Ở một nơi cách xa xôi cách xa hàng trăm năm ánh sáng, có một hành tinh tỏa sáng ở rìa Dải Ngân Hà, nó tên là Trái Đất.
Nó đã tồn tại từ rất lâu, trình độ văn minh so với mười năm trước cũng đã tiên tiến hơn rất nhiều.
Trong vài thập kỷ qua, Trái Đất đã trải qua thảm kịch bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Trước mắt Trung Quốc đang tiến hành tinh lọc lại môi trường, giai đoạn giải cứu giống loài.
Dây dưa ba mươi năm, trút hết tâm huyết của cả một thế hệ loài người, nhân loại cuối cùng cũng thông qua kỹ thuật tiên tiến, giải quyết được vấn đề cơ bản của môi trường, nhưng sự tuyệt chủng của rất nhiều giống loài mãi mãi là nỗi đau trong lòng của nhân loại.
Tê giác, tắc kè, ngựa hoang Mông Cổ, khỉ đột núi, cá voi lưng gù, đại bàng đầu trắng,...
Những bảo bối mà mọi người đã nghe qua trước đây, mãi mãi nói lời từ biệt với hành tinh này.
Công lục(cái này em search wiki nó để là công lục luôn) ở Trung Quốc từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, năm 2020, số lượng trên toàn cầu chỉ còn 600 con công lục, phần lớn 600 con công xanh này sống ở Vân Nam, Trung Quốc và được chăm sóc trong khu bảo tồn.
Vô cùng đáng tiếc, công lục hoang dã gần như không hề tồn tại.
Đến năm 2065, số lượng của công lục ngày càng ít, chỉ còn lại ít ỏi 20 con, cho dù môi trường đã được cải thiện, đồng thời cũng có nhân viên trợ giúp gây giống, không không biết tại sao lại xảy ra vấn đề, số lượng công lục vẫn càng ngày càng ít đi.
Các giáo sư chuyên nghiên cứu gây giống công lục, nhìn thấy hết ổ trứng này đến ổ trứng khác của công lục không nở được, lao tâm quá độ, vô cùng đau lòng.
Có lúc rất khó trứng mới nở ra, nhưng tỷ lệ sống cũng không cao.
Đây là việc tra tấn người ta nhất.
Lúc công lục con ra khỏi vỏ mọi người vui vẻ hưng phất biết bao nhiên, lúc công lục con chết cũng mang theo rất nhiều trái tim vỡ nát.
Ai có thể tưởng tượng được, một ngày trước còn ở trong ổ kêu tra tra đòi ăn côn trùng, sáng hôm sau tỉnh lại, tình hình đã bất ổn rồi, ăn không được, cũng không còn hoạt bát nữa.
Cái cổ mềm mại cũng không còn chút sức lực nào, khiến người ta sợ muốn chết.
Trợ lý thực tập trực đêm trông coi ổ chim, lấy mắt kính xuống lau nước mắt, cho rằng chính mình đã khiến cho chú công nhỏ không thể sống sót.
Giáo sư vỗ vai cậu bảo anh đừng lo lắng, cậu trợ thủ nghẹo ngào nói: "Sao có thể không lo lắng được, giáo sư Hà, chỉ còn lại hai mươi con, nghiên cứu không ra biện pháp nâng cao tỷ lệ sống, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi công lục."
Quả thật đúng là như thế, hai mươi con công không phải con nào cũng ở trong độ tuổi sinh sảng, trong đó có rất nhiều con đã không đẻ trứng nữa.
Công nhỏ không sống sót, cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của công cái.
Có đôi khi đến tuổi sinh sản, nhưng công cái lại không thích đẻ trứng...
Trong mùa sinh sản tháng 3 năm nay, khu bảo tồn có tổng cổng ba ổ trứng công lục, mỗi ổ có năm sáu quả trứng, trong đó một ổ thì sống hai con, một ổ thì sống một con, một ổ thì mới đẻ(?) xong.
Hiện tại, ba con công nhỏ còn sống là đối tượng bảo vệ chính trong khu bảo tồn, đáng tiếc là con công nhỏ không được khỏe đã ra đi sau hai ngày theo dõi.
Trợ lý thực tập chăm sốc công nhỏ đã khóc lên khóc luôn, không thể chấp nhận được chuyện đó.
Cậu khóc ghê gớm như vậy không phải vì chú công nhỏ vừa mới ra đi, mà là vì tương lai của công lục, ai ai cũng biết, công lục sẽ không có tương lai nữa.
Khu bảo tồn lần lượt đã bỏ ra một số tiền vô cùng lớn để nhân giống công lục, sau khi vẫn không thấy kết quả thì tự nhiên vốn sẽ không được đầu tư thêm nữa.
Nhưng mà các giáo sư vẫn không bỏ cuộc, không có kinh phí thì đi kiếm.
Đương nhiên rồi, bọn họ làm nghiên cứu, không giỏi trong việc kinh doanh lắm, nghe nói livestream có thể kiếm tiền, mở livestream ngay trong khu bảo tồn, để mọi người nhìn thấy được phong cảnh muôn màu muôn vẻ của khu bảo hộ tự nhiên.
Nhưng mà, việc phổ cập và giới thiệu khoa học nghiêm túc không thể thu hút người, các giáo sư đã đã cố gắng livestream trong nửa ngày, nhưng số lượng trong phòng livestream vẫn rất ít ỏi.
Mọi người đều rất chán nản, nghiên cứu không được, kiếm tiền cũng không xong, nói thật lòng là rất tổn thương.
Cũng may có người nói thẳng ra, nói hiện tại nào có ai thích xem động vật, đều thích xem gái xinh thôi.
Cũng là phong cảnh đó cũng là động vật đó, một người già nghiêm túc đi ra giới thiệu, với một anh trai trẻ đẹp trai ra giới thiệu, hiệu quả vô cùng khác biệt.
Vì vậy, khi bảo tồn đã nảy ra một ý tưởng tồi tệ, đó là tuyển một giáo sư đẹp trai trẻ tuổi, chuyên môn phụ trách khai thác mảng này.
Giáo sư hàn đình quân cũng là một người yêu công, nghe nói khu bảo tồn ở Vân Nam đang tuyển người mới, anh từ bỏ công việc trong tầm với của mình, tạm biệt chỗ đang làm đi tới vùng biên giới xa xôi hẻo lánh.
Tình cảnh nghiêm trọng của công lục mọi người đều biết, nhưng không nghĩ đến kinh phí gây giống cũng là một vấn đề, không phải nhà nước từ chối chu cấp tiền, nói thế nào nhỉ, có hàng vạn loài có nguy cơ tuyệt chủng, và công lục chỉ là một trong số đó.
Không thể nào tất cả kinh phí đề chu cấp hết cho công lục.
Giáo sư Hàn mang thêm tiền tới, anh có xuất thân giàu có và có mạng lưới quan hệ rộng rãi, cơn lốc này chắn chắn sẽ không thể dừng lại.
Ban đầu mọi người donate tiền vì giáo sư Hàn đẹp trai, sau đó, chính là donate tiền về cho công lục.
Quá trình này, mọi người đều đồng ý gọi là niết bàn.
Otis cảm giác mình vừa ngủ thiếp đi, nửa đêm hắn ngủ rất say, bởi vì trong lòng luôn rất đầy ắp, gấu nhỏ ấm áp như ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cả lòng ngực hắn.
Có một giây như thế, Otis không muốn nghĩ thêm cái gì nữa, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: Nếu bọn họ cứ ôm nhau ngủ như vậy, cho dù từ này về sau không mở mắt nửa, thì có làm sao? Nhưng mà thật đáng tiếc, nửa đêm đến gần sáng Otis đã không còn cảm giác ôm gấu nhỏ vào lòng nữa, bảo bối trong ngực anh như bị ai đó cướp đi, biến mất không dấu vết.
Nỗi sợ hãi vì mất đi bạn đời và cảm giác cô độc đã khiến Otis trong giấc ngủ tức giận, hắn mơ màng tỉnh lại, đi tìm bé đáng yêu mất tích.
Có lẽ, có rất nhiều sinh mệnh sau khi chết đều sẽ tồn tại lại một tia ý thức ở nhân gian, nếu có ý chí và ý niệm đủ mạnh mẽ, có thể một lần nữa có được một cuộc đời mới.
Nếu không phải trong cơn mê man này lạc mất nhau, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Otis mở to mắt, phát hiện mình đang đứng trên một khúc cây khô ở vùng hoang dã mà ngủ gật, xung quanh là rừng rậm nguyên thủy quen thuộc, mùi vị cuối xuân ẩm ướt xông vào mũi.
Mà chính hắn đang kéo một chiếc lông đuôi dài và lộng lẫy, trắng như mây trời, như tuyết đọng trên đỉnh núi.
Trong quá khứ đã từng sống ở trong rừng, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được công.
Otis giang cánh, bay đến bên bờ hồ và nghiêng nghiêng đầu nhìn vào mặt nước, rất nhanh đã chấp nhận sự thật việc mình trở thành một con công trắng ở thế giới này.
Hắn trầm tư nhìn, nhớ lại trong quá khứ, gấu nhỏ yêu quý của hắn thích nhất là xem công, mỗi lần ngẫu nhiên gặp được công đều sẽ chạy đuổi theo người ta, thậm chí còn muốn giật một chiếc lông đuôi ở trên đuôi công xuống.
Otis quay đầu nhìn đuôi của bản thân, bỗng nhiên run run một chút.
Đượng nhiên, nếu như Alexander thật sự muốn chơi, hắn cũng sẽ không để ý rút một cọng từ đuôi ra.
Gấu nhỏ.....
Otis nhìn đông nhìn tây, nhìn xung quanh một vòng cũng không nhìn thấy Alexander, hắn vừa tha cái đuôi đi tìm, vừa mở miệng, kêu gấu nhỏ ơi bằng giọng của mình.
Chẳng ra là cổ họng của công và thú không giống nhau, chỉ có thể kêu ra tiếng truyền đi trong phạm vi nhỏ.
Otis đã quen với việc đứng trên đỉnh thức ăn, nhất thời không có suy nghĩ đến tiếng kêu của bản thân sẽ thu hút những kẻ săn mồi ở trong rừng.
Những kẻ ăn thịt như báo và hổ đều là thiên địch của công, khi Otis ngửi thấy mùi báo quen thuộc, mới biết được bản thân mình đang ở gặp nguy hiểm.
Nhưng mà không sao hết, đời này hắn có một đôi cánh, khả năng bay rất tốt, báo vẫn còn đang trong lúc ngủ đông, hắn liền giang cánh bay đi.
Đồng thời cũng từ bỏ suy nghĩ dùng tiếng kêu tìm Alexander, trong rừng quá nguy hiểm rồi, otis không chỉ lo lắng cho an nguy của bản thân, đồng thời cũng lo lắng do an nguy của bạn đời của mình.
Trước khi tìm được Alexander, Otis vẫn không ăn không uống, cho đến khi màn đêm buông xuống, lúc cảm giác đói khát và mệt mỏi không thể phớt lờ được nữa, hắn mới dừng lại.
Bắt một ít động vật nhỏ cho mình, như côn trùng và trái cây chín.
Hàm lượng đạm và vitamin rất cao.
Otis thích ăn trái cây hơn, tháng tư ở trong núi có rất nhiều trái cây chín, ví dụ như chẳng hạn như chùm mâm xôi dưới tán cây, quả mâm xôi chín có màu đỏ, mùi vị rất ngọt.
Hoặc là mùi vị đậm đà của quả của cây sơn trà, ở trên cây tỏa ra mùi thơm.
Đêm khuya trong rừng sâu, Otis đứng ở trên cây sơn trà tìm trái chín để ăn, ngẫu nhiên sẽ có vài loài chim khác đậu xuống, muốn chia sẻ trái cây chín với anh, nhưng đều bị hắn giang cánh đuổi đi.
Trong lòng Otis, cây sơn trà này đã thuộc về phạm vi lãnh thổ của hắn, những trái sơn trà này đều để lại cho gấu nhỏ.
Chỉnh là không biết khi nào mới tìm được đối phương.
Với sự nhớ mong của Otis đối với gấu nhỏ, hắn ngang ngược đánh dấu lãnh thổ, ban ngày chạy khắp nơi khiến hắn mệt mỏi, ăn no liền buồn ngủ.
Công ngủ giống với gia cầm, thích tìm một chỗ an toàn làm tổ để ngủ.
Bình thường đều sẽ là tổ của chính mình.
Con công trắng này ban đầu cũng có tổ, Otis dựa vào mùi tìm được chiếc tổ đơn sơ của nó.
Vừa nhìn là biết đây là con công trắng đực còn trẻ, vẫn chưa học được kỹ thuật xây tổ, Otis có hơi ghét bỏ, miễn cưỡng ngủ một đêm.
Trước khi vẫn chưa tìm thấy Alexander, Otis cũng không có tâm tình chỉnh sửa lại tổ của mình.
Mấy ngày kết tiếp hắn đi sớm về muộn, từ từ mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Công sống ở vùng hoang đã không ít, nhưng mà đều là công lam Ấn Độ, bao gồm công trắng cũng là biến dị từ công lam Ấn Độ, sức sống của loài này rất mạnh mẽ, tuổi thọ cũng khá dài, phần lớn đều sống trên 15 năm.
Otis tìm các con công xung quanh, cũng không tìm thấy Alexander, đến khi hắn đến gần các tòa ở trung tâm của khu bảo tồn, ở đây hắn ngửi được mùi của một giống công khác.
Otis cũng không sợ con người, hắn lại cũng biết chữ cũng nghe không hiểu tiếng trung, vì Alexander, hắn công khai đi vào trung tâm khu bảo tồn.
Đầu tiên đi đến bảng giới thiệu ở ngay cổng, ngửa đầu nhìn những chữ ở phía trên.
Thông qua giới thiệu thì biết để đây có những con công được bảo vệ.
Nhân viên bảo vệ ở ngoài cổng trung tâm bảo tồn, nhìn qua cửa sổ thấy một con công trắng bước từ từ lại đây, trong nháy mắt tim nhảy lên tới cổ họng.
Dm! Công trắng!
Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không dám lên tiếng, chính xác mà nói thì sợ đến không dám thở, sợ sẽ dọa sợ tiên nữ, à không, tiên nam!
Chỉ dám dùng động tác và khẩu hình nói chuyện với người bên cạnh, cùng nhau hưng phấn vô cùng.
Đây là một con công trắng, hoang dã!
Nhân viên công tác đều mở thiết bị đầu cuối ra, chụp ảnh và quay video, ghi chép lại hình ảnh chú công xinh đẹp này.
Năm 2065, thiết bị liên lạc đã được thay đổi qua nhiều thế hệ, hiện tại mọi người sử dụng các thiết bị đầu cuối tuyệt vời.
Công năng mạnh mẽ, ngoại hình cũng rất đa dạng, có thể là vòng tay, có thể là bông tai hoặc nhẫn.
Mọi người dùng vân tay hoặc giọng nói là có thể mở màn hình sáng, hoàn thành tất cả mọi chuyện.
Vô số camera đằng sau tranh nhau ngắm vào ngay Otis, rất nhiều nhân viên của trung tâm khu bảo tồn thậm chí vì muốn coi công trắng mà bỏ ngang công việc, vội vội vàng vàng chạy ra.
Otis ngửa đầu nhìn giới thiệu của khu bảo tồn xong, Otis đã có hiểu biết chung chung về cơ cấu chỗ này.
Có lẽ nơi này giống với trạm cứu hộ của Greenland, bên trong có có một số loài động vật không thể tự lập sống ở ngoài tự nhiên.
Lúc này ảnh và video của Otis đã truyền đi hết ở bên trong nội bộ nhóm chat của khu bảo tồn, toàn bộ khu bảo tồn đều biết ngoài cổng có một con công trắng.
Giáo sư Hàn đang bận rộn cũng nhấp vào video để coi, nở một nụ cười vui mừng.
Nguyện vọng lớn nhất của những người như bọn họ chính là những động vật xinh đẹp này có thể tự do tự tại mà sinh sống ở trên tinh cầu này.
Con công trắng này đang đi dạo trong vườn, rõ ràng là vô cùng thong dong tự tại.
Bên trong nhóm rất nhanh đã có tin nhắn mới, con công trắng này đi về phía cổng, nó đi vào rồi!
Nhân viên phòng thường trực: "Cái cái cái cái gì, nhân viên bên ngoài không có giấy thông thành là không thể đi vào..."
Nhưng mà một con công xinh đẹp muốn đi vào, bọn họ dám cản không?
Đương nhiên không dám, không những không dám cản, mà còn muốn nín thở, dùng cách chào hỏi khách quý mời đối phương vào.
"Á á á! Nó đi vào rồi, đi vào rồi!" Bên trong nhóm kêu gào thảm thiết: "Các đồng chí bên trong chú ý, có một tiểu tiên nam đang đi tới gần mọi người!"
"Mọi người đừng làm nó kinh sợ, dọa sợ nó chạy mất trừ tiền thưởng!"
Anh bạn, đến cả lãnh đạo của khu bảo tồn cũng bị dạt sang một bên.
Con công trắng này muốn đi đâu?
Otis cũng không biết bản thân muốn đi đâu, hắn xem biển chỉ dẫn, một chỗ gọi là vườn công, cách cổng rất xa.
Ánh nắng tươi sáng, một con công trắng tao nhã đi trên đường, mọi người vẫn luôn quan tâm đến hắn, rất nhanh đã biết chỗ hắn muốn đến dường như là vườn công?!
"@Giáo sư Hàn, @Giáo sư Hà, má ơi, con chim như là từ trong sách ra, tiểu tiên nam chọn vườn công, hai vị mau ra tiếp khách?"
"Tại sao lại muốn đi vườn công? Là ngửi thấy được mùi vị của đồng loại à?"
"Bây giờ là cuối xuân, có vẻ như mùa sinh sản đã qua..."
Giáo sư Hàn và giáo sư Hà nhìn thấy tin nhắn, cũng rất kinh ngạc, đồng thời cũng thấy rất cao hứng, bọn họ không phải là người thích tham gia cuộc vui, vừa rồi khi biết được con công trắng đến trước cổng, họ chỉ bí mật theo dõi tin nhắn của nhóm để tán thưởng nó.
Lúc này đối phương đã đi tới vườn công, đương nhiên nói gì thì cũng phải đi ra đón khách.
Hai người cao hứng mà dừng công việc đang làm lại, đi ra bên ngoài xem.
Bọn họ vừa liếc mắt đã nhìn thấy, con công đực xinh đẹp kia nhìn vẫn còn trẻ, dường như chưa đủ 22 tháng tuổi.
Công khoảng 22 tháng tuổi mới tính là trưởng thành, cho nên việc đoán tìm bạn đời là không có cơ sở.
Vậy thì nó đến đây làm gì?
Giáo sư Hàn và giáo sư Hà chậm rãi đi theo phía sau công trắng, cùng nhau đi đến chỗ sống của công lục, không dám làm phiền.
Trong khu bảo tồn có 20 con công lục đang sinh sống ở xung quanh một cái hồ nước xinh đẹp, không gian rộng mở, môi trường yên tĩnh.
Sau khi Otis đi vào chỗ này, trái tim đập thình thịch, vì thế hắn vô cùng vui vẻ phẩy cánh, phản ứng tự nhiên của cơ thể nói với hắn, rất nhanh sẽ tìm được Alexander.
Hắn đi theo hồ nước tìm qua tìm lại, ngay cả hai giáo sư đi theo phía sau cũng nhìn thấy được, con công trắng này đường như đang tìm cái gì đó.
Sẽ không thật sự là còn trẻ mà đã đi tìm đối tượng rồi đi?
Cái đó hơi tích cực quá rồi!
Giá mà có con công lục trở thành bạn đời của nó thì tốt rồi, hai giáo sư thương tâm nghĩ.
Otis tìm kiếm lần lượt 20 con công, cũng không tìm thấy Alexander, việc này rất bất thường.
Một lát sau, Otis nhìn xuống dưới bụng của một con công mái, đúng lúc đó, con công mái đứng dậy và di chuyển vị trí của mình.
Lộ ra một ổ trứng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Năm 2065, hoan nghênh các người già tiếp tục xem gấu nhỏ và Otis.
Ps: Trứng trứng thành sự thật
Nó đã tồn tại từ rất lâu, trình độ văn minh so với mười năm trước cũng đã tiên tiến hơn rất nhiều.
Trong vài thập kỷ qua, Trái Đất đã trải qua thảm kịch bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Trước mắt Trung Quốc đang tiến hành tinh lọc lại môi trường, giai đoạn giải cứu giống loài.
Dây dưa ba mươi năm, trút hết tâm huyết của cả một thế hệ loài người, nhân loại cuối cùng cũng thông qua kỹ thuật tiên tiến, giải quyết được vấn đề cơ bản của môi trường, nhưng sự tuyệt chủng của rất nhiều giống loài mãi mãi là nỗi đau trong lòng của nhân loại.
Tê giác, tắc kè, ngựa hoang Mông Cổ, khỉ đột núi, cá voi lưng gù, đại bàng đầu trắng,...
Những bảo bối mà mọi người đã nghe qua trước đây, mãi mãi nói lời từ biệt với hành tinh này.
Công lục(cái này em search wiki nó để là công lục luôn) ở Trung Quốc từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, năm 2020, số lượng trên toàn cầu chỉ còn 600 con công lục, phần lớn 600 con công xanh này sống ở Vân Nam, Trung Quốc và được chăm sóc trong khu bảo tồn.
Vô cùng đáng tiếc, công lục hoang dã gần như không hề tồn tại.
Đến năm 2065, số lượng của công lục ngày càng ít, chỉ còn lại ít ỏi 20 con, cho dù môi trường đã được cải thiện, đồng thời cũng có nhân viên trợ giúp gây giống, không không biết tại sao lại xảy ra vấn đề, số lượng công lục vẫn càng ngày càng ít đi.
Các giáo sư chuyên nghiên cứu gây giống công lục, nhìn thấy hết ổ trứng này đến ổ trứng khác của công lục không nở được, lao tâm quá độ, vô cùng đau lòng.
Có lúc rất khó trứng mới nở ra, nhưng tỷ lệ sống cũng không cao.
Đây là việc tra tấn người ta nhất.
Lúc công lục con ra khỏi vỏ mọi người vui vẻ hưng phất biết bao nhiên, lúc công lục con chết cũng mang theo rất nhiều trái tim vỡ nát.
Ai có thể tưởng tượng được, một ngày trước còn ở trong ổ kêu tra tra đòi ăn côn trùng, sáng hôm sau tỉnh lại, tình hình đã bất ổn rồi, ăn không được, cũng không còn hoạt bát nữa.
Cái cổ mềm mại cũng không còn chút sức lực nào, khiến người ta sợ muốn chết.
Trợ lý thực tập trực đêm trông coi ổ chim, lấy mắt kính xuống lau nước mắt, cho rằng chính mình đã khiến cho chú công nhỏ không thể sống sót.
Giáo sư vỗ vai cậu bảo anh đừng lo lắng, cậu trợ thủ nghẹo ngào nói: "Sao có thể không lo lắng được, giáo sư Hà, chỉ còn lại hai mươi con, nghiên cứu không ra biện pháp nâng cao tỷ lệ sống, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi công lục."
Quả thật đúng là như thế, hai mươi con công không phải con nào cũng ở trong độ tuổi sinh sảng, trong đó có rất nhiều con đã không đẻ trứng nữa.
Công nhỏ không sống sót, cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của công cái.
Có đôi khi đến tuổi sinh sản, nhưng công cái lại không thích đẻ trứng...
Trong mùa sinh sản tháng 3 năm nay, khu bảo tồn có tổng cổng ba ổ trứng công lục, mỗi ổ có năm sáu quả trứng, trong đó một ổ thì sống hai con, một ổ thì sống một con, một ổ thì mới đẻ(?) xong.
Hiện tại, ba con công nhỏ còn sống là đối tượng bảo vệ chính trong khu bảo tồn, đáng tiếc là con công nhỏ không được khỏe đã ra đi sau hai ngày theo dõi.
Trợ lý thực tập chăm sốc công nhỏ đã khóc lên khóc luôn, không thể chấp nhận được chuyện đó.
Cậu khóc ghê gớm như vậy không phải vì chú công nhỏ vừa mới ra đi, mà là vì tương lai của công lục, ai ai cũng biết, công lục sẽ không có tương lai nữa.
Khu bảo tồn lần lượt đã bỏ ra một số tiền vô cùng lớn để nhân giống công lục, sau khi vẫn không thấy kết quả thì tự nhiên vốn sẽ không được đầu tư thêm nữa.
Nhưng mà các giáo sư vẫn không bỏ cuộc, không có kinh phí thì đi kiếm.
Đương nhiên rồi, bọn họ làm nghiên cứu, không giỏi trong việc kinh doanh lắm, nghe nói livestream có thể kiếm tiền, mở livestream ngay trong khu bảo tồn, để mọi người nhìn thấy được phong cảnh muôn màu muôn vẻ của khu bảo hộ tự nhiên.
Nhưng mà, việc phổ cập và giới thiệu khoa học nghiêm túc không thể thu hút người, các giáo sư đã đã cố gắng livestream trong nửa ngày, nhưng số lượng trong phòng livestream vẫn rất ít ỏi.
Mọi người đều rất chán nản, nghiên cứu không được, kiếm tiền cũng không xong, nói thật lòng là rất tổn thương.
Cũng may có người nói thẳng ra, nói hiện tại nào có ai thích xem động vật, đều thích xem gái xinh thôi.
Cũng là phong cảnh đó cũng là động vật đó, một người già nghiêm túc đi ra giới thiệu, với một anh trai trẻ đẹp trai ra giới thiệu, hiệu quả vô cùng khác biệt.
Vì vậy, khi bảo tồn đã nảy ra một ý tưởng tồi tệ, đó là tuyển một giáo sư đẹp trai trẻ tuổi, chuyên môn phụ trách khai thác mảng này.
Giáo sư hàn đình quân cũng là một người yêu công, nghe nói khu bảo tồn ở Vân Nam đang tuyển người mới, anh từ bỏ công việc trong tầm với của mình, tạm biệt chỗ đang làm đi tới vùng biên giới xa xôi hẻo lánh.
Tình cảnh nghiêm trọng của công lục mọi người đều biết, nhưng không nghĩ đến kinh phí gây giống cũng là một vấn đề, không phải nhà nước từ chối chu cấp tiền, nói thế nào nhỉ, có hàng vạn loài có nguy cơ tuyệt chủng, và công lục chỉ là một trong số đó.
Không thể nào tất cả kinh phí đề chu cấp hết cho công lục.
Giáo sư Hàn mang thêm tiền tới, anh có xuất thân giàu có và có mạng lưới quan hệ rộng rãi, cơn lốc này chắn chắn sẽ không thể dừng lại.
Ban đầu mọi người donate tiền vì giáo sư Hàn đẹp trai, sau đó, chính là donate tiền về cho công lục.
Quá trình này, mọi người đều đồng ý gọi là niết bàn.
Otis cảm giác mình vừa ngủ thiếp đi, nửa đêm hắn ngủ rất say, bởi vì trong lòng luôn rất đầy ắp, gấu nhỏ ấm áp như ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cả lòng ngực hắn.
Có một giây như thế, Otis không muốn nghĩ thêm cái gì nữa, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: Nếu bọn họ cứ ôm nhau ngủ như vậy, cho dù từ này về sau không mở mắt nửa, thì có làm sao? Nhưng mà thật đáng tiếc, nửa đêm đến gần sáng Otis đã không còn cảm giác ôm gấu nhỏ vào lòng nữa, bảo bối trong ngực anh như bị ai đó cướp đi, biến mất không dấu vết.
Nỗi sợ hãi vì mất đi bạn đời và cảm giác cô độc đã khiến Otis trong giấc ngủ tức giận, hắn mơ màng tỉnh lại, đi tìm bé đáng yêu mất tích.
Có lẽ, có rất nhiều sinh mệnh sau khi chết đều sẽ tồn tại lại một tia ý thức ở nhân gian, nếu có ý chí và ý niệm đủ mạnh mẽ, có thể một lần nữa có được một cuộc đời mới.
Nếu không phải trong cơn mê man này lạc mất nhau, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Otis mở to mắt, phát hiện mình đang đứng trên một khúc cây khô ở vùng hoang dã mà ngủ gật, xung quanh là rừng rậm nguyên thủy quen thuộc, mùi vị cuối xuân ẩm ướt xông vào mũi.
Mà chính hắn đang kéo một chiếc lông đuôi dài và lộng lẫy, trắng như mây trời, như tuyết đọng trên đỉnh núi.
Trong quá khứ đã từng sống ở trong rừng, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được công.
Otis giang cánh, bay đến bên bờ hồ và nghiêng nghiêng đầu nhìn vào mặt nước, rất nhanh đã chấp nhận sự thật việc mình trở thành một con công trắng ở thế giới này.
Hắn trầm tư nhìn, nhớ lại trong quá khứ, gấu nhỏ yêu quý của hắn thích nhất là xem công, mỗi lần ngẫu nhiên gặp được công đều sẽ chạy đuổi theo người ta, thậm chí còn muốn giật một chiếc lông đuôi ở trên đuôi công xuống.
Otis quay đầu nhìn đuôi của bản thân, bỗng nhiên run run một chút.
Đượng nhiên, nếu như Alexander thật sự muốn chơi, hắn cũng sẽ không để ý rút một cọng từ đuôi ra.
Gấu nhỏ.....
Otis nhìn đông nhìn tây, nhìn xung quanh một vòng cũng không nhìn thấy Alexander, hắn vừa tha cái đuôi đi tìm, vừa mở miệng, kêu gấu nhỏ ơi bằng giọng của mình.
Chẳng ra là cổ họng của công và thú không giống nhau, chỉ có thể kêu ra tiếng truyền đi trong phạm vi nhỏ.
Otis đã quen với việc đứng trên đỉnh thức ăn, nhất thời không có suy nghĩ đến tiếng kêu của bản thân sẽ thu hút những kẻ săn mồi ở trong rừng.
Những kẻ ăn thịt như báo và hổ đều là thiên địch của công, khi Otis ngửi thấy mùi báo quen thuộc, mới biết được bản thân mình đang ở gặp nguy hiểm.
Nhưng mà không sao hết, đời này hắn có một đôi cánh, khả năng bay rất tốt, báo vẫn còn đang trong lúc ngủ đông, hắn liền giang cánh bay đi.
Đồng thời cũng từ bỏ suy nghĩ dùng tiếng kêu tìm Alexander, trong rừng quá nguy hiểm rồi, otis không chỉ lo lắng cho an nguy của bản thân, đồng thời cũng lo lắng do an nguy của bạn đời của mình.
Trước khi tìm được Alexander, Otis vẫn không ăn không uống, cho đến khi màn đêm buông xuống, lúc cảm giác đói khát và mệt mỏi không thể phớt lờ được nữa, hắn mới dừng lại.
Bắt một ít động vật nhỏ cho mình, như côn trùng và trái cây chín.
Hàm lượng đạm và vitamin rất cao.
Otis thích ăn trái cây hơn, tháng tư ở trong núi có rất nhiều trái cây chín, ví dụ như chẳng hạn như chùm mâm xôi dưới tán cây, quả mâm xôi chín có màu đỏ, mùi vị rất ngọt.
Hoặc là mùi vị đậm đà của quả của cây sơn trà, ở trên cây tỏa ra mùi thơm.
Đêm khuya trong rừng sâu, Otis đứng ở trên cây sơn trà tìm trái chín để ăn, ngẫu nhiên sẽ có vài loài chim khác đậu xuống, muốn chia sẻ trái cây chín với anh, nhưng đều bị hắn giang cánh đuổi đi.
Trong lòng Otis, cây sơn trà này đã thuộc về phạm vi lãnh thổ của hắn, những trái sơn trà này đều để lại cho gấu nhỏ.
Chỉnh là không biết khi nào mới tìm được đối phương.
Với sự nhớ mong của Otis đối với gấu nhỏ, hắn ngang ngược đánh dấu lãnh thổ, ban ngày chạy khắp nơi khiến hắn mệt mỏi, ăn no liền buồn ngủ.
Công ngủ giống với gia cầm, thích tìm một chỗ an toàn làm tổ để ngủ.
Bình thường đều sẽ là tổ của chính mình.
Con công trắng này ban đầu cũng có tổ, Otis dựa vào mùi tìm được chiếc tổ đơn sơ của nó.
Vừa nhìn là biết đây là con công trắng đực còn trẻ, vẫn chưa học được kỹ thuật xây tổ, Otis có hơi ghét bỏ, miễn cưỡng ngủ một đêm.
Trước khi vẫn chưa tìm thấy Alexander, Otis cũng không có tâm tình chỉnh sửa lại tổ của mình.
Mấy ngày kết tiếp hắn đi sớm về muộn, từ từ mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Công sống ở vùng hoang đã không ít, nhưng mà đều là công lam Ấn Độ, bao gồm công trắng cũng là biến dị từ công lam Ấn Độ, sức sống của loài này rất mạnh mẽ, tuổi thọ cũng khá dài, phần lớn đều sống trên 15 năm.
Otis tìm các con công xung quanh, cũng không tìm thấy Alexander, đến khi hắn đến gần các tòa ở trung tâm của khu bảo tồn, ở đây hắn ngửi được mùi của một giống công khác.
Otis cũng không sợ con người, hắn lại cũng biết chữ cũng nghe không hiểu tiếng trung, vì Alexander, hắn công khai đi vào trung tâm khu bảo tồn.
Đầu tiên đi đến bảng giới thiệu ở ngay cổng, ngửa đầu nhìn những chữ ở phía trên.
Thông qua giới thiệu thì biết để đây có những con công được bảo vệ.
Nhân viên bảo vệ ở ngoài cổng trung tâm bảo tồn, nhìn qua cửa sổ thấy một con công trắng bước từ từ lại đây, trong nháy mắt tim nhảy lên tới cổ họng.
Dm! Công trắng!
Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không dám lên tiếng, chính xác mà nói thì sợ đến không dám thở, sợ sẽ dọa sợ tiên nữ, à không, tiên nam!
Chỉ dám dùng động tác và khẩu hình nói chuyện với người bên cạnh, cùng nhau hưng phấn vô cùng.
Đây là một con công trắng, hoang dã!
Nhân viên công tác đều mở thiết bị đầu cuối ra, chụp ảnh và quay video, ghi chép lại hình ảnh chú công xinh đẹp này.
Năm 2065, thiết bị liên lạc đã được thay đổi qua nhiều thế hệ, hiện tại mọi người sử dụng các thiết bị đầu cuối tuyệt vời.
Công năng mạnh mẽ, ngoại hình cũng rất đa dạng, có thể là vòng tay, có thể là bông tai hoặc nhẫn.
Mọi người dùng vân tay hoặc giọng nói là có thể mở màn hình sáng, hoàn thành tất cả mọi chuyện.
Vô số camera đằng sau tranh nhau ngắm vào ngay Otis, rất nhiều nhân viên của trung tâm khu bảo tồn thậm chí vì muốn coi công trắng mà bỏ ngang công việc, vội vội vàng vàng chạy ra.
Otis ngửa đầu nhìn giới thiệu của khu bảo tồn xong, Otis đã có hiểu biết chung chung về cơ cấu chỗ này.
Có lẽ nơi này giống với trạm cứu hộ của Greenland, bên trong có có một số loài động vật không thể tự lập sống ở ngoài tự nhiên.
Lúc này ảnh và video của Otis đã truyền đi hết ở bên trong nội bộ nhóm chat của khu bảo tồn, toàn bộ khu bảo tồn đều biết ngoài cổng có một con công trắng.
Giáo sư Hàn đang bận rộn cũng nhấp vào video để coi, nở một nụ cười vui mừng.
Nguyện vọng lớn nhất của những người như bọn họ chính là những động vật xinh đẹp này có thể tự do tự tại mà sinh sống ở trên tinh cầu này.
Con công trắng này đang đi dạo trong vườn, rõ ràng là vô cùng thong dong tự tại.
Bên trong nhóm rất nhanh đã có tin nhắn mới, con công trắng này đi về phía cổng, nó đi vào rồi!
Nhân viên phòng thường trực: "Cái cái cái cái gì, nhân viên bên ngoài không có giấy thông thành là không thể đi vào..."
Nhưng mà một con công xinh đẹp muốn đi vào, bọn họ dám cản không?
Đương nhiên không dám, không những không dám cản, mà còn muốn nín thở, dùng cách chào hỏi khách quý mời đối phương vào.
"Á á á! Nó đi vào rồi, đi vào rồi!" Bên trong nhóm kêu gào thảm thiết: "Các đồng chí bên trong chú ý, có một tiểu tiên nam đang đi tới gần mọi người!"
"Mọi người đừng làm nó kinh sợ, dọa sợ nó chạy mất trừ tiền thưởng!"
Anh bạn, đến cả lãnh đạo của khu bảo tồn cũng bị dạt sang một bên.
Con công trắng này muốn đi đâu?
Otis cũng không biết bản thân muốn đi đâu, hắn xem biển chỉ dẫn, một chỗ gọi là vườn công, cách cổng rất xa.
Ánh nắng tươi sáng, một con công trắng tao nhã đi trên đường, mọi người vẫn luôn quan tâm đến hắn, rất nhanh đã biết chỗ hắn muốn đến dường như là vườn công?!
"@Giáo sư Hàn, @Giáo sư Hà, má ơi, con chim như là từ trong sách ra, tiểu tiên nam chọn vườn công, hai vị mau ra tiếp khách?"
"Tại sao lại muốn đi vườn công? Là ngửi thấy được mùi vị của đồng loại à?"
"Bây giờ là cuối xuân, có vẻ như mùa sinh sản đã qua..."
Giáo sư Hàn và giáo sư Hà nhìn thấy tin nhắn, cũng rất kinh ngạc, đồng thời cũng thấy rất cao hứng, bọn họ không phải là người thích tham gia cuộc vui, vừa rồi khi biết được con công trắng đến trước cổng, họ chỉ bí mật theo dõi tin nhắn của nhóm để tán thưởng nó.
Lúc này đối phương đã đi tới vườn công, đương nhiên nói gì thì cũng phải đi ra đón khách.
Hai người cao hứng mà dừng công việc đang làm lại, đi ra bên ngoài xem.
Bọn họ vừa liếc mắt đã nhìn thấy, con công đực xinh đẹp kia nhìn vẫn còn trẻ, dường như chưa đủ 22 tháng tuổi.
Công khoảng 22 tháng tuổi mới tính là trưởng thành, cho nên việc đoán tìm bạn đời là không có cơ sở.
Vậy thì nó đến đây làm gì?
Giáo sư Hàn và giáo sư Hà chậm rãi đi theo phía sau công trắng, cùng nhau đi đến chỗ sống của công lục, không dám làm phiền.
Trong khu bảo tồn có 20 con công lục đang sinh sống ở xung quanh một cái hồ nước xinh đẹp, không gian rộng mở, môi trường yên tĩnh.
Sau khi Otis đi vào chỗ này, trái tim đập thình thịch, vì thế hắn vô cùng vui vẻ phẩy cánh, phản ứng tự nhiên của cơ thể nói với hắn, rất nhanh sẽ tìm được Alexander.
Hắn đi theo hồ nước tìm qua tìm lại, ngay cả hai giáo sư đi theo phía sau cũng nhìn thấy được, con công trắng này đường như đang tìm cái gì đó.
Sẽ không thật sự là còn trẻ mà đã đi tìm đối tượng rồi đi?
Cái đó hơi tích cực quá rồi!
Giá mà có con công lục trở thành bạn đời của nó thì tốt rồi, hai giáo sư thương tâm nghĩ.
Otis tìm kiếm lần lượt 20 con công, cũng không tìm thấy Alexander, việc này rất bất thường.
Một lát sau, Otis nhìn xuống dưới bụng của một con công mái, đúng lúc đó, con công mái đứng dậy và di chuyển vị trí của mình.
Lộ ra một ổ trứng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Năm 2065, hoan nghênh các người già tiếp tục xem gấu nhỏ và Otis.
Ps: Trứng trứng thành sự thật
Danh sách chương