Trứng của công còn được gọi là trứng thủy tinh Murano, màu sắc bên ngoài gần giống như trứng vịt, có màu trắng ngà và màu xanh nhạc, phần đầu to hơn trứng vịt một chút.
Bây giờ sáu quả trứng đang nằm bên trong ổ, chiếc ổ rộng rãi đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết bố mẹ rất biết xây tổ, tuổi đời đã không còn nhỏ nữa.
Trong giới tự nhiên, con công đực rất hiếm khi giúp con công cái chăm con, đa phần bọn chúng đều rời đi sau khi đã đóng góp gen của mình.
Bởi vì môi trường trong khu bảo tồn an toàn, đủ thức ăn nên gánh nặng nuôi con của chim càng được giảm bớt, mà chim được cũng càng mặc kệ việc chăm sóc con.
Công cái đứng lên giang cánh ra, vừa nằm rạp xuống vừa lùi lại, rõ ràng là vừa mới nằm mệt ra, rồi lại muốn đi hoạt động một chút.
Bộ lông màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp của con chim cái che phủ hoàn toàn sáu quả trứng công, ngăn cách một vài ánh mắt không có ít tốt.
Từ cái nhìn thoáng qua vừa rồi, Otis xác định bên trong 6 quả trứng đó có gấu nhỏ mà mình muốn tìm.
Nhưng bây giờ đang giữa thanh thiên bạch nhật, sau lưng còn có hai tên nhân loại, hắn không có cơ hội để ra tay.
Otis nghĩ nghĩ, giang cánh bay đến trên một thân cây gần đó, tính đợi cho đến khi đêm xuống mới ra tay.
Lúc hắn giang cánh bay lượn vô cùng xinh đẹp, hai giáo sư nhịn không được ghi lại khoảnh khắc này, tuy rằng bây giờ công lam Ấn Độ ở đâu cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà công trắng vẫn rất hiếm khi nhìn thấy.
Công trắng được công nhân là loài có tiên khí nhất trong tất cả các loài xông, mọi cử động đều tràn đầy khí chất xa hoa và sang trọng, lúc đứng ở trên cây cao nhìn xuống bọn họ, chiếc lông vũ trên đỉnh đầu khiến nó có vẻ xa cách và dè dặt.
"Thật sự rất xinh đẹp, rất xinh đẹp."
"Cái gì gọi là hoàng tử công, đây chính là hoàng tử công! Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi."
"Ánh mắt giết chết tôi, nha nha nha."
Hai vị giáo sư nhìn video khổng tước bay lên cây gửi vào trong nhóm chat chung, một lần nữa khiến cho một đám người si mê la làng.
Một đồng nghiệp ở ban Tuyên truyền nói: "Mọi người không phiền nếu tôi thu thập mấy tư liệu sống này làm video quảng bá?"
Đã rất lâu rồi khi bảo tồn không có làm qua dạng giống như video quảng bá, lần này tư liệu sống tuyệt đẹp như thế này, biên tập viên đã sẵn sàng, nóng lòng mong muốn thể hiện thực lực của mình ngay lập tức.
"Tất nhiên không ngại rồi, mau mau làm nhanh lên! Trong hôm nay tôi muốn xem bản mới nhất trên trang web chính thức!"
Khu bảo tồn đều có tài khoản tuyên truyền trên các nền tảng khác nhau, bình thường cũng đăng lên một ít nội dung có liên quan đến khu bảo tồn, lượng theo dõi hiện giờ chỉ có thể nói là bình thường, không sôi nổi như khu bảo tồn voi ở bên cạnh.
Hai vị giáo sư chụp ảnh xong, nhìn thấy công trắng đậu ở trên cây không di chuyển nữa, vì thế nên sẽ không động đến vị khách quý này.
Để cho nó tạm thời ở đây đi, nếu như đối phương muốn ở đây thì cũng được luôn, hoan nghênh đến ở.
Bọn họ yên tâm mà xoay người rời đi, dù sao còn có công việc phải làm, về phần phòng bị công trắng với công lục có choảng nhau hay không, bọn họ không hề lo lắng.
Mọi người đều biết, sức chiến đấu của công trắng không có mạnh như công lục, công lục được công nhận là chim săn mồi, bất luận là năng lực chiến đấu hay khả năng bay đều hơn hẳn công trắng.
Công trắng nên làm một công tử xa hoa lộng lẫy, không bị công lục ăn hiếp là đã rất tốt rồi.
Hôm nay mỗi một tư liệu sống thu thập được đều rất đẹp, biên tập viên thật sự rất khó để lựa chọn, vừa chỉnh ảnh vừa than, con công trắng hoang dã này đã lớn lên như thế nào vậy? Trông vô cùng hoàn mỹ.
Đẹp đẽ nhưng không mất đi khí khái hào hùng, mặc dù có bộ lông vô cùng lộng lẫy, cũng sẽ không khiến người khác lần đầu nhìn cảm thấy nó lòe loẹt.
Dáng vẻ đẹp là một chuyện, quan trọng hơn là ánh mắt của con công trắng này vô cùng sắc bén điềm tĩnh, khí thế khi nó tha bộ lông đuôi lộng lẫy rồi quay đầu lại nhìn, giống như thiên quân vạn mã.
Khoảnh khắc đó giống như cho dù hổ có đến đây, cũng không thể nào khiến nó lui bước.
Những con công trắng khác sẽ có đôi mắt hồng ngọc, sẽ chỉ khiến người khác thấy cao quý, mà con công trắng này có đôi mắt hồng ngọc, đúng là có mấy phần hấp dẫn.
Biên tập viên chạy đua với thời gian để làm ra một video quảng bá, gấp rút gửi cho đồng nghiệp để đăng lên.
Thước phim đẹp và văn án tỉ mỉ, công sức bỏ ra được đền đáp, số lượt xem video lần này cuối cùng cũng... xứng đáng với vẻ đẹp của công trắng.
Trong văn án viết: Trong rừng có một con công trắng hoang đã đến đây, là duyên phận kiếp trước khiến cho nó bước chân vào chốn náo nhiệt nơi hồng trần, hay là do giấc mộng ngọt ngào đã dẫn lối, dẫn nó đến nhân gian làm một vị khách ngắn hạn...
Bình luận: thần tiên thần tiên, á á á, tôi tuyên bố nó chính là hoàng tử (chim) công trong lòng tôi!
Nhiều người khen ngợi nhưng cũng không ít người đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải là con công trắng thật hay không, hay là sản phẩm của khoa học công nghệ tạo thành.
Hiện nay khoa học công nghệ rất phát triển, mọi thứ đều có thể tạo ra từ khoa học công nghệ.
Có vẻ như những từ 'tự nhiên' và 'hoang dã' rất trân quý, và bất cứ thứ gì có những từ này đều được công nhận là khó có được.
Mọi người đều ôm ấp tình cảm và có một bộ lọc đặc biệt dành cho nó, bởi vì trong cuộc sống có quá nhiều thứ do con người tạo ra, bao gồm cả người yêu cũng là ảo.
Bạn bè ảo, thành viên gia đình ảo, thú cưng ảo, mọi thứ dường như trở nên lạnh như băng, không có chút hơi ấm nào.
Thế giới đã phát triển đến mức này, không biết đó là tiến bộ hay lạc hậu.
Mọi người đều đi tìm kiếm hạnh phúc, và nếu video này thật sự là một con công trắng thật, bọn họ sẽ cảm thấy rất vui mừng.
"Văn án viết là hoang dã, khu bảo tồn sẽ không nói dối, thật tốt quá, nó không đề phòng nhân loại, hơn nữa còn tin tưởng nhân loại."
"Thật xin lỗi, huhu, chúng tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu, hy sinh bao nhiêu sinh linh đáng yêu, thật hy vọng hết thảy có thể kịp thời cứu vớt lại."
"Hoan nghênh làm khách nha! Gửi tiền cho khu bảo tồn, để khu bảo tồn mua đồ ăn chiêu đãi tiên tử."
"Donate donate, cho hoàng tử đồ ăn ngon nào."
Video quảng bá về công trắng đã thu hút được một làn sóng người hâm mộ và tiền donate cho khu bảo tồn, số liệu này khiến khu bảo tồn ngạc nhiên.
Dự tính ban đầu của bọn họ khi đăng video này lên vô cùng đơn giản, chỉ muốn chia sẻ điều đẹp đẽ hiếm khi được gặp, không ngờ thu hoạch được khá lớn, coi như là chuyện vui ngoài ý muốn.
Toàn bộ nhân viên như được bơm máu gà, chia sẻ video của công trắng đến tài khoản cá nhân của chính mình, tuy rằng công việc ở khu bảo tồn rất đơn điệu, địa điểm lại xa xôi, nhưng điều đó không ngăn bọn họ cảm thấy tự hào.
Màn đêm buông xuống, sau khi hai vị giáo sư tan làm đi đến dưới gốc cây tìm con công trắng, phát hiện đối phương đã không ở đó nữa, họ cho rằng nó đã bay đi rồi.
Giáo sư Hà cười ha hả: "Thật là một tiên tử tự do."
Hàn giáo sư cũng cười theo: "Nghe nói hôm nay tăng được không ít người hâm mộ, khiến mọi người rất vui mừng, tất cả đều đi kiếm lão Dưỡng đòi tiền thưởng."
Lão Dương chính là người phụ trách khu bảo tồn, không thể chống lại được tất cả mọi người nên anh ấy đã hứa sẽ tự lấy tiền túi của mình ra mua trái cây cho mọi người ăn.
Trái cây của Vân Nam rất ngon đó.
Ở đây thời gian có nắng kéo dài quanh năm, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn, các loại trái cây đều rất ngọt.
Otis cũng không hề rời đi, hắn đang chuẩn bị trộm trứng, trứng công quá lớn, dùng miệng ngậm lên không nổi.
Nếu Otis là một con công bình thường, hắn sẽ bị chuyện này làm khó, bó tay, bất lực không có biện pháp, nhưng mà hắn không phải là một con công bình thường.
Hắn đủ thuần thục dùng các loại công cụ của con người.
Ví dụ như sử dụng túi ni lông.
Trong đêm khuya thanh vắng, toàn bộ khu bảo tồn giống như đều đã chìm vào giấc ngủ, Otis liền đứng ở bên trong thùng rác tìm kiếm, những thứ thông thường như túi ni lông vẫn rất dễ tìm thấy.
Chẳng qua là những chiếc túi hiện đang sử dụng không còn là nhựa khó phân hủy mà thay vào đó là một loại vật liệu tương đối thân thiện với môi trường, Otis chưa từng đụng qua, hắn hoài nghi độ bền của những chiếc túi này nên đã dùng móng vuốt xé thử, xác định túi rất chắc mới sử dụng.
Công lục đúng thật là chim săn mồi, sức chiến đấu của nó kinh người, vượt xa những gì mà công trắng có thể chống lại nổi.
Cũng may con công cái này vì bảo vệ trứng của mình, làm tổ ở một nơi tương đối hẻo lánh và không bao giờ cho phép những con công khác đến gần.
Otis không muốn đánh nhau với con công cái, hắn chịu đựng sự tấn công của con công cái, lấy quả trứng mà mình nhìn trúng ra, cẩn thận bỏ vào bên trong túi.
Trong lúc đó con công cái đã mổ hắn rất mạnh, cào hắn, làm rối lông trên lưng và thậm chí hắn còn bị mất một cọng lông
Otis ngay cả lông mày cũng không có nhíu lại, nếu như hắn thật có lông mày, dù sao mục tiêu của hắn chính là quả trứng.
Ban đêm thời tiết lạnh giá, trứng công không thể mất đi độ ấm quá lâu, Otis dùng tốc độ nhanh nhất đem trứng công rời khỏi trung tâm khu bảo tồn.
Trước khi đi ăn cắp quả trứng, hắn đã giẫm giẫm lên, sau 5 phút thì chiếc tổ tạm thời làm từ cỏ tranh đã có tác dụng.
Otis bỏ quả trứng vào, dưới ánh trăng, quả trứng hình tròn có màu xanh nhạt, bên ngoài vỏ bao phủ một tầng huỳnh quang dưới ánh trăng, nhìn rất đáng yêu.
Otis cảm thấy rằng quả trứng vẫn còn sống, tỏa ra một nguồn sinh lực yếu ớt,
". . . . . ." Trìu mến mà nhìn chằm chằm cục cưng trứng vài giây, Otis vội vàng dùng chiếc bụng ấm bao bọc trứng lại.
Cũng không phải hắn nhất định phải trộm trứng, chỉ là hắn cảm thấy quả trứng đang mất đi sự sống, nếu như hắn không can thiệp, có lẽ sẽ không nở được.
Otis làm sao chịu nổi Alexander chết yểu nên hắn chỉ còn biết đánh liều mà ăn cắp quả trứng về để mình ấp.
Trong một ổ 6 quả trứng là quá nhiều, đôi khi nhiệt độ không đủ và những quả trứng bên ngoài rất dễ bị bỏ quên.
Một cái tổ để ấp một quả trứng là rất tốt, toàn bộ sức lực và độ ấm đều dồn hết vào một quả trứng, hy vọng nó mau mau nở ra.
Công cái bị mất một quả trứng, trong lòng tức giận và buồn bực nên nó đã tru suốt cả đêm.
Lúc các nhân viên đến hiện trường, hung thủ đã bỏ trốn, chỉ để lại một chiếc lông vũ màu trắng ở hiện trường.
Ngày hôm sau báo cáo điều này với hai giáo sư ở Vườn Công, bọn họ nhìn chằm chằm vào chiếc lông và rơi vào trạng thái bàng hoàng...
Nhân viên công tác cầm theo chứng cứ phạm tội đến báo cáo lại tình hình, vẻ mặt vặn vẹo, tâm tình vô cùng xấu: "Trứng công vốn có rất ít, nhưng sau đêm qua đã mất đi một quả."
Bây giờ anh hoài nghi quả trứng là hôm qua bị công trắng ăn trộm, mặc dù anh thật sự không muốn suy đoán như vậy!
Bởi vì công trắng rất đẹp, như tiên, nhìn như thế nào cũng không giống như nó sẽ đi làm chuyện xấu.
Nói cách khác, anh ta không muốn chấp nhận rằng đạo đức của con công trắng có chút vết xước nào.
"Mở video giám sát lên nhìn xem." Hai giáo sư trầm mặc hồi lâu, cầm chiếc lông chim kia rồi nhìn vào màn hình.
Sau khi xem xong phát hiện quả trứng bị mất kia quả thực đã bị công trắng đem đi mất.
Đối phương vô cùng thông minh, thế mà lại có thể sử dụng túi ni lông, điều này khiến hai vị giáo sư vô cùng sốc.
Giáo sư Hà tặc lưỡi: "Cái túi kia làm bằng vật liệu giữ nhiệt mà, nó nó nó, nó muốn lấy quả trứng này đi làm gì?"
Là để ăn à?
Có lẽ là không, một điều như vậy chưa bao giờ xảy ra trong tự nhiên, những con công đực cũng không có hứng thú đến trứng công.
"Có lẽ còn chưa đi xa, chúng ta đi ra ngoài tìm đi." Giáo sư Hàn suy nghĩ một chút, lập tức nhanh chóng đưa ra quyết định
Trứng công quá quý, chỉ cần có một tia hy vọng bọn họ sẽ không từ bỏ.
Trứng công quý bị mất ở trong vườn công, lãnh đạo đã sớm biết chuyện, lòng ai nấy đều như lửa đốt, tìm đi! Đào ba tấc đất cũng phải tìm!
"Là tên khốn nào đã ăn cắp trứng công?" Các nhân viên ở các bộ phận rất tức giận, không khỏi chửi thề: "Mẹ kiếp! Trứng có có được mấy trứng? Thật là khốn nạn!"
Thấy bọn họ mắng hăng say như vậy, nhân viên của vườn công cũng không dám nói cho bọn họ: Xin lỗi, tên khốn mà đã ăn cắp trứng công chính là công công trắng mà anh mê mẩn ngày hôm qua đó...
Chuyện này rất đả kích người khác, tạm thời vẫn là đừng nên nói.
Nhưng trên đời không có bức tường nào là không lọt gió, chẳng mấy chốc mọi người đều biết rằng tên khốn trộm trứng chính là con công trắng đã mang đến cho họ
"? ? ?"
Ở vùng hoang dã, sau một đêm chăm sóc cẩn thận, Otis tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn và phát hiện tình trạng của quả trứng dưới bụng vẫn ổn định, ít nhất là không có tệ đi.
Trong tổ của công cái, quả trứng lọt xuống rìa và ít được chăm sóc.
Hiện tại chỉ có một mình hắn, tất cả nhiệt độ đều cho quả trứng, mà thân nhiệt Otis tựa hồ rất cao, đêm tháng tư, toàn bộ chiếc tổ đều vô cùng ấm áp dễ chịu.
Mỗi cm của quả trứng công quý giá đều được đắm chìm trong nhiệt độ dễ chịu, giúp thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của nó, phải biết rằng trước đó nó phát triển rất chậm, thậm chí không được coi là khỏe mạnh.
Otis vô cùng rất lo lắng cho gấu nhỏ, luôn ở túc trực ở bên quả trứng không rời, cho đến khi mặt trời giữa trưa mang đủ nhiệt độ hắn cẩn thận đứng dậy.
Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá chiếu từng đợt vào tổ, đến trưa khi nhiệt độ cao nhất, Otis tạm thời rời tổ để đi ăn.
Đứng trên cây ăn quả, quay đầu lại có thể nhìn thấy cái tổ, dù sao nơi này là do hắn cẩn thận lựa chọn, xung quanh nhất định có rất nhiều đồ ăn thức uống.
Nếu không có thú ăn thịt lớn xuất hiện ở đây, Otis tạm thời không có ý định chuyển nhà.
Tình trạng của gấu nhỏ vẫn chưa ổn định nên không thích hợp để di chuyển.
Sau khi dành một chút thời gian để giải quyết nhu cầu của mình, Otis nhanh chóng bay trở lại tổ, cẩn thận bảo vệ quả trứng đang phát triển.
Giáo sư Hàn dẫn mấy người trẻ tuổi ra ngoài tiến hành tìm kiếm rải rác, bởi vì đường núi khó đi, hơn nữa trong quá trình tìm kiếm không thể phát ra tiếng động lớn, nên tiến độ của bọn họ rất chậm.
Cho đến tận chiều, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một chiếc lông đuôi lộng lẫy ở xa xa.
"Suỵt. . . " Giáo sư Hàn đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho mọi người im lặng, không được quấy rầy động vật xinh đẹp đó.
"Giáo sư, nó làm sao vậy? Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại nằm im ở trên tổ?" Trợ lý nhỏ giọng hỏi.
"Tôi không biết." Giáo sư Hàn trong đầu có chút suy đoán hoang đường, nhưng lúc này lại không dám đưa ra kết luận.
Anh mở thiết bị đầu cuối và mở camera, trong thời đại công nghệ cao ngày nay, camera không chỉ ẩn mà còn có thể co duỗi.
Tất nhiên, nếu quay chụp con người, thiết bị đầu cuối của bên kia sẽ nhắc nhở rằng có camera đang quay bạn, nếu như xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì sẽ có hậu quả khá nghiêm trọng.
Otis đang ấp trứng trong tổ: Bộ động vật không có quyền riêng tư hay gì?
Giáo sư Hàn mở rộng camera ra, trước tiên kiểm tra xung quanh ổ cỏ của con công trắng đực, may mắn thay, anh không tìm thấy bất kỳ vỏ trứng nào hoặc những thứ tương tự.
Nếu như đối phương không ăn quả trứng, vậy quả trứng bây giờ ở đâu?
Lòng bàn tay của mọi người đều đổ mồ hôi, một là vì nắng nóng, hai là vì hồi hộp và lo lắng.
Làm sao bây giờ?
Bọn họ chắc chắn không thể áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với con công này, ngay cả khi bên kia thực sự đánh cắp một quả trứng.
Là kẻ xấu mang tội ác tày trời!
"Giáo sư, quả trứng kia thật sự không còn rồi sao?" Nghĩ đến chú công nhỏ vừa mới sinh ra lại chết, tất cả mọi người ở đây đều rất lo lắng.
Khó khăn quá, khó khăn quá.
Giáo sư Hàn lắc đầu, không biết nên nói gì, anh muốn nói quả trứng có thể nằm dưới bụng con công trắng, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không thể tin được.
Sau nhiều năm nghiên cứu về chim công, chưa từng có tiền lệ chim công đực ấp trứng.
Chưa kể là trứng của giống khác nhau, suy nghĩ nhiều rồi.
Tuy nhiên, giáo sư Hàn đã không hết hy vọng và cố gắng đẩy máy ảnh ra xa hơn một chút.
Otis đã sớm biết có nhân loại tiếp cận mình, hắn cảm nhận được đối phương chính là đám người ở khu bảo tồn, cho nên cũng không mặc kệ bọn họ.
Nhưng rồi những câu nói của nhân loại như trứng ở đâu không có rồi, đã khiến Otis-kẻ yêu trứng vô cùng tức giận, cuối cùng hắn cũng nâng mắt quay đầu nhìn lại.
Máy ảnh đã chụp được khuôn mặt khó chịu của hắn, và cũng chụp được tư thế ấp trứng rất đạt chuẩn.
Nếu không, con công trắng đáng lẽ đã bay đi ngay sau khi bị quấy rầy.
Vừa quay đầu lại lộ ra ánh mắt tràn đầy sát khí, có nghĩa là dưới bụng quả thật có trứng.
Giáo sư Hàn, người đang cẩn thận thăm dò đi về phía trước, suýt nữa lảo đảo và ngã ra ngoài.
Anh thật sự có lỗi!
Làm phiền một hoàng tử công đang ấp con.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Otis: Đàn của mày mới không có, trứng của nhà tao rất ổn nhé.
Bây giờ sáu quả trứng đang nằm bên trong ổ, chiếc ổ rộng rãi đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết bố mẹ rất biết xây tổ, tuổi đời đã không còn nhỏ nữa.
Trong giới tự nhiên, con công đực rất hiếm khi giúp con công cái chăm con, đa phần bọn chúng đều rời đi sau khi đã đóng góp gen của mình.
Bởi vì môi trường trong khu bảo tồn an toàn, đủ thức ăn nên gánh nặng nuôi con của chim càng được giảm bớt, mà chim được cũng càng mặc kệ việc chăm sóc con.
Công cái đứng lên giang cánh ra, vừa nằm rạp xuống vừa lùi lại, rõ ràng là vừa mới nằm mệt ra, rồi lại muốn đi hoạt động một chút.
Bộ lông màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp của con chim cái che phủ hoàn toàn sáu quả trứng công, ngăn cách một vài ánh mắt không có ít tốt.
Từ cái nhìn thoáng qua vừa rồi, Otis xác định bên trong 6 quả trứng đó có gấu nhỏ mà mình muốn tìm.
Nhưng bây giờ đang giữa thanh thiên bạch nhật, sau lưng còn có hai tên nhân loại, hắn không có cơ hội để ra tay.
Otis nghĩ nghĩ, giang cánh bay đến trên một thân cây gần đó, tính đợi cho đến khi đêm xuống mới ra tay.
Lúc hắn giang cánh bay lượn vô cùng xinh đẹp, hai giáo sư nhịn không được ghi lại khoảnh khắc này, tuy rằng bây giờ công lam Ấn Độ ở đâu cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà công trắng vẫn rất hiếm khi nhìn thấy.
Công trắng được công nhân là loài có tiên khí nhất trong tất cả các loài xông, mọi cử động đều tràn đầy khí chất xa hoa và sang trọng, lúc đứng ở trên cây cao nhìn xuống bọn họ, chiếc lông vũ trên đỉnh đầu khiến nó có vẻ xa cách và dè dặt.
"Thật sự rất xinh đẹp, rất xinh đẹp."
"Cái gì gọi là hoàng tử công, đây chính là hoàng tử công! Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi."
"Ánh mắt giết chết tôi, nha nha nha."
Hai vị giáo sư nhìn video khổng tước bay lên cây gửi vào trong nhóm chat chung, một lần nữa khiến cho một đám người si mê la làng.
Một đồng nghiệp ở ban Tuyên truyền nói: "Mọi người không phiền nếu tôi thu thập mấy tư liệu sống này làm video quảng bá?"
Đã rất lâu rồi khi bảo tồn không có làm qua dạng giống như video quảng bá, lần này tư liệu sống tuyệt đẹp như thế này, biên tập viên đã sẵn sàng, nóng lòng mong muốn thể hiện thực lực của mình ngay lập tức.
"Tất nhiên không ngại rồi, mau mau làm nhanh lên! Trong hôm nay tôi muốn xem bản mới nhất trên trang web chính thức!"
Khu bảo tồn đều có tài khoản tuyên truyền trên các nền tảng khác nhau, bình thường cũng đăng lên một ít nội dung có liên quan đến khu bảo tồn, lượng theo dõi hiện giờ chỉ có thể nói là bình thường, không sôi nổi như khu bảo tồn voi ở bên cạnh.
Hai vị giáo sư chụp ảnh xong, nhìn thấy công trắng đậu ở trên cây không di chuyển nữa, vì thế nên sẽ không động đến vị khách quý này.
Để cho nó tạm thời ở đây đi, nếu như đối phương muốn ở đây thì cũng được luôn, hoan nghênh đến ở.
Bọn họ yên tâm mà xoay người rời đi, dù sao còn có công việc phải làm, về phần phòng bị công trắng với công lục có choảng nhau hay không, bọn họ không hề lo lắng.
Mọi người đều biết, sức chiến đấu của công trắng không có mạnh như công lục, công lục được công nhận là chim săn mồi, bất luận là năng lực chiến đấu hay khả năng bay đều hơn hẳn công trắng.
Công trắng nên làm một công tử xa hoa lộng lẫy, không bị công lục ăn hiếp là đã rất tốt rồi.
Hôm nay mỗi một tư liệu sống thu thập được đều rất đẹp, biên tập viên thật sự rất khó để lựa chọn, vừa chỉnh ảnh vừa than, con công trắng hoang dã này đã lớn lên như thế nào vậy? Trông vô cùng hoàn mỹ.
Đẹp đẽ nhưng không mất đi khí khái hào hùng, mặc dù có bộ lông vô cùng lộng lẫy, cũng sẽ không khiến người khác lần đầu nhìn cảm thấy nó lòe loẹt.
Dáng vẻ đẹp là một chuyện, quan trọng hơn là ánh mắt của con công trắng này vô cùng sắc bén điềm tĩnh, khí thế khi nó tha bộ lông đuôi lộng lẫy rồi quay đầu lại nhìn, giống như thiên quân vạn mã.
Khoảnh khắc đó giống như cho dù hổ có đến đây, cũng không thể nào khiến nó lui bước.
Những con công trắng khác sẽ có đôi mắt hồng ngọc, sẽ chỉ khiến người khác thấy cao quý, mà con công trắng này có đôi mắt hồng ngọc, đúng là có mấy phần hấp dẫn.
Biên tập viên chạy đua với thời gian để làm ra một video quảng bá, gấp rút gửi cho đồng nghiệp để đăng lên.
Thước phim đẹp và văn án tỉ mỉ, công sức bỏ ra được đền đáp, số lượt xem video lần này cuối cùng cũng... xứng đáng với vẻ đẹp của công trắng.
Trong văn án viết: Trong rừng có một con công trắng hoang đã đến đây, là duyên phận kiếp trước khiến cho nó bước chân vào chốn náo nhiệt nơi hồng trần, hay là do giấc mộng ngọt ngào đã dẫn lối, dẫn nó đến nhân gian làm một vị khách ngắn hạn...
Bình luận: thần tiên thần tiên, á á á, tôi tuyên bố nó chính là hoàng tử (chim) công trong lòng tôi!
Nhiều người khen ngợi nhưng cũng không ít người đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải là con công trắng thật hay không, hay là sản phẩm của khoa học công nghệ tạo thành.
Hiện nay khoa học công nghệ rất phát triển, mọi thứ đều có thể tạo ra từ khoa học công nghệ.
Có vẻ như những từ 'tự nhiên' và 'hoang dã' rất trân quý, và bất cứ thứ gì có những từ này đều được công nhận là khó có được.
Mọi người đều ôm ấp tình cảm và có một bộ lọc đặc biệt dành cho nó, bởi vì trong cuộc sống có quá nhiều thứ do con người tạo ra, bao gồm cả người yêu cũng là ảo.
Bạn bè ảo, thành viên gia đình ảo, thú cưng ảo, mọi thứ dường như trở nên lạnh như băng, không có chút hơi ấm nào.
Thế giới đã phát triển đến mức này, không biết đó là tiến bộ hay lạc hậu.
Mọi người đều đi tìm kiếm hạnh phúc, và nếu video này thật sự là một con công trắng thật, bọn họ sẽ cảm thấy rất vui mừng.
"Văn án viết là hoang dã, khu bảo tồn sẽ không nói dối, thật tốt quá, nó không đề phòng nhân loại, hơn nữa còn tin tưởng nhân loại."
"Thật xin lỗi, huhu, chúng tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu, hy sinh bao nhiêu sinh linh đáng yêu, thật hy vọng hết thảy có thể kịp thời cứu vớt lại."
"Hoan nghênh làm khách nha! Gửi tiền cho khu bảo tồn, để khu bảo tồn mua đồ ăn chiêu đãi tiên tử."
"Donate donate, cho hoàng tử đồ ăn ngon nào."
Video quảng bá về công trắng đã thu hút được một làn sóng người hâm mộ và tiền donate cho khu bảo tồn, số liệu này khiến khu bảo tồn ngạc nhiên.
Dự tính ban đầu của bọn họ khi đăng video này lên vô cùng đơn giản, chỉ muốn chia sẻ điều đẹp đẽ hiếm khi được gặp, không ngờ thu hoạch được khá lớn, coi như là chuyện vui ngoài ý muốn.
Toàn bộ nhân viên như được bơm máu gà, chia sẻ video của công trắng đến tài khoản cá nhân của chính mình, tuy rằng công việc ở khu bảo tồn rất đơn điệu, địa điểm lại xa xôi, nhưng điều đó không ngăn bọn họ cảm thấy tự hào.
Màn đêm buông xuống, sau khi hai vị giáo sư tan làm đi đến dưới gốc cây tìm con công trắng, phát hiện đối phương đã không ở đó nữa, họ cho rằng nó đã bay đi rồi.
Giáo sư Hà cười ha hả: "Thật là một tiên tử tự do."
Hàn giáo sư cũng cười theo: "Nghe nói hôm nay tăng được không ít người hâm mộ, khiến mọi người rất vui mừng, tất cả đều đi kiếm lão Dưỡng đòi tiền thưởng."
Lão Dương chính là người phụ trách khu bảo tồn, không thể chống lại được tất cả mọi người nên anh ấy đã hứa sẽ tự lấy tiền túi của mình ra mua trái cây cho mọi người ăn.
Trái cây của Vân Nam rất ngon đó.
Ở đây thời gian có nắng kéo dài quanh năm, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn, các loại trái cây đều rất ngọt.
Otis cũng không hề rời đi, hắn đang chuẩn bị trộm trứng, trứng công quá lớn, dùng miệng ngậm lên không nổi.
Nếu Otis là một con công bình thường, hắn sẽ bị chuyện này làm khó, bó tay, bất lực không có biện pháp, nhưng mà hắn không phải là một con công bình thường.
Hắn đủ thuần thục dùng các loại công cụ của con người.
Ví dụ như sử dụng túi ni lông.
Trong đêm khuya thanh vắng, toàn bộ khu bảo tồn giống như đều đã chìm vào giấc ngủ, Otis liền đứng ở bên trong thùng rác tìm kiếm, những thứ thông thường như túi ni lông vẫn rất dễ tìm thấy.
Chẳng qua là những chiếc túi hiện đang sử dụng không còn là nhựa khó phân hủy mà thay vào đó là một loại vật liệu tương đối thân thiện với môi trường, Otis chưa từng đụng qua, hắn hoài nghi độ bền của những chiếc túi này nên đã dùng móng vuốt xé thử, xác định túi rất chắc mới sử dụng.
Công lục đúng thật là chim săn mồi, sức chiến đấu của nó kinh người, vượt xa những gì mà công trắng có thể chống lại nổi.
Cũng may con công cái này vì bảo vệ trứng của mình, làm tổ ở một nơi tương đối hẻo lánh và không bao giờ cho phép những con công khác đến gần.
Otis không muốn đánh nhau với con công cái, hắn chịu đựng sự tấn công của con công cái, lấy quả trứng mà mình nhìn trúng ra, cẩn thận bỏ vào bên trong túi.
Trong lúc đó con công cái đã mổ hắn rất mạnh, cào hắn, làm rối lông trên lưng và thậm chí hắn còn bị mất một cọng lông
Otis ngay cả lông mày cũng không có nhíu lại, nếu như hắn thật có lông mày, dù sao mục tiêu của hắn chính là quả trứng.
Ban đêm thời tiết lạnh giá, trứng công không thể mất đi độ ấm quá lâu, Otis dùng tốc độ nhanh nhất đem trứng công rời khỏi trung tâm khu bảo tồn.
Trước khi đi ăn cắp quả trứng, hắn đã giẫm giẫm lên, sau 5 phút thì chiếc tổ tạm thời làm từ cỏ tranh đã có tác dụng.
Otis bỏ quả trứng vào, dưới ánh trăng, quả trứng hình tròn có màu xanh nhạt, bên ngoài vỏ bao phủ một tầng huỳnh quang dưới ánh trăng, nhìn rất đáng yêu.
Otis cảm thấy rằng quả trứng vẫn còn sống, tỏa ra một nguồn sinh lực yếu ớt,
". . . . . ." Trìu mến mà nhìn chằm chằm cục cưng trứng vài giây, Otis vội vàng dùng chiếc bụng ấm bao bọc trứng lại.
Cũng không phải hắn nhất định phải trộm trứng, chỉ là hắn cảm thấy quả trứng đang mất đi sự sống, nếu như hắn không can thiệp, có lẽ sẽ không nở được.
Otis làm sao chịu nổi Alexander chết yểu nên hắn chỉ còn biết đánh liều mà ăn cắp quả trứng về để mình ấp.
Trong một ổ 6 quả trứng là quá nhiều, đôi khi nhiệt độ không đủ và những quả trứng bên ngoài rất dễ bị bỏ quên.
Một cái tổ để ấp một quả trứng là rất tốt, toàn bộ sức lực và độ ấm đều dồn hết vào một quả trứng, hy vọng nó mau mau nở ra.
Công cái bị mất một quả trứng, trong lòng tức giận và buồn bực nên nó đã tru suốt cả đêm.
Lúc các nhân viên đến hiện trường, hung thủ đã bỏ trốn, chỉ để lại một chiếc lông vũ màu trắng ở hiện trường.
Ngày hôm sau báo cáo điều này với hai giáo sư ở Vườn Công, bọn họ nhìn chằm chằm vào chiếc lông và rơi vào trạng thái bàng hoàng...
Nhân viên công tác cầm theo chứng cứ phạm tội đến báo cáo lại tình hình, vẻ mặt vặn vẹo, tâm tình vô cùng xấu: "Trứng công vốn có rất ít, nhưng sau đêm qua đã mất đi một quả."
Bây giờ anh hoài nghi quả trứng là hôm qua bị công trắng ăn trộm, mặc dù anh thật sự không muốn suy đoán như vậy!
Bởi vì công trắng rất đẹp, như tiên, nhìn như thế nào cũng không giống như nó sẽ đi làm chuyện xấu.
Nói cách khác, anh ta không muốn chấp nhận rằng đạo đức của con công trắng có chút vết xước nào.
"Mở video giám sát lên nhìn xem." Hai giáo sư trầm mặc hồi lâu, cầm chiếc lông chim kia rồi nhìn vào màn hình.
Sau khi xem xong phát hiện quả trứng bị mất kia quả thực đã bị công trắng đem đi mất.
Đối phương vô cùng thông minh, thế mà lại có thể sử dụng túi ni lông, điều này khiến hai vị giáo sư vô cùng sốc.
Giáo sư Hà tặc lưỡi: "Cái túi kia làm bằng vật liệu giữ nhiệt mà, nó nó nó, nó muốn lấy quả trứng này đi làm gì?"
Là để ăn à?
Có lẽ là không, một điều như vậy chưa bao giờ xảy ra trong tự nhiên, những con công đực cũng không có hứng thú đến trứng công.
"Có lẽ còn chưa đi xa, chúng ta đi ra ngoài tìm đi." Giáo sư Hàn suy nghĩ một chút, lập tức nhanh chóng đưa ra quyết định
Trứng công quá quý, chỉ cần có một tia hy vọng bọn họ sẽ không từ bỏ.
Trứng công quý bị mất ở trong vườn công, lãnh đạo đã sớm biết chuyện, lòng ai nấy đều như lửa đốt, tìm đi! Đào ba tấc đất cũng phải tìm!
"Là tên khốn nào đã ăn cắp trứng công?" Các nhân viên ở các bộ phận rất tức giận, không khỏi chửi thề: "Mẹ kiếp! Trứng có có được mấy trứng? Thật là khốn nạn!"
Thấy bọn họ mắng hăng say như vậy, nhân viên của vườn công cũng không dám nói cho bọn họ: Xin lỗi, tên khốn mà đã ăn cắp trứng công chính là công công trắng mà anh mê mẩn ngày hôm qua đó...
Chuyện này rất đả kích người khác, tạm thời vẫn là đừng nên nói.
Nhưng trên đời không có bức tường nào là không lọt gió, chẳng mấy chốc mọi người đều biết rằng tên khốn trộm trứng chính là con công trắng đã mang đến cho họ
"? ? ?"
Ở vùng hoang dã, sau một đêm chăm sóc cẩn thận, Otis tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn và phát hiện tình trạng của quả trứng dưới bụng vẫn ổn định, ít nhất là không có tệ đi.
Trong tổ của công cái, quả trứng lọt xuống rìa và ít được chăm sóc.
Hiện tại chỉ có một mình hắn, tất cả nhiệt độ đều cho quả trứng, mà thân nhiệt Otis tựa hồ rất cao, đêm tháng tư, toàn bộ chiếc tổ đều vô cùng ấm áp dễ chịu.
Mỗi cm của quả trứng công quý giá đều được đắm chìm trong nhiệt độ dễ chịu, giúp thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của nó, phải biết rằng trước đó nó phát triển rất chậm, thậm chí không được coi là khỏe mạnh.
Otis vô cùng rất lo lắng cho gấu nhỏ, luôn ở túc trực ở bên quả trứng không rời, cho đến khi mặt trời giữa trưa mang đủ nhiệt độ hắn cẩn thận đứng dậy.
Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá chiếu từng đợt vào tổ, đến trưa khi nhiệt độ cao nhất, Otis tạm thời rời tổ để đi ăn.
Đứng trên cây ăn quả, quay đầu lại có thể nhìn thấy cái tổ, dù sao nơi này là do hắn cẩn thận lựa chọn, xung quanh nhất định có rất nhiều đồ ăn thức uống.
Nếu không có thú ăn thịt lớn xuất hiện ở đây, Otis tạm thời không có ý định chuyển nhà.
Tình trạng của gấu nhỏ vẫn chưa ổn định nên không thích hợp để di chuyển.
Sau khi dành một chút thời gian để giải quyết nhu cầu của mình, Otis nhanh chóng bay trở lại tổ, cẩn thận bảo vệ quả trứng đang phát triển.
Giáo sư Hàn dẫn mấy người trẻ tuổi ra ngoài tiến hành tìm kiếm rải rác, bởi vì đường núi khó đi, hơn nữa trong quá trình tìm kiếm không thể phát ra tiếng động lớn, nên tiến độ của bọn họ rất chậm.
Cho đến tận chiều, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một chiếc lông đuôi lộng lẫy ở xa xa.
"Suỵt. . . " Giáo sư Hàn đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho mọi người im lặng, không được quấy rầy động vật xinh đẹp đó.
"Giáo sư, nó làm sao vậy? Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại nằm im ở trên tổ?" Trợ lý nhỏ giọng hỏi.
"Tôi không biết." Giáo sư Hàn trong đầu có chút suy đoán hoang đường, nhưng lúc này lại không dám đưa ra kết luận.
Anh mở thiết bị đầu cuối và mở camera, trong thời đại công nghệ cao ngày nay, camera không chỉ ẩn mà còn có thể co duỗi.
Tất nhiên, nếu quay chụp con người, thiết bị đầu cuối của bên kia sẽ nhắc nhở rằng có camera đang quay bạn, nếu như xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì sẽ có hậu quả khá nghiêm trọng.
Otis đang ấp trứng trong tổ: Bộ động vật không có quyền riêng tư hay gì?
Giáo sư Hàn mở rộng camera ra, trước tiên kiểm tra xung quanh ổ cỏ của con công trắng đực, may mắn thay, anh không tìm thấy bất kỳ vỏ trứng nào hoặc những thứ tương tự.
Nếu như đối phương không ăn quả trứng, vậy quả trứng bây giờ ở đâu?
Lòng bàn tay của mọi người đều đổ mồ hôi, một là vì nắng nóng, hai là vì hồi hộp và lo lắng.
Làm sao bây giờ?
Bọn họ chắc chắn không thể áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với con công này, ngay cả khi bên kia thực sự đánh cắp một quả trứng.
Là kẻ xấu mang tội ác tày trời!
"Giáo sư, quả trứng kia thật sự không còn rồi sao?" Nghĩ đến chú công nhỏ vừa mới sinh ra lại chết, tất cả mọi người ở đây đều rất lo lắng.
Khó khăn quá, khó khăn quá.
Giáo sư Hàn lắc đầu, không biết nên nói gì, anh muốn nói quả trứng có thể nằm dưới bụng con công trắng, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không thể tin được.
Sau nhiều năm nghiên cứu về chim công, chưa từng có tiền lệ chim công đực ấp trứng.
Chưa kể là trứng của giống khác nhau, suy nghĩ nhiều rồi.
Tuy nhiên, giáo sư Hàn đã không hết hy vọng và cố gắng đẩy máy ảnh ra xa hơn một chút.
Otis đã sớm biết có nhân loại tiếp cận mình, hắn cảm nhận được đối phương chính là đám người ở khu bảo tồn, cho nên cũng không mặc kệ bọn họ.
Nhưng rồi những câu nói của nhân loại như trứng ở đâu không có rồi, đã khiến Otis-kẻ yêu trứng vô cùng tức giận, cuối cùng hắn cũng nâng mắt quay đầu nhìn lại.
Máy ảnh đã chụp được khuôn mặt khó chịu của hắn, và cũng chụp được tư thế ấp trứng rất đạt chuẩn.
Nếu không, con công trắng đáng lẽ đã bay đi ngay sau khi bị quấy rầy.
Vừa quay đầu lại lộ ra ánh mắt tràn đầy sát khí, có nghĩa là dưới bụng quả thật có trứng.
Giáo sư Hàn, người đang cẩn thận thăm dò đi về phía trước, suýt nữa lảo đảo và ngã ra ngoài.
Anh thật sự có lỗi!
Làm phiền một hoàng tử công đang ấp con.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Otis: Đàn của mày mới không có, trứng của nhà tao rất ổn nhé.
Danh sách chương