Edit: Lãnh Thiên Nhii.
Nam Dận nghe Doãn Lưu Nguyệt nói, chỉ cho là Doãn Lưu Nguyệt không chịu giúp hắn, sắc mặt khẽ hơi biến thành trầm xuống, đưa tay đè bả vai Doãn Lưu Nguyệt lại, mang theo vài phần âm trầm nói, "Doãn Lưu Nguyệt. Chúng ta nhưng đang trên một con thuyền. Chỉ khi ta leo lên đế vị, ngươi mới có tương lai!"
Thân thể Doãn Lưu Nguyệt hiện vốn yếu đuối không chịu nổi, làm sao có thể chịu nổi hơi sức lớn như vậy của Nam Dận, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch thêm mấy phần, đôi con ngươi cũng là đầy ắp châm chọc.
Đang trên một con thuyền sao? Sợ không phải đạo lý này thôi. Coi như nàng giúp hắn lấy được đế vị, tính tình Nam dận phong lưu như vậy có mới nới cũ, sao có thể đối sử tốt với nàng? Huống chi chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng sớm đã thấy ra, cái gì hoàng hậu, cái gì mẫu nghi thiên hạ, chỉ là lời nói vô căn cứ thôi.
"Thái tử điện hạ cho là thân thể Lưu Nguyệt còn có thể sống cho đến lúc đấy sao?" Doãn Lưu Nguyệt mặc cho Nam Dận kìm bả vai nàng, trên mặt tái nhợt đột nhiên hiện ra một tia ửng hồng, nàng mãnh liệt ho khan mấy tiếng, là ho ra máu.
Thân thể nàng nàng biết. Kể từ lần đó sau khi sinh non thân thể nàng vẫn yếu, cộng thêm ngày đêm u buồn bực bội, thân thể nàng ngày càng lụn bại. Sợ là đã phải chấm dứt thôi.
Nam Dận thấy Doãn Lưu Nguyệt bộ dáng mệt mỏi, không khỏi sinh lòng chán ghét, muốn nói cái gì nữa, lại bị ánh mắt Doãn Lưu Nguyệt như người chết chặn trở lại, đành phải tức giận phất tay áo rời đi.
Doãn Lưu Nguyệt nhìn Nam Dận đi ra cửa phòng, đột nhiên cả người xụi lơ trên đất, sắc mặt nàng tiều tụy, lõm xuống, trong tròng mắt chảy xuống từng giọt nước mắt lớn. Nàng thật sự ân hận lúc đầu đã làm sai, tuy nhiên đã không thể cứu vãn. Nàng như vậy còn kéo dài hơi tàn là vì cái gì? Nam Dận ba ngày chưa từng trở về phủ, đợi đến thời điểm hắn trở lại phủ đệ, lại biết được tin tức Doãn Lưu Nguyệt đã tuyệt thực mà chết, không khỏi giận dữ, đem tỳ nữ phục vụ Doãn Lưu Nguyệt đánh đến chết.
Hắn phiền muộn trong đình viện đi tới đi lui. Cục diện hiện nay cực kỳ phức tạp, hắn không biết là ai âm thầm thao túng triều đình, cũng không biết Nam Khởi đến cùng thật sự bỏ qua đế vị hay không. Lúc này, lập trường Doãn Lưu Quang có vẻ rất là quan trọng. Hôm nay Doãn Lưu Nguyệt chết trong phủ hắn, không biết Doãn Lưu Quang vì vậy có thể trách tội hắn hay không.
Nam Dận hết sức giấu giếm, tin Doãn Lưu Nguyệt chết vẫn bị truyền ra ngoài. Nam Dận đành phải báo lên cho Nam Vũ, thay hắn tiến hành làm tang sự cho Doãn Lưu Nguyệt.
Nam Ức Tịnh nghe được tin Doãn Lưu Nguyệt chết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thời điểm trước thấy Doãn Lưu Nguyệt, nàng cũng đã đoán được sẽ là cái kết quả này. Một người khi đã cố chấp truy tìm đồ vật đã đánh mất, sau đó phát hiện tất cả chỉ là chuyện cười, đả kích như vậy, thực sự sẽ làmcho người ta tan vỡ.
Khi Doãn Lưu Quang nghe được tin tức này, trên mặt hiện ra bi thống. Mặc kệ như thế nào, Doãn Lưu Nguyệt vẫn là muội muội hắn nhìn nàng lớn lên, vài chục năm làm bạn, coi như nàng làm sai rất nhiều việc, thời điểm biết nàng chết thảm vì bệnh như vậy, hắn vẫn không nhịn được đau lòng.
Chẳng qua cuối cùng đều là tự gây nghiệt mà thôi.
Tang sự của Doãn Lưu Nguyệt cũng không tính cảnh tượng long trọng. Dù sao hiện tại đại quân Đông Lâm còn đang ở biên cảnh Nam Hải, mà triều đình Nam Hải vẫn một bầu không khí kỳ quái, ai cũng cảm thấy Nam Hải đến ngày đổi chủ rồi.
Ngửi được điều không bình thường trên triều đình không chỉ có Nam Dận, thân là Đế Vương Nam Hải, Nam Vũ như thế nào có thể không hề phát hiện đây? Mà hắn không những đã nhận ra trên triều đình không bình tĩnh, còn tìm hiểu được nguồn gốc người đứng phía sau màn điều khiển triều đình.
Dĩ nhiên, nếu không phải Nam Ức Tịnh cố ý để lại đầu mối, dù Nam Vũ thông minh cũng căn bản không thể nào đoán được là Nam Ức Tịnh táy máy tay chân. Về phần Nam Ức Tịnh tại sao muốn để lại đầu mối, dĩ nhiên là ép Nam Vũ chó cùng đường quay lại cắn.
Đã là người chết qua một lần, sắc mặt Nam Ức Tịnh đối với hoàng thất Nam Hải đã quá rõ ràng, nàng biết rõ ràng bọn họ lòng dạ độc ác hèn hạ, vì vậy nàng liền đào xong bẫy, để cho bọn họ từng người một nhảy xuống!
Quả nhiên. Ngay đêm đó Nam Vũ liền muốn xin Nam Ức Tịnh cùng nhau dùng cơm.
"Lúc này hoàng thượng mời ngươi qua, sợ là rắp tâm không tốt." Doãn Lưu Quang có chút lo lắng cau mày, ôn hòa nhìn Nam Ức Tịnh, ngay cả biết trên cõi đời này ít người có thể đối phó được nàng, nhưng hắn vẫn không nhịn được nhắc nhở.
Nam Ức Tịnh nghe vậy, chỉ từ chối cho ý kiến cười cười, một đôi tròng mắt đen tuyền tràn ngập hận ý thiêu đốt cùng tự tin cường đại, đôi môi nàng đỏ mọng xinh đẹp, nói từng chữ, "Rắp tâm không tốt? Bổn tọa muốn chính là hắn rắp tâm không tốt! Tối nay bổn tọa sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là tự bản than gây họa!"
"Ý của ngươi là... Ngươi phải.... Giết cha?" Doãn Lưu Quang nghe được lời Nam Ức Tịnh nói, thấy trong con ngươi nàng lửa cháy hừng hực như thiêu đốt, trên mặt hiện ra một tia khiếp sợ, nhìn Nam Ức Tịnh từ từ hỏi.
Hiện nay triều đình Nam Hải bị Nam Ức Tịnh nắm trong long bàn tay rồi, mà Nam Hương Vận cũng đồng ý thuyết phục Tống Tử Văn dốc sức phù trợ Nam Ức Tịnh, có thể nói hiện chỉ cần Nam Ức Tịnh nguyện ý, Nam Hải tùy thời sẽ trở thành vật trong túi nàng, coi như nàng thật sự động thủ giết Nam Vũ, cũng không tính là cái gì.
Nhưng Nam Vũ dù sao cũng là cha nàn. Nàng thật sự muốn giết cha sao? Hắn cũng không lo lắngchuyện khác, hắn chỉ là lo lắng nếu nàng thật sự làm như vậy, dân chúng thiên hạ sẽ nghị luận nàng thế nào?
Nam Ức Tịnh nghe được Doãn Lưu Quang nói, nhìn trong mắt Doãn Lưu Quang lo âu và không đồng ý, nàng lạnh nhạt quay mặt qua chỗ khác, khóe môi nâng lên nụ cười lạnh lùng, lạnh giọng nói, "Giết cha?! Không, bổn tọa chỉ là giết tên súc sinh thôi!"
Nữ nhân mình thích cũng có thể chắp tay đưa người. Con ruột mình cũng có thể lợi dụng. Nữ nhân bồi hắn nhiều năm cũng có thể không chút lưu tình đưa vào lãnh cung. Người như vậy cũng được coi là người sao?
Phụ thân?! Thời điểm Nam Ức Tịnh nàng của bốn năm trước bị ép uống rượu độc, một khắc kia nàng đã sớm không có cha mẹ rồi?! Nàng giết Nam Vũ, cũng chỉ là giết tên súc sinh thôi!
"Cho dù như thế, chẳng lẽ ngươi không sợ dân chúng chỉ trích ngươi sao?" Doãn Lưu Quang nghe được lời Nam Ức Tịnh nói, cũng hiểu Nam Ức Tịnh đã từng chịu khổ thống hận trong lòng, thậm chí cũng biết cái thời điểm giết Nam Vũ không thay đổi được, nhưng hắn lại không đành lòng nhìn trên lưng Nam Ức Tịnh mang tiếng xấu, hắn nói, "Không bằng để ta làm."
Nghe được Doãn Lưu Quang nói, trong mắt Nam Ức Tịnh không khỏi xẹt qua một tia khiếp sợ. Doãn Lưu Quang luôn luôn duy trì Nam Hải, ngay cả vì lê dân bách tính Nam Hải hắn chối bỏ hoàng thất Nam Hải, nhưng tự tay hắn giết Nam Vũ, sợ là trong lòng của hắn vẫn rất khó khăn.
Nàng giết Nam Vũ bị dân chúng bêu danh, chẳng lẽ hắn cũng sẽ không sao? Coi như hắn không động thủ giết Nam Vũ, sợ là cũng không tránh được bị chỉ trích. Tội gì phải vì nàng mà trên lưng mang tiếng xấu hành thích vua đây? Huống chi huyết cừu này nàng muốn tự mình báo thù, không cần mượn tay người khác!
Tay áo bào khẽ lật, Nam Ức Tịnh quay lưng đi, lưu lại một bóng lưng dứt khoát, nàng kiên quyết nói, "Nam Vũ thiếu ta, ta muốn tự tay lấy lại. Về phần dân chúng chỉ trích, ta không quan tâm! Cuộc sống, cần gì vì những người không có quan hệ mà phải trói buộc hành động của mình?"
Doãn Lưu Quang nghe vậy, kinh ngạc nhìn bóng lưng Nam Ức Tịnh. Nàng vĩnh viễn đều bất đồng cùng người khác như thế. Quật cường làm cho người ta đau lòng.
Nam Ức Tịnh trở lại tẩm cung chính mình, miễn cưỡng dựa vào trên giường êm. Lư hương trước mặt tạo ra từng tầng sương mù mờ mịt, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ của nàng trong sương mù có thêm mấy phần không thành thật, cũng chỉ có như vậy, mới có thể thấy trên mặt nàng vẻ uể oải.
"Cung chủ, tin của cô gia." Trong tay Tiểu Tuyết nắm tin do Nạp Lan Thần Dật dùng bồ câu đưa đưa tới, nhìn bóng dáng Nam Ức Tịnh dựa vào trên giường êm, giọng nói cũng không khỏi thả lỏng.
Nghe được lời Tiểu Tuyết nói, Nam Ức Tịnh mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, ngồi thẳng người nhận lấy tin trong tay Tiểu Tuyết, trên tờ giấy viết chữ viết xinh đẹp, "Muốn làm cái gì liền làm. Tất cả đã có ta."
Ngắn ngủn một câu nói, từng chữ lại đánh thẳng đến nội tâm Nam Ức Tịnh. Mặc dù hắn và nàng cách xa ngàn dặm, nhưng xuyên thấu qua những chữ này, nàng giống như có thể cảm thấy hắn ôm bả vai nàng cho nàng lực lượng. Giống như tất cả lo âu và phiền não bởi vì những lời này của hắn cũng giảm bớt không ít, nàng đã không phải là một người, nàng còn có hắn.
Cảm giác có người phụng bồi, thì ra là tốt như vậy.
Cẩn thận cất thư vào bên trong tay áo, Nam Ức Tịnh nâng lên nụ cười tuyệt mỹ, nói với Tiểu Tuyết, "Thay ta rửa mặt. Lập tức ta muốn đi dự tiệc."
Nam Dận nghe Doãn Lưu Nguyệt nói, chỉ cho là Doãn Lưu Nguyệt không chịu giúp hắn, sắc mặt khẽ hơi biến thành trầm xuống, đưa tay đè bả vai Doãn Lưu Nguyệt lại, mang theo vài phần âm trầm nói, "Doãn Lưu Nguyệt. Chúng ta nhưng đang trên một con thuyền. Chỉ khi ta leo lên đế vị, ngươi mới có tương lai!"
Thân thể Doãn Lưu Nguyệt hiện vốn yếu đuối không chịu nổi, làm sao có thể chịu nổi hơi sức lớn như vậy của Nam Dận, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch thêm mấy phần, đôi con ngươi cũng là đầy ắp châm chọc.
Đang trên một con thuyền sao? Sợ không phải đạo lý này thôi. Coi như nàng giúp hắn lấy được đế vị, tính tình Nam dận phong lưu như vậy có mới nới cũ, sao có thể đối sử tốt với nàng? Huống chi chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng sớm đã thấy ra, cái gì hoàng hậu, cái gì mẫu nghi thiên hạ, chỉ là lời nói vô căn cứ thôi.
"Thái tử điện hạ cho là thân thể Lưu Nguyệt còn có thể sống cho đến lúc đấy sao?" Doãn Lưu Nguyệt mặc cho Nam Dận kìm bả vai nàng, trên mặt tái nhợt đột nhiên hiện ra một tia ửng hồng, nàng mãnh liệt ho khan mấy tiếng, là ho ra máu.
Thân thể nàng nàng biết. Kể từ lần đó sau khi sinh non thân thể nàng vẫn yếu, cộng thêm ngày đêm u buồn bực bội, thân thể nàng ngày càng lụn bại. Sợ là đã phải chấm dứt thôi.
Nam Dận thấy Doãn Lưu Nguyệt bộ dáng mệt mỏi, không khỏi sinh lòng chán ghét, muốn nói cái gì nữa, lại bị ánh mắt Doãn Lưu Nguyệt như người chết chặn trở lại, đành phải tức giận phất tay áo rời đi.
Doãn Lưu Nguyệt nhìn Nam Dận đi ra cửa phòng, đột nhiên cả người xụi lơ trên đất, sắc mặt nàng tiều tụy, lõm xuống, trong tròng mắt chảy xuống từng giọt nước mắt lớn. Nàng thật sự ân hận lúc đầu đã làm sai, tuy nhiên đã không thể cứu vãn. Nàng như vậy còn kéo dài hơi tàn là vì cái gì? Nam Dận ba ngày chưa từng trở về phủ, đợi đến thời điểm hắn trở lại phủ đệ, lại biết được tin tức Doãn Lưu Nguyệt đã tuyệt thực mà chết, không khỏi giận dữ, đem tỳ nữ phục vụ Doãn Lưu Nguyệt đánh đến chết.
Hắn phiền muộn trong đình viện đi tới đi lui. Cục diện hiện nay cực kỳ phức tạp, hắn không biết là ai âm thầm thao túng triều đình, cũng không biết Nam Khởi đến cùng thật sự bỏ qua đế vị hay không. Lúc này, lập trường Doãn Lưu Quang có vẻ rất là quan trọng. Hôm nay Doãn Lưu Nguyệt chết trong phủ hắn, không biết Doãn Lưu Quang vì vậy có thể trách tội hắn hay không.
Nam Dận hết sức giấu giếm, tin Doãn Lưu Nguyệt chết vẫn bị truyền ra ngoài. Nam Dận đành phải báo lên cho Nam Vũ, thay hắn tiến hành làm tang sự cho Doãn Lưu Nguyệt.
Nam Ức Tịnh nghe được tin Doãn Lưu Nguyệt chết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thời điểm trước thấy Doãn Lưu Nguyệt, nàng cũng đã đoán được sẽ là cái kết quả này. Một người khi đã cố chấp truy tìm đồ vật đã đánh mất, sau đó phát hiện tất cả chỉ là chuyện cười, đả kích như vậy, thực sự sẽ làmcho người ta tan vỡ.
Khi Doãn Lưu Quang nghe được tin tức này, trên mặt hiện ra bi thống. Mặc kệ như thế nào, Doãn Lưu Nguyệt vẫn là muội muội hắn nhìn nàng lớn lên, vài chục năm làm bạn, coi như nàng làm sai rất nhiều việc, thời điểm biết nàng chết thảm vì bệnh như vậy, hắn vẫn không nhịn được đau lòng.
Chẳng qua cuối cùng đều là tự gây nghiệt mà thôi.
Tang sự của Doãn Lưu Nguyệt cũng không tính cảnh tượng long trọng. Dù sao hiện tại đại quân Đông Lâm còn đang ở biên cảnh Nam Hải, mà triều đình Nam Hải vẫn một bầu không khí kỳ quái, ai cũng cảm thấy Nam Hải đến ngày đổi chủ rồi.
Ngửi được điều không bình thường trên triều đình không chỉ có Nam Dận, thân là Đế Vương Nam Hải, Nam Vũ như thế nào có thể không hề phát hiện đây? Mà hắn không những đã nhận ra trên triều đình không bình tĩnh, còn tìm hiểu được nguồn gốc người đứng phía sau màn điều khiển triều đình.
Dĩ nhiên, nếu không phải Nam Ức Tịnh cố ý để lại đầu mối, dù Nam Vũ thông minh cũng căn bản không thể nào đoán được là Nam Ức Tịnh táy máy tay chân. Về phần Nam Ức Tịnh tại sao muốn để lại đầu mối, dĩ nhiên là ép Nam Vũ chó cùng đường quay lại cắn.
Đã là người chết qua một lần, sắc mặt Nam Ức Tịnh đối với hoàng thất Nam Hải đã quá rõ ràng, nàng biết rõ ràng bọn họ lòng dạ độc ác hèn hạ, vì vậy nàng liền đào xong bẫy, để cho bọn họ từng người một nhảy xuống!
Quả nhiên. Ngay đêm đó Nam Vũ liền muốn xin Nam Ức Tịnh cùng nhau dùng cơm.
"Lúc này hoàng thượng mời ngươi qua, sợ là rắp tâm không tốt." Doãn Lưu Quang có chút lo lắng cau mày, ôn hòa nhìn Nam Ức Tịnh, ngay cả biết trên cõi đời này ít người có thể đối phó được nàng, nhưng hắn vẫn không nhịn được nhắc nhở.
Nam Ức Tịnh nghe vậy, chỉ từ chối cho ý kiến cười cười, một đôi tròng mắt đen tuyền tràn ngập hận ý thiêu đốt cùng tự tin cường đại, đôi môi nàng đỏ mọng xinh đẹp, nói từng chữ, "Rắp tâm không tốt? Bổn tọa muốn chính là hắn rắp tâm không tốt! Tối nay bổn tọa sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là tự bản than gây họa!"
"Ý của ngươi là... Ngươi phải.... Giết cha?" Doãn Lưu Quang nghe được lời Nam Ức Tịnh nói, thấy trong con ngươi nàng lửa cháy hừng hực như thiêu đốt, trên mặt hiện ra một tia khiếp sợ, nhìn Nam Ức Tịnh từ từ hỏi.
Hiện nay triều đình Nam Hải bị Nam Ức Tịnh nắm trong long bàn tay rồi, mà Nam Hương Vận cũng đồng ý thuyết phục Tống Tử Văn dốc sức phù trợ Nam Ức Tịnh, có thể nói hiện chỉ cần Nam Ức Tịnh nguyện ý, Nam Hải tùy thời sẽ trở thành vật trong túi nàng, coi như nàng thật sự động thủ giết Nam Vũ, cũng không tính là cái gì.
Nhưng Nam Vũ dù sao cũng là cha nàn. Nàng thật sự muốn giết cha sao? Hắn cũng không lo lắngchuyện khác, hắn chỉ là lo lắng nếu nàng thật sự làm như vậy, dân chúng thiên hạ sẽ nghị luận nàng thế nào?
Nam Ức Tịnh nghe được Doãn Lưu Quang nói, nhìn trong mắt Doãn Lưu Quang lo âu và không đồng ý, nàng lạnh nhạt quay mặt qua chỗ khác, khóe môi nâng lên nụ cười lạnh lùng, lạnh giọng nói, "Giết cha?! Không, bổn tọa chỉ là giết tên súc sinh thôi!"
Nữ nhân mình thích cũng có thể chắp tay đưa người. Con ruột mình cũng có thể lợi dụng. Nữ nhân bồi hắn nhiều năm cũng có thể không chút lưu tình đưa vào lãnh cung. Người như vậy cũng được coi là người sao?
Phụ thân?! Thời điểm Nam Ức Tịnh nàng của bốn năm trước bị ép uống rượu độc, một khắc kia nàng đã sớm không có cha mẹ rồi?! Nàng giết Nam Vũ, cũng chỉ là giết tên súc sinh thôi!
"Cho dù như thế, chẳng lẽ ngươi không sợ dân chúng chỉ trích ngươi sao?" Doãn Lưu Quang nghe được lời Nam Ức Tịnh nói, cũng hiểu Nam Ức Tịnh đã từng chịu khổ thống hận trong lòng, thậm chí cũng biết cái thời điểm giết Nam Vũ không thay đổi được, nhưng hắn lại không đành lòng nhìn trên lưng Nam Ức Tịnh mang tiếng xấu, hắn nói, "Không bằng để ta làm."
Nghe được Doãn Lưu Quang nói, trong mắt Nam Ức Tịnh không khỏi xẹt qua một tia khiếp sợ. Doãn Lưu Quang luôn luôn duy trì Nam Hải, ngay cả vì lê dân bách tính Nam Hải hắn chối bỏ hoàng thất Nam Hải, nhưng tự tay hắn giết Nam Vũ, sợ là trong lòng của hắn vẫn rất khó khăn.
Nàng giết Nam Vũ bị dân chúng bêu danh, chẳng lẽ hắn cũng sẽ không sao? Coi như hắn không động thủ giết Nam Vũ, sợ là cũng không tránh được bị chỉ trích. Tội gì phải vì nàng mà trên lưng mang tiếng xấu hành thích vua đây? Huống chi huyết cừu này nàng muốn tự mình báo thù, không cần mượn tay người khác!
Tay áo bào khẽ lật, Nam Ức Tịnh quay lưng đi, lưu lại một bóng lưng dứt khoát, nàng kiên quyết nói, "Nam Vũ thiếu ta, ta muốn tự tay lấy lại. Về phần dân chúng chỉ trích, ta không quan tâm! Cuộc sống, cần gì vì những người không có quan hệ mà phải trói buộc hành động của mình?"
Doãn Lưu Quang nghe vậy, kinh ngạc nhìn bóng lưng Nam Ức Tịnh. Nàng vĩnh viễn đều bất đồng cùng người khác như thế. Quật cường làm cho người ta đau lòng.
Nam Ức Tịnh trở lại tẩm cung chính mình, miễn cưỡng dựa vào trên giường êm. Lư hương trước mặt tạo ra từng tầng sương mù mờ mịt, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ của nàng trong sương mù có thêm mấy phần không thành thật, cũng chỉ có như vậy, mới có thể thấy trên mặt nàng vẻ uể oải.
"Cung chủ, tin của cô gia." Trong tay Tiểu Tuyết nắm tin do Nạp Lan Thần Dật dùng bồ câu đưa đưa tới, nhìn bóng dáng Nam Ức Tịnh dựa vào trên giường êm, giọng nói cũng không khỏi thả lỏng.
Nghe được lời Tiểu Tuyết nói, Nam Ức Tịnh mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, ngồi thẳng người nhận lấy tin trong tay Tiểu Tuyết, trên tờ giấy viết chữ viết xinh đẹp, "Muốn làm cái gì liền làm. Tất cả đã có ta."
Ngắn ngủn một câu nói, từng chữ lại đánh thẳng đến nội tâm Nam Ức Tịnh. Mặc dù hắn và nàng cách xa ngàn dặm, nhưng xuyên thấu qua những chữ này, nàng giống như có thể cảm thấy hắn ôm bả vai nàng cho nàng lực lượng. Giống như tất cả lo âu và phiền não bởi vì những lời này của hắn cũng giảm bớt không ít, nàng đã không phải là một người, nàng còn có hắn.
Cảm giác có người phụng bồi, thì ra là tốt như vậy.
Cẩn thận cất thư vào bên trong tay áo, Nam Ức Tịnh nâng lên nụ cười tuyệt mỹ, nói với Tiểu Tuyết, "Thay ta rửa mặt. Lập tức ta muốn đi dự tiệc."
Danh sách chương