Lưu Kim tất nhiên không để nàng toạn nguyện, hắn khiễng chân, vụt đi trong gió, tựa như ngọn cường tiễn rời cung một dạng, Nguyễn Nam lại vỗ đùi, nói:
“ Miêu Chi Tẩu…mà có chút quá cường đại…”
“ Tại nó đã được dung hợp với Thanh Long Du !!” Lưu Y Nhiên nhảy vào nói, nàng và hắn, hai cha con nắm giữ chiêu thức dung hợp này, chính là duy nhất trên thế gian.
“ Ngạch, mà chiều nay ngươi đi nhận giải đúng không ??” Nguyễn Nam nhìn thiếu nữ trước mặt, tươi cười hỏi.
“ Vâng thưa bộ trưởng !” Lưu Y Nhiên nhắm mắt đáp.
…….
Lưu Kim tốc độ vượt trội, lướt qua Louisa, đứng chắn trước mặt nàng, nàng khẽ hừ một tiếng, định lách sang một bên tránh hắn, liền một đòn gạt chân nhẹ nhàng hết sức, đẩy ngã Louisa.
Trong cái ngắn ngủi khoảnh khắc ngã xuống ấy, nàng đã ý thức được sự chênh lệch trong thực lực giữa nàng và hắn, nàng tại nhanh nhất phi hành, đi trước hắn một đoạn, vẫn dễ như vậy bị bắt kịp, tinh tế như vậy xử lý, phải gọi là khiến nàng tôn sùng sức mạnh của hắn.
Lưu Kim tất nhiên thương hoa tiếc ngọc, cúi người xuống, nhanh như gió vòng tay qua eo nhỏ nàng, cảm nhận cái giáp đen đã nóng lên vì thân nhiệt, đầu kề ngay vào mũ trụ, nói nhỏ:
“ Nhận thua chứ, đồng đội ??”
Louisa trong mắt dương lên ánh sáng, tuy vậy ngạo khí vẫn duy trì, một ngữ điệu cộc lốc đáp:
“ Nhận thì nhận !!”
Hắn kéo nàng dậy, buông tay ra, bước chậm rãi tới thanh trường thương, rút nó ra khỏi mặt đất, cứ như vậy ung dung quay lại đưa cho nàng.
“ Cha là đồ trăng hoa !!!” Lưu Y Nhiên đứng trên đài cao hét xuống, nàng nhìn cảnh này, liền là có cảm giác không lành, hét lên thay cho Linh Linh mụ mụ.
Khắp đấu trường im lặng lại càng im lặng, ánh mắt đổ về phía Lưu Kim, người ta từ vẻ bất ngờ, đi đến kính trọng, giờ sót lại đều là cảm giác kinh miệt cùng ghen tị.
“ Cha không đưa con về nhận giải đâu đấy, để lại đây cho tự sinh tự diệt !!!” Lưu Kim vênh mặt đáp.
“ Lưu Kim, ngươi dám làm thế hả !!!” Linh Linh cũng tham gia vào cuộc khẩu chiến này.
“ Ấy không không, Linh tỉ, đùa một tí, dù sao chiều con quá con hư mà !!”
“ Thế ngươi cũng bị chiều quá nên sinh nông nổi nói thế đúng không !!”
Lưu Ngân Sa cười đến đứng còn không thẳng được, nàng từ ngày nhận ca ca đến giờ, ngoài đi đánh tội phạm, ngoài uy dũng vô song, đều là thời gian sợ vợ. Mà, nhân dịp này trêu hắn tiếp cũng tốt, liền ý nghĩ như vậy, Lưu Ngân Sa nhảy từ trên đài xuống, chạy đến bên cạnh Lưu Kim, một bộ nai vàng ngơ ngác nói:
“ Ca ca, thế còn tối nay thế nào ???”
“ Sa Sa, ngươi…” Lưu Kim toàn mặt đều đen, hắn danh tiếng mất công gây dựng, giờ này thị phi so với đó có khi còn cao hơn, triệt để mất rồi.
“ Khụ khụ, Lưu Kim, giờ ngươi có thể nhận lấy huy hiệu đánh bại Ironlance thần điện, kéo gia quyến đi đi !!” Akasa cũng là không nhịn được cười, nén giọng nói ra.
“ Gia quyến gì chứ, ta còn chưa cưới !!!” Lưu Kim như bị một đấm vào bụng, vẻ mặt khốn khổ nói ra.
“ Thế là…ăn cơm trước kẻng !!!” Lại một nam tử trên khán đài hét lớn.
Đào Hải Bảo nhanh chóng kéo Lamina đi xuống chung vui, nói về lĩnh vực trêu Lưu Kim, hắn nhận thứ hai kì thật không ai thứ nhất. Nguyễn Nam cũng nối gót, lâu lắm Nam Hà thành thị mới có vinh quang như vậy, phải nhanh chóng ăn mừng, Phương Tư Tư lại một dáng thân mật cùng lão bộ trưởng đi. Hiệu ứng đám đông, vốn dĩ Linh Linh, Dương Liễu, Luna, Lưu Y Nhiên, Quản Tống Hiên chẳng muốn mò xuống, liền cũng đi theo cho đỡ nhạt.
Thế là trên khán đài, người ta bắt đầu nhận xét.
“ Hừm, nữ hài kia hẳn là con hắn, hai người trung niên khoác tay nhau chắc là phụ mẫu, đôi bên này là huynh đệ gì đó, còn lại toàn bộ là hắn tình nhân chăng ???”
“ Không, nhiều như vậy sao được, khả năng là người hầu đi kèm !!!” Mấy tên suy xét phong cách ăn mặc đơn giản của Linh Linh rồi nói.
“ Ngươi nhìn lại đi, nữ nhân kia mặc quân phục, đi giám sát tên này chăng, có khi hắn có tiền án gì đó !!” Một kẻ chỉ Dương Liễu nói.
“ Thế còn người trùm mũ, là đồng phạm rồi !!!” Lại tiếng bàn tán hướng Luna mặc nhất tuyến thấu thị áo choàng nói.
“ Còn kia mới là hắn đích thị nữ nhân hả ??” Lưu Ngân Sa cũng không thoát khỏi tầm ngắm.
Miệng lưỡi thiên hạ, không máy dệt nào tài tình hơn, Lưu Kim từ nay, việc tẩy sạch dư luận mới là điều đáng nói. Nguyễn Nam đập trán, bước lên dõng dạc nói:
“ Ta là Nguyễn Nam, là bộ trưởng bộ quốc phòng Châu Á, hôm nay tới đây để quan sát niềm tự hào của chúng ta thi đấu, đây là vợ ta, kia là trợ lý bộ trưởng, bên này là vị cao cấp cộng sự của Lưu Kim, còn kia là chủ tịch tập đoàn hỗ trợ vốn cho hoạt động lần này, bên cạnh hắn là em gái, còn phía bên kia chỉ là con nuôi, mong các vị xét cho rõ ràng !!!!”
Mọi người đồng thanh ồ lên, như được khai sáng, tuy vậy, vẫn là mấy giả thuyết kia không dứt lại. Nguyễn Nam bước xuống, nhẹ nói với Lưu Kim:
“ Ta sẽ nói chuyện với bên an ninh mạng, tất cả tin đồn nhảm đều sẽ được lắng xuống.”
“ Ừm, lần này phải nhờ ngươi.” Lưu Kim cười khổ nói.
“ Nhanh về cha ơi, con phải đi nhận giải nữa !!” Lưu Y Nhiên đập đập Lưu Kim mà nói.
“ Rồi rồi, dăm ba cái vô địch giải thiếu niên, đánh giải thanh niên rồi hẵng nói.” Hắn xoa đầu đáp lại.
Lưu Ngân Sa nán lại, bảo không cần chờ nàng, rời cứ thế đi theo Louisa, song song bước rồi nói:
“ Muội muội, ngươi nếu không muốn đi theo hắn, liền có thể quay lại, hai ta cùng cãi, nhiều thị phi thế kia hẳn cũng thuyết phục điện chủ được !!”
“ Không, ca ca ta ra ngoài tuần du, lợi ích là rất lớn, ta không thể ngồi trong đáy giếng mãi được, lần này ta sẽ đi, trước hết phải chuẩn bị ít đồ với tạm biệt phụ thân đã …” Louisa thủ thỉ với Lưu Ngân Sa.
“ Thật ư, tốt nhất ta khuyên với tư cách tỉ tỉ, đừng dây vào hắn Lưu Kim!” Lưu Ngân Sa cười cợt nói.
“ Ta là thuần tuý có ý muốn học…”
“ Ừ ừ, không trêu ngươi nữa...”
……………
“ Người trao cúp cho vô địch giải thiếu niên Nam Hà năm nay, chính là đương kim vô địch giải thanh niên Nam Hà, người đã cứu chúng ta khỏi dịch bệnh máu không đông của Noz Á Quốc, trẻ nhất Hành Pháp Giả, Lưu Kim!!!!” Nam tử dẫn chương trình cuồng nhiệt nói, ánh mắt mến mộ nhìn Lưu kim từ từ bước ra, trên tay cầm cúp bạc.
Lưu Kim đóng giả không biết Lưu Y Nhiên, cứ thế trao cúp cho nàng, mặt lạnh như tiền, Y Nhiên thấy lão cha cố diễn như vậy, bật cười thành tiếng.
“ Mời ngài phát biểu vài lời !!” Nam tử kia trao mic cho Lưu Kim, cúi người nói.
“ Khi ta ở độ tuổi ái nữ…Ngạch, độ tuổi 13 của người vô địch năm nay, ta cũng đã tham gia giải này, ta cũng đã một lần vô địch, nhưng, đó không phải là điều ta trân trọng nhất trong năm ấy.
Điều ta trân trọng nhất, chính là lời sư phụ đã nói với ta, tuy rằng ta không hiểu theo hướng ngài muốn nhưng, ta giác ngộ con đường của ta từ đó.
Ta biết rõ, trong số thí sinh năm nay hay bất kì vị trẻ tuổi nào đang nghe đều có thẻ là một thợ săn mới vào nghề, cao hơn là một Săn Thưởng Giả, các vị hẳn là rất vui sướng, thế nhưng, các vị có nhận ra rằng đồng tiền mình kiếm chính là tiền thuế của dân, dân đã bị tội phạm hành hạ, lại còn phải nộp tiền trả cho các vị, thử hỏi xem có khác gì dịch vụ bảo kê không ! Ta tuy là một kẻ rất cần tiền, việc ta vòi tiền thưởng của lão bộ trưởng tiết kiệm kia là rất thường xuyên, nhưng, ta đều có quyên góp cả đấy, tiền từ dân, trả lại cho dân, một phần thôi cũng là có.
Ta mong rằng, các vị nên nghĩ theo lối này, thi đấu để nâng cao thực lực, nâng cao thực lực để diệt tội phạm, diệt tội phạm là vì dân, không phải vì tiền thưởng !!
Và xa hơn, khi thế hệ các vị gánh vác đại cục, đem lại hoà bình hoàn hảo, khi đó không còn tội phạm, các vị sẽ phải đi tìm việc làm khác, cho nên tốt nhất là học từ bây giờ đi !!” Lưu Kim lại chiêu trò cũ, vận Hoàng Kim thành hình một con bồ câu, vung tay thả nó vào không trung xong liền tung ra như mưa kim sa một dạng
Tiếng vỗ tay chưa vang lên vội, những lời kia của Lưu Kim quá sức đặc biệt, xô đổ nhận thức nhiều người, họ cần thời gian để thẩm thấu, sau đó sẽ như pháo nổ mà vỗ tay !
“ Thấy chưa, con phải cố như vậy, mở lời là vàng ngọc, mới có dáng quân vương…” Lưu Kim cúi xuống thủ thỉ với Lưu Y Nhiên.
“ Cha có phải là vương đâu ?”
“ Cha vẫn cầu làm vương mà.” Lưu Kim cười khổ.
“…”
đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...