khi người bạn cùng phòng mới này tới trường đã tạo ra xôn xao quá lớn, sức ảnh hưởng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Dù thế nào họ cũng không ngờ bạn cùng phòng là hoa có chủ từ lâu.
“Hủ Hủ!” Chờ người đi rồi, La Duyệt mới dám nói chuyện lớn tiếng: “Thì ra bạn trai cậu là Thiệu Hàn Việt.”
Phó Kim Hủ chỉ nói ‘ừ’.
“Sao hôm qua cậu không nói?”
Phó Kim Hủ trả lời: “Tớ nghĩ tớ có nói thì các cậu cũng không biết…”
“Ai bảo bọn tớ không biết? Đó là Thủ khoa khối Tự nhiên của tỉnh Z các cậu đấy.” La Duyệt hào hứng nói: “Với lại, từ hôm qua bảng tin của bạn bè đều là tin tức về cậu ấy, không biết mới lạ!”
“…”
Phó Kim Hủ hơi xấu hổ, tên đó mới đến trường một ngày mà đã có thể làm được như vậy rồi, khuôn mặt đó quả nhiên có độc mà.
“Hủ Hủ, cậu được đấy!” Lâm Tiểu Du cười nói: “Cậu không biết có bao nhiêu cô gái đang nhìn chằm chằm vào vị kia nhà cậu đâu, bây giờ thì ổn rồi, đừng hòng mơ tưởng nữa.”
La Duyệt: “Aiz, sói đói thì nhiều mà thịt sống thì ít, Hủ Hủ, cố gắng lên.”
Phó Kim Hủ dùng đũa gom cơm lại: “Quen rồi, quen rồi.”
“À đúng rồi, lúc trước cậu nói bạn trai mình là bạn cấp ba.” La Duyệt trầm trồ xuýt xoa: “Chất lượng trường cậu cao quá. Mà, hai người quen nhau thế nào vậy?”
Nói đến việc buôn chuyện, các cô gái đều vô cùng thích thú, ba cặp mắt nhìn cô không chớp.
Phó Kim Hủ hơi lúng túng: “Cũng không có gì, bọn tớ ngồi cùng bàn, sau đó thì…”
“Má ơi! Còn ngồi cùng bàn!”
“Oà, òa, òa… Tình yêu trong truyện cổ tích.”
“Ai tỏ tình trước?”
Phó Kim Hủ nhớ lại, thực tế thì không ai tỏ tình trước, cứ thế thích nhau. Sau này cậu nói yêu nhau đi, thì yêu nhau thôi.
“Chắc chắn là Thiệu Hàn Việt, Hủ Hủ hay thẹn thùng thế này, không thể to gan như vậy được.”
“To gan thì đã làm sao? Thấy trai đẹp như vậy đương nhiên phải ra tay trước để chiếm lợi rồi.”
Phó Kim Hủ bất lực lắc đầu: “Các bạn à, các bạn có thể đừng buôn chuyện nữa được không? Mau ăn xong cơm đi.”
“Tin tức này khiến tớ no rồi, không cần ăn cơm nữa.”
Lâm Tiểu Du: “Tớ cũng vậy.”
Phó Kim Hủ gần như trợn trắng mắt: “Tớ chưa no! Không phải vừa rồi các cậu kêu gào muốn ăn thịt sốt sợi sao, sao tớ không thấy động đũa?”
Nhắc đến thịt sốt sợi, La Duyệt lại muốn rớt nước mắt vì tình yêu của người khác, “Đây là hot boy đưa cho cậu, nếu tớ ăn, tớ sợ mình sẽ bị giảm thọ.”
Phó Kim Hủ: “…”
**
Chuyên ngành tiếng Pháp có tiết tự học vào tối thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần. Sau khi chuông reo, các thành viên trong lớp đều đứng dậy đi ra ngoài.
Phòng học của lớp tự học nằm ở trong cùng của tầng ba của tòa nhà giảng dạy, cho nên sau khi bước ra khỏi cửa sẽ thấy một đại sảnh rất lớn, vốn cũng không có gì, nhưng hôm nay sau khi bước ra khỏi lớp, lại thấy một chàng trai đứng ở đại sảnh. Một chàng trai đứng ở đó vốn cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là người con trai này quá mức đẹp trai!
Cậu dựa vào lan can, cụp mắt nhìn vào điện thoại, gương mặt tuấn tú sáng ngời dưới ánh sáng của màn hình điện thoại. Hơn nữa cậu rất cao, dáng người còn cực kỳ tốt, nhất là đôi chân dài trong chiếc quần đen, thật là quá đáng mà!
Lớp vốn đa phần là con gái, lúc này thấy một nam sinh như thế đứng cạnh cửa phòng học, đều đưa mắt nhìn sang.
Lúc mọi người còn đang lén lút ngắm nhìn cậu, nam sinh lại ngẩng đầu lên.
“Ôi cái đệch…”
“Này, đây không phải, người trong ảnh sao?”
“Á… Thiệu Hàn Việt?”
“Đúng, đúng, đúng!”
“Sao cậu ta lại đến khoa mình nhỉ?”
“Ai mà biết, hình như đang tìm ai đó.”
“Không phải chứ? Tìm người trong lớp chúng ta?”
…
Lúc này trong phòng học, Phó Kim Hủ đã thu dọn xong sách vở của mình, vừa đi bộ ra ngoài phòng học vừa lấy điện thoại ra gọi cho Thiệu Hàn Việt.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng thì có người bắt máy.
“Tớ tan học rồi. Cậu đang ở đâu?”
“Ở ngoài.”
“Ở ngoài là ở đâu?”
“Bên ngoài phòng học của cậu.”
Phó Kim Hủ hơi sững lại: “Sao cậu lại đến phòng tớ học nhanh thế? Khoa cậu cách chỗ này xa lắm mà…”
Thiệu Hàn Việt ‘ừ’ một tiếng: “Tớ không học tiết tự học buổi tối.”
“Cậu thế này là đại nghịch bất đạo đấy!”
Thiệu Hàn Việt cười: “Không sao đâu, tớ đã nói với giảng viên rồi.”
“Thế mà cũng được á? Có phải giảng viên quá dễ với cậu rồi không?”
“Tớ nói là đến Viện Nghiên cứu không phải nói đến đây, tất nhiên giảng viên đồng ý rồi.”
“Được rồi, sinh viên giỏi là tốt nhất.”
Thiệu Hàn Việt: “Một sinh viên giỏi nói ra lời này sao nghe có vẻ chua chát í nhỉ?”
“Hừ…”
Phó Kim Hủ còn định nói thêm vài câu chua chát với cậu nữa, song chưa kịp nói đã nghe thấy cậu gọi tên cô, giọng nói từ trong ống nghe và phía trước đồng thời truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Thiệu Hàn Việt đang đợi ở đại sảnh.
Trong lòng Phó Kim Hủ rất vui, cúp điện thoại, đi thẳng qua.
“Cậu đợi lâu chưa?”
Thiệu Hàn Việt: “Mười phút.”
“Ừ… Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đói không?”
“Không.”
“Vậy đi dạo loanh quanh một lát.”
“Ừm.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống tầng dưới, vô tư không để ý gì đến những người đang đứng nhìn xung quanh.
“Không, không thể nào, có bạn gái rồi?”
“Trai đẹp đều đã có bạn gái…”
“Là bạn cùng lớp chúng ta, Phó Kim Hủ!”
“Có phải bạn gái không? Hay chỉ là bạn bè?”
…
Cả hai sóng vai đi dạo trong khuôn viên trường, đi dạo không mục đích, cũng không biết định đi đâu.
Cứ đi mãi như thế, bỗng Thiệu Hàn Việt chợt dừng lại nhìn cô.
Phó Kim Hủ khó hiểu: “Sao thế?”
Thiệu Hàn Việt đưa tay ra trước mặt cô: “Nắm lấy”.
Phó Kim Hủ ngập ngừng một lát rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu, cậu nắm lấy tay cô, vừa lòng tiếp tục đi về phía trước.
Gió đêm thổi từng cơn, Phó Kim Hủ đi bên cạnh cậu, đến tận lúc này cô mới chợt cảm nhận được rõ ràng điều gì đó.
Lúc còn học trung học, mặc dù bọn họ thích nhau nhưng vẫn tuân theo khuôn phép, sau khi tốt nghiệp tuy đã xác định quan hệ, nhưng cậu ngay lập tức đi Mỹ, hai người
Đến bây giờ, bọn họ có thể không cần để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, lúc nắm tay nhau đi dạo quanh khuôn viên trường cô mới thực sự phản ứng kịp. Hóa ra, cô và Thiệu Hàn Việt đã yêu nhau.
Tối nay trên sân tập vẫn còn một vài người đang chạy bộ, sau khi hai người họ đến đây liền đi dọc theo vòng tròn ngoài cùng đi vào.
“Cậu đã quen ở đây chưa?”
Phó Kim Hủ: “Cũng hơi quen rồi, bởi vì bạn cùng phòng rất tốt, còn cậu thì sao?”
“Vừa mới đến, không có gì mà quen với không quen.”
“Ồ, lúc nãy cậu nói mình đến Viện Nghiên cứu, cậu đến đó làm gì?”
Thiệu Hàn Việt: “Viện Nghiên cứu robot của trường chúng ta đã liên lạc với người phụ trách trước khi khai giảng, trước qua đó học mấy thứ linh tinh.”
“Dường như rất giỏi.”
Thiệu Hàn Việt vươn tay khoác lên vai cô, cũng thuận tay nhéo nhéo má cô, “Khi nào cậu rảnh có thể đến chơi.”
“Cậu không đi đâu, tớ đến đó làm gì?”
“Có thể đến thăm cậu.”
Phó Kim Hủ gạt tay cậu ra, ngẩng đầu lên làm bộ muốn ói, nhưng cô còn chưa kịp làm gì, đôi môi đã bị cậu đè lên.
Phó Kim Hủ sững sờ, sau đó trái tim điên cuồng đập mạnh.
Còn có người khác đó…
Bên cạnh hai người chính là kho đựng thiết bị thể thao của sân tập, Thiệu Hàn Việt kéo cô sang bên cạnh, cúi đầu muốn hôn tiếp.
“Này, sao cậu lại bất ngờ làm vậy… Lỡ có ai đến thì sao?”
Giọng Thiệu Hàn Việt trầm thấp: “Làm gì có ai.”
Phó Kim Hủ nhỏ giọng lầm bầm: “Đây là sân tập.”
“Trời tối mọi người không nhìn thấy đâu.” Thiệu Hàn Việt vô cùng ẩn nhẫn nói, “Hôn thêm một lát nữa, được không?”
Tuy Phó Kim Hủ kinh hồn bạt vía, nhưng lại bị âm cuối của cậu dụ cho buông vũ khí đầu hàng.
Cô liếc sang hai bên, sau khi xác định không có ai ở gần, những người trên đường chạy cũng cách bọn họ rất xa, cô liền với lấy cổ áo cậu, kiễng chân lên hôn cậu.
Ban đầu Thiệu Hàn Việt ngây ra, sau đó mới kịp phản ứng lại.
Trong hơi thở đều là mùi vị của cậu, cậu đặt một tay sau gáy cô, tay còn lại vững vàng ôm chặt cô vào trong lòng mình.
Phó Kim Hủ không thể nào hiểu được, tại sao một người bình thường có vẻ lạnh lùng thờ ơ, lúc này lại trở nên gấp gáp vội vã như vậy… Cô chịu không nổi, chỉ có thể nắm chặt quần áo của cậu, tiếp nhận sự dày vô không ngừng nghỉ của cậu.
Xa xa, dường như có thể nghe thấy tiếng chạy bộ càng ngày càng đến gần.
Thực tế thì, bây giờ cô thực sự không thể nhìn thấy rõ người khác đang làm gì, nhưng Phó Kim Hủ vẫn cảm thấy hồi hộp, cô ngăn lại nụ hôn của cậu, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Thiệu Hàn Việt buông cô ra như ý cô muốn, chỉ tựa trán vào trán cô, hơi thở gấp gáp.
“Hay là quay về đi?” Phó Kim Hủ đề nghị.
Thiệu Hàn Việt không đáp, cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cái, “Không muốn về.”
“Lỡ lát nữa không thể về được thì chúng ta xong đời rồi.”
Có thứ gì đó trong lòng Thiệu Hàn Việt rục rịch ngóc đầu dậy, đè mãi cũng không đè xuống nổi, cậu hít một hơi thật sâu, nói,
“Nếu không thể về, vậy cậu ở lại với tớ đi.”
Phó Kim Hủ đâu biết rằng Thiệu Hàn Việt đang đấu tranh tư tưởng với cơ thể của chính mình, nghe cậu nói vậy liền cười nói: “Hóng gió ở sân vận động với cậu á?” Hình như cũng lãng mạn lắm.”
Thiệu Hàn Việt liếm môi, buông cô ra, dựa vào thiết bị bên cạnh.
Nếu còn tiếp tục hôn, cậu sợ hôm nay mình thực sự không thể ra khỏi chỗ này.
“Phó Kim Hủ.”
“Dạ?”
“Lại đây.” Thiệu Hàn Việt giơ tay ra.
Phó Kim Hủ lập tức che miệng lại.
Thiệu Hàn Việt nheo mắt: “Không hôn cậu, đến đây.”
“Cậu nói đó nha…”
“tỚ nói.”
Phó Kim Hủ nghi ngờ nhìn cậu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đến bên cạnh cậu.
Thiệu Hàn Việt thuận tay ôm cô vào lòng mình lần nữa.
“Nghe nói rất nhiều nữ sinh trong trường thích cậu.” Phó Kim Hủ đột nhiên nói.
Thiệu Hàn Việt hạ mắt xuống, chơi đùa với những ngón tay của cô, “Nghe ai nói?”
“Nghe mọi người nói.”
“Ồ.”
“Cậu còn ồ à?”
“Tin giả thôi, đừng tin.”
Phó Kim Hủ cố tình trêu chọc cậu: “Ai nói đó là tin giả, bạn cùng phòng của cậu nói những bức ảnh chụp cậu lúc mới nhập học đã được lan truyền khắp vòng bạn bè rồi.”
“Thế ư? Sao cậu không thấy nó?”
Phó Kim Hủ lập tức định lấy điện thoại của cô ra, ảnh chụp màn hình lần trước La Duyệt gửi cho cô dường như vẫn còn ở đó.
Thiệu Hàn Việt đè tay cô lại: “Làm gì đấy?”
“Cho cậu xem thử.”
“Tớ có gì hay mà xem. Nếu có thời gian chi bằng nhìn nhóc lùn nhà cậu.”
“… Ai lùn? Tớ cao 1m65!”
“1m63.”
“?????”
“Không phải lúc kiểm tra sức khỏe ở trường trung học đã đo qua sao?”
“Ai cho cậu xem phiếu khám sức khỏe của tớ?” Phó Kim Hủ nói, “Số đó không đúng, tớ thực sự cao 1m65, cái máy đo chiều cao kia hoàn toàn không chuẩn, hơn nữa, hơn nữa, tớ đi giày sẽ càng cao hơn nữa.”
Thiệu Hàn Việt nhướn mày. “Thật không?”
“Thật!”
Thiệu Hàn Việt cảm thấy dáng vẻ tức giận thở phì phò của cô rất dễ thương, nên không nhịn được muốn trêu cô nữa, “Ngẩng đầu.”
“Để làm gì?”
“Hôn một cái.”
Phó Kim Hủ đưa tay che miệng cậu lại: “Tớ sẽ không làm điều này với người nghi ngờ chiều cao của tớ.”
Thiệu Hàn Việt im lặng một chút, sau đó một giọng nói buồn buồn phát ra từ lòng bàn tay cô: “1m65, tớ tin cậu.”
“Từ từ đã… Á! Thiệu Hàn Việt, cậu là chó à? Sao cậu cắn tớ?”
“Có nghe lời hay không?”
“Cậu… Ưmmm…”
Hết chương 60
Danh sách chương