Núi Ngô Trạch, hoa đào mười dặm, núi xa trùng điệp, trời xanh nước biếc như tiên cảnh. Cảnh sắc tràn vào đáy mắt, Thanh Sanh vén rèm che, hưng phấn ngắm nhìn rừng hoa đào mênh mông, kinh hô, "Mộc Mộc, ngươi nhìn a, nơi này nhiều hoa đào quá, so với hoa đào bên Nguyệt Tâm hồ còn đẹp hơn".

Trữ Tử Mộc nằm nghiêng trên giường, tay nâng gáy sách, nghe người kia phấn khích như thế, nhướn mày nhìn qua, thanh âm biếng nhác truyền đến, "Rừng đào Ngô Trạch sơn quả nhiên là danh bất hư truyền".

Bỗng nhiên Thanh Sanh chạy tới đứng bên giường, hai tay tì ở mép giường, bày ra vẻ mặt chờ đợi, ánh mắt long lanh như tiểu cẩu nhìn Trữ Tử Mộc. Nàng thở dài, trong lòng mềm thành một mảnh, nhưng lại có chút tức giận, quay đầu đi quyết tâm không để ý tới ánh mắt kia.

Thanh Sanh luống cuống, lồm cồm bò lên giường, ghé sát mặt bên sườn má Trữ Tử Mộc, bĩu môi làm nũng, ánh mắt lại càng long lanh linh động.

Sách đang nâng trên tay vô thanh vô sắc rơi trên nệm gấm, có cơn gió từ đâu thoảng qua đây, mang theo hương hoa đào ngào ngạt, lướt qua lật tung mấy trang sách. Thanh Sanh gục trên người Trữ Tử Mộc, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp lướt qua tai, hòa với gió mát từ ngoài thổi vào.

Trữ Tử Mộc có chút vô lực, buông sách, cảm giác tim đập ngày càng nhanh, sườn má có lẽ vì hơi thở ấm áp gần kề thổi qua mà hơi ửng hồng. Khẽ nhắm mắt, mi run nhẹ, như là cánh bướm chập chờn, đôi môi chu sa khẽ mở, yên tĩnh mà bất an.

"Mộc Mộc, đừng ngủ, đừng ngủ nha, A Thanh muốn ra ngoài chơi", Thanh Sanh thấy nàng nhắm mắt, lay lay nàng dậy, nói có chút gấp.

Trữ Tử Mộc đột nhiên mở to mắt, con ngươi hổ phách như tóe ra tia lửa, dọa Thanh Sanh sợ đến khiếp đảm mà lui về sau, lầm bầm trong miệng,

"Không đi thì không đi nha... Hung dữ cái gì a... Nếu biết không được đi chơi, đáng lẽ phải ở lại Nguyệt Tâm hồ ngắm hoa đào cùng Đoan Đoan và Nguyệt Tịch rồi"

Trữ Tử Mộc nghiến răng, tức giận xoay người nắm lấy má Thanh Sanh nhéo một cái, làm cho nàng đau đến nhếch miệng, nhanh chóng nhảy khỏi giường. Lại u oán nhìn nàng mổ cái, quay lưng đi ra ngóc ngồi, lưu lại một bóng lưng tội nghiệp.

Không đi thì không đi, nhéo người ta làm cái gì...

Trữ Tử Mộc vốn đang bày ra bộ dáng uy nghiêm rét lạnh, nhưng trong lòng vẫn là thỏa hiệp. Nàng truyền xuống, cho đoàn người dừng lại, hạ kiệu. Bước xuống, đoàn người trước sau quỳ xuống thỉnh an, Trữ Tử Mộc nhíu mày, chỉ muốn mang theo Hãn Vân cùng Thanh đi về phía rừng đào. Trần Đức Khánh dẫn một toán thị vệ tới, chắn trước mặt nàng, chắp quyền cúi đầu,

"Phiền nương nương để mạt tướng dẫn theo thị vệ hộ tống người"

"Bổn cung muốn yên tĩnh, các ngươi không cần đi theo", Trữ Tử Mộc trả lời, có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay. Càng nhiều người càng phiền toái, mà nàng vốn biết võ công, cũng đủ để tự vệ.

"Mạt tướng đã lĩnh mệnh, nhất định phải bảo vệ nương nương cho chu toàn, không thể có chút sai sót", Trần Đức Khánh nói, biểu tình trung thành dứt khoát. Nếu Quý phi nương nương có chuyện gì không may, dù là ai cũng khó có đường sống.

Trữ Tử Mộc hơi nhíu mày, mắt phượng trở nên sắc bén, tức giận bắt đầu nổi lên, đang muốn phát tác lại nghe tiếng Hãn Vân mở miệng giải vây,

"Chỉ cần Trần Tướng quân dẫn người canh giữ phía xa năm trăm bước, nếu có chuyện gì vẫn có thể kịp thời hộ giá, mà lại không ảnh hưởng đến yên tĩnh của nương nương".

Trữ Tử Mộc hừ lạnh một tiếng, cũng bỏ qua, mà Trần Đức Khánh thì luôn miệng tán thưởng cho là phải. Phân phó thị vệ, lấy năm trăm bước làm khoảng cách, lại dò xét một vòng, tản ra canh gác.

Thái giám đưa đồ tới, chọn một chỗ thoáng đãng, dưới tán đào, Hãn Vân trải ra một tấm thảm vuông, bày ra án nhỏ, mang lên khay điểm tâm. Một bàn đầy cao điểm, Hãn Vân biết chủ tử cao hứng, bèn lấy lên một bình rượu Hồ thanh. Trữ Tử Mộc hài lòng, ngồi xuống bên án, dõi mắt nhìn theo Thanh Sanh.

Thanh Sanh lúc này đang ngó đông nhìn tây, cảnh vật đẹp đẽ mới lạ làm cho nàng vô cùng hưng phấn cùng tò mò. Nhìn hoa đào, ngắm ngọn cỏ, chạy loạn một hồi, Trữ Tử Mộc không chịu nổi nữa, tới kéo nàng ấn xuống nệm.

"Đừng chạy lung tung, trong rừng có dã thú, nếu bắt được ngươi rồi, ta cũng không cách nào bảo vệ đâu", Trữ Tử Mộc nheo mắt, bày ra bộ dáng hung dữ hù dọa tiểu hài tử, lạnh te ném tới một câu nói, đã làm cho Thanh Sanh sợ đến rụt vai, thành thật ngay ngắn ngồi bên bàn, không dám chạy loạn.

Trữ Tử Mộc sai Hãn Vân mang chút điểm tâm tới cho Trần Đức Khánh, mà Hãn Vân cũng tự hiểu, chủ tử muốn có không gian riêng tư cùng với sủng vật của nàng, không muốn bị người khác quấy rầy. Nghĩ vậy, cũng nhanh chóng rời đi.

Hôm qua khi còn ở trấn, Thanh Sanh có mua được bánh hạt vừng, đối với nàng mà nói thì là ngon vô vùng, ngon đến mức nàng ăn đến quên hết trời trăng, gật gù không dứt.

Ăn xong rồi, nàng mới nhìn xung quanh, thấy Trữ Tử Mộc đang ngồi bên án, một tay đỡ gáy sách, một tay nâng chén rượu kề bên môi. Thanh Sanh tò mò không dứt, duỗi tay với lấy bầu rượu trên bản, định đưa lên miệng.

"Để xuống", thanh âm ngắn gọn mà biếng nhác vang lên kịp thời.

Tầm mắt vẫn một mực rơi trên trang sách, nhưng Trữ Tử Mộc vẫn nghiêm túc để mắt tới Thanh Sanh, nàng biết rõ người kia sau khi say rượu sẽ thành ra cái dạng gì, cực kỳ nguy hiểm, bản thân nàng cũng chống đỡ không nổi đâu.

Thanh Sanh bĩu môi lầm bầm hai tiếng, không cam lòng để bầu rượu xuống, lại quay lại với đĩa điểm tâm. Nàng thích đồ ngọt, mấy loại bánh cùng mứt quả này đương nhiên là làm cho nàng cực kỳ vui thích.

Rượu trong veo thơm ngát trôi xuống, hương rượu tỏa bốn phía, hòa với hương hoa đào thoang thoảng, trong gió quẩn quanh. Trữ Tử Mộc hài lòng cười nhẹ, nhân sinh nàng có ngày hôm nay, cũng không đáng tiếc. Cảnh đẹp, rượu ngon, tình nhân. Khoan đã, tình nhân? Trữ Tử Mộc quay đầu nhìn sang người đang ngồi bên kia án, người đang dùng cả bàn tay cầm hoa quế cao đút vào miệng kia, hai má phồng lên như hai cái bánh bao.

Tình nhân cái gì, người kia không phải a... Nàng câu khóe miệng, nhẹ nhàng cười lên một tiếng không rõ ý vị. Ngả người trên thảm gấm, trâm vàng nạm ngọc nhè nhẹ rũ xuống, đung đưa trong gió ,một thân phượng bào giáng hồng chỉ vàng lấp lánh có chút không phù hợp với quang cảnh nơi đây, nhưng vẫn là thập phần tiêu diêu tự tại.

Đĩa điểm tâm đã vào bụng hết rồi, Thanh Sanh mới nhìn sang Trữ Tử Mộc, thấy nàng ngả người bên án, mắt khép hờ, như là đã ngủ, nhưng trong tay vẫn cầm cuốn sách. Lại một cơn gió thổi tới, mang theo vài cánh hoa đào phiêu phiêu bay trong gió, lướt qua lật tung trang sách, tạo thành tiếng xào xạc nhè nhẹ, âm hưởng vang vọng quanh không gian nơi rừng đào yên tĩnh.

Ánh mắt Thanh Sanh trong suốt, vô hại ngó chừng Trữ Tử Mộc. Xác định nàng đã ngủ mới rón rén cầm bầu rượu lên, một ngụm đổ vào trong miệng. Chất lỏng trong vắt nhưng cay nồng truyền đến, tỏa khắp khoang miệng, làm cho ngũ quan thanh thoát tinh tế của nàng nhăn nhó thành một đoàn. Thấy người kia không có động tĩnh liền đặt rượu trở về chỗ cũ, lại ngồi xổm ở đó, đỡ cằm, thì thầm đánh giá Trữ Tử Mộc.

"Vừa đắng vừa cay như vậy, sao nàng lại thích uống chứ? Có khi nào phần ngon đã bị nàng đã uống hết rồi không đây?"

Một cơn gió xuân quét qua, gió nổi có chút bất ngờ, làm cho cành đào rung động, hàng trăm hàng nghìn cánh hoa nối nhau rời cành, hòa vào nhảy múa trong gió. Như một cơn mưa hoa đào, ngợp trời, bao phủ lấy một thân ảnh hồng y đang nằm nghiêng dưới tán cây, làm nổi bật lên dung nhan cao ngạo truyệt mỹ của nàng. Cánh hoa lất phất rơi xuống, hạ trên tà váy nàng, hạ lên tóc đen, có một cánh hoa hạ xuống trên môi nàng, cánh hoa hồng trắng trên môi son đỏ rực, kiều diễm như lửa.

Thanh Sanh không hiểu sao lại có chút tư vị khó hiểu trào lên trong lòng, nhìn có chút ngây người. Nàng chần chừ một lúc, quyết định tự mình nếm thử.

Thân ảnh thanh sam ngồi xổm bên bóng hồng y, từ từ cúi đầu, càng ngày càng gần, đến khi nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp còn vương hương rượu của Trữ Tử Mộc, cũng là khi hai đôi môi chạm nhau, cách nhau một cánh hoa đào. Cánh đào vừa lìa khỏi bông, còn giữ lại hương thoang thoảng, chen lẫn mùi rượu thanh thanh, cùng hòa vào nhau, theo hơi thở ấm áp quyến rũ của Trữ Tử Mộc truyền tới.

Quả nhiên phần ngon nàng đã uống hết, để phần khó uống lại cho mình. Thanh Sanh như là ngộ ra, trừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng thấy đôi mắt vốn vẫn đang khép hờ kia lại chậm rãi mở ra, lẳng lặng không phản ứng nhìn thật sâu vào mắt mình. Dung mạo lạnh lùng an tĩnh, lại phảng phất ôn nhu yêu kiều, tròng mắt hổ phách không bộc lộ cảm xúc, nhưng lại sâu kín lấp lóe lên tia sáng.

Thanh Sanh ngây dại, nhìn thấy phản ứng của Trữ Tử Mộc chính là bất động không phản ứng gì cả, bản thân nàng cũng không biết nên làm gì, nên giữ thế này hay đứng dậy chạy đi. Giống như là thời gian dừng lại trong khoảng khắc này, khoảng khắc dưới tàng cây nơi rừng đào mười dặm, hai người yên lặng kề môi.

---

Thanh Sanh rũ mắt, cúi đầu yên lặng ngồi một góc trong xe, giống như một tiểu hài tử phạm lỗi vừa bị giáo huấn. Trữ Tử Mộc bảo trì yên lặng, một chữ cũng không nói, ngả người đọc sách, thỉnh thoảng quét dư quang qua đây, cho đến khi Thanh Sanh bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt lại yên tĩnh quay trở về rơi trên trang sách.

"Là ngươi a... Ngươi uống hết phần ngon rồi, bởi vì muốn thử một chút, nên ta mới ăn trộm trên môi ngươi thôi...", Thanh Sanh co người trong góc, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn, thì thầm oán trách.

Người đọc sách khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng vành tai lại không kìm được mà đỏ lên, trên môi câu lên nụ cười nồng đậm, tươi đẹp kiều diễm như hoa đào.

---Hết chương 62---

Editor lảm nhảm: Trong khi ai đó đang "trộm hương" nơi rừng đào mười dặm thì có lẽ cũng có ai đó đang điên cuồng với cơn ghen a~~~

Thôi, chương này tình bể bình, Thanh Mộc đảng lênn :vvv

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện