Ra nước ngoài? Phó Kim Hủ sửng sốt vài giây rồi hỏi: “Mẹ ơi, cô Đường muốn ra nước ngoài sống sao ạ?”
“Ừ, mấy hôm trước cô ấy đã nói với mẹ dự định xuất ngoại, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và phân chia tài sản xong, cô áy sẽ không về nước nữa.”
“Ly hôn…”
“Ừ, những gia đình như họ có rất nhiều chuyện phải xử lý khi ly hôn, tài sản, con cái, chung quy lại rất rắc rối. Có điều, mẹ tin Đường Nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ quyền nuôi con, Hàn Việt là đứa con duy nhất của mình, làm sao có thể bỏ được.” Điền Thục Hoa nói: “Hơn nữa Hàn Việt chắc chắn cũng sẽ chọn ở với mẹ, bố thằng bé có gia đình khác ở bên ngoài, thằng bé sao có thể ở với bố được? Vậy nên mới nói, thằng bé thi tuyển sinh đại học trong nước, sau đó lại ra nước ngoài học, không biết có cần thi lại không?”
“Con không biết.” Phó Kim Hủ đứng dậy: “Mẹ ơi, con về phòng trước.”
“Ấy ấy, đợi đã …”
Không đáp lời, Phó Kim Hủ đã vào phòng đóng chặt cửa lại.
Điền Thục Hoa ngẩn người: “Ơ, cái con bé này …”
Ngay sau khi đóng cửa, Phó Kim Hủ lập tức cầm di động đang đặt trên bàn lên, ngồi lên giường, mở khóa màn hình.
Quả nhiên sau khi cô cúp điện thoại, Thiệu Hàn Việt dường như còn có chuyện muốn nói với cô, cậu đã gửi hai tin nhắn cho cô.
Kỳ nghỉ hè này bọn mình có thể gặp nhau không? Tớ phải đi Mỹ một chuyến.
Bố mẹ tớ đã quyết định ly hôn, các vấn đề trong nước sẽ được giải quyết trong mấy ngày tới, tài sản ở Mỹ thì cần thêm chút thời gian. Tớ muốn đi giúp đỡ bà ấy, cậu chờ tớ nhé!
Đọc xong hai tin nhắn này, tim Phó Kim Hủ khẽ nảy lên, cô không nghĩ ngợi gì đã gửi một tin nhắn: Cậu sẽ quay về chứ?
Thiệu Hàn Việt trả lời rất nhanh: Sao lại hỏi vậy?
Phó Kim Hủ: Nghe nói mẹ cậu sẽ định cư bên Mỹ. Nếu là vậy, cậu có lại đây không?
Thiệu Hàn Việt: Có chứ!
Phó Kim Hủ: Nhưng tòa đã phân xử cậu theo mẹ, cô Đường không bắt cậu ra nước ngoài cùng cô sao?
Thiệu Hàn Việt: Cậu có muốn đi cùng không?
Phó Kim Hủ gần như sắp khóc: Tớ không muốn.
Không có tin nhắn trả lời, Phó Kim Hủ ngã xuống giường, trong lòng cô có sự hoảng loạn trước nay chưa từng có.
Cô thực sự rất sợ mất cậu, song cô cũng biết, tuy ngoài mặt cậu ấy ra vẻ lạnh lùng với mẹ mình nhưng thực tế cậu quan tâm mẹ mình biết bao. Vốn đã không có nhiều người thân xung quanh, bây giờ ngay cả mẹ cũng…
Cô không muốn cậu đi, nhưng cô nghĩ mình không có lý do gì để giữ cậu ở lại.
Điện thoại di động reo lên.
Phó Kim Hủ liếc nhìn cuộc gọi đến, nhấn trả lời.
“Alo.”
“Tớ sẽ quay về.” Giọng nói của Thiệu Hàn Việt từ đầu dây bên kia vọng lại.
Mũi Phó Kim Hủ cay cay: “Còn mẹ cậu thì sao?”
“Bà ấy sẽ ủng hộ quyết định của tớ.”
“Thật ư?”
“Hủ Hủ, tớ là người lớn rồi.”
“…”
“Cậu nói xem, khó khăn lắm mới có thể khiến cậu chịu hẹn hò với tớ, sao tớ bỏ được?”
Phó Kim Hủ mím môi, nước mắt bất chợt rơi xuống, cô nhanh chóng đưa tay lau đi: “Cũng do tớ sợ cậu sẽ không bỏ được mẹ mình mà?”
“Cậu có ngốc không vậy? Đến khi chúng mình tới thủ đô học thì phải lâu lắm mới gặp người nhà một lần, nếu tớ muốn gặp mẹ thì ngày nghỉ tớ sẽ về, thế là được rồi mà!”
Phó Kim Hủ thần người, hình như cũng đúng…
“Thêm nữa, cậu sợ tớ không bỏ được mẹ mình, sao cậu không sợ tớ không bỏ được cậu?” Tiếng cười của Thiệu Hàn Việt phát ra từ đầu dây bên kia.
Phó Kim Hủ quanh co: “Đâu có… Tớ mới nghe tin này nên có hơi sốt ruột.”
“Khóc đến nơi rồi?”
“…”
“Giọng cậu nghe là lạ.”
Phó Kim Hủ bật dậy khỏi giường: “Còn lâu.”
Thiệu Hàn Việt bật cười: “Được rồi, tớ không lừa cậu đâu, sẽ quay về thật mà!”
“… Ừm.”
“Chỉ là khoảng thời gian tới tớ sẽ rất bận, sau khi ra nước ngoài cũng thế, vì thế có thể tớ sẽ không liên lạc với cậu thường xuyên được.”
“Không sao…”
“Vậy chúng ta, gặp nhau ở trường nhé?”
Vừa vui vừa buồn, Phó Kim Hủ chưa từng trải qua vui buồn trong giây lát như thế.
“Ừ, hẹn gặp lại ở trường.”
Thiệu Hàn Việt bên kia lại mỉm cười, giọng cậu trầm trầm nhưng rất mê hoặc.
Phó Kim Hủ quýnh lên, có gì vui đâu chứ…
“… Cười con khỉ!”
Thiệu Hàn Việt ngưng cười: “Phó Kim Hủ.”
“Gì?”
Thiệu Hàn Việt thoáng dừng, bất thình lình nói: “Tớ sẽ nhớ cậu lắm…”
“…”
“Sẽ nhớ lắm đấy!”
Phó Kim Hủ cười trong vô thức: “Ừm.”
**
Kỳ nghỉ hè này, mọi người xung quanh đều trải qua rất thoải mái. Sài An An thi đỗ đại học Hàng Châu, hoàn thành mong đợi của bản thân và gia đình. Tuy Giản Hòa không đỗ trường top, song cũng vào được một trường giỏi ở thủ đô. Trong khi đó, hai người học thật dở thật Lệ Dương Vinh và Quý Nguyên Châu tất nhiên cũng đã được người nhà thu xếp tốt con đường cần đi.
Mỗi khi rảnh rỗi, Phó Kim Hủ thường ra ngoài chơi với Giản Hòa, có lần còn gặp được nhóm mười ba người kia.
Nhóm Tóc Đỏ và Lệ Dương Vinh dường như đã thay đổi từ đối thủ một mất một còn thành “những người anh em tốt”. Dù ngoài miệng nói vẫn còn thù hận nhau, nhưng thực tế bọn họ chưa động thủ lần nào.
Về phần Bành Thiên Hòa, nghe nói đã nhập ngũ làm một người lính, Phó Kim Hủ cảm thấy điều này hoàn toàn phù hợp với cậu ta.
Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè cuối cùng của cấp ba đã trôi qua.
Cuộc sống đại học được chờ đợi từ lâu của Phó Kim Hủ cuối cùng cũng mở ra, chẳng qua Thiệu Hàn Việt đã không trở về kịp lúc.
Dường như ở bên kia có việc gì đó khiến cậu bị quấn chân, phải mất vài ngày mới có thể nhắn lại được. Phó Kim Hủ cảm thấy mất mát, đã lâu không gặp nhau nên cô rất nhớ cậu.
Nhưng cũng may, cuộc sống đại học mới mẻ đã phân tán một phần sự chú ý của cô, không để Thiệu Hàn Việt chiếm lấy đầu óc suốt cả ngày.
Hôm nay là lần đầu tiên cả lớp gặp nhau.
“Ôi trời, có nhầm không vậy? Lớp chúng ta chỉ có năm nam? Năm! Chúa ơi, còn không có ai đẹp trai, thật tuyệt vọng quá đi mà…” Người kêu rên chính là La Duyệt nằm giường đối diện Phó Kim Hủ, con gái Đông Bắc, dáng dấp rất anh khí, bình thường cũng hay như thế.
Phó Kim Hủ: “Bọn mình là học viện Ngoại ngữ. Con trai ít là chuyện rất bình thường.”
Phó Kim Hủ đã quan tâm đến khía cạnh này kể từ khi tham gia các hoạt động dịch thuật hồi cấp ba, nên cô quyết định nộp nguyện vọng vào ngành tiếng Pháp của học viện Ngoại ngữ để học.
“Tuy nói là vậy nhưng sau khi nhìn thấy tớ vẫn rất sụp đổ.” La Duyệt nói: “Các khoa khác có phải có nhiều con trai lắm không?”
Lâm Tiểu Du, một người bạn cùng phòng khác: “Đương nhiên rồi, kỹ thuật dân dụng, công nghệ thông tin, mấy khoa đó không phải toàn là con trai à?”
Nghe bốn từ “Công nghệ thông tin”, Phó Kim Hủ hơi trầm tư, hình như Thiệu Hàn Việt học khoa đó thì phải… Tiếc là đã đi học gần một tuần rồi mà người vẫn chưa đến trường.
“Tớ nói này La Duyệt, sao cậu cứ nghĩ đến chuyện yêu đương thế nhỉ?”
La Duyệt trợn mắt: “Cậu có bạn trai rồi cho nên cậu mới nói như thế. Bạn trai từng là bạn cùng lớp của cậu à? Bây giờ cậu ấy học ở đâu?”
Lâm Tiểu Du: “Anh ấy không phải là bạn cùng lớp của tớ. Bọn tớ mới biết nhau cách đây không lâu trong diễn đàn sinh viên năm nhất.”
“Ôi đệch… Thế mà cũng được á?”
“Dĩ nhiên rồi, anh ấy học khoa Quản lý kinh tế, đều là bạn học.”
“Cậu ra tay nhanh thật!”
“He he, quá khen, quá khen.” Lâm Tiểu Du quay sang Phó Kim Hủ: “Còn Hủ Hủ thì sao? Cậu đã có bạn trai chưa?”
Phó Kim Hủ sững người ra một chút: “À… Có rồi.”
La Duyệt: “Ôi cái đệch! Các cậu có phải là người hay không vậy? Chỉ còn một mình tớ chưa có bạn trai?”
Giang Khương, một người bạn cùng phòng khác, đang sắp xếp hành lý của mình cũng giơ tay: “Ế… Tớ cũng chưa có bạn trai.”
La Duyệt lập tức chạy đến ôm chầm lấy người ta: “May quá, may quá, may mà còn có cậu giống tớ.”
Lâm Tiểu Du đi đến bên cạnh Phó Kim Hủ: “Này, cậu quen bạn trai cậu thế nào vậy?”
Lâm Tiểu Du vừa hỏi xong, mọi người đều tò mò nhìn cô.
Phó Kim Hủ: “Ừ… cách đây không lâu.”
“Hả? Chẳng lẽ cậu giống tớ quen trên diễn đàn sinh viên năm nhất…”
“Không phải, không phải, bọn tớ học chung cấp ba.” Phó Kim Hủ đáp: “Sau đó cùng nhau thi vào trường này.”
“Oà… Thật tuyệt vời, thật ngọt ngào!”
“Khi khác có cơ hội gặp nhau không?”
Phó Kim Hủ: “Ừ, được.”
Tuy vậy, nhưng thực tế cô cũng không biết khi nào mình mới có thể gặp được anh.
Năm nhất của sinh viên Ngoại ngữ có buổi tự học buổi sáng, giống như thời cấp ba.
Hôm nay, sau khi Phó Kim Hủ đọc sách buổi sáng xong, điện thoại reo lên.
Hôm nay tớ về trường rồi, trưa nay đi ăn chung.
Thiệu Hàn Việt?
Phó Kim Hủ ngớ ra nhìn tin nhắn của cậu, điều bất ngờ này khiến cô quên cả việc trả lời.
Đang trong lớp hả? Tan học thì nói cho tớ biết.
Phó Kim Hủ nhìn hộp thoại hiện ra, nhanh chóng gõ phím trả lời: Cậu về rồi à?
Ừ, nhưng phải đến gặp giáo viên cố vấn trước, chờ sau khi học xong buổi học buổi sáng tớ sẽ đến gặp cậu.
Tim Phó Kim Hủ đập thình thịch, bàn tay gõ phím cũng hơi run run: Sao cậu không báo trước cho tớ?
Tạo sự bất ngờ.
Phó Kim Hủ mím môi cười trộm: Bất ngờ thật… Bọn mình gặp nhau ở đâu đây?
Tớ chưa quen trường, cậu chọn nơi đi.
Chỗ cổng phía Tây được không? Bên ngoài cổng Tây có rất nhiều món ăn ngon.
Được, lát nữa gặp.
Ừm.
Sau khi biết tin Thiệu Hàn Việt đã đến trường, cả buổi sáng Phó Kim Hủ đều rất hào hứng trong giờ học.
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, cô vội vàng ôm cặp chạy ra ngoài.
“Hủ Hủ, đi đâu đấy?” Mấy người bạn cùng phòng gọi với theo: “Buổi trưa tớ có chút việc bận, không ăn cùng các cậu được rồi.”
“Ồ! Có cần bọn tớ mang sách về phòng cho không?”
Phó Kim Hủ đã chạy đến cửa lớp, nghe vậy bèn xua tay: “Không cần đâu, không cần!”
Chạy một mạch xuống cầu thang, sau khi xuống đến tầng trệt rồi mới thấy mình đã quá vội vàng, thế là cô dừng lại hít thở thật sâu và đi chậm lại.
Chỉ là mới không gặp hai tháng mà thôi, đâu cần đến mức này! Đúng không!
Phó Kim Hủ sửa sang đầu tóc, đi đến cổng phía Tây với tốc độ bình thường nhất.
Giờ tan trường sinh viên đi lại trên khuôn viên khá đông đúc, Phó Kim Hủ đã đến cổng phía Tây nhưng chưa thấy bóng dáng Thiệu Hàn Việt. Cô bèn tìm chỗ mát, lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
“Đến rồi à?” Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng Thiệu Hàn Việt đã vang lên qua ống nghe.
Tim cô lỡ mất hai nhịp: “Ừm… Cậu đang ở đâu?”
“Phòng học hơi xa cổng phía Tây, nhưng tớ sắp đến rồi. Cậu đang đứng ở đâu?”
“Dưới gốc cây lớn bên phải cổng trường.”
“Ừ, đứng đó đợi tớ nhé!”
Hai người đều im lặng, nhưng không ai cúp máy.
Phó Kim Hủ nhìn hai chân, khóe miệng không giấu nổi nụ cười: “Sáng nay cậu học cả năm tiết à?”
“Ừ, nhưng buổi chiều 3 giờ mới vào học, chúng ta sẽ ngồi lâu thêm một chút chứ?”
Phó Kim Hủ nhướng mày, vẻ mặt buồn buồn: “Chiều tớ có tiết mất rồi, năm nhất học kín lịch.”
“…”
“Hay là tối nay bọn mình cùng đi ăn?”
“OK.”
Người ở đầu dây bên kia mỉm cười, rất gần, giống như truyền đến từ phía sau. Phó Kim Hủ sững người, quay người lại.
Không biết từ lúc nào dưới gốc cây đã xuất hiện một bóng người mặc áo sơ mi trắng quần đen, cao ráo, đẹp không tả xiết.
Hai tháng không gặp, dường như cậu vẫn như trước, lúc không nói chuyện đôi mắt vẫn hơi lãnh đạm hững hờ, nhưng cô biết cậu mỗi khi cười lên trông rất đỗi dịu dàng.
Thiệu Hàn Việt khẽ mím môi, bước lên trước hai bước, đưa tay ra bẹo má cô.
Không biết có phải do môi trường mới hay không mà cô thấy hơi căng thẳng khi đối mặt với cậu: “À… Việc của mẹ cậu ở bên kia đã giải quyết xong rồi chứ?”
“Ừm.” Thiệu Hàn Việt khom người: “Mới gặp nhau đã hỏi chuyện riêng, tớ còn tưởng cậu sẽ sà vào lòng tớ trước cơ đấy.”
Rõ ràng giọng điệu ngả ngớn mà nét mặt lại bình tĩnh vô cùng, những người đứa phía xa có lẽ còn cho rằng cậu đang nói chuyện gì đó rất quan trọng.
Phó Kim Hủ lùi về sau một bước: “Người đến người đi, không hay lắm đâu.”
Thiệu Hàn Việt đứng thẳng người lên, nhìn thoáng qua xung quanh: “Đầy tớ nhỏ, cậu nhớ bây giờ chúng mình đã lên đại học rồi, không còn là học sinh cấp ba nữa đâu, vì vậy sẽ không có ai cấm cậu yêu đương cả.”
“…”
Thiệu Hàn Việt chìa tay ra nắm lấy tay cô: “Nếu cậu ngại thì cứ ghi nợ cái ôm trước đã. Chúng mình đi ăn thôi.”
Phó Kim Hủ đi theo sau cậu khẽ cảm thán.
“Ở đây có món gì ngon?”
“Tớ cũng chỉ mới ra ngoài ăn hai ba lần với bạn cùng phòng, ừm… Nhưng có một quán nấu món Hàng Châu khá ngon.”
“Đến thủ đô ăn món Hàng Châu, nhớ nhà sao?”
Phó Kim Hủ suy tư: “Không hẳn… Chẳng qua thỉnh thoảng sẽ nhớ đến khoảng thời gian tất cả chúng mình ăn cơm trưa cùng nhau, có phần nhớ mọi người.”
Thiệu Hàn Việt nghiêng đầu nhìn cô: “Tớ đi cùng cậu, đừng nghĩ đến họ.”
Phó Kim Hủ mỉm cười: “Ừm.”
Hết chương 58
“Ừ, mấy hôm trước cô ấy đã nói với mẹ dự định xuất ngoại, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và phân chia tài sản xong, cô áy sẽ không về nước nữa.”
“Ly hôn…”
“Ừ, những gia đình như họ có rất nhiều chuyện phải xử lý khi ly hôn, tài sản, con cái, chung quy lại rất rắc rối. Có điều, mẹ tin Đường Nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ quyền nuôi con, Hàn Việt là đứa con duy nhất của mình, làm sao có thể bỏ được.” Điền Thục Hoa nói: “Hơn nữa Hàn Việt chắc chắn cũng sẽ chọn ở với mẹ, bố thằng bé có gia đình khác ở bên ngoài, thằng bé sao có thể ở với bố được? Vậy nên mới nói, thằng bé thi tuyển sinh đại học trong nước, sau đó lại ra nước ngoài học, không biết có cần thi lại không?”
“Con không biết.” Phó Kim Hủ đứng dậy: “Mẹ ơi, con về phòng trước.”
“Ấy ấy, đợi đã …”
Không đáp lời, Phó Kim Hủ đã vào phòng đóng chặt cửa lại.
Điền Thục Hoa ngẩn người: “Ơ, cái con bé này …”
Ngay sau khi đóng cửa, Phó Kim Hủ lập tức cầm di động đang đặt trên bàn lên, ngồi lên giường, mở khóa màn hình.
Quả nhiên sau khi cô cúp điện thoại, Thiệu Hàn Việt dường như còn có chuyện muốn nói với cô, cậu đã gửi hai tin nhắn cho cô.
Kỳ nghỉ hè này bọn mình có thể gặp nhau không? Tớ phải đi Mỹ một chuyến.
Bố mẹ tớ đã quyết định ly hôn, các vấn đề trong nước sẽ được giải quyết trong mấy ngày tới, tài sản ở Mỹ thì cần thêm chút thời gian. Tớ muốn đi giúp đỡ bà ấy, cậu chờ tớ nhé!
Đọc xong hai tin nhắn này, tim Phó Kim Hủ khẽ nảy lên, cô không nghĩ ngợi gì đã gửi một tin nhắn: Cậu sẽ quay về chứ?
Thiệu Hàn Việt trả lời rất nhanh: Sao lại hỏi vậy?
Phó Kim Hủ: Nghe nói mẹ cậu sẽ định cư bên Mỹ. Nếu là vậy, cậu có lại đây không?
Thiệu Hàn Việt: Có chứ!
Phó Kim Hủ: Nhưng tòa đã phân xử cậu theo mẹ, cô Đường không bắt cậu ra nước ngoài cùng cô sao?
Thiệu Hàn Việt: Cậu có muốn đi cùng không?
Phó Kim Hủ gần như sắp khóc: Tớ không muốn.
Không có tin nhắn trả lời, Phó Kim Hủ ngã xuống giường, trong lòng cô có sự hoảng loạn trước nay chưa từng có.
Cô thực sự rất sợ mất cậu, song cô cũng biết, tuy ngoài mặt cậu ấy ra vẻ lạnh lùng với mẹ mình nhưng thực tế cậu quan tâm mẹ mình biết bao. Vốn đã không có nhiều người thân xung quanh, bây giờ ngay cả mẹ cũng…
Cô không muốn cậu đi, nhưng cô nghĩ mình không có lý do gì để giữ cậu ở lại.
Điện thoại di động reo lên.
Phó Kim Hủ liếc nhìn cuộc gọi đến, nhấn trả lời.
“Alo.”
“Tớ sẽ quay về.” Giọng nói của Thiệu Hàn Việt từ đầu dây bên kia vọng lại.
Mũi Phó Kim Hủ cay cay: “Còn mẹ cậu thì sao?”
“Bà ấy sẽ ủng hộ quyết định của tớ.”
“Thật ư?”
“Hủ Hủ, tớ là người lớn rồi.”
“…”
“Cậu nói xem, khó khăn lắm mới có thể khiến cậu chịu hẹn hò với tớ, sao tớ bỏ được?”
Phó Kim Hủ mím môi, nước mắt bất chợt rơi xuống, cô nhanh chóng đưa tay lau đi: “Cũng do tớ sợ cậu sẽ không bỏ được mẹ mình mà?”
“Cậu có ngốc không vậy? Đến khi chúng mình tới thủ đô học thì phải lâu lắm mới gặp người nhà một lần, nếu tớ muốn gặp mẹ thì ngày nghỉ tớ sẽ về, thế là được rồi mà!”
Phó Kim Hủ thần người, hình như cũng đúng…
“Thêm nữa, cậu sợ tớ không bỏ được mẹ mình, sao cậu không sợ tớ không bỏ được cậu?” Tiếng cười của Thiệu Hàn Việt phát ra từ đầu dây bên kia.
Phó Kim Hủ quanh co: “Đâu có… Tớ mới nghe tin này nên có hơi sốt ruột.”
“Khóc đến nơi rồi?”
“…”
“Giọng cậu nghe là lạ.”
Phó Kim Hủ bật dậy khỏi giường: “Còn lâu.”
Thiệu Hàn Việt bật cười: “Được rồi, tớ không lừa cậu đâu, sẽ quay về thật mà!”
“… Ừm.”
“Chỉ là khoảng thời gian tới tớ sẽ rất bận, sau khi ra nước ngoài cũng thế, vì thế có thể tớ sẽ không liên lạc với cậu thường xuyên được.”
“Không sao…”
“Vậy chúng ta, gặp nhau ở trường nhé?”
Vừa vui vừa buồn, Phó Kim Hủ chưa từng trải qua vui buồn trong giây lát như thế.
“Ừ, hẹn gặp lại ở trường.”
Thiệu Hàn Việt bên kia lại mỉm cười, giọng cậu trầm trầm nhưng rất mê hoặc.
Phó Kim Hủ quýnh lên, có gì vui đâu chứ…
“… Cười con khỉ!”
Thiệu Hàn Việt ngưng cười: “Phó Kim Hủ.”
“Gì?”
Thiệu Hàn Việt thoáng dừng, bất thình lình nói: “Tớ sẽ nhớ cậu lắm…”
“…”
“Sẽ nhớ lắm đấy!”
Phó Kim Hủ cười trong vô thức: “Ừm.”
**
Kỳ nghỉ hè này, mọi người xung quanh đều trải qua rất thoải mái. Sài An An thi đỗ đại học Hàng Châu, hoàn thành mong đợi của bản thân và gia đình. Tuy Giản Hòa không đỗ trường top, song cũng vào được một trường giỏi ở thủ đô. Trong khi đó, hai người học thật dở thật Lệ Dương Vinh và Quý Nguyên Châu tất nhiên cũng đã được người nhà thu xếp tốt con đường cần đi.
Mỗi khi rảnh rỗi, Phó Kim Hủ thường ra ngoài chơi với Giản Hòa, có lần còn gặp được nhóm mười ba người kia.
Nhóm Tóc Đỏ và Lệ Dương Vinh dường như đã thay đổi từ đối thủ một mất một còn thành “những người anh em tốt”. Dù ngoài miệng nói vẫn còn thù hận nhau, nhưng thực tế bọn họ chưa động thủ lần nào.
Về phần Bành Thiên Hòa, nghe nói đã nhập ngũ làm một người lính, Phó Kim Hủ cảm thấy điều này hoàn toàn phù hợp với cậu ta.
Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè cuối cùng của cấp ba đã trôi qua.
Cuộc sống đại học được chờ đợi từ lâu của Phó Kim Hủ cuối cùng cũng mở ra, chẳng qua Thiệu Hàn Việt đã không trở về kịp lúc.
Dường như ở bên kia có việc gì đó khiến cậu bị quấn chân, phải mất vài ngày mới có thể nhắn lại được. Phó Kim Hủ cảm thấy mất mát, đã lâu không gặp nhau nên cô rất nhớ cậu.
Nhưng cũng may, cuộc sống đại học mới mẻ đã phân tán một phần sự chú ý của cô, không để Thiệu Hàn Việt chiếm lấy đầu óc suốt cả ngày.
Hôm nay là lần đầu tiên cả lớp gặp nhau.
“Ôi trời, có nhầm không vậy? Lớp chúng ta chỉ có năm nam? Năm! Chúa ơi, còn không có ai đẹp trai, thật tuyệt vọng quá đi mà…” Người kêu rên chính là La Duyệt nằm giường đối diện Phó Kim Hủ, con gái Đông Bắc, dáng dấp rất anh khí, bình thường cũng hay như thế.
Phó Kim Hủ: “Bọn mình là học viện Ngoại ngữ. Con trai ít là chuyện rất bình thường.”
Phó Kim Hủ đã quan tâm đến khía cạnh này kể từ khi tham gia các hoạt động dịch thuật hồi cấp ba, nên cô quyết định nộp nguyện vọng vào ngành tiếng Pháp của học viện Ngoại ngữ để học.
“Tuy nói là vậy nhưng sau khi nhìn thấy tớ vẫn rất sụp đổ.” La Duyệt nói: “Các khoa khác có phải có nhiều con trai lắm không?”
Lâm Tiểu Du, một người bạn cùng phòng khác: “Đương nhiên rồi, kỹ thuật dân dụng, công nghệ thông tin, mấy khoa đó không phải toàn là con trai à?”
Nghe bốn từ “Công nghệ thông tin”, Phó Kim Hủ hơi trầm tư, hình như Thiệu Hàn Việt học khoa đó thì phải… Tiếc là đã đi học gần một tuần rồi mà người vẫn chưa đến trường.
“Tớ nói này La Duyệt, sao cậu cứ nghĩ đến chuyện yêu đương thế nhỉ?”
La Duyệt trợn mắt: “Cậu có bạn trai rồi cho nên cậu mới nói như thế. Bạn trai từng là bạn cùng lớp của cậu à? Bây giờ cậu ấy học ở đâu?”
Lâm Tiểu Du: “Anh ấy không phải là bạn cùng lớp của tớ. Bọn tớ mới biết nhau cách đây không lâu trong diễn đàn sinh viên năm nhất.”
“Ôi đệch… Thế mà cũng được á?”
“Dĩ nhiên rồi, anh ấy học khoa Quản lý kinh tế, đều là bạn học.”
“Cậu ra tay nhanh thật!”
“He he, quá khen, quá khen.” Lâm Tiểu Du quay sang Phó Kim Hủ: “Còn Hủ Hủ thì sao? Cậu đã có bạn trai chưa?”
Phó Kim Hủ sững người ra một chút: “À… Có rồi.”
La Duyệt: “Ôi cái đệch! Các cậu có phải là người hay không vậy? Chỉ còn một mình tớ chưa có bạn trai?”
Giang Khương, một người bạn cùng phòng khác, đang sắp xếp hành lý của mình cũng giơ tay: “Ế… Tớ cũng chưa có bạn trai.”
La Duyệt lập tức chạy đến ôm chầm lấy người ta: “May quá, may quá, may mà còn có cậu giống tớ.”
Lâm Tiểu Du đi đến bên cạnh Phó Kim Hủ: “Này, cậu quen bạn trai cậu thế nào vậy?”
Lâm Tiểu Du vừa hỏi xong, mọi người đều tò mò nhìn cô.
Phó Kim Hủ: “Ừ… cách đây không lâu.”
“Hả? Chẳng lẽ cậu giống tớ quen trên diễn đàn sinh viên năm nhất…”
“Không phải, không phải, bọn tớ học chung cấp ba.” Phó Kim Hủ đáp: “Sau đó cùng nhau thi vào trường này.”
“Oà… Thật tuyệt vời, thật ngọt ngào!”
“Khi khác có cơ hội gặp nhau không?”
Phó Kim Hủ: “Ừ, được.”
Tuy vậy, nhưng thực tế cô cũng không biết khi nào mình mới có thể gặp được anh.
Năm nhất của sinh viên Ngoại ngữ có buổi tự học buổi sáng, giống như thời cấp ba.
Hôm nay, sau khi Phó Kim Hủ đọc sách buổi sáng xong, điện thoại reo lên.
Hôm nay tớ về trường rồi, trưa nay đi ăn chung.
Thiệu Hàn Việt?
Phó Kim Hủ ngớ ra nhìn tin nhắn của cậu, điều bất ngờ này khiến cô quên cả việc trả lời.
Đang trong lớp hả? Tan học thì nói cho tớ biết.
Phó Kim Hủ nhìn hộp thoại hiện ra, nhanh chóng gõ phím trả lời: Cậu về rồi à?
Ừ, nhưng phải đến gặp giáo viên cố vấn trước, chờ sau khi học xong buổi học buổi sáng tớ sẽ đến gặp cậu.
Tim Phó Kim Hủ đập thình thịch, bàn tay gõ phím cũng hơi run run: Sao cậu không báo trước cho tớ?
Tạo sự bất ngờ.
Phó Kim Hủ mím môi cười trộm: Bất ngờ thật… Bọn mình gặp nhau ở đâu đây?
Tớ chưa quen trường, cậu chọn nơi đi.
Chỗ cổng phía Tây được không? Bên ngoài cổng Tây có rất nhiều món ăn ngon.
Được, lát nữa gặp.
Ừm.
Sau khi biết tin Thiệu Hàn Việt đã đến trường, cả buổi sáng Phó Kim Hủ đều rất hào hứng trong giờ học.
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, cô vội vàng ôm cặp chạy ra ngoài.
“Hủ Hủ, đi đâu đấy?” Mấy người bạn cùng phòng gọi với theo: “Buổi trưa tớ có chút việc bận, không ăn cùng các cậu được rồi.”
“Ồ! Có cần bọn tớ mang sách về phòng cho không?”
Phó Kim Hủ đã chạy đến cửa lớp, nghe vậy bèn xua tay: “Không cần đâu, không cần!”
Chạy một mạch xuống cầu thang, sau khi xuống đến tầng trệt rồi mới thấy mình đã quá vội vàng, thế là cô dừng lại hít thở thật sâu và đi chậm lại.
Chỉ là mới không gặp hai tháng mà thôi, đâu cần đến mức này! Đúng không!
Phó Kim Hủ sửa sang đầu tóc, đi đến cổng phía Tây với tốc độ bình thường nhất.
Giờ tan trường sinh viên đi lại trên khuôn viên khá đông đúc, Phó Kim Hủ đã đến cổng phía Tây nhưng chưa thấy bóng dáng Thiệu Hàn Việt. Cô bèn tìm chỗ mát, lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
“Đến rồi à?” Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng Thiệu Hàn Việt đã vang lên qua ống nghe.
Tim cô lỡ mất hai nhịp: “Ừm… Cậu đang ở đâu?”
“Phòng học hơi xa cổng phía Tây, nhưng tớ sắp đến rồi. Cậu đang đứng ở đâu?”
“Dưới gốc cây lớn bên phải cổng trường.”
“Ừ, đứng đó đợi tớ nhé!”
Hai người đều im lặng, nhưng không ai cúp máy.
Phó Kim Hủ nhìn hai chân, khóe miệng không giấu nổi nụ cười: “Sáng nay cậu học cả năm tiết à?”
“Ừ, nhưng buổi chiều 3 giờ mới vào học, chúng ta sẽ ngồi lâu thêm một chút chứ?”
Phó Kim Hủ nhướng mày, vẻ mặt buồn buồn: “Chiều tớ có tiết mất rồi, năm nhất học kín lịch.”
“…”
“Hay là tối nay bọn mình cùng đi ăn?”
“OK.”
Người ở đầu dây bên kia mỉm cười, rất gần, giống như truyền đến từ phía sau. Phó Kim Hủ sững người, quay người lại.
Không biết từ lúc nào dưới gốc cây đã xuất hiện một bóng người mặc áo sơ mi trắng quần đen, cao ráo, đẹp không tả xiết.
Hai tháng không gặp, dường như cậu vẫn như trước, lúc không nói chuyện đôi mắt vẫn hơi lãnh đạm hững hờ, nhưng cô biết cậu mỗi khi cười lên trông rất đỗi dịu dàng.
Thiệu Hàn Việt khẽ mím môi, bước lên trước hai bước, đưa tay ra bẹo má cô.
Không biết có phải do môi trường mới hay không mà cô thấy hơi căng thẳng khi đối mặt với cậu: “À… Việc của mẹ cậu ở bên kia đã giải quyết xong rồi chứ?”
“Ừm.” Thiệu Hàn Việt khom người: “Mới gặp nhau đã hỏi chuyện riêng, tớ còn tưởng cậu sẽ sà vào lòng tớ trước cơ đấy.”
Rõ ràng giọng điệu ngả ngớn mà nét mặt lại bình tĩnh vô cùng, những người đứa phía xa có lẽ còn cho rằng cậu đang nói chuyện gì đó rất quan trọng.
Phó Kim Hủ lùi về sau một bước: “Người đến người đi, không hay lắm đâu.”
Thiệu Hàn Việt đứng thẳng người lên, nhìn thoáng qua xung quanh: “Đầy tớ nhỏ, cậu nhớ bây giờ chúng mình đã lên đại học rồi, không còn là học sinh cấp ba nữa đâu, vì vậy sẽ không có ai cấm cậu yêu đương cả.”
“…”
Thiệu Hàn Việt chìa tay ra nắm lấy tay cô: “Nếu cậu ngại thì cứ ghi nợ cái ôm trước đã. Chúng mình đi ăn thôi.”
Phó Kim Hủ đi theo sau cậu khẽ cảm thán.
“Ở đây có món gì ngon?”
“Tớ cũng chỉ mới ra ngoài ăn hai ba lần với bạn cùng phòng, ừm… Nhưng có một quán nấu món Hàng Châu khá ngon.”
“Đến thủ đô ăn món Hàng Châu, nhớ nhà sao?”
Phó Kim Hủ suy tư: “Không hẳn… Chẳng qua thỉnh thoảng sẽ nhớ đến khoảng thời gian tất cả chúng mình ăn cơm trưa cùng nhau, có phần nhớ mọi người.”
Thiệu Hàn Việt nghiêng đầu nhìn cô: “Tớ đi cùng cậu, đừng nghĩ đến họ.”
Phó Kim Hủ mỉm cười: “Ừm.”
Hết chương 58
Danh sách chương