- Muốn được nói chuyện với Lăng lão đại cũng rất khó khăn nhỉ? Ông nội Lăng ngồi uống trà ở bang công hướng ra hoa viên... Thấy Lăng Lãnh Ngạo từ xa tới gần, liền buông ra một câu.
Nói thật thì khoảng cách từ chỗ Lăng Lãnh Ngạo ở khi nãy đến chỗ của Ông nội Lăng cũng mất gần mười phút. Lại thêm khoảng thời gian Lăng Lãnh Ngạo nói chuyện điện thoại với Lãnh Hàn Quyên nữa thì... Ông nội Lăng cũng đã đợi mười mấy phút mới thấy anh.
Khômg mấy để ý tới lời nói của ông nội Lăng, Lăng Lãnh Ngạo ngồi xuống ghế đối diện với ông. Bắt chéo chân, anh nhướng mày...
- Ông có chuyện gì muốn nói với con?
Ông nội Lăng nói thì nói thế, nhưng không hề có ý trách móc, phàn nàn gì với Lăng Lãnh Ngạo. Ông cũng hiểu rất rõ thời gian cần có để anh đến được chỗ này, mặc dù thời gian có hơn một chút, thì ông cũng nghĩ là Lăng Lãnh Ngạo đang bận việc gì đó thôi!
Nhìn dáng vẻ và thái độ thằng cháu quý hóa nói chuyện với ông. Mặc dù biết như vậy đã là tốt lắm rồi, ông nội Lăng vẫn không nhìn được mà hừ lạnh.
- Hừ, không có chuyện là không thể gặp con sao?
- Nếu đã không có việc gì thì con đi làm việc đây! Con rất bận...
Lăng Lãnh Ngạo làm sao không hiểu tính của ông nội anh? Với lại anh cũng không nói sai, anh quả thật rất bận...
Lăng Lãnh Ngạo nói xong liền đứng dậy, tư thế rõ ràng muốn rời đi.
Ông nội Lăng chịu thua, biết không thể chơi cứng với anh, liền đưa tay lên, sắc mặt dịu xuống...
- Từ từ hãy đi, ông quả thật có chuyện muốn nói!
Lăng Lãnh Ngạo liền ngồi xuống, nhếch môi:
- Vậy ông nói đi!
Trong lòng ông nội Lăng điên cuồng gào thét, hận không thể lập tức xé nát cái bản mặt lạnh của Lăng Lãnh Ngạo xuống!
Cũng là bật lão luyện nhiều năm trong xã hội, ông nội Lăng cũng không để cảm xúc thật biểu hiện ra ngoài. Có phần không vui nói:
- Sao con về đây mà không đưa cháu dâu của ông cùng về?
Lần đó ông vẫn còn chưa nói đủ với cháu dâu, thật sự rất mong chờ có thể gặp lại cô! Vậy mà thằng cháu quý của ông trở về cũng không đưa cô về cùng!
- Cô ấy cũng rất bận, cần xử lí nhiều việc! Không thể muốn đi đâu là đi.
Ngay cả chính anh cũng muốn cô đi cùng anh về đây... Nhưng đây lại đang là thời gian nhiều việc, cô ấy không thể!
Ông nội Lăng nghe xong thì trề môi... Có cháu dâu là Lãnh Hàn Quyên đúng là làm cho ông thấy vô cùng hãnh diện. Nhưng ngược lại, với thân phận địa vị của đứa cháu dâu này...ông muốn thường xuyên thấy cô cũng hơi khó đây!
Nghĩ tới đây, ông nội Lăng liền cảm thấy rầu rĩ, không vui!
Bỏ qua vấn đề khiến ông không vui, ông nội Lăng giọng điệu hào hứng đổi chủ đề. Ông hỏi Lăng Lãnh Ngạo một chút về hôn lễ của Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên... Mà Lăng Lãnh Ngạo cũng không hề keo kiệt khoảng này với ông nội anh, ông muốn biết cái gì điều nói cho ông biết!
- Ông còn gì cần biết nữa không? Con còn rất nhiều việc cần làm?
Lăng Lãnh Ngạo nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi ông nội Lăng...
Anh còn rất nhiều việc, còn phải nhanh chóng kết thúc rồi để trở về bên Hàn Quyên của anh nữa chứ!
Ông nội Lăng nhìn Lăng Lãnh Ngạo, ông hé môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, nét mặt thì hơi có vẻ căng thẳng... Ông cứ lập đi lập lại động tác đó mấy lần cho đến khi...
- Ông muốn nói gì cứ nói!
Lăng Lãnh Ngạo cuối cùng vẫn là không chịu nổi ông nội anh như thế. Trầm giọng lên tiếng.
Ông nội Lăng nghe thế nét mặt cũng không giản ra, ngập ngừng nói:
- Còn...ba con, con...có nên nói cho nó tham gia... hôn lễ của con không?
Không ngoài dự đoán của ông nội Lăng, quả nhiên sau khi lời ông vừa dứt thì nét mặt của Lăng Lãnh Ngạo trở nên băng giá, âm trầm đáng sợ!
Ông nội Lăng âm trầm thở dài, xem ra ông không nên nói ra những lời này... Bây giờ đến gặp mặt, Lăng Lãnh Ngạo còn không muốn gặp, vậy thì làm gì có chuyện cho ba anh tham gia hôn lễ của anh chứ?
Một lần nữa, ông nội Lăng thành công đoán đúng tâm tư của Lăng Lãnh Ngạo. Nếu như là trong vấn đề khác, ông cũng có thể đoán được đúng như thế sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng... Nhưng trong chuyện này là không thể!
- Ông nội, ông quên chuyện này đi! Bởi vì...đó là điều không bao giờ xảy ra!
Lăng Lãnh Ngạo nói chắc như đinh đóng cột!
Muốn anh để cho Lăng Túc Doanh tham dự hôn lễ của anh và Hàn Quyên, đó là chuyện không bao giờ xảy ra!
Đối với ông ta, anh chỉ có hận cùng chán ghét... Nếu không phải không muốn ông nội thêm buồn phiền, thì anh đã thẳng tay tiễn ông ta một đoạn rồi!
Cả cuộc đời này, anh cũng chẳng muốn thấy mặt người đàn ông đó bất cứ một lần nào nữa!
Nhưng cuộc sống mà? Đâu phải lúc nào cũng như con người mong muốn...còn điều họ không muốn nhất lại xảy ra.
Lăng Lãnh Ngạo nghĩ cả đời chẳng muốn gặp lại Lăng Túc Doanh, thì ông ta lại ngay lập tức có mặt!
- Lăng Lãnh Ngạo, mày đúng là nghịch tử mà...ngay cả tao là ba mày, mà mày cưới vợ cũng không nói với tao tiếng nào là sao?
Lăng Túc Doanh còn cách chỗ ông nội Lăng và Lăng Lãnh Ngạo khoảng mười bước chân. Ông ta hùng hổ lên tiếng trách mắng Lăng Lãnh Ngạo.
Nhìn về khuôn mặt thì quả thật Lăng Lãnh Ngạo cũng có vài nét giống Lăng Túc Doanh. Ông ta cũng không phải có dáng người béo ụt ịt với cái bụng mỡ to tròn như những lão đàn ông trung niên mèo mỡ thường gặp. Mà hơn hết, dáng người ông ta còn rất phong độ, anh tuấn vô cùng... Nhìn bẻ bề ngoài cũng chỉ nghĩ là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, chứ không ai nghĩ gần ông ta đã ngoài năm mươi tuổi.
Bây giờ còn thế, tất nhiên khi còn trẻ là không thua hình dáng với bất kì người mẫu nam nào!
Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Lăng Túc Doanh thu hút nhiều phái nữ... ngoài cái thân phận con trai độc nhất của ông Lăng Túc Trí!
Do Lăng Lãnh Ngạo đang có tâm trạng không tốt, lại đang ở Lăng gia, vì vậy anh không quá đề cao cảnh giác cho nên không phát hiện ra sự có mặt của Lăng Túc Doanh. Đến khi ông ta đến gần và lên tiếng, anh mới chợt nhận ra...
Lăng Lãnh Ngạo vốn đang rất cực kì khó chịu về việc ông nội anh nhắc đến Lăng Túc Doanh, đang định rời đi... Vậy mà ngay lập tức ông ta đã tới đây, còn những lời đó?
- Ba...ba sao? Tôi không có người ba như ông, và tôi nhớ là đã đoạn tuyệt quan hệ với ông rồi! Với một người dưng, tôi cần phải thông báo cho biết chuyện tôi muốn cưới vợ sao?
Khuôn mặt Lăng Lãnh Ngạo âm trầm tới cực điểm, với biểu hiện này, rất có thể anh sẽ giết người ngay lập tức!
Lăng Túc Doanh cứng miệng, quả thật nhiều năm về trước Lăng Lãnh Ngạo đã từng nói đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ta... Nhưng ông ta không cam tâm, với thân phận là cha của Lăng lão đại Lăng Lãnh Ngạo, ông ta có thể muốn làm gì thì làm, chẳng kẻ nào dám cản. Và nhiều năm qua, ông ta vẫn luôn làm thế!
- Tao là ba mày, là người đã tạo ra mày, dù mày không nhận... Thì sự thật đó cũng không thay đổi!
Lăng Túc Doanh không sợ chết, chỉ thẳng vào mặt Lăng Lãnh Ngạo nói. Thời gian dài không gặp mặt, lại thêm ông ta hay mượn danh nghĩa Lăng Lãnh Ngạo làm chuyện xấu mà anh lại không can ngăn. Điều đó làm cho Lăng Túc Doanh nghĩ Lăng Lãnh Ngạo bề ngoài nói đoạn tuyệt, nhưng không tuyệt đường sống của ông ta... Và anh cũng sẽ không giết ông ta!
Lăng Lãnh Ngạo nắm tay đến nỗi gân xanh nỗi lên, kiềm chế để không giết Lăng Túc Doanh. Nhưng sau câu nói kia thì liền rút súng nhắm vào ông ta, hét lớn...
- Ông căm miệng, ông không xứng, ông không xứng làm ba tôi...
Lăng Lãnh Ngạo anh là một người lí trí, không bao giờ để bản thân mất kiểm soát... Nhưng mỗi lần gặp người đàn ông này, anh thường hay sắp mất kiểm soát.
Bởi anh hận, anh hận ông ta đến tận xương tụy, hận không thể giết ông ta, rồi vứt xác cho chó ăn... Nhưng anh lại không thể làm điều đó...
Cứ mỗi lần nhìn thấy bản mặt, dáng vẻ của Lăng Túc Doanh thì anh lại cảm thấy kinh tởm vô cùng... Anh lại nhớ đến người mẹ xinh đẹp hiền lành của anh, người mẹ lúc nào cũng hết lòng hết sức vì chồng vì con. Nhưng đổi lại sự cố gắng đó của mẹ anh là gì? Chính là người vốn chính là chồng của mẹ anh, người mà anh gọi là ba lại càng được nước lẫn tới, không để ý tới cảm nhận của mẹ anh... Ở bên ngoài hết lăng nhăng với người phụ nữ này, lại tới người phụ nữ khác! Làm sao anh có thể quên, làm sao quên được cái đêm mưa gió đó, cái đêm mẹ anh đã ra đi, vĩnh viễn rời bỏ anh như thế nào?
- Mày, mày dám...
Lăng Túc Doanh run sợ xanh mặt, không dám nhìn họng súng đen ngòm trước mặt.
- Ngạo...đừng con, không thể...không được làm thế...
Ông nội Lăng hoảng hốt, sợ Lăng Lãnh Ngạo thật sự sẽ nổ súng, liền lên tiếng, bàn tay cũng run rẩy mà nắm lấy bàn tay cầm súng của anh...
Lăng Túc Doanh quả thật đã làm nhiều chuyện sai trái, nhiều chuyện khó có thể tha thứ được... Nhưng ông dù sao cũbg là người làm cha, làm ông, bảo ông ngồi im nhìn cảnh cháu nội ông tự tay giết chết con trai ông, điều đó, ông không thể làm được!
Cũng càng không thể làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được, ông già rồi, chịu không nổi!
Lăng Lãnh Ngạo cũng không phải hoàn toàn mất hết kiểm soát, chỉ là gần như mà thôi. Nhìn ông nội anh lo lắng khẩn chương như vậy, anh biết mình càng không thể nổ súng. Áp chế phẫn nộ của bản thân, anh hạ súng xuống.
- Tốt nhất ông đừng nên xuất hiện trước mắt tôi nữa, nếu không, tôi không giám chắc ông còn giữ được cái mạng của mình!
Sắc mặt Lăng Lãnh Ngạo vẫn không khá hơn, anh buông ra một câu cảnh cáo với Lăng Túc Doanh. Rồi nói với ông nội Lăng:
- Ông nên nghĩ ngơi cho tốt còn tham dự hôn lễ của con... Đừng mất quá nào sức lực vào những người như thế?
Dứt lời, Lăng Lãnh Ngạo không nói tiếng nào nữa mà cất bước rời đi ngay!
...
- Ba à, ba xem nó là con mà lại muốn giết ba nó là con như vậy, sao ba lại có thể dậy dỗ ra một đứa cháu như vậy?
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sau khi Lăng Lãnh Ngạo đi rồi, Lăng Túc Doanh liềb dở giọng nói với ông nội Lăng.
Sắc mặt ông nội Lăng cũng chẳng tốt là mấy, nghe Lăng Túc Doanh nói vậy liền trừng mắt.
- Anh đừng giỏi chỉ biết nói, Lãnh Ngạo trở nên như vậy còn không phải do anh gây ra sao?
Lăng Túc Doanh vẫn cho rằng bản thân chẳng làm gì sai, không đồng ý với câu nói của ông nội Lăng.
- Do con thì sao chứ? Nhưng ba lại để cho nó tự ý quyết định hôn nhân, như vậy có phải quá không đúng không? Lỡ nó nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, gặp phải một hồ ly tinh rồi sao, rồi gia thế người phụ nữ kia thế nào, có xứng với gia tộc mình không? Ba à, con có biết vài cô tiểu thư cao quý, vô cùng xứng làm dâu nhà này, ba có nên nghĩ lại không?
Không biết Lăng Túc Doanh từ đâu biết được tin Lăng Lãnh Ngạo sắp kết hô, mặc dù tin tức vẫn chưa đưa ra ngoài... Nhưng dường như, có một điều ông ta không hề biết người sẽ kết hôn với Lăng Lãnh Ngạo là ai!
Ông nội Lăng nhìn con trai ông bằng ánh mắt một tên ngu, khinh miệt nói:
- Ta phi, cháu dâu tương lai của ta là người phụ nữ xứng đôi với Lãnh Ngạo nhất, ngoài nó ra, ta không nghĩ có người thứ hai có thể lọt vào mắt của Lãnh Ngạo...
Cái gì mà hồ ly tinh, cái gì mà xứng với không xứng? Cưới được Lãnh Hàn Quyên làm cháu dâu, là phước nhiều đời của Lăng gia ông... Có người phụ nữ nào có thể qua được Hàn Quyên chứ?
- Người mà Lăng Lãnh Ngạo sắp kết hôn tên là Lãnh Hàn Quyên!
Nói nhiêu đó ông nghĩ là Lăng Túc Doanh cũng đủ hiểu, ông nội Lăng quay lưng bỏ đi.
Còn một mình ngồi đó, Lăng Túc Doanh không ngừng nhẩm đi nhẩm lại ba từ, sắc mặt thì lúc trắng, lúc xanh, lúc lại hưng phấn...
Nói thật thì khoảng cách từ chỗ Lăng Lãnh Ngạo ở khi nãy đến chỗ của Ông nội Lăng cũng mất gần mười phút. Lại thêm khoảng thời gian Lăng Lãnh Ngạo nói chuyện điện thoại với Lãnh Hàn Quyên nữa thì... Ông nội Lăng cũng đã đợi mười mấy phút mới thấy anh.
Khômg mấy để ý tới lời nói của ông nội Lăng, Lăng Lãnh Ngạo ngồi xuống ghế đối diện với ông. Bắt chéo chân, anh nhướng mày...
- Ông có chuyện gì muốn nói với con?
Ông nội Lăng nói thì nói thế, nhưng không hề có ý trách móc, phàn nàn gì với Lăng Lãnh Ngạo. Ông cũng hiểu rất rõ thời gian cần có để anh đến được chỗ này, mặc dù thời gian có hơn một chút, thì ông cũng nghĩ là Lăng Lãnh Ngạo đang bận việc gì đó thôi!
Nhìn dáng vẻ và thái độ thằng cháu quý hóa nói chuyện với ông. Mặc dù biết như vậy đã là tốt lắm rồi, ông nội Lăng vẫn không nhìn được mà hừ lạnh.
- Hừ, không có chuyện là không thể gặp con sao?
- Nếu đã không có việc gì thì con đi làm việc đây! Con rất bận...
Lăng Lãnh Ngạo làm sao không hiểu tính của ông nội anh? Với lại anh cũng không nói sai, anh quả thật rất bận...
Lăng Lãnh Ngạo nói xong liền đứng dậy, tư thế rõ ràng muốn rời đi.
Ông nội Lăng chịu thua, biết không thể chơi cứng với anh, liền đưa tay lên, sắc mặt dịu xuống...
- Từ từ hãy đi, ông quả thật có chuyện muốn nói!
Lăng Lãnh Ngạo liền ngồi xuống, nhếch môi:
- Vậy ông nói đi!
Trong lòng ông nội Lăng điên cuồng gào thét, hận không thể lập tức xé nát cái bản mặt lạnh của Lăng Lãnh Ngạo xuống!
Cũng là bật lão luyện nhiều năm trong xã hội, ông nội Lăng cũng không để cảm xúc thật biểu hiện ra ngoài. Có phần không vui nói:
- Sao con về đây mà không đưa cháu dâu của ông cùng về?
Lần đó ông vẫn còn chưa nói đủ với cháu dâu, thật sự rất mong chờ có thể gặp lại cô! Vậy mà thằng cháu quý của ông trở về cũng không đưa cô về cùng!
- Cô ấy cũng rất bận, cần xử lí nhiều việc! Không thể muốn đi đâu là đi.
Ngay cả chính anh cũng muốn cô đi cùng anh về đây... Nhưng đây lại đang là thời gian nhiều việc, cô ấy không thể!
Ông nội Lăng nghe xong thì trề môi... Có cháu dâu là Lãnh Hàn Quyên đúng là làm cho ông thấy vô cùng hãnh diện. Nhưng ngược lại, với thân phận địa vị của đứa cháu dâu này...ông muốn thường xuyên thấy cô cũng hơi khó đây!
Nghĩ tới đây, ông nội Lăng liền cảm thấy rầu rĩ, không vui!
Bỏ qua vấn đề khiến ông không vui, ông nội Lăng giọng điệu hào hứng đổi chủ đề. Ông hỏi Lăng Lãnh Ngạo một chút về hôn lễ của Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên... Mà Lăng Lãnh Ngạo cũng không hề keo kiệt khoảng này với ông nội anh, ông muốn biết cái gì điều nói cho ông biết!
- Ông còn gì cần biết nữa không? Con còn rất nhiều việc cần làm?
Lăng Lãnh Ngạo nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi ông nội Lăng...
Anh còn rất nhiều việc, còn phải nhanh chóng kết thúc rồi để trở về bên Hàn Quyên của anh nữa chứ!
Ông nội Lăng nhìn Lăng Lãnh Ngạo, ông hé môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, nét mặt thì hơi có vẻ căng thẳng... Ông cứ lập đi lập lại động tác đó mấy lần cho đến khi...
- Ông muốn nói gì cứ nói!
Lăng Lãnh Ngạo cuối cùng vẫn là không chịu nổi ông nội anh như thế. Trầm giọng lên tiếng.
Ông nội Lăng nghe thế nét mặt cũng không giản ra, ngập ngừng nói:
- Còn...ba con, con...có nên nói cho nó tham gia... hôn lễ của con không?
Không ngoài dự đoán của ông nội Lăng, quả nhiên sau khi lời ông vừa dứt thì nét mặt của Lăng Lãnh Ngạo trở nên băng giá, âm trầm đáng sợ!
Ông nội Lăng âm trầm thở dài, xem ra ông không nên nói ra những lời này... Bây giờ đến gặp mặt, Lăng Lãnh Ngạo còn không muốn gặp, vậy thì làm gì có chuyện cho ba anh tham gia hôn lễ của anh chứ?
Một lần nữa, ông nội Lăng thành công đoán đúng tâm tư của Lăng Lãnh Ngạo. Nếu như là trong vấn đề khác, ông cũng có thể đoán được đúng như thế sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng... Nhưng trong chuyện này là không thể!
- Ông nội, ông quên chuyện này đi! Bởi vì...đó là điều không bao giờ xảy ra!
Lăng Lãnh Ngạo nói chắc như đinh đóng cột!
Muốn anh để cho Lăng Túc Doanh tham dự hôn lễ của anh và Hàn Quyên, đó là chuyện không bao giờ xảy ra!
Đối với ông ta, anh chỉ có hận cùng chán ghét... Nếu không phải không muốn ông nội thêm buồn phiền, thì anh đã thẳng tay tiễn ông ta một đoạn rồi!
Cả cuộc đời này, anh cũng chẳng muốn thấy mặt người đàn ông đó bất cứ một lần nào nữa!
Nhưng cuộc sống mà? Đâu phải lúc nào cũng như con người mong muốn...còn điều họ không muốn nhất lại xảy ra.
Lăng Lãnh Ngạo nghĩ cả đời chẳng muốn gặp lại Lăng Túc Doanh, thì ông ta lại ngay lập tức có mặt!
- Lăng Lãnh Ngạo, mày đúng là nghịch tử mà...ngay cả tao là ba mày, mà mày cưới vợ cũng không nói với tao tiếng nào là sao?
Lăng Túc Doanh còn cách chỗ ông nội Lăng và Lăng Lãnh Ngạo khoảng mười bước chân. Ông ta hùng hổ lên tiếng trách mắng Lăng Lãnh Ngạo.
Nhìn về khuôn mặt thì quả thật Lăng Lãnh Ngạo cũng có vài nét giống Lăng Túc Doanh. Ông ta cũng không phải có dáng người béo ụt ịt với cái bụng mỡ to tròn như những lão đàn ông trung niên mèo mỡ thường gặp. Mà hơn hết, dáng người ông ta còn rất phong độ, anh tuấn vô cùng... Nhìn bẻ bề ngoài cũng chỉ nghĩ là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, chứ không ai nghĩ gần ông ta đã ngoài năm mươi tuổi.
Bây giờ còn thế, tất nhiên khi còn trẻ là không thua hình dáng với bất kì người mẫu nam nào!
Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Lăng Túc Doanh thu hút nhiều phái nữ... ngoài cái thân phận con trai độc nhất của ông Lăng Túc Trí!
Do Lăng Lãnh Ngạo đang có tâm trạng không tốt, lại đang ở Lăng gia, vì vậy anh không quá đề cao cảnh giác cho nên không phát hiện ra sự có mặt của Lăng Túc Doanh. Đến khi ông ta đến gần và lên tiếng, anh mới chợt nhận ra...
Lăng Lãnh Ngạo vốn đang rất cực kì khó chịu về việc ông nội anh nhắc đến Lăng Túc Doanh, đang định rời đi... Vậy mà ngay lập tức ông ta đã tới đây, còn những lời đó?
- Ba...ba sao? Tôi không có người ba như ông, và tôi nhớ là đã đoạn tuyệt quan hệ với ông rồi! Với một người dưng, tôi cần phải thông báo cho biết chuyện tôi muốn cưới vợ sao?
Khuôn mặt Lăng Lãnh Ngạo âm trầm tới cực điểm, với biểu hiện này, rất có thể anh sẽ giết người ngay lập tức!
Lăng Túc Doanh cứng miệng, quả thật nhiều năm về trước Lăng Lãnh Ngạo đã từng nói đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ta... Nhưng ông ta không cam tâm, với thân phận là cha của Lăng lão đại Lăng Lãnh Ngạo, ông ta có thể muốn làm gì thì làm, chẳng kẻ nào dám cản. Và nhiều năm qua, ông ta vẫn luôn làm thế!
- Tao là ba mày, là người đã tạo ra mày, dù mày không nhận... Thì sự thật đó cũng không thay đổi!
Lăng Túc Doanh không sợ chết, chỉ thẳng vào mặt Lăng Lãnh Ngạo nói. Thời gian dài không gặp mặt, lại thêm ông ta hay mượn danh nghĩa Lăng Lãnh Ngạo làm chuyện xấu mà anh lại không can ngăn. Điều đó làm cho Lăng Túc Doanh nghĩ Lăng Lãnh Ngạo bề ngoài nói đoạn tuyệt, nhưng không tuyệt đường sống của ông ta... Và anh cũng sẽ không giết ông ta!
Lăng Lãnh Ngạo nắm tay đến nỗi gân xanh nỗi lên, kiềm chế để không giết Lăng Túc Doanh. Nhưng sau câu nói kia thì liền rút súng nhắm vào ông ta, hét lớn...
- Ông căm miệng, ông không xứng, ông không xứng làm ba tôi...
Lăng Lãnh Ngạo anh là một người lí trí, không bao giờ để bản thân mất kiểm soát... Nhưng mỗi lần gặp người đàn ông này, anh thường hay sắp mất kiểm soát.
Bởi anh hận, anh hận ông ta đến tận xương tụy, hận không thể giết ông ta, rồi vứt xác cho chó ăn... Nhưng anh lại không thể làm điều đó...
Cứ mỗi lần nhìn thấy bản mặt, dáng vẻ của Lăng Túc Doanh thì anh lại cảm thấy kinh tởm vô cùng... Anh lại nhớ đến người mẹ xinh đẹp hiền lành của anh, người mẹ lúc nào cũng hết lòng hết sức vì chồng vì con. Nhưng đổi lại sự cố gắng đó của mẹ anh là gì? Chính là người vốn chính là chồng của mẹ anh, người mà anh gọi là ba lại càng được nước lẫn tới, không để ý tới cảm nhận của mẹ anh... Ở bên ngoài hết lăng nhăng với người phụ nữ này, lại tới người phụ nữ khác! Làm sao anh có thể quên, làm sao quên được cái đêm mưa gió đó, cái đêm mẹ anh đã ra đi, vĩnh viễn rời bỏ anh như thế nào?
- Mày, mày dám...
Lăng Túc Doanh run sợ xanh mặt, không dám nhìn họng súng đen ngòm trước mặt.
- Ngạo...đừng con, không thể...không được làm thế...
Ông nội Lăng hoảng hốt, sợ Lăng Lãnh Ngạo thật sự sẽ nổ súng, liền lên tiếng, bàn tay cũng run rẩy mà nắm lấy bàn tay cầm súng của anh...
Lăng Túc Doanh quả thật đã làm nhiều chuyện sai trái, nhiều chuyện khó có thể tha thứ được... Nhưng ông dù sao cũbg là người làm cha, làm ông, bảo ông ngồi im nhìn cảnh cháu nội ông tự tay giết chết con trai ông, điều đó, ông không thể làm được!
Cũng càng không thể làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được, ông già rồi, chịu không nổi!
Lăng Lãnh Ngạo cũng không phải hoàn toàn mất hết kiểm soát, chỉ là gần như mà thôi. Nhìn ông nội anh lo lắng khẩn chương như vậy, anh biết mình càng không thể nổ súng. Áp chế phẫn nộ của bản thân, anh hạ súng xuống.
- Tốt nhất ông đừng nên xuất hiện trước mắt tôi nữa, nếu không, tôi không giám chắc ông còn giữ được cái mạng của mình!
Sắc mặt Lăng Lãnh Ngạo vẫn không khá hơn, anh buông ra một câu cảnh cáo với Lăng Túc Doanh. Rồi nói với ông nội Lăng:
- Ông nên nghĩ ngơi cho tốt còn tham dự hôn lễ của con... Đừng mất quá nào sức lực vào những người như thế?
Dứt lời, Lăng Lãnh Ngạo không nói tiếng nào nữa mà cất bước rời đi ngay!
...
- Ba à, ba xem nó là con mà lại muốn giết ba nó là con như vậy, sao ba lại có thể dậy dỗ ra một đứa cháu như vậy?
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sau khi Lăng Lãnh Ngạo đi rồi, Lăng Túc Doanh liềb dở giọng nói với ông nội Lăng.
Sắc mặt ông nội Lăng cũng chẳng tốt là mấy, nghe Lăng Túc Doanh nói vậy liền trừng mắt.
- Anh đừng giỏi chỉ biết nói, Lãnh Ngạo trở nên như vậy còn không phải do anh gây ra sao?
Lăng Túc Doanh vẫn cho rằng bản thân chẳng làm gì sai, không đồng ý với câu nói của ông nội Lăng.
- Do con thì sao chứ? Nhưng ba lại để cho nó tự ý quyết định hôn nhân, như vậy có phải quá không đúng không? Lỡ nó nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, gặp phải một hồ ly tinh rồi sao, rồi gia thế người phụ nữ kia thế nào, có xứng với gia tộc mình không? Ba à, con có biết vài cô tiểu thư cao quý, vô cùng xứng làm dâu nhà này, ba có nên nghĩ lại không?
Không biết Lăng Túc Doanh từ đâu biết được tin Lăng Lãnh Ngạo sắp kết hô, mặc dù tin tức vẫn chưa đưa ra ngoài... Nhưng dường như, có một điều ông ta không hề biết người sẽ kết hôn với Lăng Lãnh Ngạo là ai!
Ông nội Lăng nhìn con trai ông bằng ánh mắt một tên ngu, khinh miệt nói:
- Ta phi, cháu dâu tương lai của ta là người phụ nữ xứng đôi với Lãnh Ngạo nhất, ngoài nó ra, ta không nghĩ có người thứ hai có thể lọt vào mắt của Lãnh Ngạo...
Cái gì mà hồ ly tinh, cái gì mà xứng với không xứng? Cưới được Lãnh Hàn Quyên làm cháu dâu, là phước nhiều đời của Lăng gia ông... Có người phụ nữ nào có thể qua được Hàn Quyên chứ?
- Người mà Lăng Lãnh Ngạo sắp kết hôn tên là Lãnh Hàn Quyên!
Nói nhiêu đó ông nghĩ là Lăng Túc Doanh cũng đủ hiểu, ông nội Lăng quay lưng bỏ đi.
Còn một mình ngồi đó, Lăng Túc Doanh không ngừng nhẩm đi nhẩm lại ba từ, sắc mặt thì lúc trắng, lúc xanh, lúc lại hưng phấn...
Danh sách chương