“Nương nương chớ sợ.”

Nghiêm Tiêu Hàn từ ngoài cửa đi vào, thi lễ với nàng rồi bảo Nguyên Chấn đóng kỹ cửa lại, sau đó đi tới trước giường, cúi đầu kiểm tra tình trạng của Trường Trì đế.

Phó Lăng nhận ra Nghiêm Tiêu Hàn. Cảm xúc của nàng đối với người này hết sức phức tạp, nàng biết hắn từng giúp mình, nhưng cũng hận hắn vấy bẩn huynh trưởng của mình, hơn nữa vì chột dạ nên giọng điệu có phần hoảng loạn: “Ngươi tới làm gì?”

“Đến giúp người một tay,” Nghiêm Tiêu Hàn bình tĩnh nói, “Người là mẫu hậu của thái tử, đừng nên dính vào vết nhơ hành thích này thì hơn.”

Phó Lăng kinh ngạc: “Ngươi…..”

“Nương nương quên rồi sao? Bên cạnh nương nương có người của vi thần.” Nghiêm Tiêu Hàn mở nắp lư hương, đổ hương mới vào. Sau đó điềm nhiên giải thích: “Dù không cần người động thủ, đại nạn của hoàng thượng cũng đến trong đêm nay thôi. Việc ô uế để lại tiếng xấu muôn đời thế này, để thần làm là được, đừng làm bẩn tay người.”

Ngữ khí và thần thái của hắn khiến người ta sinh ra cảm giác tin cậy. Phó Lăng kinh ngạc nhìn đồ tang hắn mặc trên người, vừa ngộ ra lại vừa không dám tin, lẩm bẩm nói: “Bệnh của hoàng thượng….. là do ngươi gây ra? Là vì….. huynh ấy sao?”

Mùi hương thanh lãnh tỏa ra theo mõm thú trên lư hương, hòa trộn với mùi thuốc mục nát và noãn hương ấm áp, người như bỗng chốc từ trong nhà đi tới giữa màn băng tuyết ngập trời.

Trên giường, Trường Trì đế co giật tứ chi, hô hấp dồn dập, cổ họng phát ra tiếng ú ớ.

“Đúng là vì y, nhưng cũng không chỉ do chuyện lần này,” Nghiêm Tiêu Hàn mỉm cười nói, “Nương nương không phát hiện sao? Từ khi đến kinh thành, hoàng thượng không có con nữa.”

Từ khi xảy ra chuyện Tiết Thục phi, Nghiêm Tiêu Hàn liền ý thức được Trường Trì đế là một nam nhân bạc tình không thể dựa dẫm vào, địa vị của hoàng hậu và thái tử tràn ngập nguy cơ. Vì vậy sau khi Trường Trì đế hồi kinh, hắn bắt đầu âm thầm sai Nguyên Chấn bỏ thuốc vào trong trà của hoàng đế.

Người đương thời có thói quen uống trà, Trường Trì đế thì đặc biệt yêu trà, Nguyên Chấn chính nhờ vào tay nghề pha trà ngon nên mới lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Nghiêm Tiêu Hàn đưa cho y một loại thảo dược có hình dáng rất giống lá trà, ngay cả mùi cũng tương tự, có độc tính, dễ sát tinh, Trường Trì đế uống loại “Tị tử trà” này mấy năm, quả nhiên không lưu lại một long chủng nào.

Thuốc này có công hiệu cường tâm, phối hợp với tử thuật hương mà Nghiêm Tiêu Hàn vừa đốt, có thể dễ dàng gây ra triệu chứng giống bệnh tim. Ngự y không chẩn ra trúng độc, vẫn cho Trường Trì đế dùng dược vật cường tâm, chẳng khác nào chó cắn áo rách, thêm dầu vào lửa. Lâu dần, bệnh càng trở nặng, đến lúc này đã không còn cách nào xoay chuyển được nữa, chỉ có thể cầm cự qua thời gian mà thôi.

Nghiêm Tiêu Hàn vốn định đi từ từ, chờ thái tử lớn hơn chút nữa, sẽ để cho Trường Trì đế mắc bệnh tim mà chết, nhưng hắn đã đánh giá thấp dã tâm của Tiết Thăng và Trường Trì đế, càng không ngờ Phó Nhai lại nhảy ra phá hỏng, trực tiếp đẩy cục diện đến tình cảnh không thể cứu vãn nữa.

Cũng may, hắn am hiểu nhất là phản kích trong bước đường cùng.

“Đêm còn dài, ta ở đây trông, nương nương đi nghỉ trước đi, ngày mai vẫn còn có việc.” Nghiêm Tiêu Hàn quay đầu nói với thái giám đang im lặng đứng ở một bên, “Nguyên Chấn, đưa hoàng hậu đến Thiên điện đi.”

Tuyết vẫn đang rơi, bóng đêm sâu thẳm nhất đã buông xuống, chẳng bao lâu nữa, tuyết hẳn sẽ ngừng, bình minh ló rạng.

Phó Lăng được “mời” vào Thiên điện. Nàng để nguyên quần áo nằm trên giường, muôn vàn tâm tư rối nùi thành cục, mãi đến gần hừng đông, nàng mới mơ màng thiếp đi.

Trong cơn mông lung, phương xa dường như có tiếng chuông văng vẳng truyền đến, nàng bước hụt trong mơ, tim nảy “Thịch” một cái, bất ngờ tỉnh dậy.

Bốn bề tĩnh lặng, bên ngoài vẫn tối om, Phó Lăng ngồi dậy trên giường, thở hổn hển, cảm thấy tim mình vẫn đang đập loạn không khống chế nổi. Bấy giờ bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói của Nguyên Chấn truyền qua cánh cửa: “Nương nương dậy rồi ạ? Nghiêm đại nhân phái nô tài tới, người có muốn gặp bệ hạ lần cuối không?”

Phó Lăng như bị sét đánh, mắt bỗng chảy xuống hai hàng lệ.

Cổ họng nàng nghèn nghẹn, cố nén tiếng khóc: “Công công chờ chút, ta đến ngay đây.”

Chờ Phó Lăng chuẩn bị xong, đi đến chủ điện, Trường Trì đế đã chìm vào hôn mê, quanh giường có không ít người, thái giám, khởi cư lang, ngự y, chỉ có Nghiêm Tiêu Hàn đứng ở xa, vẻ mặt hờ hững, vào lúc quan trọng này mà lại đang thất thần, giống như thể một người ngoài cuộc. (Khởi cư lang: quan chịu trách nhiệm ghi chép sinh hoạt hàng ngày của hoàng đế và quốc gia đại sự.)

Mọi người hành lễ, sau đó tránh đường, Phó Lăng quỳ rạp bên giường, rưng rưng gọi: “Hoàng thượng…..”

Mí mắt Trường Trì đế giật giật, dường như có phản ứng với thanh âm của nàng, nhưng vẫn không mở mắt ra, Phó Lăng nắm lấy bàn tay khô gầy của hắn, khóc không ra tiếng: “Bệ hạ yên tâm, nô tì nhất định sẽ dạy dỗ Huy Nhi thật tốt, không để phụ sự kỳ vọng của bệ hạ.”

Ngón tay Trường Trì đế cựa cựa mấy cái trong tay nàng, hơi thở yếu ớt như nến tàn trong gió. Nghe nói người sắp chết đều sẽ hồi quang phản chiếu như kỳ tích, nhưng ngự y nín thở đợi một lát mà Trường Trì đế vẫn không tỉnh lại, mọi người nhìn kỹ, chậm rãi ngừng thở.

(“Hồi quang phản chiếu” nghĩa là soi ánh sáng trở lại mình, cụm từ này bắt nguồn từ kinh Phật. Một số người bệnh nặng, bệnh lâu ngày, cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống, gò má hồng hào là dấu hiệu chính khí muốn thoát, bệnh tình nguy hiểm, đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Y học cổ truyền gọi là hiện tượng “Hồi quang phản chiếu” hoặc “Giả thần”.)

“Xin nương nương nén đau thương.”

Không biết qua bao lâu, Nghiêm Tiêu Hàn tiến lên, khẽ nói sau lưng Phó Lăng: “Hoàng thượng băng hà rồi.”

Lời này vừa nói ra, mọi người trong Dưỡng Tâm điệu đồng loạt quỳ rạp xuống đất, Nghiêm Tiêu Hàn thấy Phó Lăng còn đang thẫn thờ, đành lên tiếng nhắc nhở: “Nương nương?”

Phó Lăng chậm rãi chớp mắt một cái, nhỏ xuống một giọt lệ, đưa tay ra với Nguyên Chấn đứng bên cạnh.

Nguyên Chấn dìu nàng dậy. Nghiêm Tiêu Hàn lui ra một bên, phất áo quỳ xuống.

“Hoàng thượng….. băng hà rồi.”

Phó Lăng quay mặt về đại điện rộng lớn, đôi môi khẽ mở, giọng nói khàn khàn run rẩy, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp: “Lập tức phái người báo cho chư công, bách quan, các thân vương, phi tần, đóng kín cửa cung, cửa thành, toàn thành giới nghiêm. Mời ——“

Hai chữ “Tân chủ” còn chưa nói ra, ngoài cửa bỗng có tiếng hét: “Bệ hạ băng hà, vì sao không triệu chúng ta vào cung nghe di chiếu!”

Không biết là ai để lọt tin tức, ngoài Dưỡng Tâm điện, hơn mười vị điện thần do Tiết Thăng dẫn đầu tập hợp ở dưới thềm, Triệu vương – huynh đệ khác mẹ của Trường Trì đế cũng trong số đó. Phó Lăng được Nguyên Chấn dìu đến trước điện, lạnh lùng nhìn từng khuôn mặt cả già lẫn trẻ, uy nghiêm nói: “Bệ hạ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không để lại di chiếu.”

Tiết Thăng ẩn ý: “Có lẽ có đấy, chỉ là nương nương không biết thôi.”

Phó Lăng nói: “Con trai ta là thái tử do thánh thượng chính miện sắc phong, là người kế vị của đất nước, bất kể có di chiếu hay không thì đều là tân chủ của thiên hạ, Tiết đại nhân có dị nghị gì chăng?”

Tiết Thăng cười lạnh, mở chiếc hộp gỗ mang bên mình, lấy ra một cuộn thánh chỉ vàng chói, giơ lên cao: “Đây là di chiếu do chính tay bệ hạ viết, lúc bệnh nặng người đã giao phó nó cho lão thần, để đợi sau khi xảy ra đại sự sẽ công bố cho thiên hạ!”

Ngoài điện tức khắc yên ắng, sau đó ồn ào như ong vỡ tổ.

Hoàng hậu nói không có di chiếu, sủng thần lại nói di chiếu ở trong tay mình, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trên bản di chiếu trong tay Tiết Thăng, người thừa kế ngai vàng rất có thể không phải thái tử!

Nghiêm Tiêu Hàn nheo mắt, bàn tay giấu trong áo nắm chặt thanh đao nhỏ, bắt đầu nghiêm túc nghĩ nếu lấy mạng Tiết Thăng tại đây thì lát nữa phải xử lý thế nào.

Tiết Thăng dám lấy thánh chỉ ra, bất luận là thật hay giả, đều chứng tỏ người thừa kế ngai vàng mà ông ta hướng đến không phải thái tử, mà là Triệu vương đang trốn trong đám người kia. Nhưng dựa theo tính cách của Trường Trì đế, hắn thật sự sẽ gạt con trai ruột của mình sang một bên, giao giang sơn cho một huynh đệ khác mẹ chẳng hề thân thiết ư? Còn chưa đợi hắn nghĩ ra kết quả, phương xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hai con tuấn mã đen tuyền đạp trên sương tuyết, băng băng lao tới.

Một thanh âm đã lâu không gặp vang lên bên tai mọi người như sấm nổ ——

“Sắc chỉ của thái thượng hoàng đến! Chúng thần tiếp chỉ!”

Nghiêm Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn lại, gió dữ cuồn cuộn, ở điểm cuối bóng đêm và phong tuyết, thân ảnh kiên cường và ánh bình minh phương Đông từ từ hiện ra trong tầm mắt.

Võ bào đỏ rực, áo choàng đen thẫm, hông đeo trường đao, tư thái oai hùng, tựa như võ thần giáng thế, tướng tinh hạ phàm.

“Phó Thâm!!”

“Tướng quân!!”

“Chư vị, đã lâu không gặp,” Tĩnh quốc công Phó Thâm mà chân dung còn treo ở Kỳ Lân điện đang ghìm ngựa ở trước điện, dấy lên một đám tuyết mù, nhàn nhã hỏi thăm mọi người.

Tiếp đó, y trầm giọng hỏi Tiết Thăng: “Tiết đại nhân vẫn khỏe chứ?”

Ban ngày gặp ma, Tiết Thăng cảm thấy một chậu nước tuyết đổ ập xuống đầu, lạnh giá và sợ hãi bao phủ con tim. Ông ta trợn muốn rách cả mí mắt, nửa là sợ, nửa là tức nước vỡ bờ, khó khăn thốt ra hai chữ: “Là ngươi…..”

“Trời không chiều ý ngài, ta không chết được, thật xin lỗi,” Phó Thâm mỉm cười nói, “Mà Tiết đại nhân thì ngày càng có tiền đồ, ba ngày không gặp, kẻ sĩ phải nhìn với cặp mắt khác cưa, trước đây chỉ là hạ độc, bây giờ còn làm giả thánh chỉ nữa cơ đấy.”

“Ngậm máu phun người!” Tiết Thăng hét lên, “Ngươi và Đoàn Quy Hồng ngấm ngầm cấu kết, ý đồ mưu phản, hoàng thượng phát hiện ra âm mưu của ngươi cho nên mới sai người diệt trừ ngươi! Phó gia phạm đại tội mưu phản, hoàng hậu là máu mủ của ngươi, chính vì thế nên hoàng thượng mới tự tay viết di chiếu giao cho ta, muốn truyền ngôi cho Triệu vương! Tên loạn thần tặc tử nhà ngươi còn dám lộ diện quấy rối à!”

Phó Thâm chắc mảy may tức giận, chỉ chép miệng: “Nghe kìa, nói câu này mà không thấy chột dạ à Tiết đại nhân?”

“Nếu ta thật sự mưu phản,” Y cười như không cười, nhìn thoáng qua các đại thần trước Dưỡng Tâm điện, nói gằn từng chữ, “Thì còn đến lượt ông hôm nay đứng đây la hét với ta sao? Đến lúc ấy đừng nói là kinh thành, cả đời này ông sẽ bị vây chết ở Kim Lăng.”

“Phó tướng quân chinh phạt phía Tây Lý Hiếu Đông đã khai nhận, ông ra lệnh hạ độc lúc ta hòa đàm với Tây Nam, còn vu oan giá họa cho Đoàn Quy Hồng, ta đã mang người đến Đại Lý tự cho ông, dấu tay trên lời khai vẫn còn mới lắm. Tiết đại nhân, ông không ngại cầm lấy ‘thánh chỉ’ của mình, đi theo làm bạn với gã ta chứ?”

Từng câu từng chữ kinh động thiên hạ, điện thần Bắc Cương phản ứng đầu tiên: “Lão thất phu kia! Dám làm ra việc khi quân phạm thượng như thế!”

Nghiêm Tiêu Hàn ra hiệu với cấm quân đứng cách đó không xa, Tiết Thăng hét lớn: “Ta chính là mệnh quan triều đình! Không có chứng cứ, ai dám bắt ta!”

“Ta dám.”

Phó Thâm lạnh lùng quát: “Cấm quân đâu?”

Không hổ là thống soái lĩnh binh quanh năm, một câu vang lên uy nghiêm kinh người. Tả hữu cấm quân đồng thanh đáp lời: “Có mạt tướng!”

“Bắt lấy tên phản tặc mưu ngịch phạm thượng này cho ta, áp giải đến thiên lao chờ hậu thẩm.”

Giọng điệu Phó Thâm tuy điềm nhiên nhưng ẩn chứa sát khí: “Phó mỗ tòng quân mười năm, đao trong tay uống máu vô số, hôm nay nguyện chịu tội vượt quyền, không tin không trấn áp được tên loạn thần tặc tử nhà ngươi!”

Cấm quân vốn là người thuộc phe bọn họ, vừa nghe lời ấy thì lập tức ùa lên như hổ lang sổ lồng, đè Tiết Thăng xuống trói lại, trực tiếp kéo ra ngoài.

Từ lúc Tiết Thăng xuất hiện đến khi bị bắt giữ, tình thế biến chuyển mấy phen, tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. May là Phó Thâm nói một không nói hai, thủ đoạn cao cường, một hồi cung biến giương cung bạt kiếm được y giải quyết nhanh gọn. Người bình thường khó mà trải nghiệm tình cảnh này một lần trong đời, chúng thần im lặng ngạc nhiên, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, chẳng ai nghĩ sẽ xảy ra bước ngoặt ly kỳ thế này, nhưng rồi ngẫm lại, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác trần ai lạc định.

Đại cục đã định, dù sắc chỉ của thái thượng hoàng vẫn chưa đọc, nhưng kết cục cũng chẳng có chút hồi hộp nào.

Phó Thâm trở lại, trong thiên hạ, còn ai có thể vượt qua thái tử nữa?

Nghiêm Tiêu Hàn lặng lẽ thu đao, đi tới trước ngựa của Phó Thâm, vươn tay ra với y, hỏi chuyện như thể tiểu nhi nữ bình thường tán gẫu chuyện nhà: “Sao ngươi lại tới đây?”

Bấy giờ Phó tướng quân rốt cuộc không giả ngốc nữa, y đỡ tay hắn nhảy xuống, nói: “Ta không đến thì chẳng lẽ mặc cho lão tặc Tiết Thăng kia bắt nạt muội muội ta mẹ góa con côi?”

Y nghiêng đầu liếc Phó Lăng, trên bậc thang, hoàng hậu không thể ngăn dòng nước mắt tuôn rơi.

Phó Thâm thở dài, nghiêm mặt nói: “Hãy nén bi thương.”

Trong tay y còn đang cầm cuộn thánh chỉ vàng chói, Nghiêm Tiêu Hàn vẫn cứ nắm chặt tay y không chịu buông ra, Phó Thâm cúi đầu thoáng nhìn, nhỏ giọng thở dài: “Ta bảo này phu nhân, lực tay của ngươi hơi lớn rồi đấy.”

Nghiêm Tiêu Hàn: “……”

Phó Thâm cười cười, không rút tay ra, vươn tay ném thánh chỉ cho thái giám Trình Phụng Quân đi cùng, lời ít mà ý nhiều: “Đọc đi.”

Phó Thâm hay tin Trường Trì đế bệnh nặng, lo lắng một mình Nghiêm Tiêu Hàn không ứng phó được, liền giấu hắn lén từ Tây Nam chạy về kinh thành. Bắc Yến quân có một con đường riêng trong cung, y được Trình Phụng Quân đón vào cung, vừa đi vừa nghe tin báo đám người Tiết Thăng đang hướng đến cung điện, để đề phòng vạn nhất xảy ra chuyện gì, y mới đặc biệt đến chỗ thái thượng hoàng xin sắc chỉ, không ngờ cuối cùng lại có đất dụng võ thật.

“Phụng thiên thừa vận, thái thượng hoàng chiếu viết: Trẫm trao lại triều đình cho hoàng đế…..”

Nguyên Thái đế thoái vị là hoàn toàn bất đắc dĩ, xét đúng ra thì tầm nhìn và thủ đoạn của ông ta cao hơn Trường Trì đế không biết bao nhiều lần. Phó Thâm tình nguyện hi vọng vào ông ta chứ không tin tên ngốc Trường Trì đế.

Theo ý chỉ của thái thượng hoàng, con trưởng Tôn Huy của hoàng hậu sẽ kế thừa ngai vàng, nhưng tân chủ còn nhỏ, quốc sự vẫn do Duyên Anh điện nghị quyết, thái hậu buông rèm chấp chính.

Những việc khác giao cho năm đại thần Thiên Phục quân sứ Nghiêm Tiêu Hàn, Tĩnh quốc công Phó Thâm, học sĩ Đông Cực điện Cố Sơn Lục, học sĩ Quan Hải điện Lý Hoa Nhạc, học sĩ Giản Ninh các Tiêu Thống phụ trách.

Sắc chỉ đọc xong, trong sân chỉ có hai người đứng sóng vai, như cưỡi mây đạp gió leo lên chí cao quyền lực trong thiên hạ này.

Người biết được nội tình không khỏi lấy làm lạ, Nguyên Thái đế từng ám hại Phó Thâm, hận không thể giết chết y, nhưng khi mà thời đại mới sắp đến, ông ta lại buông xuôi tất cả lo lắng, chắp tay trao quyền lực to lớn nhất cho Phó Thâm.

Tâm hoàng đế như dò kim đáy bể, ông ta rốt cuộc tỉnh ngộ thế nào, có lẽ chỉ mình Nguyên Thái đế biết.

“Đọc xong rồi chứ? Giờ đến lượt ta.” Phó Thâm quay sang Nghiêm Tiêu Hàn, miệng khẽ cười không rõ hàm súc, cất cao giọng nói: “Khẩu dụ của thái thượng hoàng, Nghiêm Tiêu Hàn tiếp chỉ.”

Nghiêm Tiêu Hàn sững sờ, buông tay y ra, lùi về sau một bước, phất áo quỳ xuống.

Phó Thâm nói: “Nếu tân chủ có thể phò tá, vậy thì phải tận lực giúp đỡ; còn nếu bất tài, thì có thể thế chỗ vào đó.”

Trong màn tuyết lặng ngắt như tờ.

Ngoại trừ Phó Thâm, tất cả mọi người, bao gồm cả Nghiêm Tiêu Hàn và hoàng hậu, đều trợn tròn cả mắt.

Nghiêm Tiêu Hàn? Tại sao lại là Nghiêm Tiêu Hàn?

Bên tai tràn ngập tiếng huyết dịch chảy điên cuồng, câu nói kia như một đòn cảnh cáo, đánh cho Nghiêm Tiêu Hàn không biết hôm nay là hôm nào, hắn như bị quăng vào cánh đồng tuyết mênh mang, chẳng hề thấy vui mừng, hoàn toàn chỉ có mù mờ.

Thế này là sao?

Hắn hoảng hốt nhìn về phía Phó Thâm, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, khóe mắt người nọ cong lên giảo hoạt, ngay sau đó trước mắt Nghiêm Tiêu Hàn tối sầm lại, một cái bóng đen nặng trịch xẹt qua đỉnh đầu, vững vàng đáp xuống vai hắn.

Phó Thâm cởi áo lông của mình xuống, khoác lên người hắn.

Nghiêm Tiêu Hàn mặc áo đơn thuần trắng, quỳ gối trong tuyết gần như không nhìn ra thân hình, nhưng được chiếc áo lông đen này phủ lên, bốn phía tường đỏ ngói vàng, gạch xanh tuyết trắng, còn cả hai người một quỳ một đứng ở trong tuyết….. Chẳng biết vì sao, toàn bộ cảnh tượng bỗng trở nên đậm sắc.

Phó Thâm hơi khom người, duỗi ra một bàn tay với hắn, nhẹ giọng nhắc nhở: “Nghiêm đại nhân, còn không mau lĩnh chỉ?”

Động tác của y như ẩn chứa một nghi thức tán thành và thừa nhận nào đó, các điện thần thuộc Bắc Cảnh ở đây dễ dàng hiểu được hàm nghĩa ấy, liền quỳ xuống trước tiên.

“Cẩn tuân thánh dụ của thái thượng hoàng.”

Theo sát sau đó, hơn mười vị điện thần khác cũng đồng loạt quỳ xuống.

“Thần….. cẩn tuân thánh dụ. Nhất định sẽ cúc cung tận tụy, không phụ ủy thác.”

Nghiêm Tiêu Hàn chăm chú nhìn Phó Thâm, người kia cũng đang nhìn lại hắn.

Bình minh ló rạng, ngày mới đã tới, gió lặng tuyết ngừng, mặt trời chậm rãi trồi lên từ chân trời xa xa, ánh nắng chiếu lên tuyết mịn trên ngói lưu ly, rực rở chói sáng đến lóa mắt, nhưng vẫn chẳng bằng thân ảnh đang đứng khuất sáng, hướng về phía hắn, dường như chỉ cần khẽ động thôi là có thể tỏa ra ánh sáng tràn đầy ôn nhu.

Bi hoan ly hợp, sinh tử kiếp quan, cuồng tiếu ca khốc, thời gian mười hai năm tựa như con sông dài, chậm dãi trôi qua trong khoảnh khắc đối diện ấy.

Trong giây phút đó, có vạn dặm sơn hà, gia quốc an định của hắn, cũng có bạch đầu giai lão, đến chết chẳng rời của hắn.

✿CHÍNH VĂN HOÀN✿

✿Tác giả có lời muốn nói: 

Chính văn đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ tôi suốt mấy tháng qua, cảm ơn mọi người.

Truyện này có rất nhiều sơ sót và lỗ hổng, IQ của tác giả thường không online, cũng nhờ các độc giả bao dung, về sau nhất định sẽ nỗ lực cải tiến, hi vọng truyện sau còn có thể gặp lại.

Phiên ngoại không up định kỳ, kế hoạch trước mắt là có phiên ngoại về thân thế của Nghiêm đại nhân, về Túc vương và Phó Đình Tín ở thế giới song song, mọi người muốn xem nội dung về cái gì thì có thể đề xuất trong bình luận.

Lời cuối sách chờ up xong phiên ngoại sẽ viết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện