Ban đầu Nhược Hàm định trở về London một mình, nhưng sau khi biết cô có ý định về London thì Alice đã đặt liền ba vé cho cả ba mẹ con, còn hẹn sẽ đến đón cô cùng ra sân bay. Ngoài mặt cô vẫn thể hiện rằng bản thân đang cân nhắc kỹ càng xem có nên về nhà không, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối đề nghị của Alice.

Hơn hết Nhược Hàm luôn canh cánh trong lòng về Tần Gia Mộc, muốn nghe được lời giải thích rõ ràng của anh trước, có điều mãi vẫn không đợi được nên đã đồng ý về cùng mẹ và chị.

Chuyến bay của họ sẽ cất cánh vào lúc bảy giờ sáng, từ nhà cô đến sân bay đi bằng xe hơi mất khoảng ba mươi phút, Nhược Hàm tính toán thời gian xuất phát rất chuẩn, vừa kéo vali ra khỏi phòng thì Alice gọi đến.

“Chị tới trước cổng nhà em rồi, mau xuống đi”

Nhược Hàm vừa đóng cửa lại vừa trả lời: “Em xuống ngay đây.

Cái vali nặng thế này, muốn mang từ tầng hai xuống tầng một quả là một chuyện vất vả và tốn sức. Mỗi một bậc cầu thang đều phải dùng sức nâng vali lên rồi bước xuống, cho đến khi mang được đến bậc thang cuối cùng cô phải dừng lại vì quá mệt, nhìn xuống hai bàn tay có một vết lằn đỏ chạy ngang.

Đúng lúc ấy, trong bếp bỗng có tiếng động. Nhược Hàm quay sang nhìn, Tần Gia Mộc vừa uống nước xong đặt cốc xuống bàn, cũng quay sang nhìn cô.

Nhược Hàm kinh ngạc.

Anh về lúc nào vậy? Cô lại nhìn anh một lượt, ngay cả quần áo cũng đã thay thành bộ anh thường mặc ở nhà, chứng tỏ anh đã về khá lâu rồi. Từ lúc dậy đến Alice gọi đến cô chưa hề bước ra khỏi phỏng, có lẽ vì thế nên không phát giác ra có người khác ở trong nhà.Cảm xúc đầu tiên của Nhược Hàm chắc chắn là vui mừng. Anh đã biến mất bao lâu rồi chứ, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt cô, là người thật bằng xương bằng thịt, hoàn toàn không phải cô ảo giác, dĩ nhiên cô phải vui biết nhường nào.

Ngay sau đó từng lời của Liễu Tư Nguyệt hôm ấy lại văng vẳng trong đầu, tâm trạng hân hoan kia lập tức vụt tắt. Cô có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi anh, muốn anh giải đáp cho cô từng cái một, nhưng lúc này cô không có đủ thời gian.

Trái ngược với Nhược Hàm đứng sững một chỗ chăm chăm nhìn Tần Gia Mộc, anh dường như không nhận ra trạng thái của cô, từ từ đi đến gần, mỉm cười dịu dàng nhìn cô, nắm lấy đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn kia nhẹ nhàng xoa nån.

“Anh đã về rồi đây. Mấy ngày qua anh đi vắng có nhớ anh không?”

Nhược Hàm không đáp lại. Tần Gia Mộc nhìn gương mặt cô không có lấy một biểu hiện mừng vui nào, trong đôi mắt cô lại tràn ngập những nghi hoặc liền hỏi: “Em sao vậy?”

Anh liếc nhìn sang bậc cầu thang, thấy vali của cô để sẵn ở đó, lúc này mới nhận ra có điều không ổn, thanh âm cũng vội vàng hơn:

“Em định đi đâu à? Trông em có vẻ không vui lắm.

Nhược Hàm cúi đầu xuống, nếu cô cứ ngước mặt lên nhìn anh nữa, cô sợ bản thân mình sẽ không kìm lòng được. Cô dứt khoát rút tay ra khỏi tay anh, giọng lí nhí:

“Bây giờ em phải về London. Em mong là sau khi trở lại sẽ nghe được lời giải thích của anh”“Lời giải thích? Về cái gì? Lý Thanh Hà chưa nói với em anh phải về nhà giải quyết.... Tần Gia Mộc nhíu mày khó hiểu.

“Chuyện giữa anh và Hoa Đại. Còn có nhà họ Tần của anh nữa. Mong là sau khi em quay lại anh sẽ cho em một lời giải thích em cần”

“Em... đã biết chuyện gì rồi sao?” Anh tròn mắt kinh ngạc, vô thức níu lấy tay Nhược Hàm cuống quýt giải thích: “Thật ra giữa anh và Tần gia...

Cô nắm lấy tay cầm của vali, cắt ngang lời anh: “Bây giờ em không có thời gian nghe. Em phải ra sân bay đây.”

Ngay khi lời vừa dứt, chuông điện thoại của cô lại vang lên trong túi áo. Không cần mở ra xem cũng biết là Alice gọi giục, cô kéo vali đi khỏi trong sự ngỡ ngàng của Tần Gia Mộc. âm thanh bánh xe lăn vang khắp cả nhà, tiếp đến là tiếng mở đóng cửa, sau đó hoàn toàn im ắng.

Sau hơn nửa ngày ngồi trên máy bay, cộng thêm nửa tiếng ngồi xe từ sân bay về nhà, Nhược Hàm mệt rã rời liền nằm lăn ra giường ngủ một giấc, dù lúc này ở London mới hơn hai giờ chiều.

Mấy đêm gần đây cô đều ngủ không ngon, thường xuyên bật tỉnh dậy lúc nửa đêm, lúc sáng ra cả người đều mệt mỏi, ở trên máy bay lại không ngủ được nhiều mặc dù vé của cô là hạng thương gia, từ chỗ ngồi đến phục vụ đều rất tốt. Chẳng hiểu sao vừa nằm lên một

chiếc giường xa lạ có thể ngủ một mạch đến tận bảy giờ.

Khi tỉnh dậy, trước mắt Nhược Hàm u tối mù mịt, cô đưa một tay lên nhìn thử cũng không thấy được. Cả căn phòng chỉ có vệt sáng từ ngoài hành lang hắt vào qua khe cửa. Cô lọ mọ đi tìm công tắc bật đèn, không biết chân đạp trúng thứ gì, tức khắc nhảy cẫng lên ôm ngón chân nhỏ xinh, lẩm bẩm chửi một tiếng.

Buổi chiều mới đến nơi đã lăn ra ngủ, lúc này bật đèn sáng lên rồi Nhược Hàm mới phát hiện căn phòng của cô hình như không thay đổi so với tám năm trước. Không phải do cô vẫn nhớ tám năm trước nó trông thế nào, chỉ là khi đứng từ cửa nhìn toàn bộ căn phòng chợt có cảm giác thật quen thuộc.

Hơn nữa, căn phòng này rất sạch sẽ không có lấy một hạt bụi. Lẽ nào mẹ thật sự đã dọn dẹp phòng cô thường xuyên như thế? Từ lúc gặp lại Nessa sau tám năm, cô dễ dàng nhìn ra

được bà khác trước rất nhiều. Không còn là người phụ nữ yêu công việc, nghiêm khắc cấm đoán cô đủ điều trong ký ức của cô, không phải là người mẹ thiên vị Alice hơn chỉ vì cô ấy được nhận vào Cambridge khi mới mười sáu tuổi, mà cô lại là kẻ ngang bướng ương ngạnh, không có tài cán gì.

Điều mà Nhược Hàm vẫn chưa đủ lòng tin ở Nessa chính là, liệu rằng nếu cô thật sự bỏ qua thì ngày sau mẹ sẽ tốt mãi như lúc này không, hay đến một ngày nào đó mẹ lại là mẹ của khi xưa? Trong khi cô đang đắm chìm trong những băn khoăn, bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói của mẹ: “Haley, là mẹ đây. Mẹ chuẩn bị bữa tối xong rồi, con mau xuống ăn đi.”

“Con biết rồi. Lát nữa con sẽ xuống.

Nhược Hàm mở vali ra, lấy bừa một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong cơ thể sạch sẽ thơm tho, ăn uống cũng có tinh thần hơn hẳn. Cô xuống phòng ăn, thấy Nessa và Alice đang bày biện các món ăn cho bữa tối. Bà vừa thấy bóng dáng cô liền cười nói:

“Ba con cũng vừa về xong, con lên phòng gọi ba đi.”Cô không trả lời, quay lưng bước lên cầu thang.

NOVEL TOON

Nhà của Nhược Hàm rất lớn và có nhiều phòng, nếu vẫn như trước đây thì phòng của ba mẹ là phòng lớn nhất ở giữa, hai bên là hai phòng của chị em cô. Cô đi đến trước cửa phòng lớn, gõ nhẹ ba tiếng.

Người đàn ông ở bên trong nghĩ là Alice lên gọi mình, nhưng lúc mở cửa lại trông thấy gương mặt vừa thân quen cũng vừa xa lạ, quen là vì đây là đứa con gái của ông, ông chắc chắn nhận ra, lạ bởi vì đã nhiều năm không gặp, lúc này cô đột ngột xuất hiện trước mắt, ở khoảng cách gần thế này khiến ông có chút ngỡ ngàng.

“Haley.... Là con à? Con đã về với chúng ta.”

Lúc đầu cô cũng không nghĩ nhiều, thấy mẹ bảo gọi ba xuống ăn thì cô lên gọi, đến lúc này thấy ba rồi cô mới bối rối.

Khi còn sống ở London, ba là người thương cô nhất ở trong nhà. Mỗi khi mẹ la mắng hay cấm cản cô chơi đàn, ba đều đứng ra che chở, nhưng hầu hết đều không có tác dụng trước uy quyền của mẹ. Ba biết cô thích ăn fish & chips, không ít lần lén dẫn cô đi ăn, cho đến lần bị mẹ phát hiện ra cũng là lần cuối cùng, sau đó cô không còn được ba đưa đi nữa.

Nhược Hàm lãnh đạm nói: “Con mới về lúc chiều.”

Trần Hành mỉm cười: “Về thì tốt. Về thì tốt”

“Mẹ bảo con lên gọi ba xuống ăn tối với cả nhà.” Từ đầu đến cuối cô đều giữ nguyên một thái độ lạnh nhạt, bởi cô đã mềm lòng trước thái độ của mẹ, nhưng chưa hoàn toàn bỏ qua toàn bộ.

Trong lúc nói chuyện với ba, Nhược Hàm vô tình chú ý đến thứ sặc sỡ treo trên tường phía trong, vướng cánh cửa nên không nhìn rõ là gì. Ba mẹ cô trước giờ là những người luôn theo lối sống sang trọng quý phái như gia đình quý tộc, coi trọng những thứ cổ điển trang nhã, đời nào lại treo cái hình sặc sỡ chói mắt lên tường.

Cô chỉ tay vào bên trong phòng, nhỏ giọng hỏi: “Cái đó là cái gì?”

Trần Hành theo hướng tay của cô nhìn vào trong, vẻ mặt hơi gượng gạo, ông đưa tay gãi đầu. Nhược Hàm đi vào trong mới phát hiện đó là poster của cô trong đợt quảng bá album từ mấy năm trước. Ngoài poster đó ra, trên tủ đựng đồ đặt không ít tấm card được đóng khung thành ảnh, nhìn qua căn phòng này không giống phòng ngủ của người trung niên, ngay cả giường cũng không có, ngược lại giống như một khu trưng bày vật phẩm thần tượng của một người hâm mộ.

“Mấy năm trước ba mẹ không còn ngủ ở phòng này nữa rồi, chúng ta đã chuyển vào phòng ngủ phía trong. Còn mấy thứ con thấy là mẹ con đã sưu tầm rồi bày trí toàn bộ.” Ông mở một ngăn kéo tủ ra, đưa cho cô món đồ nằm gọn trong đó, “Mấy album này cũng là mẹ và chị con sưu tầm, họ cất kỹ ở trong tủ, giữ gìn cẩn thận lắm.”

Nhược Hàm lướt nhìn một hồi, trong lòng phức tạp, ngay cả bản thân cũng không hiểu mình có cảm xúc gì. Cô đè nén nghẹn ngào lại, hỏi Trần Hành một chuyện không liên quan:

“Ba đã cho thôi việc tất cả những người làm trong nhà rồi à?”

Ông gật đầu, “Sau khi con đi, mẹ con đã hoàn toàn rút lui khỏi tập đoàn, muốn ở nhà chuyên tâm lo cho gia đình. Bà ấy học hỏi tất cả kinh nghiệm chăm sóc gia đình, từ nấu ăn đến dọn nhà đều không bỏ qua. Mẹ con biết con thích ăn món gì, những năm qua luôn nấu chúng rất nhiều lần, thời gian đầu vì không quen nên ăn không ngon cho lắm, đến bây giờ hẳn là có thể mở nhà hàng được.“Ba không cần phải nói nữa. Những gì mọi người muốn biểu đạt con đều biết hết rồi.”

Nhược Hàm nói xong liền trở về phòng, cả bữa tối cũng không ăn.

Bản thân Trần Hành biết, cô cần có thời gian.

Đứa trẻ này, cả nhà đã làm cô tổn thương quá nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện