Ngày hai mươi tám tháng một, Nhược Hàm đã về nhà được một tuần.
Sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn chưa ló dạng thì Alice đã gõ cửa phòng cô ầm ĩ quấy phá giấc ngủ cô.
Nhược Hàm lười biếng ngồi dậy, nhăn nhăn nhỏ nhé mở cửa, giọng cộc cằn: “Mới sáng
sớm chị làm ồn ào gì thế?”
Trái ngược với bộ dáng lôi thôi của cô, Alice chắc hẳn đã dậy từ rất sớm, quần áo là lượt cẩn thận, mái tóc dài được búi cao gọn gàng. Hai người mặc dù là chị em ruột nhưng nhìn qua lại không giống nhau lắm, bởi vì Alice trông giống mẹ, ngay cả mái tóc cũng là tóc nâu sáng hơi vàng vàng, còn Nhược Hàm lại giống ba nhiều hơn, có lẽ nét duy nhất được thừa hưởng ở mẹ chính là đôi mắt và hàng mày.
“Làm gì mà ăn mặc đẹp đẽ thế?” Nhược Hàm nhíu mày, nhìn Alice một lượt từ trên xuống dưới, “Còn dùng nước hoa nồng nặc nữa, em không ngửi nổi.”
Cô nói xong, đưa tay phẩy phẩy trước mũi. Alice ngạc nhiên hỏi: “Em không thích mùi này sao? Để chị đi thay bộ khác.”
Cô ấy vừa định quay người đi về phòng mình lại nói với Nhược Hàm: “Em tranh thủ thay quần áo đi rồi đợi chị một chút, chị thay xong sẽ sang tìm em luôn.”
Nhược Hàm bị một màn này của Alice làm cho đầu óc xoay vòng vòng vì khó hiểu. Mới sáng ra cô đã bị phá giấc ngủ, còn bị hành động kỳ cục của chị làm cho ngẩn ngơ đến bực mình. Nếu là ở nhà thì chắc chắn cô phải ngủ thêm hai ba tiếng nữa mới dậy.
Nói đến ở nhà, bỗng Nhược Hàm lại nhớ đến Tần Gia Mộc. Bây giờ ở Đại Bắc đang là buổi chiều, không biết anh đang làm gì? Theo lịch trình mà Lý Thanh Hà nói với cô lúc đầu thì ba ngày trước là ngày khai máy cho dự án phim điện ảnh mới của anh. Có lẽ lúc này anh đang trong quá trình đóng phim rồi.
Nhược Hàm không nghĩ tiếp nữa, đi vào trong phòng tắm đóng sầm cửa lại. Ba mươi phút sau đó, cô đi ra ngoài với mái tóc đen được tết lệch một bên, trên người mặc một bộ váy len màu ghi dài đến tận mắt cá chân. Trông cô giản dị thế này trông dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng vẫn thu hút vô cùng.
Lúc xuống dưới tầng một, Alice đã thay đồ xong trước, ngồi trên ghế sô pha đợi Nhược Hàm. Cô ấy vừa thấy bóng dáng em gái ở cầu thang, đứng bật dậy mỉm cười khen ngợi:
“Đẹp lắm. Em mặc cái váy này hợp lắm.
Chiếc váy này là do đích thân Alice thiết kế. Không chỉ có nó, những bộ quần áo treo sẵn trong tủ của Nhược Hàm đều là một tay cô ấy sáng tạo. Buổi tối hôm đầu tiên cô về, trong lúc lấy quần áo trong vali cô mới phát hiện trong phòng chứa quần áo treo rất nhiều đồ. Tất cả đều trông rất mới, có một số bộ ngắn và chật, xếp theo một hàng đến những bộ mặc vừa in với cô.
Nhược Hàm cố tình phớt lờ lời khen của Alice, lạnh nhạt hỏi: “Rốt cuộc chị muốn bày trò gì đây?”
“Chúng ta đi thôi.” Cô ấy không để ý đến thái độ của Nhược Hàm, dắt tay cô ấy đi ra xe.
Cô vốn không hiểu Alice muốn đưa cô đi đâu, đã lâu rồi chưa về nhà nên cô không quá rành đường ở London. Những lần trước đến chỉ vì công tác hoặc đi xem đá bóng, chung quy chỉ quanh quẩn vài nơi mà thôi.
Lúc bước xuống xe Nhược Hàm mới biết điểm đến là bảo tàng Victoria & Albert, cô liền thở dài một hơi: “Sáng sớm phá giấc ngủ của người ta, mục đích của chị chỉ là dẫn em đến đây thôi sao?"
Miệng mồm phản kháng đến cùng, nhưng đôi chân cô vẫn thành thật bước vào trong. Alice khoác tay em gái mình, cười nói: “Em là người theo đuổi nghệ thuật mà, lâu lâu đến chỗ này tìm cảm hứng một chút cũng tốt”
“Em là nghệ sĩ âm nhạc, là âm nhạc đó. Chỗ này không phải phù hợp với nhà thiết kế Alice Trần hơn à, còn lôi kéo thêm người đến nữa.”
“Thôi mà, thôi mà. Lâu lâu ra ngoài cho thoải mái tinh thần cũng tốt. Từ lúc em về đến giờ chị chưa thấy em ra ngoài khi nào.” Cô ấy vừa nói vừa hào hứng chỉ về những bức tượng trưng bày trong bảo tàng.
Nhược Hàm cam đoan Alice đã đến đây trên dưới mười lần, thậm chí có khi cô ấy thường xuyên đến đây những lúc thiếu ý tưởng trong công việc, thế mà lúc này đi qua chỗ này cũng đều trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, tò mò. Ngược lại người chỉ đến bảo tàng này duy nhất một lần như cô chẳng biểu hiện một chút hào hứng nào. Cô không có hứng thú nhìn mấy bức tượng điêu khắc, một mình đi sâu vào trong xem khu trưng bày châu Á.
Ngắm nghía những bức tranh và hiện vật được trưng bày trong tủ kính một hồi, tự nhiên Nhược Hàm cũng cảm thấy khá thú vị, những thứ này dường như đang mở rộng thêm thế giới quan của cô vậy. Mặc dù làm việc về lĩnh vực nghệ thuật, nhưng trước giờ cô không mấy hứng thú đến những thứ trưng bày trong bảo tàng nên ít khi lui tới. Dẫu sao công việc của cô thiên về mặt âm thanh, còn tranh ảnh hay tượng điêu khắc trong bảo tàng là về hình ảnh, trong suy nghĩ của cô thì chúng không liên quan với nhau cho lắm.
Buổi chiều, chị em hai người ăn trưa xong, Nhược Hàm thấy Alice vẫn chưa có ý định về nhà thì phàn nàn: “Đã ở ngoài cả buổi sáng rồi, chị vẫn chưa tha cho em về ngủ hả?”
“Sao lại về ngủ? Một ngày cuối tuần đẹp trời thế này thì phải đi ra ngoài vui chơi cho thỏa thích chứ.”
Alice nói không sai, ngày hôm nay là một ngày trời rất đẹp. Một ngày mùa đông không có tuyết, trời xanh nắng vàng, đúng thật là thời tiết lý tưởng cho những hoạt động ngoài trời.
Có điều cô đâu có thấy thỏa thích như lời chị nói! Nhược Hàm khoanh tay nghiêm túc, “Chị toàn đến nơi chị muốn, cũng không thèm hỏi xem người ta có thích không? Thế mà cũng bảo thỏa thích”
“Sáng giờ chỉ là phụ thôi, bây giờ mới là chính đây.” Cô ấy vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay mình, “Đã hai giờ rồi ư? Chúng ta phải mau lên thôi, không thì sẽ muộn mất.”
Cô chị này cứ ra vẻ bí hiểm, Nhược Hàm còn tưởng là đến đâu, rốt cuộc Alice lại dắt cô đến ga tàu điện ngầm. Cô ngồi xuống ghế tàu, “ồ” một tiếng rõ lớn: “Đại tiểu thư có xe đưa đón không thích, lại chạy đến đây để ngồi tàu điện. Đây là phần chính của chị à?”
“Đến nơi em sẽ biết.”
Không bao giờ Nhược Hàm có thể ngờ được, cô gái luôn quay cuồng trong công việc, yêu thích sự tĩnh lặng như Alice sẽ dẫn cô đến sân vận động xem bóng đá. Giữa dòng người
đông đúc đang đi lại nhộn nhịp ở bên ngoài sân trước giờ bóng lăn, nhìn không chớp mắt về dòng chữ màu đỏ nâu “West Ham United”.
Trong một thoáng cô cảm thấy mình đang nằm mơ rồi, sao Alice có thể dẫn cô đi xem bóng đá chứ. Lúc còn bé cô ấy liên tục chê bai sở thích này của cô nữa, thế nào hiện giờ cô lại đứng cùng cô ấy ở trước sân vận động.
“Đây là sân Olympic sao?”
Alice lắc đầu: “Đây là London Stadium mà.”
Đột nhiên Nhược Hàm bật cười ha ha, tiếng cười rất lớn làm người bên cạnh cũng phải giật mình. Đây là nụ cười đầu tiên của cô trong ngày hôm nay, điều đó đủ để hiểu Alice phải kinh ngạc đến mức nào.
“Chị đúng là đồ không có thành ý. Đã muốn lấy lòng em bằng cách này thì phải tìm hiểu kỹ vào. Sân vận động này gọi là Olympic Stadium hay London Stadium đều như nhau cả thôi. Sân này được xây dựng phục vụ cho Olympic 2012, đến bây giờ mọi người vẫn quen gọi là sân Olympic.
Hiếm khi mới chê cười Alice thiếu hiểu biết, Nhược Hàm vui vẻ cực kỳ. Cô nhanh chóng hòa vào bầu không khí náo nhiệt trước trận đấu, xếp hàng vào trong sân.
Đúng là làm những gì mình thích vẫn là điều tuyệt vời nhất. Mặc dù trận bóng hôm nay cả hai đội đều không phải đội Nhược Hàm yêu thích, nhưng cô vẫn hăng hái ngồi theo dõi đủ chín mươi phút.
Hơn sáu giờ tối, cuối cùng Nhược Hàm đã về đến nhà. Lúc cô mở cửa ra, không gian bên trong chỉ toàn một màu đen mịt mù. Cô không nhìn thấy gì cả, cánh cửa chính bỗng nhiên đóng sầm lại, cô lập tức gọi Alice mấy tiếng, nhưng không có ai trả lời.
Cô nhớ đến buổi tối hôm trước vì phòng ngủ quá tối nên va phải cạnh tủ liền đứng im một chỗ, cảm giác nhức nhức ở ngón chân như đang hiện về.
Ngay lúc Nhược Hàm đang ngơ ngác chôn chân một chỗ, đâu đó lóe lên ánh sáng nhỏ xinh màu vàng, in bóng chuyển động không ngừng lên vách tường. Dưới ánh sáng ấy lờ mờ gương mặt của Nessa, bà mỉm cười hát: “Happy birthday to you...."
“Mẹ..” Nhất thời cô không biết nên phản ứng thế nào.
Nessa đi đến trước mặt Nhược Hàm, “Chúc mừng sinh nhật con. Con mau cầu nguyện rồi thổi nến đi”
Cô bất ngờ đến mức trở thành robot, mẹ nói gì thì làm nấy, nhắm mắt lại thì thầm trong miệng mấy giây rồi thổi nến. Khoảnh khắc ngọn lửa vừa vụt tắt, đèn trong nhà lập tức sáng lên. Bây giờ cô mới nhìn thấy trong nhà tràn ngập bóng bay với đủ loại màu sắc khác nhau, quả thì bay lơ lửng trên trần, quả thì bay là là ở dưới sàn. Phía xa xa kia còn có Trần Hành và Alice đứng hai bên bật đèn.
Đây là sinh nhật đầu tiên của Nhược Hàm mà có cả gia đình ở bên kể từ khi cô bắt đầu có ý thức.
Những năm sau khi rời khỏi London, cô thậm chí còn chẳng để tâm đến ngày sinh nhật, chỉ sau khi nổi tiếng thì phải có một buổi phát sóng trực tiếp giao lưu với người hâm mộ, đó cũng chỉ là một hình thức của công việc.
Cổ họng chẳng hiểu sao lại như có thứ gì ngăn cản, cô cố gắng kìm nén lại xúc động đang không ngừng dâng trào, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười, một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng.
Nhược Hàm nhìn ba người trước mặt, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, cuối cùng chỉ thốt lên bốn chữ: “Cảm ơn mọi người.”
Nessa đặt bánh kem lên bàn, nắm lấy tay cô nghẹn ngào nói: “Mẹ biết mẹ không phải người mẹ tốt, nhưng khi mẹ nhận ra điều này thì con đã không ở bên cạnh nữa. Bây giờ con chịu về nhà một thời gian, mẹ chỉ có thể cho con những gì nhỏ nhặt thế này thôi...”
Lời còn chưa nói hết, Nhược Hàm vòng hai tay ôm chặt lấy mẹ, nụ cười càng tươi tắn hơn.
Đây thực sự là sinh nhật ý nghĩa nhất mà cô từng đón trong hơn hai mươi năm qua.
Sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn chưa ló dạng thì Alice đã gõ cửa phòng cô ầm ĩ quấy phá giấc ngủ cô.
Nhược Hàm lười biếng ngồi dậy, nhăn nhăn nhỏ nhé mở cửa, giọng cộc cằn: “Mới sáng
sớm chị làm ồn ào gì thế?”
Trái ngược với bộ dáng lôi thôi của cô, Alice chắc hẳn đã dậy từ rất sớm, quần áo là lượt cẩn thận, mái tóc dài được búi cao gọn gàng. Hai người mặc dù là chị em ruột nhưng nhìn qua lại không giống nhau lắm, bởi vì Alice trông giống mẹ, ngay cả mái tóc cũng là tóc nâu sáng hơi vàng vàng, còn Nhược Hàm lại giống ba nhiều hơn, có lẽ nét duy nhất được thừa hưởng ở mẹ chính là đôi mắt và hàng mày.
“Làm gì mà ăn mặc đẹp đẽ thế?” Nhược Hàm nhíu mày, nhìn Alice một lượt từ trên xuống dưới, “Còn dùng nước hoa nồng nặc nữa, em không ngửi nổi.”
Cô nói xong, đưa tay phẩy phẩy trước mũi. Alice ngạc nhiên hỏi: “Em không thích mùi này sao? Để chị đi thay bộ khác.”
Cô ấy vừa định quay người đi về phòng mình lại nói với Nhược Hàm: “Em tranh thủ thay quần áo đi rồi đợi chị một chút, chị thay xong sẽ sang tìm em luôn.”
Nhược Hàm bị một màn này của Alice làm cho đầu óc xoay vòng vòng vì khó hiểu. Mới sáng ra cô đã bị phá giấc ngủ, còn bị hành động kỳ cục của chị làm cho ngẩn ngơ đến bực mình. Nếu là ở nhà thì chắc chắn cô phải ngủ thêm hai ba tiếng nữa mới dậy.
Nói đến ở nhà, bỗng Nhược Hàm lại nhớ đến Tần Gia Mộc. Bây giờ ở Đại Bắc đang là buổi chiều, không biết anh đang làm gì? Theo lịch trình mà Lý Thanh Hà nói với cô lúc đầu thì ba ngày trước là ngày khai máy cho dự án phim điện ảnh mới của anh. Có lẽ lúc này anh đang trong quá trình đóng phim rồi.
Nhược Hàm không nghĩ tiếp nữa, đi vào trong phòng tắm đóng sầm cửa lại. Ba mươi phút sau đó, cô đi ra ngoài với mái tóc đen được tết lệch một bên, trên người mặc một bộ váy len màu ghi dài đến tận mắt cá chân. Trông cô giản dị thế này trông dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng vẫn thu hút vô cùng.
Lúc xuống dưới tầng một, Alice đã thay đồ xong trước, ngồi trên ghế sô pha đợi Nhược Hàm. Cô ấy vừa thấy bóng dáng em gái ở cầu thang, đứng bật dậy mỉm cười khen ngợi:
“Đẹp lắm. Em mặc cái váy này hợp lắm.
Chiếc váy này là do đích thân Alice thiết kế. Không chỉ có nó, những bộ quần áo treo sẵn trong tủ của Nhược Hàm đều là một tay cô ấy sáng tạo. Buổi tối hôm đầu tiên cô về, trong lúc lấy quần áo trong vali cô mới phát hiện trong phòng chứa quần áo treo rất nhiều đồ. Tất cả đều trông rất mới, có một số bộ ngắn và chật, xếp theo một hàng đến những bộ mặc vừa in với cô.
Nhược Hàm cố tình phớt lờ lời khen của Alice, lạnh nhạt hỏi: “Rốt cuộc chị muốn bày trò gì đây?”
“Chúng ta đi thôi.” Cô ấy không để ý đến thái độ của Nhược Hàm, dắt tay cô ấy đi ra xe.
Cô vốn không hiểu Alice muốn đưa cô đi đâu, đã lâu rồi chưa về nhà nên cô không quá rành đường ở London. Những lần trước đến chỉ vì công tác hoặc đi xem đá bóng, chung quy chỉ quanh quẩn vài nơi mà thôi.
Lúc bước xuống xe Nhược Hàm mới biết điểm đến là bảo tàng Victoria & Albert, cô liền thở dài một hơi: “Sáng sớm phá giấc ngủ của người ta, mục đích của chị chỉ là dẫn em đến đây thôi sao?"
Miệng mồm phản kháng đến cùng, nhưng đôi chân cô vẫn thành thật bước vào trong. Alice khoác tay em gái mình, cười nói: “Em là người theo đuổi nghệ thuật mà, lâu lâu đến chỗ này tìm cảm hứng một chút cũng tốt”
“Em là nghệ sĩ âm nhạc, là âm nhạc đó. Chỗ này không phải phù hợp với nhà thiết kế Alice Trần hơn à, còn lôi kéo thêm người đến nữa.”
“Thôi mà, thôi mà. Lâu lâu ra ngoài cho thoải mái tinh thần cũng tốt. Từ lúc em về đến giờ chị chưa thấy em ra ngoài khi nào.” Cô ấy vừa nói vừa hào hứng chỉ về những bức tượng trưng bày trong bảo tàng.
Nhược Hàm cam đoan Alice đã đến đây trên dưới mười lần, thậm chí có khi cô ấy thường xuyên đến đây những lúc thiếu ý tưởng trong công việc, thế mà lúc này đi qua chỗ này cũng đều trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, tò mò. Ngược lại người chỉ đến bảo tàng này duy nhất một lần như cô chẳng biểu hiện một chút hào hứng nào. Cô không có hứng thú nhìn mấy bức tượng điêu khắc, một mình đi sâu vào trong xem khu trưng bày châu Á.
Ngắm nghía những bức tranh và hiện vật được trưng bày trong tủ kính một hồi, tự nhiên Nhược Hàm cũng cảm thấy khá thú vị, những thứ này dường như đang mở rộng thêm thế giới quan của cô vậy. Mặc dù làm việc về lĩnh vực nghệ thuật, nhưng trước giờ cô không mấy hứng thú đến những thứ trưng bày trong bảo tàng nên ít khi lui tới. Dẫu sao công việc của cô thiên về mặt âm thanh, còn tranh ảnh hay tượng điêu khắc trong bảo tàng là về hình ảnh, trong suy nghĩ của cô thì chúng không liên quan với nhau cho lắm.
Buổi chiều, chị em hai người ăn trưa xong, Nhược Hàm thấy Alice vẫn chưa có ý định về nhà thì phàn nàn: “Đã ở ngoài cả buổi sáng rồi, chị vẫn chưa tha cho em về ngủ hả?”
“Sao lại về ngủ? Một ngày cuối tuần đẹp trời thế này thì phải đi ra ngoài vui chơi cho thỏa thích chứ.”
Alice nói không sai, ngày hôm nay là một ngày trời rất đẹp. Một ngày mùa đông không có tuyết, trời xanh nắng vàng, đúng thật là thời tiết lý tưởng cho những hoạt động ngoài trời.
Có điều cô đâu có thấy thỏa thích như lời chị nói! Nhược Hàm khoanh tay nghiêm túc, “Chị toàn đến nơi chị muốn, cũng không thèm hỏi xem người ta có thích không? Thế mà cũng bảo thỏa thích”
“Sáng giờ chỉ là phụ thôi, bây giờ mới là chính đây.” Cô ấy vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay mình, “Đã hai giờ rồi ư? Chúng ta phải mau lên thôi, không thì sẽ muộn mất.”
Cô chị này cứ ra vẻ bí hiểm, Nhược Hàm còn tưởng là đến đâu, rốt cuộc Alice lại dắt cô đến ga tàu điện ngầm. Cô ngồi xuống ghế tàu, “ồ” một tiếng rõ lớn: “Đại tiểu thư có xe đưa đón không thích, lại chạy đến đây để ngồi tàu điện. Đây là phần chính của chị à?”
“Đến nơi em sẽ biết.”
Không bao giờ Nhược Hàm có thể ngờ được, cô gái luôn quay cuồng trong công việc, yêu thích sự tĩnh lặng như Alice sẽ dẫn cô đến sân vận động xem bóng đá. Giữa dòng người
đông đúc đang đi lại nhộn nhịp ở bên ngoài sân trước giờ bóng lăn, nhìn không chớp mắt về dòng chữ màu đỏ nâu “West Ham United”.
Trong một thoáng cô cảm thấy mình đang nằm mơ rồi, sao Alice có thể dẫn cô đi xem bóng đá chứ. Lúc còn bé cô ấy liên tục chê bai sở thích này của cô nữa, thế nào hiện giờ cô lại đứng cùng cô ấy ở trước sân vận động.
“Đây là sân Olympic sao?”
Alice lắc đầu: “Đây là London Stadium mà.”
Đột nhiên Nhược Hàm bật cười ha ha, tiếng cười rất lớn làm người bên cạnh cũng phải giật mình. Đây là nụ cười đầu tiên của cô trong ngày hôm nay, điều đó đủ để hiểu Alice phải kinh ngạc đến mức nào.
“Chị đúng là đồ không có thành ý. Đã muốn lấy lòng em bằng cách này thì phải tìm hiểu kỹ vào. Sân vận động này gọi là Olympic Stadium hay London Stadium đều như nhau cả thôi. Sân này được xây dựng phục vụ cho Olympic 2012, đến bây giờ mọi người vẫn quen gọi là sân Olympic.
Hiếm khi mới chê cười Alice thiếu hiểu biết, Nhược Hàm vui vẻ cực kỳ. Cô nhanh chóng hòa vào bầu không khí náo nhiệt trước trận đấu, xếp hàng vào trong sân.
Đúng là làm những gì mình thích vẫn là điều tuyệt vời nhất. Mặc dù trận bóng hôm nay cả hai đội đều không phải đội Nhược Hàm yêu thích, nhưng cô vẫn hăng hái ngồi theo dõi đủ chín mươi phút.
Hơn sáu giờ tối, cuối cùng Nhược Hàm đã về đến nhà. Lúc cô mở cửa ra, không gian bên trong chỉ toàn một màu đen mịt mù. Cô không nhìn thấy gì cả, cánh cửa chính bỗng nhiên đóng sầm lại, cô lập tức gọi Alice mấy tiếng, nhưng không có ai trả lời.
Cô nhớ đến buổi tối hôm trước vì phòng ngủ quá tối nên va phải cạnh tủ liền đứng im một chỗ, cảm giác nhức nhức ở ngón chân như đang hiện về.
Ngay lúc Nhược Hàm đang ngơ ngác chôn chân một chỗ, đâu đó lóe lên ánh sáng nhỏ xinh màu vàng, in bóng chuyển động không ngừng lên vách tường. Dưới ánh sáng ấy lờ mờ gương mặt của Nessa, bà mỉm cười hát: “Happy birthday to you...."
“Mẹ..” Nhất thời cô không biết nên phản ứng thế nào.
Nessa đi đến trước mặt Nhược Hàm, “Chúc mừng sinh nhật con. Con mau cầu nguyện rồi thổi nến đi”
Cô bất ngờ đến mức trở thành robot, mẹ nói gì thì làm nấy, nhắm mắt lại thì thầm trong miệng mấy giây rồi thổi nến. Khoảnh khắc ngọn lửa vừa vụt tắt, đèn trong nhà lập tức sáng lên. Bây giờ cô mới nhìn thấy trong nhà tràn ngập bóng bay với đủ loại màu sắc khác nhau, quả thì bay lơ lửng trên trần, quả thì bay là là ở dưới sàn. Phía xa xa kia còn có Trần Hành và Alice đứng hai bên bật đèn.
Đây là sinh nhật đầu tiên của Nhược Hàm mà có cả gia đình ở bên kể từ khi cô bắt đầu có ý thức.
Những năm sau khi rời khỏi London, cô thậm chí còn chẳng để tâm đến ngày sinh nhật, chỉ sau khi nổi tiếng thì phải có một buổi phát sóng trực tiếp giao lưu với người hâm mộ, đó cũng chỉ là một hình thức của công việc.
Cổ họng chẳng hiểu sao lại như có thứ gì ngăn cản, cô cố gắng kìm nén lại xúc động đang không ngừng dâng trào, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười, một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng.
Nhược Hàm nhìn ba người trước mặt, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, cuối cùng chỉ thốt lên bốn chữ: “Cảm ơn mọi người.”
Nessa đặt bánh kem lên bàn, nắm lấy tay cô nghẹn ngào nói: “Mẹ biết mẹ không phải người mẹ tốt, nhưng khi mẹ nhận ra điều này thì con đã không ở bên cạnh nữa. Bây giờ con chịu về nhà một thời gian, mẹ chỉ có thể cho con những gì nhỏ nhặt thế này thôi...”
Lời còn chưa nói hết, Nhược Hàm vòng hai tay ôm chặt lấy mẹ, nụ cười càng tươi tắn hơn.
Đây thực sự là sinh nhật ý nghĩa nhất mà cô từng đón trong hơn hai mươi năm qua.
Danh sách chương