Tuy rằng lần này hồi gia dự lễ tế, nhưng Trữ Tử Mộc yêu cầu tất cả đều phải giản lược, không cần quá phô trương. Dù là như vậy nhưng vẫn không thể không đủ lễ nghi, cả một đoàn xe trống dong cờ mở, hộ vệ chia thành nhiều đội, mỗi đội mười người, tất cả đều là cao thủ dưới trướng Cấm Vệ quân tuyển chọn, tính toàn bộ đoàn người cũng phải tới năm trăm.
Đoàn người đông đúc tề tựu thành hàng ngũ trước đại môn Hoàng cung, Trữ Tử Mộc bước lên kiệu, ngồi ngay ngắn bên trong. Kiệu cao gần một thước, mái vòm hoàng sắc bọc gấm bốn bên, gắn bốn khối gọc tròn, ở giữa khảm một khối ngọc lớn khắc chữ Chu, là biểu tượng tôn quý của hoàng tộc. Kiệu tám người khênh, khung gỗ chắc nịch sáng bóng, dọc theo thân có điêu khắc hoa văn chìm nổi, phù hợp với họa tiết sặc sỡ trên rèm che.
Thị vệ nội đại thần Trần Đức Khánh, cưỡi một con chiến mã ung dung đứng bên kiệu, giọng nói chắc nịch trầm thấp, "Bẩm nương nương, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng, bất cứ khi nào cũng có thể xuất phát",
"Đợi thêm một chút", trong rèm che truyền đến một thanh âm bình thản uy nghiêm.
Trần Đức Khánh lĩnh mệnh, truyền xuống cho đoàn người, không ai dám lộ ra một chút vẻ thư giãn. Chừng một nén hương sau, Hãn Vân dắt một cung nữ tới, bước nhanh đến trước rèm, nhẹ giọng,
"Nương nương, người tới rồi", Trữ Tử Mộc lúc này mới buông lỏng, tốc độ nói có chút nhanh, lộ ra vui vẻ,
"Cho nàng lên kiệu. Hãn Vân, truyền xuống, có thể bắt đầu xuất phát rồi", dứt lời, một thân ảnh thanh y vén rèm bước lên, ngồi ngay ngắn, đoàn người đông đúc bắt đầu chậm rãi di chuyển.
Thanh Sanh thở ra một hơi, tùy tiện đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, ngước hai mắt nhìn Trữ Tử Mộc, biểu tình hưng phấn vui vẻ, con ngươi lấp lánh như sao, làm cho Trữ Tử Mộc không tránh khỏi sửng sốt ngạc nhiên.
Bởi vì âm thầm dẫn theo Thanh Sanh mà lần này khởi hành chỉ có thể dẫn theo Hãn Vân là cung nữ trực tiếp hầu hạ, tránh cho dị nghị, nhưng dù sao vẫn lo lắng có người nào đó nhìn thấy nhận ra nàng. Dịch dung thì không thể, nhưng Hãn Vân sắp xếp trang điểm cho nàng một chút, đường nét vốn tinh tế thanh thoát trở nên tinh xảo sắc nét, bớt phần lãnh đạm ngây ngô, thêm phần kiều diễm mỹ miều, so với lúc trước như là hai người khác nhau.
Thanh Sanh vươn tay hua hua trước mắt Trữ Tử Mộc, làm cho nàng đang thất thần tỉnh lại. Trữ Tử Mộc nheo mắt, nghĩ thầm, trước nay không nghĩ Thanh Sanh lại có thể như thế này, trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm giác muốn cưng chiều, bắt lấy tay Thanh Sanh còn đang khua trên không trung, kéo nàng vòn trong ngực. Thanh Sanh cũng không trốn tránh, chỉ cười ha ha dựa vào trong ngực nàng, ngẩng đầu nhìn mái vòm sặc sỡ trên đầu, thích thú nói,
"Mộc Mộc, ở đây tốt hơn ở Trường Trữ cung thật nhiều a...", Trữ Tử Mộc nhếch mày, cười cười, xoa xoa đầu Thanh Sanh, ôn nhu chậm rãi nói,
"A Thanh, từ bây giờ trước mắt người ngoài, ngươi phải gọi ta là nương nương, hiểu không?", Thanh Sanh trợn mắt, biểu tình hoang mang, đang muốn mở miệng hỏi lại bị Trữ Tử Mộc cắt ngang,
"Nếu như còn gọi Mộc Mộc, cũng không có đồ ăn ngon, đúng chứ?", nghe Trữ Tử Mộc nhắc đến đồ ăn ngon, Thanh Sanh liền gật đầu liên tục.
"Còn có, không được phép chạy lung tung, ở ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu, sẽ bắt ngươi đi mất. Nếu bị bắt đi rồi, cũng sẽ không thể ăn đồ ngon nữa, không phải sao?", Thanh Sanh nhăn mặt lộ ý e sợ, rúc vào trong ngực nàng, giọng lí nhí,
"A Thanh sẽ không đi đâu, chỉ ở bên cạnh Mộc Mộc thôi a", Trữ Tử Mộc nghe thế, cười rạng rỡ như hồ ly chín đuôi, hài lòng đưa tay xoa xoa đầu nàng.
Lộ trình khá dài, Trữ Tử Mộc sợ Thanh Sanh nhàm chán nên đã sai chuẩn bị sẵn các loại điểm tâm, mỗi điểm nghỉ lại phái người đi tìm mua vài loại đặc sản ở nơi đó. Đúng như theo dự đoán, chỉ cần miệng còn hoạt động, Thanh Sanh cũng rất ngoan ngoãn ở bên nàng.
Đêm khuya, trạm dịch Ngô Châu, người ngựa đều dừng chân.
Trăng treo trên cao, ánh nến chiếu lên cửa sổ khắc hoa, màn tơ hồng sắc rủ xuống bên gường gỗ đàn. Đây cũng coi như là phòng nghỉ tốt nhất ở trạm dịch nơi ngoại thành thôn dã này.
Trữ Tử Mộc đang mặc một thân trung y nguyệt sắc, tóc đen tùy ý xõa trên lưng, gương mặt không son phấn trang sức, giống như một tầng ngụy trang hoa lệ uy nghiêm đã bị gỡ bỏ, còn lại làn da trắng noãn như tuyết không nhiễm bụi. Dưới ánh trăng thưa chiếu qua khung cửa, con ngươi hổ phách lấp lánh linh động như tinh linh trên cao, tỏa ra một loại linh khí bức người. Nàng ngồi trước cửa sổ, đón lấy ánh trăng dịu nhẹ, tay chống cằm, ngón tay vô thức vẽ loạn trên mặt bàn gỗ. Ngoài kia không có thành cung cao ngất bao quanh, cũng không có tiếng thị vệ tuần tra, chỉ có trăng sáng sao thưa cùng tiếng côn trùng kêu râm ran. Đêm đã khuya, nàng vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
"Người nào?", ngoài cửa bỗng vang lên một giọng âm trầm chắc nịnh, gằn xuống mà như quát lên, là tiếng của Thị vệ Trần Đức Khánh. Tối nay hắn túc trực ngoài cửa, bỗng nghe được tiếng bước chân rón rén, đầu tiên là hai búi tóc trên đỉnh đầu lộ ra, một thân váy ngắn màu xanh lá sen, sau đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, con ngươi trong suốt nhìn hắn lộ ra vẻ nhút nhát,
"Ta tới tìm Mộc... nương nương", Thanh Sanh không khỏi sợ hắn, giọng nói hơi run lộ ra căng thẳng cùng bất an.
"Nương nương đã nghỉ ngơi, không ai được quấy rầy", Trần Đức Khánh nhìn bộ dáng khiếp đảm của nàng cũng thu lại biểu tình hung dữ, hạ giọng chậm rãi nói.
"Cho nàng vào đi", Trữ Tử Mộc nghe thấy tiếng hai người kia nói bên ngoài, nâng cao giọng nói.
"Vâng", Trần Đức Khánh thấp giọng ngắn gọn tuân mệnh, lùi bước tránh người sang một bên, để Thanh Sanh đi vào.
Trữ Tử Mộc nói xong lại thấy hối hận, trên mặt hiện lên vẻ ảo não. Thấy Thanh Sanh tới, trong lòng nàng đương nhiên là thập phần vui vẻ, nhưng lại bực bội, sao nàng lại có thế hấp tấp dễ dàng như thế. Có chút mất hứng, chậm rãi xoay lưng về phía cửa, ngồi thẳng lưng, người kia vào cũng không nhìn qua một cái.
"Ách... chuyện là... Hãn Vân ngáy to quá a... Mộc Mộc, ta có thể ngủ cùng ngươi không?", bóng lưng chơi động, nhưng rồi lại yên tĩnh như không nghe thấy.
"A Thanh cũng không phải là tiểu hài tử, có thể ngủ một mình rồi", Trữ Tử Mộc lên tiếng, giọng nói bình thản, nhưng sóng mắt chuyển động không dứt.
"Nhưng A Thanh sợ...", Thanh Sanh thấy nàng cự tuyệt liền nhăn mặt, chạy tới trước mặt nàng nhìn xuống, ánh mắt cầu mong.
"Này...", một tiếng lí nhí đầy tuyệt vọng của Thanh Sanh phát ra, mắt đã ướt rồi. "Thôi được rồi...", Trữ Tử Mộc che đi nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện, bày ra bộ dáng thoải hiệp đáp lại.
Thanh Sanh nghe vậy, bộ dạng vui thích hào hứng, còn ngân nga giai điệu đứt đoạn, nhanh chóng cởi váy cùng giày tất, chỉ mặc một bộ trung y. Bò lên giường chui vào trong chăn, thò đầu ra ngoài nhìn Trữ Tử Mộc cười đến híp mắt, cũng làm cho trong lòng Trữ Tử Mộc mềm mại thành một mảnh. Nàng cũng cởi tất, nằm xuống trong chan, một cỗ hương cỏ xanh mát lạnh lại truyền tới, xông vào hô hấp của nàng.
Thanh Sanh nhắm mắt, khóe miệng còn mang theo mạt cười, kéo lấy một cánh tay của Trữ Tử Mộc ôm vào trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét đáng yêu, lanh lợi động lòng người, làm cho Trữ Tử Mộc cũng cười lên, vươn tay ôm lấy nàng. Chỉnh sửa mép chăn một chút, nằm lại gần sát, cỗ hương thơm kia lại càng quanh quẩn, làm cho nàng nhớ lại những ngày kia. Đã thật lâu, thật lâu rồi, chưa từng an tâm như thế.
Hạo nguyệt đương không, y nhân như mộng.
Nơi này một mảnh bình yên, nhưng nơi khác lại là thất kinh.
---
"Vân Khuynh, tra hỏi tất cả mọi người trong Trường Trữ cung, mỗi người đều phải hỏi qua ít nhất một lần, hỏi cho thật kỹ. Sao có thể như thế, cả một người như vậy, không thể bỗng nhiên mất tích. Bất kỳ giá nào cũng phải tìm cho bằng được", khí tức xung quanh Đoan Nhược Hoa đã hạ xuống âm độ, tròng mắt lạnh lẽo mà tóe lửa, mặc dù thần sắc rét lạnh không sợ hãi, nhưng nghe ngữ khí của nàng, hẳn là hiểu được trong lòng nàng lúc này đã giận dữ đến cực điểm.
Hôm nay nàng cho Vân Khuynh tới dẫn Thanh Sanh tới tiểu đình, ai ngờ tìm khắp nơi cũng không ra người kia. Dụ Nguyệt Tịch nghe tin cũng bối rối không biết chuyện gì, dù là lục tung Trường Trữ cung cũng không thấy thân ảnh thanh sam kia.
Chừng một chung trà sau, Vân Khuynh trở về hồi bẩm, "Nương nương, đêm qua có cung nữ thấy Thanh Sanh còn về phòng ngủ, nhưng sáng nay liền không thấy tung tích bóng dáng, trong phòng cũng được thu xếp sạch sẽ, không bị xáo trộn. Không có dấu hiệu bị bắt đi, chẳng lẽ là bị dụ dỗ đưa đi sao?"
Thần sắc Đoan Nhược Hoa vẫn bình tĩnh, nhưng không giấu được vẻ trầm trọng, bàn tay giấu trong phượng bào đã phát run, lộ ra sợ hãi cùng bất an. Nàng sợ, sợ lại một lần nữa mất đi nàng, nàng sợ mình sẽ lại không kiểm soát được nỗi thống khổ, sẽ lại phát điên. Nàng vốn không không u mê thần phật, nhưng hôm nay, nàng nguyện xin thần bái phật, cầu Thanh Sanh trở lại bên nàng.
"Nương nương đừng lo lắng, nô tỳ nhất định sẽ tìm được nàng", Vân Khuynh hiểu Đoan Nhược Hoa đang lo lắng cỡ nào, nói ra một câu kiên định, cũng phần nào giúp không khí bớt căng thẳng.
"Vân Khuynh, nhất định phải tìm được nàng, nhất định...", Đoan Nhược Hoa nói, cố gắng bảo trì điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn phảng phất chờ đợi cùng khẩn cầu, làm cho Vân Khuynh không dành lòng. Thì ra là ánh mắt như thế có cỡ nào sát thương, có thể dễ dàng làm người khác thương tiếc, làm cho người khác cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện vì người.
Vì sao, ta có thể nhìn thấu đôi mắt của ngươi, nhìn thấy nội tâm yếu ớt kia, cũng vì như thế, ta luôn không đành lòng rời xa, chỉ có thể lựa chọn con đường tiếp tục ở bên bảo vệ giúp đỡ. Nhiều năm như vậy rồi, ta làm hết thảy, cũng là để ngươi có thể an lòng, chỉ tiếc, dù ngươi có an lòng, trong mắt ngươi cũng không bao giờ có ta.
Vân Khuynh cúi đầu, trên mặt lại trở về như thường ngày, không chút biểu tình. Chỉ có như vậy nàng mới có thể giấu đi nội tâm đang xót xa mà thôi. Cứ như vậy đi, như vậy cũng tốt, ở bên ngươi như thế này, nhìn ngươi hạnh phúc, nhìn ngươi bi thương.
Rốt cuộc, tin tức từ một vị chủ tử điên điên khùng khùng, nói rằng, ngay từ lúc sáng sớm, Thanh Sanh đã theo một cung nữ xuất cung. Theo miêu tả của người đó, cung nữ kia chắc hẳn là Hãn Vân bên Mộc Hà cung rồi.
"Hãn Vân kia là Nhất đẳng cung nữ, đã theo Quý phi nương nương xuất cung, trên đường tới Dương Châu", Vân Khuynh chậm rãi nói, sâu kín nhìn Đoan Nhược Hoa một cái, thấy biểu tình nàng trở nên lạnh đanh, như một khối hàn băng vạn năm, mà khối băng này lại được phủ bởi một vòng lửa đằng đằng, nóng lạnh đan xen, làm cho người ta nhất thời kinh hoảng.
Trữ Tử Mộc, ngươi lại cả gan, một lần nữa, một lần nữa cướp nàng khỏi bổn cung.
"Vân Khuynh, bãi giá Khôn Trữ cung cầu kiến Thái hậu", Đoan Nhược Hoa sau khi đứng lặng một hồi điều chỉnh tâm tình, lạnh lùng nói. Lần này, ta sẽ làm mọi cách, để ngươi mãi mãi ở bên ta.
---Hết chương 61---
Editor lảm nhảm: Ai bảo bà cả hiền ra đây mà coi nè, hẳn là hiền nha :vvv
Cổ đại ver: Ngươi lại cả gan cướp nàng khỏi bổn cung.
Dân quốc ver: Nhị phu nhân mà dám chưa hỏi han ý kiến Đại phu nhân đã mang "phu quân" đi.
Hiện đại ver: Cái thân phận người đến sau mà dám cướp người của bà đi hừ hừ ><!