Editor: Trà sữa trà xanh

Tin tức tân hoàng kế của Nam Hải lên ngôi truyền khắp Tứ Quốc.

Từ hoàng thất của tứ quốc, cho tới dân chúng vô tri, không ai không biết tục danh của Nam Ức Tịnh. Mà ba chữ Nam Ức Tịnh này cũng nhiễm màu sắc thần thoại. Từ Cung chủ Ma Cung thần bí bất thường đến vị hoàng đế là nữ tử đầu tiên của Nam Hải, nàng sát phạt quyết đoán, nàng phóng túng xinh đẹp, nàng khuynh quốc khuynh thành, nàng tài hoa khiến người khuynh đảo, thủ đoạn của nàng tàn nhẫn khiến người sợ hãi. Tất cả đều đẩy nàng lên đầu gió đỉnh sóng bị mọi người nghị luận.

Vậy mà trong tiếng nghị luận của mọi người, Nam Ức Tịnh vẫn có thể bình tĩnh lạ thường. Đối với những người cực kỳ ngu ngốc nàng từ chối cho ý kiến, đối với những người quý mến kính trọng nàng cũng chỉ cười. Giống như nàng là thượng thần ở trên cao rủ mắt nhìn xuống chúng sanh.

Trên xe ngựa cao quý đang chạy nhanh lên núi, Nam Ức Tịnh miễn cưỡng dựa vào trên vách xe ngựa, mái tóc đen rơi loạn xuống vai, vẻ mặt lười biếng, quyến rũ xinh đẹp không nói nên lời, môi của nàng câu nụ cười nhàn nhạt, trong mắt như có thâm ý, cười nói, "Đại hội võ lâm lần này chọn Bắc Mạc làm nơi tổ chức, xem ra là Hạ Văn Cử muốn nhúng tay."

Nạp Lan Thần Dật mặc một bộ y phục màu trắng xuất trần, mặt mày thanh tú tuyệt luân, trong tròng mắt đen chứa một điểm sáng, khóe môi nở nụ cười tao nhã, càng khiến hắn như ngọc thạch sáng bóng, nghe lời nói của Nam Ức Tịnh, hắn chỉ miễn cưỡng lên tiếng, "Sao chỉ có Hạ Văn Cử? Hôm nay thế cục tứ quốc đã thay đổi liên tục, sợ là đại hội võ lâm lần này không thể thiếu có liên quan với tứ quốc."

Nụ cười ở khóe môi của Nam Ức Tịnh sâu mấy phần, trong mắt hình như sáng thêm mấy phần. Sở dĩ võ lâm có thể ở ngoài mọi tranh đoạt của triều đình, đó là do hoàng thất tứ quốc ngầm cho phép, nhưng hôm nay thế cục tứ quốc đã biến hóa, người thừa kế của Tứ Quốc đều bừng bừng dã tâm, một khối thịt béo này, sợ là ai cũng không chịu nới lỏng tay. Huống chi tín vật của Minh Chủ Võ Lâm còn liên quan đến bảo tàng trị giá liên thành đấy? Dựa vào trên vách xe ngựa, Nam Ức Tịnh miễn cưỡng nhắm mắt lại. Sợ là đại hội võ lâm lần này sẽ bắt đầu một trận gió tanh mưa máu.

Xe ngựa chạy đến biên cảnh Bắc Mạc đã là hơn nửa tháng sau.

Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật đến Thiên Hương lâu dùng cơm, không ngờ oan gia ngõ hẹp.

Nam Ức Tịnh vừa vào Thiên Hương lâu, đã cảm thấy có một ánh mắt lành lạnh bắn thẳng về phía nàng. Nàng ngước mắt nhìn, liền nhìn thấy Liễu Tử Hạc đã ngồi trong Thiên Hương lâu.

Hình như Liễu Tử Hạc cũng không ngờ tới sẽ gặp Nam Ức Tịnh ở đây. Lần trước Nam Ức Tịnh đến Tử Trúc Lâm đánh cắp Tử Trúc tâm, sau khi Môn chủ Tử Trúc Lâm biết rất là tức giận, đã phá lệ cho Liễu Tử Hạc đại biểu Tử Trúc Lâm đi tham gia đại hội võ lâm, hơn nữa thề nhất định phải bắt Nam Ức Tịnh trở về Tử Trúc Lâm chịu phạt, để hắn trút giận.

Nam Ức Tịnh thấy Liễu Tử Hạc chỉ nhìn nàng không có động tác gì khác, nhún vai một cái, coi như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống. Nếu hắn muốn chăm chú nhìn nàng như vậy, nàng cũng không ngại. Dù sao nàng đã sớm luyện thành công phu vạn người chú ý nhưng vẻ mặt vẫn như thường.

Liễu Tử Hạc vẫn nhìn chằm chằm vào từng cử động của Nam Ức Tịnh, lại nhìn thấy nàng chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền coi như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, tay áo đỏ rực vun lên trong không trung tạo thành một đường cong, mọi cử động của nàng thật tự nhiên mà phong hoa tuyệt đại.

Nàng rõ ràng nhìn thấy mình, vì sao một chút phản ứng cũng không có?! Chẳng lẽ nói nàng đánh cắp Tử Trúc tâm cũng không cần chuẩn bị giải thích sao?!

"Nàng biết hắn?" Nạp Lan Thần Dật đương nhiên cũng đã nhận ra sự tồn tại của Liễu Tử Hạc, hắn nhíu lông mày, làm như có chút ngạc nhiên hỏi. Nhìn khí độ bất phàm của nam tử này, cùng với tướng mạo xuất chúng, hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng mà hình như hắn chưa từng gặp qua nhân vật số một nào như vậy, nhìn thần thái của nam tử này nhìn Nam Ức Tịnh, hình như quen biết với Nam Ức Tịnh.

Nam Ức Tịnh không tiếp tục nghiêng mặt nhìn Liễu Tử Hạc, nhàn nhạt hớp một ngụm trà, lên tiếng, "Ừ. Hắn chính là môn sinh đắc ý của Tử Trúc Lâm, Liễu Tử Hạc."

Trong mắt Nạp Lan Thần Dật thoáng qua một tia sáng tỏ. Thì ra là đệ tử đắc ý nhất của Tử Trúc Lâm Liễu Tử Hạc, khó trách bộ dáng xuất chúng, trên trán mơ hồ có mấy phần lành lạnh cô tuyệt. Về phần này quen biết giữa Tử Trúc Lâm và Nam Ức Tịnh, hắn đương nhiên biết rõ.

Lúc hai người sắp nói tiếp, Liễu Tử Hạc đã chạy tới trước mặt Nam Ức Tịnh, hắn giống như có chút tức giận nhìn Nam Ức Tịnh, lạnh giọng chất vấn, "Ma Cung Cung chủ đánh cắp thánh vật của Tử Trúc Lâm ta, nhìn thấy Liễu mỗ chẳng lẽ không cảm thấy chột dạ sao?!"

"Thì ra là Liễu công tử." Nam Ức Tịnh nghe Liễu Tử Hạc chất vấn, cũng không tức không giận, giống như vừa mới thấy Liễu Tử Hạc, khẽ cười nói, "Liễu công tử nói vậy là không đúng, là chính mắt Liễu công tử nhìn thấy bổn tọa lấy Tử Trúc tâm đi, sao lại giống đánh cắp được?"

Liễu Tử Hạc nghe Nam Ức Tịnh nói, không khỏi nổi đóa. Rõ ràng là Nam Ức Tịnh dùng thủ đoạn lừa hắn, khiến hắn yên tâm lơi lỏng cảnh giác dẫn nàng đi xem Tử Trúc tâm, nhưng lại thừa dịp hắn sơ ý ra tay cướp đoạt, bây giờ nàng lại đùn đẩy không còn một mống, nói giống như là hắn ngầm cho phép nàng lấy đi Tử Trúc tâm. Hơn nữa nhìn con ngươi trắng đen rõ ràng của nàng, không có một chút lúng túng vì nói láo.

Chẳng lẽ nói nàng đúng như lời đồn đãi, tàn nhẫn vô tình, trở mặt còn nhanh hơn lật sách sao? Cũng không biết trong lòng dâng lên là thất vọng hay là tức giận, giọng nói của Liễu Tử Hạc lạnh mấy phần, nói với Nam Ức Tịnh, "Bản lĩnh ăn nói lung tung của Cung chủ Ma Cung thật tốt. Bàn về khua môi múa mép, Liễu mỗ tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi đánh cắp Tử Trúc tâm cũng là sự thật, chẳng lẽ Ma Cung không muốn cho Tử Trúc Lâm một cái công đạo sao?"

"Nếu Liễu công tử nói bổn tọa đánh cắp Tử Trúc tâm, bổn tọa cũng không thể tránh được. Chỉ là ngươi muốn bổn tọa giao phó cho ngươi, là muốn bổn tọa giao phó thế nào?" Nam Ức Tịnh nghe Liễu Tử Hạc nói, khóe môi nở nụ cười, con ngươi đen như mực chìm xuống mấy phần, giống như có mây đen từ từ tụ tập lại trong mắt nàng.

Liễu Tử Hạc bị câu hỏi của Nam Ức Tịnh làm sững sờ, hắn cảm thấy Nam Ức Tịnh đánh cắp Tử Trúc tâm, cần phải cho Tử Trúc Lâm một cái công đạo, chỉ là phải giao phó như thế nào đây? Chẳng lẽ bảo nàng trả Tử Trúc tâm lại sao? Nhưng nàng cầm Tử Trúc tâm đi cứu người, bây giờ sợ là Tử Trúc tâm đã sớm không còn đi.

Đột nhiên nhớ đến Nam Ức Tịnh từng nói với hắn, nàng dùng Tử Trúc tâm để cứu phu quân của nàng, chẳng lẽ chính là nam tử bên cạnh nàng sao? Liễu Tử Hạc không khỏi đánh giá Nạp Lan Thần Dật. Nam tử trước mắt có dung mạo thanh tú tuyệt luân, giống như thần tiên đi ra từ tranh thuỷ mặc, một thân khí độ tao nhã vô song, quả thực là phong hoa tuyệt đại. Đây là thập nhất hoàng tử của Đông Lâm bị câm, thân thể yếu đuối trong lời đồn đại sao.

Nhìn thấy ánh mắt Liễu Tử Hạc đánh giá Nạp Lan Thần Dật, ánh mắt của Nam Ức Tịnh khẽ trầm xuống, nàng nở nụ cười, giọng nói lạnh lùng, hỏi, "Bổn tọa đã dùng hết Tử Trúc tâm, nếu Liễu công tử muốn bổn tọa trả lại Tử Trúc tâm, bổn tọa không thể ra sức."

Liễu Tử Hạc nghe Nam Ức Tịnh nói, ngước mắt nhìn nàng một cái, nàng quả nhiên đã dùng hết. Nói như vậy lúc ấy nàng không có nói dối, nàng cầm Tử Trúc tâm đi là vì cứu Nạp Lan Thần Dật sao?

Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Liễu Tử Hạc nhìn về phía Nam Ức Tịnh không khỏi có chút phức tạp, trong mắt mơ hồ có mấy phần nghi ngờ, nàng rốt cuộc nữ tử như thế nào. Người đời đều nói nàng tàn nhẫn vô tình, nhưng nếu nàng thật tàn nhẫn vô tình, thì vì sao lại nguyện ý liều mình đến nơi nguy hiểm để cứu phu quân yếu đuối còn bệnh tật?

"Nếu ngươi đã dùng hết Tử Trúc tâm, Liễu mỗ sẽ không làm người khác khó chịu, bắt ngươi trả lại. Mười ngày sau chính là đại hội võ lâm, Liễu mỗ hi vọng đến lúc đó Cung chủ Ma Cung có thể ở trong đại hội võ lâm tự mình tạ lỗi!" Liễu Tử Hạc rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Nam Ức Tịnh, giọng nói lành lạnh, trong lành lạnh lại mơ hồ lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Nam Ức Tịnh nghe hắn nói, nhếch môi khẽ nở nụ cười. Đôi mắt của nàng vì cười mà cong lại, đáy mắt tràn đầy châm chọc. Muốn nàng lấy thân phận Cung chủ Ma Cung trong đại hội võ lâm xin lỗi Tử Trúc Lâm sao?! Đúng là nói vớ vẩn!

"Liễu công tử cảm thấy ngươi không có ép buộc người ta sao? Bổn tọa lại cảm thấy yêu cầu của Liễu công tử, bổn tọa sợ là làm không được!" Nam Ức Tịnh lạnh lùng nhìn hắn, như có vụn vặt hàn quang thoáng qua, nhưng khóe môi của nàng vẫn mang nụ cười như cũ.

Liễu Tử Hạc nhìn bộ dáng kiêu căng của Nam Ức Tịnh, tức giận không khỏi bốc lên, hắn làm mặt lạnh nói, "Ngươi đánh cắp thánh vật của Tử Trúc Lâm bọn ta, Liễu mỗ ta còn chưa truy cứu, chỉ muốn ngươi ở trước mặt mọi người nói xin lỗi, ngươi không làm được sao?"

"Thật ngại quá. Bổn tọa không biết hai chữ xin lỗi viết như thế nào!" Nam Ức Tịnh nghe vậy, chỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Tính mệnh của phu quân ta nguy cấp, chỉ có Tử Trúc tâm mới cứu được, bổn tọa không ngại xa một mình xông trận ngàn dặm, nhưng Tử Trúc Lâm của ngươi lại thấy chết không cứu, bổn tọa bất đắc dĩ phải ra tay đoạt Tử Trúc tâm, ta làm sai chỗ nào?!"

Liễu Tử Hạc nghe Nam Ức Tịnh lên tiếng chất vấn, không khỏi chau chân mày lại. Rõ ràng là nàng làm sai, vì sao nàng vẫn có thể như nàng đúng lý hợp tình phản bác hắn? Hắn lại còn không tìm được lời bác bỏ nàng.

"Ngụy biện! Ma Cung quả nhiên là tà đạo sai trái!" Liễu Tử Hạc lớn lên ở Tử Trúc Lâm, nên không giao tiếp với bên ngoài thường xuyên, cộng thêm tính tình của hắn lành lạnh cô tuyệt, nên không biết tranh cãi với người khác, đương nhiên không phải là đối thủ của Nam Ức Tịnh, vì vậy đành phải mặt đỏ, lạnh giọng nói.

Nam Ức Tịnh nghe được Liễu Tử Hạc chất vấn, chỉ nhẹ nhàng bật cười một tiếng, lạnh nhạt nói, "Bổn tọa ngụy biện thì như thế nào? Nếu Liễu công tử cảm thấy bản tọa là tà môn ngoại đạo, thì cần gì tốn miệng lưỡi tranh cãi với bổn tọa!"

Liễu Tử Hạc không ngờ rằng Nam Ức Tịnh lại có thể thừa nhận mình là tà môn ngoại đạo, hơn nữa còn thản nhiên như thế, không có chút khó chịu nào. Chẳng lẽ nàng vẫn chìm đắm, trở thành oai môn tà đạo sao? Liễu Tử Hạc nhìn con ngươi phát sáng của Nam Ức Tịnh, trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngẩn nói không ra lời.

"Quỳnh Lạc muội muội nói rồi. Đối với người miệng đầy lý lẽ, không cần để ý tới!" Lúc Nam Ức Tịnh cười như không cười nhìn Liễu Tử Hạc, lại nghe được một giọng nói quen thuộc, nàng không khỏi nghiêng mặt đi, khóe môi nâng lên nụ cười.

Chạy đến bên cạnh Hách Liên Nghi Huyên, Nam Ức Tịnh lộ ra nụ cười thật lòng, kéo tay Hách Liên Nghi Huyên nói: "Nghi Huyên tỷ tỷ cũng tới sao?"

Lời vừa nói xong Nam Ức Tịnh liền biết tại sao. Hôm nay đại hội võ lâm này đã không chỉ là chuyện của võ lâm, mà là Tứ Quốc tranh đoạt bảo tàng. Hách Liên Nghi Huyên thân là Thiếu chủ Hách liên gia, đương nhiên sẽ thay mặt Tây Nhạc đến đây một chuyến.

Hách Liên Nghi Huyên nhìn thấy vẻ mặt thông suốt của Nam Ức Tịnh, nàng nhíu mày, không nhịn được nói, "Cũng là những lý do đó thôi. Chắc muội đã nghĩ ra rồi. Ai, không nói những thứ đáng ghét này nữa, chúng ta đã lâu không gặp, phải tâm sự lâu đó!"

Nam Ức Tịnh nghe Hách Liên Nghi Huyên nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng vậy, chuyện giữa Tứ Quốc là chuyện của Tứ Quốc, không ảnh hưởng gì đến giao tình của nàng và Hách Liên Nghi Huyên, không nghĩ tới Hách Liên Nghi Huyên lại có thể thông suốt như vậy.

Đưa tay kéo Hách Liên Nghi Huyên đến một bàn rồi ngồi xuống, Nạp Lan Thần Dật đã từng dưỡng thương ở Hách Liên Sơn Trang, đương nhiên cũng biết Hách Liên Nghi Huyên, nhìn thấy Hách Liên Nghi Huyên, hắn khẽ vuốt cằm, lộ ra một nụ cười ôn hòa.

Ba người vui vẻ hòa thuận ngồi với nhau, gạt Liễu Tử Hạc sang một bên, khiến sắc mặt của Liễu Tử Hạc trắng bệch. Nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đành phải phất tay áo trở lại chỗ của mình.

Hắn nhìn dáng vẻ Hách Liên Nghi Huyên và Nam Ức Tịnh trò chuyện với nhau thật vui, thì nhíu mày. Bên ngoài sôi nổi tranh luận về các nàng, nhưng họ vẫn làm theo ý mình. Rốt cuộc là họ thông đồng làm bậy, hay chỉ là bên ngoài nhìn không thấu chân chính họ?

Hắn cảm thấy một nữ tử có đôi mắt trong suốt sáng rỡ như vậy, không phải là người bị người khác đồn xấu. Nữ tử có thể vì tình cảm chân thành mà liều lĩnh tính mạng, không phải là nữ tử lãnh huyết vô tình trong lời đồn.

Khe khẽ thở dài một hơi, Liễu Tử Hạc khóa chặt chân mày uống rượu một mình, động tác của hắn nước chảy mây trôi, có một cỗ khí chất cao ngạo mà thanh nhã không nói nên lời.

Nam Ức Tịnh và Hách Liên Nghi Huyên cũng không chú ý tới Liễu Tử Hạc, hai người vừa ăn vừa trò chuyện giết thì giờ, Nam Ức Tịnh nhíu lông mày hỏi, "Nghi Huyên tỷ tỷ nhận lệnh của Hoàng thất Tây Nhạc sao?"

Hách Liên Nghi Huyên gật đầu một cái, giữa mày lộ ra không kiên nhẫn, nói, "Nếu không phải là hoàng thượng tự mình hạ lệnh, ta không cần tới đây lội vũng nước đục này. Chẳng qua trước khi ta đi đã nói với hoàng thượng rồi, chuyện này ta chỉ thử một lần, kết quả ra sao ta không dám cam đoan. Cho nên Quỳnh Lạc muội muội không cần bận tâm ta."

Nam Ức Tịnh nghe lời nói chân thành tha thiết của Hách Liên Nghi Huyên, trong lòng không khỏi xúc động. Nàng chỉ thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới Hách Liên Nghi Huyên chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu nỗi băn khoăn của nàng, còn chủ động giải thích với nàng, bảo nàng không cần bận tâm về tỷ ấy. Trong lòng lộ vẻ xúc động, vẻ mặt của Nam Ức Tịnh cũng ôn hòa đi mấy phần, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

"Thần Dật." Khi mọi người đã ăn sắp xong chuẩn bị rời đi, thì một giọng nữ vang lên không đúng lúc cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.

Nam Ức Tịnh chậm rãi giương mắt, nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, chính là Đường Thiên Thiên. Hôm nay Đường Thiên Thiên mặc một bộ trường sa màu tử hồng thẫm (đỏ tía đậm), quần lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, gợi cảm giác mông lung quyến rũ. Trên mặt nàng trang điểm tinh xảo, đặc biệt khóe mắt được tô lên một tầng màu tím nhạt, khiến cho dung nhan vốn là xinh đẹp của nàng có thêm mấy phần kiều mỵ.

Nàng thâm tình khẩn thiết nhìn Nạp Lan Thần Dật, bên trong con ngươi xinh đẹp cơ hồ có thể chảy ra nước, mà Nạp Lan Thần Dật chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, giống như căn bản không có xem nàng đến trong mắt, nhàn nhạt gật đầu, lên tiếng, "Ừ. Ngươi cũng tới đây tham gia đại hội võ lâm sao?"

Đường Thiên Thiên thấy thái độ lạnh nhạt của Nạp Lan Thần Dật, không khỏi nhíu lông mày lại, trong tròng mắt đen của nàng hiện ra mấy phần buồn bực, oán độc liếc mắt nhìn Nam Ức Tịnh, bày ra nụ cười nói, "Đúng vậy, đại hội võ lâm liên quan đến cả võ lâm, sao Đường Môn có thể không đếm xỉa tới? Thần Dật ngươi thân là Các chủ Ám các, chẳng lẽ không định tham gia đại hội võ lâm lần này sao?"

Bởi vì phụ thân của Đường Thiên Thiên có ân cứu mạng Nạp Lan Thần Dật, vì vậy Đường Thiên Thiên biết chuyện Nạp Lan Thần Dật chính là Các chủ Ám các. Nàng thấy Nạp Lan Thần Dật vẫn đang mặc y phục hoàng tử, mà không mặc trang phục của Các chủ Ám các, hơn nữa giống như không có điều động người của Ám các, không khỏi có chút kỳ quái.

Theo đạo lý đại hội võ lâm lần này sẽ cực kỳ náo nhiệt, vị trí Võ Lâm Minh Chủ là mong muốn của muôn người, huống chi còn liên quan đến bảo tàng võ lâm? Sao hắn có thể buông tha cơ hội tốt như vậy đây?

Nhưng thái độ của Nạp Lan Thần Dật vẫn ôn hoà như cũ, hắn nhàn nhạt ngước mắt, ánh mắt ôn hòa mát lạnh, mang theo nhàn nhạt xa cách, khóe môi treo nụ cười tao nhã, lên tiếng, "Ta bồi Ức Tịnh tới tham gia đại hội võ lâm. Lần này đại hội võ lâm, Ám các sẽ không nhúng tay."

"Tại sao?!" Đường Thiên Thiên nghe Nạp Lan Thần Dật nói, cơ hồ tức đến dậm chân. Nạp Lan Thần Dật lại muốn buông tha tham gia đại hội võ lâm lần này?! Chẳng lẽ chính là vì Nam Ức Tịnh sao?!

Nghĩ tới đây, rốt cuộc vẻ mặt của Đường Thiên Thiên không duy trì nổi rồi, trong mắt nàng lướt qua một tia oán độc rõ ràng, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Ức Tịnh, nếu không phải sợ thân phận của Nạp Lan Thần Dật bị bại lộ, nàng sẽ hắng giọng hét lên, nàng áp chế tức giận xuống, nói khẽ với Nam Ức Tịnh, "Cũng là vì ngươi đúng không? Nếu không vì sao Thần Dật phải buông tha cơ hội cướp lấy vị trí Võ Lâm Minh Chủ tốt như vậy?!"

Nam Ức Tịnh nghe Đường Thiên Thiên chất vấn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong mắt nàng đầy vẻ thờ ơ, khóe môi nâng lên nụ cười xinh đẹp, nói từng chữ, "Sao nói là buông tha được. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Ta lấy được vị trí Minh Chủ Võ Lâm hay là hắn, đối với chúng ta mà nói cũng không khác nhau."

Sở dĩ nàng lấy thân phận Cung chủ Ma Cung tới giành bảo tàng Ma Cung, thứ nhất là vì cho tiếp thêm lực lượng cho Nam Hải đối phó Đông Lâm, khiến Đông Lâm có thể tạm thời ngưng chiến. Thứ hai là vì muốn cho Nạp Lan Nhược Phong cùng Nạp Lan Hạo Hiên biết, nàng và Nạp Lan Thần Dật không dễ khi dễ.

Đường Thiên Thiên nghe Nam Ức Tịnh nói, trong mắt nồng đậm ghen ghét. Nàng cư nhiên không chút để ý nói như vậy! Nàng chính là Nạp Lan Thần Dật, Nạp Lan Thần Dật chính là nàng sao?! Nhưng tại sao khi nàng nói những lời này, Nạp Lan Thần Dật vẫn dịu dàng nhìn nàng tỏ vẻ đồng ý!

Trong lòng của hắn rõ ràng là tán thàng những lời này! Nhận thức này khiến Đường Thiên Thiên ghen tỵ cơ hồ muốn nổi điên. Nàng cực kỳ thống hận tình cảm nồng đậm giữa Nạp Lan Thần Dật và Nam Ức Tịnh.

Từ nhỏ nàng đã quen biết Nạp Lan Thần Dật, từ nhỏ nàng đã thích Nạp Lan Thần Dật, nhưng Nạp Lan Thần Dật vẫn ôn hòa với nàng, hơn nữa còn nói trong lòng của hắn đã có người khác. Khi đó nàng luôn cho là Nam Ức Tịnh đã chết, Nạp Lan Thần Dật không đợi được cuối cùng sẽ chọn nàng, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tới, Nam Ức Tịnh thật sự chưa chết, hơn nữa còn gả cho Nạp Lan Thần Dật!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện