“ Hừm, thả bồ câu à, nước đi hay đấy…” Louisa đứng núp sau cánh gà, tay cầm điện thoại liên tục ghi chú, nàng đã quyết phải nắm được khả năng diễn thuyết tốt như vậy.
“ Tiếp theo chính là giám đốc công ty Bạch Kim, là nhà tài trợ chính cho giải đấu lần này, nàng sẽ lên trao giải thưởng để hỗ trợ tài chính cho nhà vô địch !!!” Nam tử dẫn chương trình tiếp tục hô to.
Lưu Kim giật mình, lén nhìn xuống Lưu Y Nhiên, hỏi nàng:
“ Mẹ con…tài trợ giải hả ??”
“ Ừm, mẹ bảo công ty mới mở, cần có danh tiếng, tiếp sức cho giải đấu chính là một biện pháp.” Lưu Y Nhiên đáp nhỏ, không ngửa mặt lên, mắt vẫn đăm đăm về phía khán giả.
Bạch Tiểu Linh tuyệt sắc bước ra, thoáng một tiếng ồ lớn, Lưu Kim lừ mắt nhìn lũ cẩu háo sắc kia, xém chút đã lao ra đẩy nàng ngược lại, giữ làm của riêng, tuyệt đối không để thiên hạ được ngắm lấy một chút.
Nam tử dẫn chương trình còn nhiệt tình hơn lúc nãy, hảo hảo đến gần mời nàng phát biểu. Linh Linh cầm lấy mic, nàng liếc Lưu Kim đang đằm đằm sát khí rồi mới từ từ nói:
“ Cha ta đã nói, những kẻ hay đạo lý thường ăn ở có vấn đề, vì vậy, như phương châm của công ti ta, hãy hành động, cứ làm đi. Việc quan trọng nhất chính là sự thầm lặng, với giải đấu này, tuy rằng chưa thể nào một bước để thế giới biết đến, nhưng, chúng ta có thể từ từ bồi đắp, từ từ rèn luyện, biến đây thành một sự kiện thường niên cao cả, càng ngày càng tạo nên nhiều cường giả để chống đỡ, để thế giới có thể ngưỡng mộ nhìn vào.
Với tư cách nắm trong tay bản quyền giải đấu, tôi xin cam kết, những sôi nổi nhiệt huyết trong trận đấu năm nay sẽ còn duy trì, sẽ còn bay cao, bay xa, chúng ta sẽ đi lên như cờ gặp gió, càng lúc càng kiến thiết kinh tế, đảm bảo an ninh.
Đứng bên cạnh tôi đây, chính xác là người vô địch, tuy nhiên, nàng cũng chỉ là một trong nhiều người trẻ tuổi tham gia, hoàn toàn không phải là người duy nhất được tôn vinh hôm nay, mấu chốt chính các vị đã có đóng góp cho giải đấu, vì vậy, mong rằng năm sau càng nhiều cường giả trẻ sẽ tiếp tục tới để giao lưu cống hiến!!”
“ Linh tỉ, ngươi có phải đang hạ bệ Tiểu Nhiên Nhiên quá mức không ???” Lưu Kim hỏi khẽ.
“ Hừ, tên nàng lúc này nhắc đến lắm kẻ còn sợ đến tái xanh mặt, một chút này thấm vào đâu.” Linh Linh vốn từ trước đã thông suốt, đảm bảo Lưu Y Nhiên không thiệt hại gì, dù sao cũng rất yêu thương ái nữ.
“ Ừm, vậy tiền này, nàng cầm hả ???”
“ Cha, con giờ đã 13 rồi, chút tiền như vậy, cầm coi như là học quản lý tài chính như mẹ a!!”
“ Ngạch, 4 triệu đó ít gì…” Lưu Kim nhớ mình ở tuổi này, tiền được có mấy trăm nghìn đô mà đã lấy làm quý hoá, giờ cảm giác ái nữ mình trực tiếp biến thanh tiểu thư vung tiền như nước, mặt có chút không dám tin.
…………..
Lưu Kim hôm sau nghe, cổ phiếu của công ti Linh Linh đang lên giá, tốc độ đều đều tăng, hợp đồng bay tới tấp, nàng bận đến mức phải sai Lưu Kim đi kí hộ mấy cái. Hắn không quá thích việc bàn giấy như vậy, cuối cùng vẫn là không đi.
“ Lưu huynh, lần này ta có một lượng tình báo tương đối đáng tin, ngươi xem không ??” Đào Hải Bảo bước vào trong Huyết Long Phái võ quán, cười tít mắt nói.
“ Ừm, nói đi.”
“ Rất nhiều người đồng loạt mất tích ở khu vực này, theo lời của nhân dân gần đấy, họ chứng kiến cả một ngôi làng cứ như vậy mất sạch người chỉ trong một đêm, trước đấy khoảng hơn một tháng điều tương tự cũng xảy ra ở Quất Cổ Trấn, qua điều tra sơ bộ, thông tin chỉ dẫn đến Bee Võ Phái, hoàn toàn mù tịt nên vụ này đang đóng băng, chính quyền chưa đụng.” Đào Hải Bảo mở máy tính ra, vừa chỉ bản đồ vừa nói.
“ Quất Cổ Trấn ta cũng đã đi qua, tiêu điều đến khó chịu, cứu cũng chỉ cứu được toàn là đàn ông, trẻ con khả năng là bị bán đi, phụ nữ thì…nói chung vụ này ta phải làm cho ra nhẽ !!” Lưu Kim chống đùi nói.
“ Lưu huynh, ta nghe Nguyễn Nam nói rồi, Thất Đại Ác Đoàn đối với ngươi đã bốn cái có thù, lần này sẽ biến thành năm đấy, ngươi biết câu Tam Sát chứ, kẻ nào đắc tội với ba tổ chức đã là tính mạng khó giữ, nguy hiểm lắm đó !!!” Đào Hải Bảo cười cợt nói, sư huynh hắn hắn hiểu, trừ trời trừ đất, Lưu Kim nào có sợ ai khác.
“ Ừ, coi vậy đi, xem đến Thất Sát ta liệu có chết không !!!” Lưu Kim đứng dậy, đi chuẩn bị hành lý, vừa nói.
“ À, đồ của ngươi tẩu tẩu và Nhiên Nhiên chuyển hết đi rồi !” Đào Hải Bảo thờ ơ nói.
“ Vị nào tẩu tẩu ??” Lưu Kim ngần ngừ rồi vẫn hỏi.
“ Linh tiểu thư a!”
“ Rồi, ta sẽ qua đó, ngươi đi gọi Quản Tống Hiên đi!” Lưu Kim rút ra từ trong áo cái Đặc Huyền Thẻ, vung vung trước mặt, cứ thế đi ra đường.
Một vị sĩ quan cảnh sát đỗ phi cơ trên đường, tay cầm một cốc cà phê nhỏ, khói nghi ngút bay trong gió thu, hắn nhẹ nhấp một ngụp nhỏ, rùng mình phấn khích, bỗng thấy từ xa bước lại một nam tử áo trắng, sĩ quan vẫn điềm nhiên thưởng thức.
“ Vị huynh đệ này, máy quét của ngươi còn dùng được không ??”
Sĩ quan hơi ngẩn người, tuy vậy vẫn rút thiết bị từ trong túi áo ra, Lưu Kim đồng dạng nhanh tay đưa Đặc Huyền Thẻ quét vào, máy kêu lên từng tiếng như thay cho sự bất ngờ của viên sĩ quan kia.
“ Bíp, bíp, viên chức cấp: bộ trưởng, đặc quyền: cao nhất, yêu cầu chấp thuận mọi ý kiến!”
Viên sĩ quan tái mặt, hắn tưởng chỉ là một cái đùa cợt gì đó, ai ngờ trên tay đối phương lại có thẻ cả châu lục này mấy cái, hắn nhanh chóng né ra một bên, Lưu Kim cười thân thiện, nói:
“ Huynh đệ, phi cơ công này, ta mượn nhé !!”
“ Đ-Được!!!” Sĩ quan tay đưa lên hành lễ, xong liền nhanh chóng kéo mở cửa mời Lưu Kim lên.
Cốc cà phê vẫn nâu nhạt im lìm, thế giới xung quanh vẫn tiếp diễn, chỉ là…viên sĩ quan nội tâm dậy lên sóng lớn, vừa có hồi hộp, vừa có lo sợ đắc tội, nói chung nhiều là hoài nghi nhân sinh, đối phương trẻ như vậy, rốt cuộc là hoàn cảnh thế nào.
………
Lưu Kim bước ra khỏi phi cơ, thoáng một chút sởn da gà vì lạnh, hắn thò tay vào túi quần, chân cứ từng bước tiến về căn biệt thự trước mắt. Hắn ngước mắt nhìn vòng cửa lộng lẫy, lấy hơi đẩy cửa vào. Mới mấy giây trước, mắt hắn còn có chút lờ đờ không rõ, bây giờ lại mở to như đèn pha.
“ Thế…có sự kiện gì ta không biết hả ??” Hắn ngẩn người, chỉ riêng cái phòng khách này đã ngập người rồi.
“ Ca ca, ta cùng Louisa không có nhà, qua đây ở là phải mà !” Lưu Ngân Sa nằm lười trên ghế, mặt không thèm ngửa lên chào tử tế, cứ như vậy nói.
“ Ta cũng vậy đó Lưu Kim.” Luna nói.
“ Ta qua đây bàn nốt chuyện chuyển nhượng bản quyền giải thiếu nhiên sang cho công ti.” Dương Liễu với Linh Linh ngồi trên bàn đầy giấy tờ, nói.
“ Còn ta qua lấy đồ !!” Lưu Kim cười cợt, đi loanh quanh mò phòng, Lưu Y Nhiên chạy theo giúp hắn ngay lập tức.
“ Ngươi đi đâu đấy ??” Lưu Ngân Sa cũng buồn chán suốt ngày, không tập thì ăn, không ăn lại ngủ, khắp người đều không thoả mái.
“ Ở nhà đi, không cần ngươi đi cùng, giờ hảo hảo đến gặp Nguyễn Nam, xin luôn một chân vào đội Nghĩa Dạ, thay chỗ cho Dạ Đăng Sư là hợp lý.” Lưu Kim không muốn kéo bất kì ai vào việc phân tranh thẳng mặt với các ác đoàn cũng vì lo lắng các nàng bị báo thù. “ Linh tỉ với Liễu tỉ hai người ở nhà thì là chắc chắn, Sa Sa ở nhà, Nhiên Nhiên ở nhà, Louisa cũng ở nhà, riêng việc lần này ta đi có liên quan một chút đến Thái Lan, kéo Luna đi thôi.”
“ Ừ, ngươi trông hộ ta đệ đệ nhé… Nó tên Dương Túc, nhân viên trung cấp ở liên đoàn cổ võ Việt Nam, nó được nghỉ đông, đi theo cũng có ích.” Dương Liễu nói.
Lưu Kim gật đầu, tên này là kẻ chưa có lịch sử hoạt động, hơn nữa Liên Đoàn Cổ Võ Việt Nam cũng là một tổ chức lớn, thực lực Dương Túc hẳn không tệ.
“ Cha đi an toàn nhé !!!”
“ Ừ!”
………
Một nam tử mặc vest chỉnh tề, tay cầm một túi đồ, bên cạnh còn có một kẻ mặc áo choàng đen kín người, đứng ở trạm tàu liên bang, nhanh chóng nuốt xuống một chút đồ lót dạ, hắn tàu chuyến này sẽ đi nhanh, dự kiến đến tối sẽ tới đích. Một nghệ sĩ đội mũ rơm, lưng đeo một hộp đàn lớn bước đến, liền còn có một kẻ đeo mặt nạ vô diện đi theo. Bốn kẻ không liên quan, không có lấy một chút giống nhau, hoàn toàn chìm vào đoàn người.
Áo vest Lưu Kim…
Nhất tuyến thấu thị hắc bồng Luna…
Du nhạc sĩ Quản Tống Hiên…
Cosplay quỷ vô diện Đào Hải Bảo…
-Cộp, cộp, cộp,…-
Âm thanh gõ sàn đều đặn vang lên, một nam tử ăn mặc bần hàn, chống một cây gậy tre màu nâu sậm, to như bắp tay, hắn bước gần đến Lưu Kim, lên tiếng:
“ Tỉ phu ??”
“ Đừng có thân thiết như vậy…” Lưu Kim hồi đáp.
“ Tỉ tỉ ta tính tình như mưa tháng sáu, thất thường khó chịu, thế vẫn kiếm cho ta một lịch lãm tỉ phu như vậy…” Dương Túc gõ gõ thanh tre, dựa lưng vào tường, nói.
“ Hừ, ta ném ngươi lại đây đấy!” Lưu Kim vừa chỉnh lại vest đen vừa doạ nạt.
“….” Bọn hắn im lìm chờ, thông báo tàu vừa vang lên, liền cứ lần lượt đi vào, cố ý không ngồi gần nhau.
……….
“ Chúng ta có kẻ bám đuôi…” Luna thì thầm.
“ Ừ, ta biết rồi…” Lưu Kim đáp lại, hắn đứng lên, từ trong ống tay áo một thanh Hoàng Kim lao ra, phi thẳng vào một bóng đen sau lưng. Bóng đen ấy im lìm không nhúc nhích, một tiếng động cũng không phát ra.
“ Hừm, Sa Sa, rảnh rỗi sinh nông nổi hả ??” Lưu Kim đập trán, hướng bóng đen ấy nói.
“ Ca…ngươi thật hiểu ta nha, thế còn cố tình cự tuyệt, ghét !!” Giọng Lưu Ngân Sa lanh lảnh vang lên, phóng thanh Hoàng Kim bay tới trả lại hắn.
Lưu Kim kẽ xua tay, Hoàng Kim lại hoá thành bụi, thu về túi quần túi áo hắn, mở miệng nói:
“ Ta vốn biết không ngăn được ngươi, mặc áo này, vùng núi cao vào đêm lạnh đó…” Hắn triệt để trở thành một cái đáng yêu chu đáo anh trai, tiến gần tới, khoác áo lên vai Lưu Ngân Sa, xong lại hỏi nàng: “ Tiền tới đây, ngươi lấy đâu ra…”
Lưu Ngân Sa cúi đầu, khẽ nói:
“ Tiền của ngươi…”
“ Vậy ngươi chính là đứa mỗi ngày móc mấy trăm đô của ta đi đúng không !!!” Lưu Kim giật giật miệng nói.
“ Dạ…”
“ Ng…mà thôi, Louisa đâu rồi, nàng chắc chắn đi với ngươi mà ??”
“ Bên kia, ngươi định làm gì !!”
“ Nàng là nghĩa muội của ngươi, cũng chính là muội muội của ta, ta phải lo cho chu toàn.” Hắn rút ra một cái áo khác, bước tới Louisa, thoáng một điểm ngại ngùng, việc cuối cùng cũng xong.
Gió cao nguyên thổi đến rát da, Đào Hải Bảo toàn thân cuốn mấy lớp áo bông, nằm khư khư phục trên mặt đất, mắt hướng xa xăm quan sát một đốm sáng nhỏ phía bên kia, hắn thì thào vào bộ đàm:
“ Báo cáo, có phát hiện ánh sáng nhân tạo phía Nam, giờ đột nhập hay thám thính tiếp ??”
“ Tiến đến gần để xem, xác định rõ đấy là gì đã.” Lưu Kim giọng rè rè hồi đáp.
“ Vậy Anh Túc, qua đây, hai chúng ta cùng từ từ lên.” Đào Hải Bảo rên hừ hừ vì lạnh rồi nói.
“ Ngạch, gọi là Túc Túc còn đỡ, gọi Anh Túc mất lòng quá!!” Dương Túc cảm thán, phụ mẫu ý chỉ là đầy đủ, tựa như túc trí đa mưu, nhưng, chị hắn cũng gọi hắn như thế, một cái thâm thuý chơi chữ của mấy kẻ chuyên Sinh a! (Anh Túc là thuốc phiện, về mặt dược tính nếu dùng phù hợp thì giảm đau, tăng khả năng hồi phục, khả năng tập trung, NHƯNG, dùng theo kiểu tội phạm thì sẽ gây nghiện, phản tác dụng.)
“ Rồi, ngươi đừng ngửi bản thân mình nhé !!” Đào Hải Bảo cười châm biếm, ngặt ngẽo đến ù cả bộ đàm.
“ Tỉ phu, lấy cho đệ một cái công đạo !!”
“ Hai ngươi, tin ta ngay lúc này lao qua đấy, mặt Tiểu Bảo là một, mặt Túc Túc là hai, đập vào nhau bôm bốp không !!” Lưu Kim hừ lạnh, nói.
“…” Hai tên này giờ đành phải lắng xuống, mặt một bộ oan ức
đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...