Ngày mùng tám tháng bảy năm Trường Trì thứ tư, tin từ tiền tuyến Tây Nam báo về, chủ soái quân chinh phạt phía Tây, Tĩnh quốc công Phó Thâm bị quân đảo chính ám hại, bất hạnh bỏ mạng.

Ngày mùng mười tháng bảy, Thiên Phục quân sứ Nghiêm Tiêu Hàn từ Kim Lăng chạy đến Tây Nam đòi thi thể Phó Thâm nhưng bất thành. Đoàn Quy Hồng nổi giận chửi bới Nghiêm Tiêu Hàn ngay trước quân, nói rằng gian nịnh triều đình kết bè kết cánh, sát hại công thần, lừa dối thánh thượng, khiến Phó Thâm ôm hận mà chết. Chư quân Tây Nam thề phải thanh trừ quân đội, giết chết nịnh thần để tế linh hồn Phó Thâm trên trời cao.

Phó Thâm đang dưỡng bệnh ở đại doanh Tây Nam, nghe Đỗ Lãnh thuật lại mấy câu của Đoàn vương gia mà suýt nữa cười sặc: “Lời này không phải ông ta tự nghĩ ra đúng không?”

Nếu Đoàn Quy Hồng mà có bản lĩnh đổi trắng thay đen, mở mắt nói dối cỡ này thì đã chẳng đến nông nỗi phải gây gổ với hoàng đế.

“Còn ai vào đây nữa?” Đoàn Quy Hồng thở hồng hộc đi tới, buông lời châm chọc: “Đương nhiên là đứa ‘cháu dâu’ thông minh tài giỏi của ta dạy cho rồi.”

Phó Thâm chẳng hề xấu hổ mà còn lấy làm vinh: “Quá khen, thông minh một chút thôi ấy mà, đâu đáng kiêu ngạo.”

Đoàn Quy Hồng: “…..”

Chuyện bị mắng té tát ngay trước quân có vẻ khiến Nghiêm Tiêu Hàn rất mất mặt, lúc trở về trong quân, hắn nghiêm lệnh binh lính không được để lộ việc này ra ngoài. Nhưng cái chết của Phó Thâm vốn có rất nhiều điểm đáng ngờ, quân lệnh càng nghiêm thì càng khiến người ta cảm thấy lời Đoàn Quy Hồng nói mới là đúng, thế là lời đồn càng truyền càng xa, thậm chí có kẻ bảo rằng, Trường Trì đế kiêng kỵ binh quyền của Phó Thâm quá mạnh cho nên mới phái tâm phúc lén ám sát Phó Thâm, sau đó đổ hết tội cho Đoàn Quy Hồng.

Cáo phó và đồn đãi cùng truyền về kinh thành, triều đình khiếp sợ, quân Bắc Cương suýt chút nữa nổi loạn, bốn vị đại tướng cùng dâng tấu, xin triều đình điều tra cẩn thận. Trường Trì đế không ngăn được cả triều nói bóng nói gió, để xoa dịu áp lực từ dư luận, hắn đành triệu tập Duyên Anh điện nghị sự, thương lượng việc truy tặng cho Phó Thâm và bổ sung vị trí đang trống.

Ngày mười ba tháng bảy, cùng ngày diễn ra Duyên Anh điện nghị sự, Nghiêm Tiêu Hàn mang theo áo giáp và ấn soái của Phó Thâm trở về kinh sư, trực tiếp vào cung. Các điện thần im như thóc, hắn không nói một câu thừa thãi nào, chỉ đặt giáp sắt đánh “Rầm” xuống bàn, làm vỡ nát chén trà trước mặt Tiết Thăng.

Trên bộ giáp kia vẫn còn vết máu loang lổ chưa rửa đi.

Điện thần bốn châu Bắc Cương lập tức khóc lóc thất thanh, những người khác hoặc cụp mắt thẫn thờ, hoặc lặng thinh không nói. Mặt Tiết Thăng trầm như nước, Trường Trì đế thầm hoảng sợ, ngữ khí cũng dịu đi: “Nghiêm ái khanh cực khổ rồi, hãy ngồi đi….. Người đâu, dâng trà.”

Nguyên Chấn công công đứng bên cạnh hoàng thượng vội vàng đi lên rót đầy trà cho Nghiêm Tiêu Hàn, cung kính thưa: “Kính mời đại nhân.”

Nghiêm Tiêu Hàn lạnh lùng liếc y, Nguyên Chấn công công rụt cổ lại, không dám thở mạnh, tức tốc cong đuôi chạy về bên cạnh hoàng đế.

“Tĩnh quốc công chinh chiến vì đất nước nhiều năm, có công lao bảo vệ xã tắc, luận công xứng đáng lưu tranh tại Kỳ Lân điện.” Thượng thư tân nhiệm Trần Tri thay thế cho nguyên thượng thư bộ Lễ Trịnh Đoan Văn nhập điện nơm nớp nói, “Tuy nhiên Hoàng Kim đài vẫn đang tu sửa, việc này cần đợi thêm chút thời gian nữa. Theo ý chỉ của bệ hạ, bộ Lễ đã định ra vài thụy hào, các loại nghi thức trong tang lễ truy tặng cũng đang chuẩn bị.”

“Hơn nữa, quang vinh của Tĩnh quốc công vốn nên truyền cho hậu nhân, mà hai vị đại nhân….. lại không có con cái, song hạ quan nhớ Tĩnh quốc công còn có một người em ruột….”

“Không thích hợp,” Có người bảo, “Em ruột của Tĩnh quốc công là thế tử phủ Dĩnh quốc công, dù tập tước thì cũng là tập tước Dĩnh quốc công, cậu ta không có con cái, không thể cho huynh trưởng mình nhận con nuôi được, nếu vậy thì tước vị Tĩnh quốc công nên để triều đình thu hồi.”

Nghiêm Tiêu Hàn đột nhiên lên tiếng: “Nghe nói Phó tiểu công tử mấy hôm trước bị mất tíc, giờ đã tìm được chưa, Tiết đại nhân?”

Không biết có phải dạo này ngủ không ngon hay không mà vành mắt Tiết Thăng thâm đen, bọng mắt xệ xuống, khiến ánh mắt trông càng nham hiểm: “Việc của Phó gia, ta làm sao biết được? Nghiêm đại nhân hỏi nhầm người rồi.”

Nghiêm Tiêu Hàn lạnh nhạt nói: “Ta có hỏi nhầm người hay không, trong lòng Tiết đại nhân biết rõ hơn ta đấy.”

Hắn nói chuyện mập mờ, ý ám chỉ lại hết sức rõ ràng, ai nấy đều dỏng tai lên, cảm giác sắp được nghe tin tức ghê gớm hãi hùng nào đó.

Tiết Thăng bực bội: “Hiện giờ thế cuộc hỗn loạn, Nghiêm đại nhân đâu cần phải gây sự với ta, chẳng hay ngài có dụng ý gì?”

Nghiêm Tiêu Hàn: “Giờ thì Tiết đại nhân biết cục diện không dễ xử lý rồi à? Lúc chuyện xảy ra ta không có mặt ở kinh thành, ta rất muốn thỉnh giáo ngài xem, rốt cuộc là kẻ nào đã đẩy triều đình ra đầu sóng ngọn gió?”

“Nếu ngươi vừa từ tiền tuyến trở về thì hẳn phải biết rõ rằng Tĩnh quốc công bị phản tướng Đoàn Quy Hồng giết chết,” Tiết Thăng nghiến răng nói, “Phản tặc kia đổi trắng thay đen, nói càn nói xiên, Nghiêm đại nhân lại lấy cái này ra để chỉ trích Tiết mỗ cơ à? Ngươi nhìn cho rõ đi, nơi này là Duyên Anh điện chứ không phải Phi Long vệ của ngươi!”

“Đủ rồi! Câm miệng hết đi!” Trường Trì đế quát lên: “Trước mặt mọi người mà ồn ào như thế, còn ra thể thống gì nữa!”

Nghiêm Tiêu Hàn và Tiết Thăng ngừng cãi vã, đứng dậy tạ lỗi, Trường Trì đế đau đầu vô cùng, bất đắc dĩ nói: “Chuyện đã qua rồi, Tĩnh quốc công có công với xã tắc, nên tăng thêm bổng lộc. Còn việc Tây Nam thì vẫn cần bàn….”

Hắn còn chưa dứt lời thì lồng ngực bỗng quặn đau, cơ thể lảo đảo, ngã quỵ xuống bàn. Nguyên Chấn vội lao lên đỡ lấy hắn, hô thất thanh: “Hoàng thượng! Thái y! Mau truyền thái y!”

Duyên Anh điện lập tức náo loạn.

Mặt Trường Trì đế trắng bệch, chỉ có hai má là đỏ lựng bất thường, hắn rũ rượi dựa vào người Nguyên Chấn, một tay túm chặt ngực, môi trào ra bọt máu đỏ nhạt. Ngự y chạy tới châm cứu cho Trường Trì đế, rồi sai người đi sắc thuốc, hỗn loạn đến tận giờ Ngọ, bệnh trạng của Trường Trì đế hơi dịu đi, bấy giờ mới di giá về Dưỡng Tâm điện.

Hoàng thượng đổ bệnh, đây chính là chuyện lớn. Các điện thần tự giải tán, người thì túm tụm, kẻ thì truyền tin. Hoàng thượng có vẻ bị bệnh tim, chỉ sợ ngày nào đó đột ngột phát bệnh, bây giờ thái tử còn nhỏ, hoàng đế lại không có con nối dõi khác, các huynh đệ thì vẫn trẻ trung khỏe mạnh, đến lúc ấy ngôi vị hoàng đế sẽ thay đổi, không thể tránh được một phen sóng gió.

Những điện thần này tuy đang ở trung khu nhưng thực tế vẫn mạnh y nấy làm, trong lòng đều đang suy tính. Nhất thời, bầu không khí trên triều đình trở nên quỷ dị khó lường.

Lúc chạng vạng Trường Trì đế có tỉnh một lần, hoàng hậu và các phi tần đều túc trực chăm sóc bên giường bệnh. Hắn cựa cựa ngón tay, cổ họng phát ra âm gió nho nhỏ, đám ngự y vội vã lao tới. Trường Trì đế mơ màng mặc bọn họ thao túng, mệt mỏi vẫy tay gọi Nguyên Chân đang đứng hầu ở bên giường.

Nguyên Chấn lập tức tiến lên: “Bệ hạ?”

“Bây giờ là….. giờ nào rồi?”

Nguyên Chấn: “Bẩm bệ hạ, khắc một giờ Tuất ạ.”

“Ngày mai bãi triều…..” Trường Trì đế yếu ớt nói từng câu từng chữ, “Nếu gặp việc không quyết được….. thì giao hết cho Duyên Anh điện. Nghiêm Tiêu Hàn đâu rồi?”

“Bệ hạ,” Nguyên Chấn cẩn thận thưa, “Nghiêm đại nhân đã, đã về nhà chịu tang rồi ạ…..”

“Bảo hắn trở lại,” Trường Trì đế mệt mỏi nhắm mắt lại, “Thời điểm đặc biệt, không cần giữ lễ tiết, Duyên Anh điện nghị sự giao cho hắn chủ trì.”

Nói đoạn, hắn nhớ tới gì đó, mở mắt liếc nhìn Phó hoàng hậu đang lặng im cúi đầu ở bên dưới, nàng mặc một bộ y phục trắng, không đeo trang sức nào, hắn khe khẽ thở dài, cất lời phân phó: “Không cần chăm bệnh nữa, Nguyên Chấn ở lại hầu hạ, những người khác hãy trở về đi.”

Gương mặt Phó Lăng hao gầy mềm yếu, nhuốm vẻ bi thương, nàng nhẹ nhàng quỳ gối trước giường tựa như một gốc hoa trắng mông lung trong mưa bụi, thấp giọng thưa: “Nô tì xin cáo lui.”

Buổi chiều, Nghiêm Tiêu Hàn được thái giám trong cung đến truyền lời, lệnh cho hắn không cần ở nhà chịu tang mà quay về triều chủ trì Duyên Anh điện nghị sự, hắn khinh bỉ nói: “Đúng là người đi trà lạnh, tang lễ còn chưa làm mà đã không coi y ra gì rồi à?”

Mặt Nguyên Chấn không đổi sắc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ không nghe thấy gì hết.

“Quay về đi, ta biết rồi,” Nghiêm Tiêu Hàn nói, “Chỉ mấy tháng thôi mà, ta vẫn chờ được.”

Kể từ ấy, bệnh tim của Trường Trì đế vẫn chẳng chuyển biến tốt, kế hoạch tháng chín đến Giang Nam cũng không thể hoàn thành, đến mùa đông, bệnh tình càng trở nặng, Trường Trì đế trước kia còn thỉnh thoảng lộ mặt trên triều vài lần, sau tháng mười thì hoàn toàn nằm liệt giường không dậy nổi. Ngự y trong cung chỉ dám nói chuyện tốt chứ không dám nói chuyện xấu, dù vậy, có vài kẻ tin tức linh thông cũng hay tin hoàng thượng sắp không qua khỏi, đều lén lút chuẩn bị.

Ngày mùng năm tháng mười một năm Trường Trì thứ tư, kinh sư đổ trận tuyết đầu tiên trong mùa đông.

Lúc đêm khuya, trong hoàng thành phủ một màu trắng xóa tiêu điều. Một nam nhân vóc người không cao, đầu đội nón, mặc áo choàng, tay cầm đèn lồng, gõ cửa hông của Nghiêm phủ, thì thầm với quản gia đến mở cửa: “Nguyên công công truyền lời, mau mời đại nhân nhà ngươi lập tức tiến cung.”

Chẳng mấy chốc sau, một chiếc xe ngựa nhỏ dừng ở ngoài Chương Huyền môn. Nam nhân áo trắng bước xuống xe ngựa, Nguyên Chấn đã chờ trong cửa từ sớm, sai tiểu nội thị che ô cho hắn, bắt đầu lải nhải: “Ôi đại nhân của ta ơi, ngài cuối cùng cũng tới rồi, nhanh nhanh, chậm nữa là không ngăn được mất…..”

“Hoảng cái gì.” Hoa tuyết bay xuống đậu trên lông mi hắn, hóa thành một giọt nước nhỏ, Nghiêm Tiêu Hàn không nhanh không chậm hướng tới cung điện, thuận miệng bảo, “Chết trong tay ai mà chẳng là chết? Chuyện sớm hay muộn thôi.”

Trong Dưỡng Tâm điện, ánh nến le lói.

Trường Trì đế đau ốm mấy tháng trời, giờ gầy chỉ còn da bọc xương, nằm liệt trên giường, ngay cả chăn cũng không nắm được. Mặt hắn trắng như tờ giấy, môi lại thâm đen, tiếng thở bé đến gần như không nghe được, hốc mắt lõm sâu, dáng dấp phong lưu anh tuấn ngày xưa nay đã chằng thấy đâu nữa.

Phó Lăng dùng khăn ướt cẩn thận lau mặt cho hắn. Trong điện vắng tanh không người, chỉ có ánh nến chập chờn, phản chiếu cái bóng gầy gò của nàng lên màn trướng, hình chiếu vặn vẹo nghiêng lệch, hoảng hốt nhìn lại, thật giống như dây leo bò ra từ dưới nền đất u ám.

Ánh mắt nàng dừng ở vầng trán, rồi sống mũi của Trường Trì đế, nàng đếm nhịp thở khe khẽ của hắn, bàn tay cầm khăn vải bất giác siết chặt, như thể nắm lấy ý nghĩ nguy hiểm nào đó.

Hắn trông như có thể tắt thở bất cứ lúc nào, cái cổ yếu ớt chỉ cần bóp một cái là đứt.

Cổ tay Phó Lăng run rẩy, suýt không cầm nổi chiếc khăn kia, nhưng từ sâu xa dường như có một sợi dây vô hình điều khiển tay nàng, khiến nàng vừa sợ hãi vừa chấp nhất đưa chiếc khăn ẩm ướt kia đến mũi Trường Trì đế.

Nam nhân này từng là chỗ dựa và bến đỗ cả đời của nàng, nhưng cũng chính hắn đã tự tay phá hủy tình nghĩa phu thê bao năm, thậm chí còn đẩy huynh trường duy nhất của nàng vào chỗ chết.

Thiên gia không có phụ tử, không có huynh đệ, đương nhiên….. cũng không có phu thê.

“Kẹtttt” một tiếng, cửa điện mở ra, một luồng gió Bắc thổi vào cung điện ấm áp. Mặt Phó Lăng đanh lại, rụt tay như phải bỏng, vội vã ném khăn vào trong chậu nước, đứng dậy lạnh lùng nói: “Kẻ nào ở bên ngoài?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện