Đại Chu thành lập hơn trăm năm, trong trăm năm ấy, người con gái được thiên hạ hạ công nhận là đẹp nhất, xuất hiện ở vùng Giang Nam Tiền Đường thời Hồng Cảnh triều.

Hồng Cảnh đế là một vị vua gìn giữ thái bình, thưở tại vị tuy không cặm cụi sớm hôm, nhưng cũng xem như cần chính, ngoài ra, ông còn là một minh chủ chịu nghe lời can gián, trong hai mươi chín năm ông ngồi trên ngai vàng, trong triều có không ít vị quan tốt được sử sách lưu danh.

Cả đời ông đều rất “minh quân”, điều duy nhất bị người đời sau lên án, đó chính là vị hoàng đế này quá trầm mê nữ sắc, sở hữu tam cung lục viện vô cùng đồ sộ. Thậm chí vào năm năm mươi ba tuổi, một năm trước khi băng hà, ông ta còn phái sứ giả đến dân gian tuyển chọn nữ tử vào cung.

Vì vậy vào năm Hồng Cảnh thứ hai mươi tám, con gái nhà họ Khúc ở Tiền Đường được sứ giả Đoàn Linh Lung chọn trúng, bái biệt cha mẹ thân nhân, theo đoàn xe đi tới chốn kinh thành xa xôi.

Nàng là một tuyệt sắc nhân gian, đoan trang xinh đẹp,  giỏi ca múa, thạo âm luật, còn am hiểu thi họa, vừa tiến cung đã lọt vào mắt xanh của Hồng Cảnh đế, được phong làm quý phi, sủng ái nhất lục cung.

Có điều Khúc quý phi xuất thân từ Giang Nam, cơ thể yếu ớt, khi mới tới kinh thành không thích ứng được với khí hậu phương Bắc, mùa đông vừa đến đã bệnh tật triền miên, tựa như một con chim hoàng yến yêu kiều khó nuôi. Để khiến nàng vui, đầu mùa đông năm Hồng Cảnh thứ ba mươi, hoàng đế còn đặc biệt mang theo nàng đến hành cung tránh rét.

Chạng vạng một ngày nọ, Hồng Cảnh đế đột nhiên phát bệnh cấp tính, Khúc quý phi vội vàng triệu ngự y, tuy nhiên cuối cùng vì không kịp cứu chữa nên hoàng đế qua đời.

Đoàn Linh Lung và Khúc quý phi ở bên long sàng phụng dưỡng Hồng Cảnh đế đến giây phút cuối cùng, sau khi ngự y xác nhận hoàng đế đã băng hà, Khúc quý phi liền đi ra, giao di chiếu cho thái phó Dương Củng truyền đọc. Khi ấy Chu vương được Hồng Cảnh đế sủng ái nhất không đi theo tùy giá, mà chỉ có đại hoàng tử Tôn Chương và nhị hoàng tử Tôn Tuần. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Hồng Cảnh đế không truyền ngôi cho Chu vương, mà lựa chọn nhị hoàng tử, chính là Nguyên Thái đế sau này.

Người đời sau thường nghi ngờ Nguyên Thái đế đăng cơ bất chính, là bắt đầu từ lúc ấy. Có người nói là thái phó Dương Củng giả mạo chỉ dụ, cũng có kẻ bảo rằng Đoàn Linh Lung và Khúc quý phi liên thủ làm giả thánh chỉ.

Hồng Cảnh đế mất, vị trí hoàng hậu bỏ trống nhiều năm, Nguyên Thái đế vốn muốn tôn Khúc quý phi làm thái phi, nhưng nàng lại tự xin được đến Vạn Tượng tự xuất gia tu hành. Một đời quốc sắc, tựa như đóa hoa nở sớm, lộng lẫy chỉ được đôi năm, rồi cứ thế dứt khoát cắt đứt tơ tình, quay người lánh vào nơi cửa Phật.

Lại một năm qua đi, mùa đông thứ ba sau khi tới kinh thành, Khúc thị chết bệnh ở Vạn Tượng tự.

Tuyệt sắc vô song trong trăm năm của Đại Chu, tựa như một bóng hình mờ ảo diễm lệ trong sử sách, họa tả không nhiều, truyền đến đời sau lại càng ít hơn, chỉ lẻ tẻ vài nét bút, phút chốc đã biến mất chẳng thấy đâu.

Nhưng chân tướng không chỉ dừng lại ở đó.

Thiên gia chỉ có thể hé lộ một phần nhỏ ra ngoài ánh sáng, sử sách chung quy vẫn có hạn, không thể tường tận hết —— Ít nhất trong trường hợp của Khúc quý phi thì là như vậy.

Bí mật mà nàng che giấu còn nhiều hơn những gì mọi người biết.

Tỷ như sở dĩ nàng không chịu ở lại trong cung làm thái phi, là bởi khi linh cữu của Hồng Cảnh đế còn đặt ở hành cung, tân hoàng từng năm lần bảy lượt di giá đến điện của nàng lúc đêm khuya. Sau khi trở lại kinh thành, vì thái phó Dương Củng có công nâng đỡ Nguyên Thái đế đăng cơ, cho nên con gái ông ta, chính phi của nhị hoàng tử, cuối cùng cũng trở thành hoàng hậu.

Hay lại tỷ như, trước khi rời hoàng cung đi đến Vạn Tượng tự, Khúc quý phi kỳ thực đã mang thai.

Trụ trì Vạn Tượng tự là một lão ni nhân hậu từ bi, lại có quyền hoạn Đoàn Linh Lung thay nàng che giấu, cuối cùng mọi sự trót lọt, tháng chạp năm Nguyên Thái thứ hai, Khúc quý phi hạ sinh một đứa bé.

Đêm ấy, Khúc quý phi sinh con xong đã gần như đèn cạn dầu, Đoàn Linh Lung bế đứa bé đến bên giường nàng, vành mắt đỏ ửng, khẽ nói: “Nương nương, đặt cho nó một cái tên đi.”

Khúc quý phi hơi ló đầu ra khỏi lớp màn xanh, bỗng thì thào hỏi: “Bên ngoài….. Có phải tuyết đã ngừng rồi không?”

Đoàn Linh Lung thưa: “Vâng. Tiểu quý nhân vừa chào đời, tuyết bên ngoài liền ngừng.”

“Thiên nhai sương tuyết…… tễ hàn tiêu,” Khúc quý phi thoi thóp nói, “Đặt là ‘Hàn Tiêu’. Tên ta là ‘Nhan’, hãy dùng ‘Nhan’ làm họ cho nó…..”

(Thiên nhai sương tuyết tễ hàn tiêu: Phương trời sương tuyết nguôi đêm lạnh.)

Đoàn Linh Lung cảm thấy cái tên này quá thê lương, nhưng nhìn Khúc quý phi nói chuyện khó nhọc, nên cũng không dám ngắt lời nàng, đành phải gật đầu.

Khúc quý phi nghỉ ngơi một chốc, tích cóp đủ khí lực rồi, lại nói tiếp: “Đừng để cho nó nhận tổ quy tông….. Thiên gia vô tình, chỉ mong con ta đời này bình an hạnh phúc, tự do tự tại, chớ giống như mẹ nó, bị nhốt trong ngục tù không thoát ra được…..”

Đoàn Linh Lung: “Nương nương…..”

“Đoàn đại ca,” Nàng vất vả duỗi bàn tay gầy gò, nắm chặt lấy góc áo Đoàn Linh Lung, “Ta cầu xin huynh một chuyện…..”

Tay nàng đã chẳng còn sức lực gì, kỳ thực Đoàn Linh Lung chỉ cần giật nhẹ là có thể hất tay nàng ra, mặc kệ đống rắc rối lớn về sau, nhưng chẳng biết vì sao, ông đứng thẳng bất động hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài như thể thỏa hiệp, nhượng bộ một bước: “Xin nương nương cứ nói.”

“Ta muốn xin huynh….. nhận nó làm con nuôi, thay ta chăm sóc nó, che chở nó trưởng thành, đừng để người khác bắt nạt….. Sau này, để nó dưỡng lão, lo hậu sự cho huynh……. Tiểu muội đời này chẳng có gì báo đáp, kiếp sau sẽ kết cỏ ngậm vành……”

Đoàn Linh Lung bỗng đè bàn tay nàng lại, ngăn lời kế tiếp của nàng.

“Năm ấy ta đưa muội vào cung, hoàn toàn không nghĩ sẽ có ngày hôm nay,” Ông thấp giọng nói, “Là ta hại muội. Đừng nói đến báo đáp gì cả, cứ xem như ta nợ muội.”

Khúc quý phi nhìn ông, đôi mắt dần đong đầy lệ, khóe môi lại chậm rãi nhoẻn lên, tạo ra một độ cung rất nhỏ.

Nàng đã bị bệnh tật hành hạ đến độ không ra hình người, nhưng nụ cười ấy, lại khiến Đoàn Linh Lung thảng thốt nhớ tới hai năm trước, khi đưa nàng vào kinh, nàng được tỳ nữ đỡ từng bước từng bước đi tới xe ngựa, đôi mắt rõ ràng ngấn lệ, nhưng khi ông nhìn sang, vẫn không quên nở một nụ cười rất nhẹ với ông.

Mẫu đơn nhuốm sương, lộng lẫy bức người, đó mới là quốc sắc thiên hương chân chính.

Ai ngờ được một mai gió thoảng mưa rơi, hoa thơm chưa héo, hồng nhan chưa già, mà đã phải vĩnh biệt.

“Ta không chờ được đến khi nó lớn,” Giọng nói của nàng mỗi lúc một nhỏ, “Đoàn đại ca, huynh là nghĩa phụ, lấy cho nó một cái tên tự đi……”

Đoàn Linh Lung suy nghĩ một lát, rồi nói: “Dị quốc cửu vi khách, hàn tiêu tần mộng quy, tự là ‘Mộng Quy’, giống như ——“

(Dị quốc cửu vi khách, hàn tiêu tần mộng quy: Bấy lâu làm khách xứ người, mỗi khi đêm lạnh mơ về quê hương.)

Ông quay đầu nhìn lại, bất chợt lặng im.

Trên chiếc giường đơn sơ, Khúc quý phi đóng chặt hai mắt, vẻ mặt an tường, ngực không còn phập phồng, chỉ trong khoảnh khắc, người đã đi xa.

Hàn tiêu tần mộng quy, nhưng nàng cuối cùng chẳng thể quay về Tiền Đường được nữa.

Đứa bé trong lòng bỗng khóc lớn, cắt đứt Đoàn Linh Lung đang ngẩn ngơ xuất thần. Ông nhẹ nhàng dỗ dành, bế đứa bé đứng dậy, xếp lại bàn tay lộ ra ngoài chăn của Khúc quý phi, thay nàng kéo cao chăn, che khuất đi dung nhan tái nhợt hao gầy.

Ông khẽ nói ra lời hứa với căn phòng trống vắng và phương hồn còn chưa đi xa: “Một lời đã định.”

Về sau Đoàn Linh Lung cảm thấy cái tên “Nghiêm Hàn Tiêu” thật sự không tốt, để tránh cho người khác liên tưởng đến Khúc quý phi, ông liền đổi thành “Nghiêm Tiêu Hàn”, mang đứa bé này theo bên cạnh, dốc lòng dạy dỗ. (“Nhan” và “Nghiêm” đồng âm, đọc là “yán”.)

Song Nghiêm Tiêu Hàn thực sự quá giống Khúc quý phi, lần đầu tiên nhìn thấy nó, Nguyên Thái đế lập tức ngồi không yên, gọi Đoàn Linh Lung đến, hỏi ông rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Ngay sau khi Khúc quý phi qua đời, Đoàn Linh Lung đã bắt đầu trù tính cho ngày hôm nay. Ông từng muốn đưa Nghiêm Tiêu Hàn ra ngoài cho người khác nuôi nấng, nhưng ai biết được nó ở bên ngoài sẽ lớn lên thành ra thế nào? Huống chi thế đạo bây giờ, không vào triều đình, không tiền không quyền, cả đời làm dân thường, ngay cả cơm ăn cũng khó kiếm, còn nói gì đến “tự do tự tại”? Nó còn là đứa con do Nguyên Thái đế vụng trộm với hậu phi của tiên đế rồi sinh ra, thân phận cả đời không thể lộ ra ánh sáng, chính sự tồn tại của nó cũng là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với Nguyên Thái đế.

Cũng may Đoàn Linh Lung đã chuẩn bị đầy đủ, ông thuật lại quá trình năm đó Khúc quý phi liều mạng sinh ra đứa trẻ, còn cường điệu tâm nguyện của nàng —— Không muốn để thằng bé làm hoàng tử, chỉ cần yên ổn sống đến cuối đời là được rồi. Cuối cùng, ông tung ra đòn sát thủ —— Một bức họa nhỏ mà “nghe đâu” là do quý phi tự tay vẽ, lưu lại cho Nguyên Thái đế làm kỷ niệm.

Năm ấy Nguyên Thái đế vốn là say mê sắc đẹp của Khúc quý phi, khi hay tin nàng mất sớm còn khá thương tiếc, chỉ nói rằng xưa nay hồng nhan bạc phận, không ngờ trong đó còn có ẩn tình như vậy. Bức hoạ kia bỗng gợi lên trong ông rất nhiều hồi ức, thấy vật nhớ người, không còn lòng dạ nào truy cứu việc Đoàn Linh Lung che giấu không trình báo nữa.

Không những thế, theo tuổi tác lớn dần, Khúc quý phi ở trong lòng ông, gần giống như là Lý phu nhân đối với Vũ đế, càng xa mờ thì càng khó quên. Có lúc nhìn Nghiêm Tiêu Hàn, Nguyên Thái đế cũng cảm thấy nó thật đáng thương, rồi không khỏi nghĩ: Nếu như Nghiêm Tiêu Hàn là một hoàng tử danh chính ngôn thuận, thì có phải sẽ chẳng hề thua kém những đứa con trai của ông ta hiện giờ hay không?

(Hiếu Vũ Lý hoàng hậu, thường được gọi là Lý phu nhân, là một phi tần tuyệt sắc được Hán Vũ đế sủng ái nhất. Sau khi bà mất sớm, Hán Vũ đế đau đớn vô cùng, thường hay nhung nhớ và mơ thấy bà, dã sử có rất nhiều điển tích về việc này.)

Bởi những huyễn tưởng đó, Nguyên Thái đế ngầm cho phép Đoàn Linh Lung bồi dưỡng Nghiêm Tiêu Hàn, đưa hắn vào Phi Long vệ, thậm chí sau khi Đoàn Linh Lung qua đời, còn đặc cách đề bạt Nghiêm Tiêu Hàn vào vị trí khâm sát sứ Phi Long vệ.

Về thân thế của Nghiêm Tiêu Hàn, cả Nguyên Thái đế và Nghiêm Tiêu Hàn đều biết rõ trong lòng, cũng biết là đối phương biết chuyện này, lâu dần, nó chậm rãi biến thành một loại ăn ý không nói cũng hiểu.

Chỉ cần Nghiêm Tiêu Hàn giữ vững bổn phận thần tử, thì ngoại trừ thân phận hoàng tử, Nguyên Thái đế sẽ ban cho hắn quyền lực ở mức độ cao nhất.

Những năm qua, Nghiêm Tiêu Hàn vẫn luôn “tuân thủ quy củ”, lần duy nhất hắn thẳng thắn đòi hỏi thứ gì đó với Nguyên Thái đế, là trước khi thu phục Trung Nguyên, hắn đích thân đến Thục Trung mượn binh từ thái thượng hoàng.

Đất nước chia năm xẻ bảy, một hoàng tử bị ông ta vứt bỏ, vĩnh viễn không có được thân phận, lại mở miệng xin mượn binh từ ông ta, vì để trấn chỉnh giang sơn Đại Chu.

Cũng chính vào lúc ấy, Nguyên Thái đế rốt cuộc nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ giữa Nghiêm Tiêu Hàn và Phó Thâm.

*

Trong Đình Tấn cung của Đại Hành hoàng đế, vua mới còn nhỏ không thể chủ trì, hoàng hậu lệnh cho các đại thần cùng nhau lo liệu tang sự, cung nữ nội thị chuẩn bị bày biện, bách quan khóc thương dưới điện, trong cung hỗn loạn vô cùng, mãi đến chạng vạng mới ngừng.

Vào mùa đông ở phương Bắc, mặt trời lặn sớm, ban ngày mới đổ tuyết, lại có quốc tang nên hoàng thành phủ trong một màu trắng xóa, hiu quạnh khôn tả. Nghiêm Tiêu Hàn khoác áo lông đen, đạp trên lớp tuyết đọng chưa quét, đi tới trước một nơi trong cung điện, không đợi người thông báo đã rón rén đẩy cửa bước vào.

Trong phòng tối tăm, tàn hương phảng phất, một bóng người dong dỏng ngồi ở cạnh bàn, lấy tay chống đầu lim dim, chẳng biết đã ngủ ở đây bao lâu rồi.

Nghiêm Tiêu Hàn vô thức mím môi, cũng không biết mình đang căng thẳng vì sao nữa.

Hắn lẳng lặng đi đến trước mặt Phó Thâm, dựa vào ánh sáng lờ mờ để ngắm nhìn gương mặt say ngủ của y, đôi mắt như đao khắc, sống mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng, còn cả khóe môi….. hơi cong lên.

“Nhìn lén ta hử?” Y nhắm mắt cười nói, “Không cho xem miễn phí đâu nha.”

Đôi mày hơi nhăn của Nghiêm Tiêu Hàn lập tức dãn ra, hắn đưa tay xoa mặt Phó Thâm: “Sao đang ngồi mà lại ngủ mất? Không lạnh à?”

Phó Thâm bắt lấy tay hắn, mở mắt ra, lười biếng bảo: “Không sao, chợp mắt một lát thôi, ta vốn trốn ra đây mà. Việc bên chỗ thái hậu xong rồi hả?”

“Ừ.”

Nghiêm Tiêu Hàn lo Phó Thâm trọng thương mới khỏi, còn cả thương tích ở chân năm xưa, cho nên không chịu để y quỳ mãi ở ngoài, chờ xong xuôi một vài quy trình không quá quan trọng rồi, bèn tìm cho y một gian phòng để nghỉ. Hiện giờ trong cung giới nghiêm, cũng chẳng ai dám nói gì trước mặt hắn.

“Ngươi…..”

Hai người đồng thời lên tiếng, liếc nhìn nhau, rồi lại đồng thời ngậm miệng. Cuối cùng vẫn là Phó Thâm mở lời trước: “Thấy ngươi cứ muốn nói lại thôi cả buổi trời rồi, ngươi nói trước đi.”

Nghiêm Tiêu Hàn cũng không biết y làm sao nhìn ra mình “muốn nói lại thôi”, nhưng đúng là hắn có lời muốn nói thật: “Có phải ngươi đã biết rồi không?”

Lời này không đầu không đuôi, nhưng Phó Thâm vẫn lập tức hiểu được ý hắn.

“Trước đây ta từng bảo, ngươi và thái thượng hoàng trông khá giống nhau,” Phó Thâm nói, “Tối qua ta nhìn thấy một bức họa mỹ nhân ở chỗ thái thượng hoàng, suýt chút nữa tưởng là cái người bên gối sớm chiều chung sống với ta thay đồ đứng ở đằng đó chứ. Thế còn gì mà đoán không ra nữa?”

“Chẳng đàng hoàng gì cả,” Nghiêm Tiêu Hàn nghe vậy liền cười, “Ta là một đứa con riêng không thể thấy ánh sáng, thái thượng hoàng bỗng nhiên làm thế, khiến ta có phần không yên lòng. Chỉ e ông ta đã đoán được quan hệ của chúng ta, muốn mượn đạo sắc chỉ này để ly gián ngươi và ta. Ngộ nhỡ sau này ta đoạt mất giang sơn của cháu trai ngươi thì làm sao đây?”

“Ngươi ấy, lúc nào cũng suy nghĩ nhiều quá,” Phó Thâm thở dài, “Còn có thể làm sao nữa, lấy thân nuôi hổ, cầu xin ngươi giơ cao đánh khẽ thôi…… Nhiếp chính vương.”

Nghiêm Tiêu Hàn vội vàng lấy tay bụm miệng y lại: “Tổ tông của ta ơi, mau ngậm lại đi. Thật là sợ ngươi luôn rồi, cái này mà cũng gọi bừa được hả?”

Phó Thâm còn vô tư nở nụ cười trong lòng bàn tay hắn: “Tiền đồ đâu, có gan nghĩ mà không có gan làm.”

Nghiêm Tiêu Hàn: “……”

Hắn không nhịn nổi nữa, đành phải khom lưng cúi đầu, định chặn lời cười nhạo của y về trong cổ họng.

“Ầy,” Phó Thâm giơ một tay ngăn cái mặt ghé lại gần của hắn, nghiêm trang nói: “Đang quốc tang đấy, sao lại không đàng hoàng như thế chứ.”

Nghiêm Tiêu Hàn vẫn giữ nguyên tư thế, xuyên qua kẽ tay ngắm nhìn y, ánh mắt sâu thẳm điềm tĩnh, mang theo cảm giác tha thiết chờ mong khó giải thích được.

Phó Thâm bị hắn nhìn chằm chằm, đành  đổi sang dùng tay ôm mặt hắn, ghé lại gần, hôn một cái lên môi hắn.

“Thôi….. Triều đình không cho động phòng, chẳng lẽ còn không cho người ta hôn một cái hay sao?”

✿Tác giả có lời muốn nói: 

Chú thích: [1] “Thiên nhai sương tuyết tễ hàn tiêu” —— Đỗ Phủ《Các dạ》

[2] “Hàn tiêu tần mộng quy” —— Vu Vũ Lăng《Khách trung》

Editor: Hồi đọc chap này ngớ hết cả người, méo thể ngờ được hai người này là cha con:)) ngẫm lại cũng hợp lý phết, giải thích được rất nhiều điều trong truyện, để ý thì thấy tác giả cũng bật mí chút xíu từ trước rồi. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện