Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo cùng nhau về New York...

Nhưng sau đó Lăng Lãnh Ngạo cũng chỉ có thể ở bên cạnh Lãnh Hàn Quyên một ngày sau đó, liền phải trở về Canada trong ngày tiếp theo... Bởi dù sao thì đại bản doanh của Lăng gia cũng nằm tại Canada, anh không thể không trở về thu xếp ổn thỏa mọi việc trước hôn lễ của anh được!

Với lại, Lăng Lãnh Ngạo còn có chuyện chưa giải quyết xong, mà lại là chuyện anh không muốn cho Lãnh Hàn Quyên biết...

Đó chính là "một cọng cỏ non" vẫn chưa diệt được, đang tìm cơ hội" vươn trồi nảy lộc" trở lại...

- Lại để mất giấu nữa sao?!

Lăng Lãnh Ngạo hiện tại đã về lại Canada... Anh ngồi trong phòng làm việc của mình tại đại bản doanh Lăng gia. Nhìn Thế Phong đang đứng trước mặt anh, lạnh lùng lên tiếng. Bàn tay cầm một cây bút gõ lên mặt bàn tạo thành âm thanh"cộc cộc".

Thế Phong theo anh nhiều năm, cũng hiểu rõ lúc Lão đại của cậu ta làm động tác gõ như thế là có ý gì... Cuối đầu lên tiếng:

- Thuộc hạ vô dụng, xin lão đại trách phạt!

- Nói rõ một chút!

Lăng Lãnh Ngạo thấy Thế Phong lại có vẻ muốn quỳ xuống, anh dừng động tác trên tay... Nhíu mày không vui, anh phất tay ý bảo cậu ta không cần qùy.

Thế Phong thấy Lăng Lãnh Ngạo dừng động tác gõ bút, tâm tình bớt căn thẳng một chút... Những người theo lão đại lâu năm, điển hình như cậu và Thế Phương đều biết rõ lão đại của khi gõ bút là biểu thị điều gì...đó chính là biểu thị anh đang kiềm chế tức giận!

Bây giờ anh ngừng động tác cũng có nghĩa là anh đã bình tĩnh lại...thật là...

Nhắc mới nhớ, lão đại của họ cũng rất ít khi tức giận, đại khái mỗi năm ba bốn lần gì đó, nhưng mỗi lần điều rất đáng sợ!

Chỉ sau khi gặp được chị dâu thì số lần tức giận của anh cũng giảm xuống, lần gần đây nhất chính là mấy tháng trước, lúc bị Trần Minh Hải cướp hàng... Mà anh tức giận cũng không còn đáng sợ như trước nữa...cái này còn không phải công lao của chị dâu thì do ai chứ? Nhưng Thế Phong không biết, sẽ không lâu sau cậu ta sẽ phải nhìn thấy lão đại của mình gần nhưng muốn nổi điên lên! Nhưng đó là chuyện của vài tiếng sau...

- Theo thông tin thuộc hạ nhận được từ các anh em truy đuổi Trần Minh Hạo, thì giống như là hắn ta biết trước hết là chúng ta khi nào sẽ đuổi đến vậy... Cứ mỗi lần tìm ra thông tin của hắn ta, đuổi tới thì hắn điều đi trước một bước, dẫn người rời đi! Lần này là Nhật Bản, không biết kế tiếp hắn sẽ chạy tới đâu...

Những suy nghĩ cảm thán linh tinh, Thế Phong chỉ để trong lòng. Còn trên mặt là biểu cảm nghiêm túc cung kính tường thuật sự tình lại cho Lăng Lãnh Ngạo nghe.

Lăng Lãnh Ngạo nhíu mày, ánh mắt cụp xuống không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng chỉ vài giây sau là anh liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo như tên của mình.

- Tăng thêm người truy bắt Trần Minh Hạo, nhưng phải làm việc kín đáo, bảo mật... Thêm vào đó, âm thầm điều tra xem có kẻ nào nhúng tay vào chuyện này không?!

- Dạ, lão đại!

Thế Phong nhận lệnh cái khoác tay của Lăng Lãnh Ngạo liền nhanh chóng đi thi hành.

Lăng Lãnh Ngạo nhìn cánh của phòng đóng kín lại, sắc mặt một mảnh âm trầm...

Trong chuyện này...anh chắc chắn rằng có một kẻ thứ ba nữa nhúng tay vào! Nếu không, dù Trần Minh Hạo thật sự có bản lĩnh hơn người đi nữa cũng không có khả năng chơi trò chốn tìm với thuộc hạ của anh lâu như vậy được!

Còn kẻ thứ ba kia, đối tượng đáng nghi nhất cũng chỉ có mấy người... Anh tin Thế Phong sẽ có bản lĩnh tìm ra được kẻ thứ ba này!

Ở thời điểm này, mà có kẻ muốn khiêu chiến quyền uy với anh thì quả thực có thể nói hắn là đang tự tìm đường chết cho mình! Mà anh, tuyệt đối cũng sẽ cũng không để cho những người như thế tồn tại được, dù...đó là ai đi chăng nữa!

...

- Có chuyện gì?

Lăng Lãnh Ngạo nhìn một thuộc hạ mới đi vào, nghiêm giọng:

- Lão đại, lão gia muốn gặp ngài!

Tên thuộc hạ cuối đầu cung kính nói.

Lăng Lãnh Ngạo nghe là ông nội anh muốn gặp thì hơi rũ mắt, năng tay phất phất...

- Tôi biết rồi, nói với ông ấy tôi tới ngay.

- Dạ!

Sau đó Lăng Lãnh Ngạo cũng không phải liền rời đi gặp ông nội Lăng. Mà anh lại ung dung lấy điện thoại ra, bấm một dãy số không thể quen thuộc hơn.

" Em nghe đây!"

Chuông điện thoại mới đỗ chưa được hai hồi, thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói dịu dàng của Lãnh Hàn Quyên.

Nghe được giọng cô, không tự chủ, biểu cảm âm trầm lạnh lùng của Lăng Lãnh Ngạo cũng trở nên ôn nhu dịu dàng nhanh chóng...

- Có nhớ anh không?

Tùy ý gác một tay lên thành ghế, Lăng Lãnh Ngạo bắt chéo chân, trên môi mang đậm ý cười.

" Có, rất nhớ! Còn anh...có nhớ em không?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng trả lời của Lãnh Hàn Quyên... Chỉ là giọng nói, cũng đủ để Lăng Lãnh Ngạo biết cô đang có biểu cảm gì!

- Nhớ, rất nhớ là đằng khác...

Chỉ mới gần một ngày không gặp cô mà anh đã nhớ không chịu nổi... Thật sự nhiều lúc anh rất muốn có thể biến cô nhỏ lại, để vào trong túi của anh, để bất cứ lúc nào cũng có cô ở bên cạnh!

Lăng Lãnh Ngạo lắc đầu vì suy nghĩ ấu trĩ của bản thân, lắc đầu bật cười thành tiếng...

" Anh cười gì thế?"

Lãnh Hàn Quyên nào biết được suy nghĩ của anh, chỉ là thấy kì quái khi anh bỗng nhiên bật cười nên mới hỏi vậy thôi.

- Không có gì...chỉ là nghe được giọng em nên vui quá thôi!

" Càng lúc càng dẻo miệng!"

Lăng Lãnh Ngạo bật cười càng lớn... Nhưng chỉ một chút liền ngừng lại.

- Em đang làm gì thế?

Anh hỏi, trong lòng lại suy đoán cô có phải nhân lúc anh không ở bên cạnh lại vùi đầu vào làm việc nữa không?

" Xử lí một số chuyện linh tinh đó mà!"

- Nhớ chỉ là việc linh tinh thôi đấy! Anh mà biết em lại vùi đầu làm việc ngày đêm thì...

Lăng Lãnh Ngạo không tin là cô chỉ làm những việc linh tinh... Tính của cô anh quá rõ mà? Nhưng biết thì chẳng làm gì cô được cả...

" Thì thế nào?"

Lăng Lãnh Ngạo chưa nói hết câu đã bị câu nói nhẹ nhàng, xen lẫn một chút trêu chọc của Lãnh Hàn Quyên xen ngang.

- Như thế nào đến lúc đó em sẽ biết!

" Em chờ!"

Lăng Lãnh Ngạo bật cười sau hai từ có ý nghĩa thách thức của Lãnh Hàn Quyên... Thái độ và giọng nói hệt như những người đàn ông bình thường nói chuyện yêu thương với người phụ nữ mình yêu... Hoàn toàn không có dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng của một lão đại hắc bang!

Sau đó Lăng Lãnh Ngạo nói thêm vài câu nữa thì tắt máy... Anh đi ra khỏi phòng để đến chỗ ông nội Lăng.

...

Đầu dây bên kia, Lãnh Hàn Quyên sau khi ngừng nói chuyện với Lăng Lãnh Ngạo thì nét mặt vẫn còn đọng lại nét dịu dàng, ngọt ngào.

Cô ngã người ra ghế, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với anh mà bất giác mỉm cười.

Bên ngoài ai cũng biết Lăng Lãnh Ngạo- Lăng lão đại là một người nói ít làm nhiều, một khi anh nói ra sẽ làm tới cùng...

Nhưng nào có ai biết được anh đối với cô là hoàn toàn khác biệt... Không...nếu nói hoàn toàn thì cũng không phải, còn phải phụ thuộc vào chiều hướng của sự việc.

Cụ thể như anh rất rất ít nói ra những lời yêu thương, ngọt ngào...mà tất cả đều thể hiện rất rõ qua việc làm và hành động của anh! Còn trái lại anh hay nói những lời bá đạo, đòi trừng trị, hay tỏ thái độ không tốt khi thấy cô vùi đầu vào công việc! Nhưng rồi sao, nói thì nói, anh có bao giờ làm gì tổn hại khiến cô không vui đâu?

Quả thật như Lăng Lãnh Ngạo nghĩ, Lãnh Hàn Quyên trong lúc nói chuyện qua điện thoại với anh chính là ngồi sau bàn trong phòng làm việc của cô. Trên mặt bàn cũng không hề sai lệch mà chắc cao vài sấp hồ sơ...

Chỉ có điều Lăng Lãnh Ngạo không biết, chính là trong phòng làm việc của Lãnh Hàn Quyên, hiện tại không chỉ có mình cô...còn có thêm một người- chính là Phi Linh.

Phi Linh đứng trước mặt Lãnh Hàn Quyên, nhìn người phụ nữ mà cô tôn thờ... là lão đại, là người chị mà cô kính trọng nhất luôn luôn chỉ có một bộ mặt lạnh ngang năm. Ấy thế mà chỉ với một cuộc điện thoại đã làm cô vui vẻ như vậy, tắt điện thoại rồi vẫn cười.

Thì giây phút này đây, Phi Linh mới dám chắc khẳng định rằng...lão đại của cô thật sự đã biết yêu! Hơn hết, còn yêu vô cùng sâu đậm.

Lãnh Hàn Quyên cũng không bọc lộ cảm xúc vui vẻ quá lâu! Nhanh chóng nhớ lại chuyện chính, cảm xúc trên mặt dần biến mất...

- Nói cụ thể đi!

Lãnh Hàn Quyên nhìn thẳng vào Phi Linh, nghiêm giọng.

Nói thật thì mấy hôm trước khi còn ở Trung Quốc thì Lãnh Hàn Quyên đã ra lệnh cho Phi Linh đi điều tra việc mà Lăng Lãnh Ngạo đang tìm cách giấu cô! Tất nhiên là năng lực của người do chính tay Lãnh Hàn Quyên đào tạo là không thể nghi ngờ. Chỉ trong một ngày Lãnh Hàn Quyên đã biết hết mọi chuyện...

Nhưng cô cũng không vạch trần ra với Lăng Lãnh Ngạo, nếu như anh đã không muốn cho cô biết... Thì cô cũng sẽ làm như không biết vậy!

Đại khái tất cả Lãnh Hàn Quyên đều đã nắm bắt được, còn rõ ràng hơn thì lần này Phi Linh đã trực tiếp về báo cáo cho cô biết.

Vừa nãy Phi Linh chỉ vừa nói đại khái vấn đề hiện tại cho cô biết, còn chưa nói rõ ràng thì cô đã nhận được điện thoại của Lăng Lãnh Ngạo.

Lúc này đây, cô cần biết rõ ràng, chi tiết hơn!

Phi Linh trực tiếp để những suy nghĩ linh tinh trong đầu qua một bên. Nhanh chóng, rõ ràng nói hết những gì vừa diễn ra liên quan tới Trần Minh Hạo cho Lãnh Hàn Quyên nghe!

Cũng không khác gì so với biểu cảm của Lăng Lãnh Ngạo khi nghe mọi việc từ Thế Phong... Lãnh Hàn Quyên cũng nhíu mày rồi cụp mắt nhìn xuống...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện