Dương Túc theo lời, hậm hực tiến lên cùng Đào Hải Bảo, bọn hắn luồn người qua từng khe đá, từng gốc cây, hảo hảo đến gần.
“ Lưu huynh, chỗ này rất đáng nghi, ta đếm qua có khoảng 5,6 tên đang canh gác.” Đào Hải Bảo thì thầm qua bộ đàm.
“ Có hạ được triệt để không ?”
“ Khó đó Lưu huynh, bọn chúng cách xa nhau, ta không giết nhanh được, có khả năng dẫn đến bứt dây động rừng.” Tiểu Bảo thận trọng đáp.
“ Vậy tỉ phu, xem ta biểu diễn một chút…” Dương Túc cười cợt nói.
Hắn ấn nhẹ thanh tre, liền thấy bật ra một cái hết sức hoa lệ cung sắt, bên trong ống tre rỗng cũng là lít nha lít nhít cung tên, đầu bọc kim loại sáng lấp loá trong ánh trắng.
Dương Túc để cung ngang vai, tay còn lại đưa xuống, tóm liền 5 mũi tên lên, đem xếp ngay ngắn trên dây cung, mặt lộ lên một vẻ tự tin cùng cao ngạo.
“ Một…”
“Hai …”
“Ba…”
“Bốn…”
“Năm…”
Mũi tên rời cung, nhanh đến bức bối, lại lặng lẽ đến đáng sợ, tựa như một hắc ám sát thủ giết người không ghê tay xuất kích, đem tất cả những kẻ nhắm tới đẩy đến Quỷ Môn Quan.
Từng mũi vô thanh, Tiểu Bảo cạn lời, tất cả chỉ có tiếng đều đều đếm khẽ của Dương Túc, xác mấy tên lính canh rơi xuống nền cỏ rậm, hoàn toàn cũng không gây ra cái gì bộc phá âm thanh.
“ Túc Túc, ngươi đếm cái gì đấy ??” Lưu Kim khó hiểu hỏi.
“ Tỉ phu, đệ chưa nói rõ, bản thân tu là làm Cung Thủ, không phải là tu võ thông thường.”
“ Cung Thủ ??” Lưu Kim có một chút bất ngờ qua bộ đàm đáp lại.
Xạ thủ, những kẻ dùng súng, từ lâu đã tuyệt chủng, giờ chiến đấu tầm xa, ngoài ném lao, phi thương, phi kiếm, chỉ còn có Cung Thủ. Cung Thủ là kì duyên, không phải ai cũng học được, phải có một chút bẩm sinh nhãn cầu mới có khả năng bách phát bách trúng, ngàn mét giết địch.
Cung Thủ, Lưu Kim trước giờ chỉ gặp mỗi Dương Túc…
“ Anh Túc, ngươi khá lắm, giờ tiến lên thôi!” Tiểu Bảo vỗ vai Dương Túc, nói.
“ Tiễn này của ta, xưng làm Tuyệt Tình Tiễn, giết người luôn chỉ cần dùng một mũi, ngươi có muốn nếm một lần ??” Dương Túc cáu lên, hắn không muốn bản thân mệnh danh lại bị bẻ cong như vậy.
“ Thôi, thôi…”
“…”
………
Bọn hắn hành động lần này, chia làm bốn ngả thăm dò…
Đào Hải Bảo và Dương Túc chung đụng.
Quản Tống Hiên: “ Kiếm ta, trước giờ chỉ thua người yêu ta.” Hắn nói vậy liền đi lẻ.
Lưu Ngân Sa kéo Luna đi, nàng nói Louisa đến để học Lưu Kim, tốt nhất nên để hai người ở chung.
……..
Luna cùng Lưu Ngân Sa phi hành về phía đội 1, chuẩn bị tiếp ứng. Bỗng, Ngân Sa vòng tay qua tắt bộ đàm của Luna, rồi cũng làm tương tự với mình, nàng nhìn Luna một lúc, khẽ nói:
“ Nguyệt tỉ, ngươi tâm tư, ta cũng hiểu, ca ca nhờ ta nói với ngươi...”
“ T-Tâm tư của ta ?” Luna đỏ mặt đáp.
“ Đúng vậy, ngươi không về Hoàng Tộc sau khi có được tự do, đó là vì ngươi không muốn bị kiềm nén trong cung cấm đợi gả chồng mà muốn tung bay trên giang hồ, đúng không ?? Ca ca nói với ta, chuyển lời rằng, hắn sẽ luôn hỗ trợ ngươi…”
“ Ừ-Ừm…” Luna bối rối đáp.
“ Nhưng đấy là ca ca nghĩ, ta thấy ngươi còn lý do khác, Nguyệt tỉ, có phải ngươi cũng…không muốn rời xa hắn ?” Lưu Ngân Sa sắc mặt sinh động hết sức nói ra.
“…” Luna không đáp nữa, mắt nàng chỉ nhìn chằm chằm Lưu Ngân Sa, tựa hồ như qua cái hình ảnh của song bào muội muội, có thể thấy một chút…Lưu Kim…
……….
“ Lưu Đế, ngươi trả lời ta được chứ ??”
“ Được, ta là đạo sư, ngươi làm học đồ, như vậy xưng hô.” Lưu Kim tỉnh bơ đáp lại Louisa.
“ N-Ngươi…Đạo sư, ngài có thể cho ta biết, vì sao học lực ngài lại kém như vậy không ??”
Lưu Kim cười khổ, nhìn sang Louisa một vẻ muốn học, đành phải trả lời.
“ Bây giờ, ví dụ ta và ngươi là chủ một công ti nội thất như nương tử ta, vậy chúng ta là gì ??” Hắn bắt đầu giảng giải.
“ Chúng ta sẽ như vua một vương quốc nhỏ, nơi các công nhân làm thần dân, đúng không đạo sư ??”
“ Ừ đúng, vậy ngươi nghĩ nương tử ta có nhất thiết phải biết lắp một cái ghế không ??” Lưu Kim vận Hoàng Kim, hoá thành hình mấy thanh sắt nhỏ, cứ như vậy từ từ gắn chúng với nhau thành một cái ghế.
Louisa từ đầu đến cuối tròn mắt nhìn, thấy thành phẩm tạo ra xấu đến xúc phạm mắt người, cũng chỉ biết đáp lại.
“ Thưa đạo sư, Bạch tiểu thư không nhất thiết phải biết…”
“ Vậy tại sao nàng lại có thể làm vua vương quốc nhỏ đó ??” Lưu Kim nghiêm mặt chất vấn.
“ Thưa, ta không biết…”
“ Đó chính là cái ngươi tìm kiếm, là bá khí, là thứ tụ họp những con người về dưới một kẻ lãnh đạo, cho dù kẻ đó không thể làm việc mà người dưới trướng làm. Tương tự như ta, ta không giỏi binh pháp, đã có đại nương tử, ta không giỏi khoa học, đã có nhị nương tử, ta là người đi trước, người đi sau sẽ hỗ trợ ta. “ Lưu Kim nhắm mắt, xa xăm triết lý nói.
Louisa như được mở ra một định nghĩa mới, à không, hai định nghĩa mới…
Thứ nhất, Vương là người lãnh đạo, không phải là người toàn năng.
Thứ hai, Lưu Kim tên này chưa đủ tuổi cưới đã xưng hai mỹ nhân làm vợ, trực tiếp ngạo mạn và vô sỉ đến cực điểm.
“ Cảm tạ đạo sư khai sáng…” Louisa mắt long lanh nói.
“ Ừ, nhớ lấy sổ ra ghi nhé, ta nói được nhiều lắm, mấy ngày nữa cũng vậy.”
“ Ừm, ừm, đạo sư, phía kia có một đoàn người.” Louisa chỉ vào một dải đen lấp ló dưới vòm cây, nói.
“ Đi, đánh được liền đánh, thăm dò liền thăm.” Lưu Kim triệu hồi Hoàng Kim, để chúng bám đầy tay rồi mới dần dần tạo hình.
“ Hoàng Long Chi Dực !”
Hoàng Long Chi Dực trong ánh trăng loá sáng, mặt dưới lại như trùm lên một mảnh chống trời, đem Lưu Kim cùng Louisa che đi. Hắn điều khiển cho cánh giương ra, ôm lấy eo nhỏ nàng, lướt từ mỏm đá xuống.
“ Đạo sư, ngươi làm gì vậy ?!”
“ Di chuyển.”
Lưu Kim đáp xuống tán cây, nhẹ như không mà ẩn núp, hắn kéo nàng sát vào mình, mắt vẫn đăm đăm nhìn đám người kia. Louisa mặt đỏ lên, nàng nhìn Lưu Kim, tưởng như đang chứng kiến một vị mạnh mẽ quân vương, hoàn toàn không biết hắn đang run lên hưởng dụng tiện nghi của nàng.
Đám người này, thân đến vải che còn không kín, lắm chỗ máu vẫn đang rỉ ra, xước xát khắp người. Bọn hắn được nối với nhau bằng một sợi xích to như bắp tay, kéo lê trên mặt đất đầy bụi.
“ Là nô lệ…” Lưu Kim chuẩn đoán.
“ Đông quá, không thể tin nơi này lại có thể chứa nhiều người như vậy…” Louisa kinh hãi nói.
“ Bọn chúng có chút kì lạ, đeo xiềng xích, mồm há hốc, như vậy lại không than thở lấy một lời.” Hắn quan sát.
Louisa nhanh chóng khoá được vị trí mấy tên lính canh, qua một điểm thăm hỏi Lưu Kim, cả hai quyết định hành động.
Lưu Kim nhanh như gió tụt xuống, chém bay đầu tên lính áp giải, hảo hảo lấy hắn phục trang, cải trang thành lính canh. Louisa cũng như vậy tương tự mà làm.
Những cái kia kẻ nô lệ, hoàn toàn như mất hồn, không có lấy một chút quan tâm việc người bên cạnh chết đi hay lính canh bị thay thế.
“ Đạo sư, giờ chúng ta học gì ??” Louisa hào hứng hỏi.
“Nghiên cứu xem tại sao người dân lại mất hết hi vọng như vậy.” Lưu Kim kéo lại mũ lính canh, mặt lạnh như tiền nói.
đồng nhân đấu la...
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây...