Lúc Nhược Hàm ra khỏi tòa nhà kia, trời đã tạnh mưa từ lâu. Cô đã nhắn tin để Tần Gia Mộc đến đón trước đó khoảng mười lăm phút, nhưng người đến không phải anh mà là Lý Thanh Hà.

Khoảnh khắc Lý Thanh Hà bước xuống xe đón Nhược Hàm, cô tròn mắt nhìn đối phương, cô ấy hiểu được cô đang thắc mắc điều gì, mỉm cười nói: “Gia đình cậu ấy xảy ra chút chuyện, không thể đến đón cô được nên nhờ tôi đến thay”

“Anh ấy gặp chuyện gì nghiêm trọng à?”

“Không.” Lý Thanh Hà lắc đầu, “Không đến mức nghiêm trọng, chỉ là một chút trục trặc thôi. À phải rồi, sắp tới Tần Gia Mộc sẽ tham gia dự án điện ảnh mới, cậu ấy đã nói với cô chưa?”

“Chúng tôi bình thường rất ít khi nói về công việc của mình với nhau, nhưng tôi có đọc thông tin trên mạng xã hội, cũng biết được ít nhiều.”

Khoảng thời gian Nhược Hàm và Lý Thanh Hà tiếp xúc không nhiều. Cô ấy là quản lý của Tần Gia Mộc, nhưng cô và anh trước giờ luôn không can thiệp quá sâu vào lịch trình của nhau nên dường như cô không mấy thân thiết với cô quản lý xinh đẹp của anh.

Chính vì thế, khi ở chung thế này càng dễ làm cho bầu không khí thêm gượng gao.

Nhược Hàm nhớ đến câu chuyện hai người nói trong lần cuối cùng gặp cô ấy, khẽ họ một tiếng rồi hỏi: “ Lần trước cô nói trước đây Tần Gia Mộc từng có bạn gái. Bây giờ cô kể tiếp cho tôi nghe được không?”

Lý Thanh Hà ngạc nhiên, tiếp theo là bật cười một tiếng: “Đã lâu như thế rồi, cô Trần vẫn chưa tự hỏi Tần Gia Mộc sao?”

Khuôn mặt trắng trẻo của cô hơi đỏ lên, “Những chuyện kiểu này hình như không thể hỏi trực tiếp được.”Nụ cười trên môi Lý Thanh Hà vẫn chưa tắt. Cô ấy chăm chú lái xe, trong đầu lại đang nghĩ

đến điều gì, thật lâu sau mới nói: “Có lẽ đợi đến một thời gian nữa cậu ấy tự nhiên sẽ nói với cô. Hiện tại cô Trần vẫn tìm kiếm thông tin về cậu ấy thông qua tôi, hẳn là vẫn chưa đến lúc thích hợp.

Nhược Hàm nghe không hiểu Lý Thanh Hà đang nói gì, thấy cô ấy không định kể chuyện cho cô thì cũng không hỏi thêm.

Lý Thanh Hà nói anh có việc gấp cần giải quyết, thái độ của cô ấy cũng rất thoải mái nên Nhược Hàm cũng thật sự cho rằng anh sẽ sớm giải quyết xong, thế nhưng cả đêm hôm ấy anh không về nhà.

Thậm chí đến sáng hôm sau, khi tia nắng vàng nhạt len lỏi qua rèm cửa chiếu lên đôi mắt của cô gái đang nhắm chặt lại. Nhược Hàm khẽ nhíu mày vì chói mắt, cô xoay người vào trong, vươn hai tay thật dài rồi ngồi dậy.

Là phòng khách.

Cô đã đợi anh cả đêm, đến nỗi ngủ quên trên ghế sô pha cũng không biết. Trời đã sáng nhưng người vẫn chưa thấy đâu.

Rốt cuộc anh đã đi đâu, cả ngày hôm qua và mấy ngày tiếp theo Nhược Hàm đều không thấy anh.

Cuối tuần, Nhược Hàm phải quay quảng cáo cho một hãng nước giải khát khá có tiếng trên

thị trường. Công việc diễn ra khá suôn sẻ, cô chỉ mất hai tiếng để hoàn thành TVC quảng cáo. Lúc duyệt lại lần cuối, người phụ trách của thương hiệu kia rất hài lòng, liên tục khen ngợi cô.

Đã lâu rồi Doãn Ngọc Dao mới thấy được Nhược Hàm có trạng thái làm việc tốt như thế, đặc biệt là sau khi cô ấy biết chuyện gia đình cô. Những năm qua cô luôn giấu kín trong lòng, không có ai để chia sẻ, chỉ một mình chịu đựng, nhất định không hề dễ chịu gì, thế mà trước mặt cô ấy hay Vương tổng đều tỏ ra mạnh mẽ.

Trải qua chuyện này Doãn Ngọc Dao coi như đã hiểu được nhiều hơn về tính cách của cô nghệ sĩ của mình. Nhược Hàm trước đây trong mắt cô ấy là kiểu người xinh đẹp nhưng nóng tính, kiêu căng ngạo mạn, suy nghĩ cũng khá xốc nổi, thực ra cô lại sâu sắc và hiểu chuyện hơn những gì cô ấy tưởng, hơn nữa tính cách mạnh mẽ cũng tốt, ít nhất không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt khi hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí này.

Nhược Hàm thay quần áo xong, thấy Doãn Ngọc Dao vẫn đứng ngẩn ngơ Ở một góc liền đi đến trước mặt cô ấy, cười tươi hỏi: “Chị nghĩ cái gì mà mất cả hồn luôn vậy?”

“Tôi đang nghĩ về cô đấy. Doãn Ngọc Dao không hề che giấu.

“Tôi sao? Tôi thì có gì mà phải suy nghĩ? Nghệ sĩ do chị Dao quản lý, vừa xinh đẹp vừa tài năng, danh tiếng lại tốt, quá hoàn hảo rồi, chị còn gì để bận tâm đâu.”

Doãn Ngọc Dao liếc nhìn cô, trong lòng âm thầm công nhận nhưng ngoài mặt vẫn nói: “Cô tự tin vừa thôi.”

Hai người đi ra ngoài hành lang, vừa đi Nhược Hàm vừa nói: “Sắp tới tôi định về London một chuyện. Chuyện gia đình thôi, tôi muốn về một mình.

Doãn Ngọc Dao cũng hiểu cho hoàn cảnh của cô, không do dự liền đồng ý. “Nhưng mà sang tháng sau là phim của cô sẽ lên sóng, đến lúc đấy về kịp để tham gia một buổi ra mắt phim giao lưu với khán giả là được.”“Tôi biết rồi, sẽ không để chậm lịch trình của chị đâu.”

Đúng lúc họ ra đứng chờ thang máy, có giọng nữ vang lên phía sau, âm thanh cố ý kéo thật dài: “Ai đây? Cô ca sĩ xinh đẹp Trần Nhược Hàm đó ư?”

Nhược Hàm quay lưng lại, khẽ nhếch miệng: “Lâu rồi không gặp, Liễu Tư Nguyệt! Cô đang làm gì ở đây thế?”

Liễu Tư Nguyệt mặc một chiếc váy len đen ôm sát người vô cùng gợi cảm, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười giảo hoạt: “Tôi đến để quay quảng cáo cho mỹ phẩm Lệ Thành. Là một đại sứ thương hiệu, tôi không thể không tham gia quảng bá cho sản phẩm mới của Lệ Thành được.

Lời này của Liễu Tư Nguyệt là đang cố ý gợi lại sự việc cô ta cướp được vị trí đại sứ của Nhược Hàm. Trong mắt cô ta, đó là thất bại lớn của cô.

Thang máy chợt “ting” một tiếng, hai bên cửa từ từ mở ra. Doãn Ngọc Dao kéo

tay áo Nhược Hàm, cô xoay người định vào trong thang máy thì lại nghe được Liễu Tư Nguyệt nói thêm: “Cô vẫn ngây thơ không biết gì à? Chuyện Lệ Thành và Hoa Đại ấy.”

Nhược Hàm bảo Doãn Ngọc Dao xuống gara trước đợi cô, còn bản thân ở lại nói chuyện với Liễu Tư Nguyệt thêm một lúc. Cô khoanh tay, giọng điệu kiêu ngạo: “Cô đã muốn nói chuyện với tôi thì không cần giở giọng giống như chúng ta thân thiết lắm đâu. Tôi còn bận việc của tôi, không có nhiều thời gian ở đây với cô.”

Liễu Tư Nguyệt cười một tiếng, “Người chồng yêu dấu của cô mất tăm hơi mấy ngày rồi mà cô vẫn bình thản quá nhỉ. Cô không muốn biết anh ấy đi đâu sao?”

Nhược Hàm vừa nghe đến Tần Gia Mộc lập tức trừng mắt nhìn cô ta. Làm sao Liễu Tư Nguyệt lại biết anh không về mấy hôm nay?Đối phương như hiểu ý nghĩ của cô thông qua ánh mắt ấy, “Cô quên rồi à? Bạn trai tôi là Lục Thanh Thương đó. Muốn có thông tin về Tần Gia Mộc với tôi quá đơn giản.

“Rốt cuộc cô đang muốn nói gì?”

“Trước đây tôi từng nhấn mạnh rất rõ với cô về chuyện đại sứ, tôi là người do Lệ Thành chọn, còn cô là do Hoa Đại chọn. Mà ý của Lệ Thành cũng là ý của Hoa Đại. Biết làm sao đây? Chuyện có hai đại sứ cả Lệ Thành và Hoa Đại đều không nói với cô, thật đáng thương. Có lẽ họ không muốn để cô biết”

Nhược Hàm không muốn nghe Liễu Tư Nguyệt ở đây lải nhải mấy lời này, cô cho rằng cô ta vẫn chế giễu cô chuyện cũ, lạnh lùng nói: “Nếu cô chỉ nói về vấn đề đó thì tôi không có hứng nghe. Phiền cô về nhà tự nghe một mình đi.”

“Cô vẫn chưa hiểu ư? Hay là Tần Gia Mộc chưa từng thành thật thừa nhận với cô, Tần gia đứng sau Hoa Đại. Người nhà họ Tần không ưa cô cho lắm nên mới tìm mọi cách làm khó cô, chèn ép cô, chẳng hạn như chuyện lần trước. Bọn họ còn đồng ý để tôi ra mặt xử lý cô thay họ nữa kìa”

Nhược Hàm cau mày nhìn Liễu Tư Nguyệt, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Cô ta lại nói tiếp: “Mấy ngày nay anh chồng yêu dấu của cô không về, vì anh ấy đã rời khỏi Đại Bắc để về Tần gia.

Ai mà biết được, đứa con trai duy nhất của nhà họ Tần quay về đó một chuyến, nghe họ khuyên nhủ một hồi sẽ suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của hai người thì sao? Người nhà họ rõ ràng là không thích cô mà”

“Cô cảm thấy tôi dễ bị cô lừa lắm hả?”

Liễu Tư Nguyệt lớn giọng đắc ý: “Tôi có lừa cô hay không, cô về hỏi chồng cô là biết.”Hỏi? Đến tận bây giờ cô còn không thấy bóng dáng Tần Gia Mộc đâu, có thể hỏi gì từ anh? Trên đường về Nhược Hàm đã nghĩ rất nhiều, nếu như lát nữa về đến nhà anh đã quay về cô sẽ hỏi thật rõ, chỉ cần anh nói thật cô sẽ tin.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không đợi được anh về, một mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến London.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện