Chương 97
“Hôm nay là thất tịch, tôi muốn mua cho mình mấy món quà mình thích, không được sao? Hơn nữa là anh nói Lâm Tiêu đi dạo phố với tôi, không tốn tiền thì sao gọi là dạo phố?”
Lục Kiến Thành đứng dậy vuốt tóc cô, cười nói: “Không nói em không được tiêu tiền.”
“Dù cho em có tiêu gấp mười lần chỗ này tôi cũng nuôi được.”
Lúc đầu cô vốn rất tức giận, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này, phòng thủ trong lòng Nam Khuê lại tan ra, mềm đến mức lộn xộn.
Lúc nào cũng như vậy, vừa đánh một cái lại cho một viên kẹo.
Lục Kiến Thành ơi Lục Kiến Thành, anh thật giống như độc dược khiến cho tôi nghiện, rõ ràng rất đau nhưng lại không thể dứt ra được.
Đúng lúc này điện thoại di động của anh vang lên.
Giọng nói rõ ràng của Phương Thanh Liên truyền đến bên kia điện thoại: “Kiến Thành, anh đi đâu vậy, em đã cắt xong bánh gato rồi, mau quay về đi!”
“Được, lập tức đến.”
Trước khi đi, anh lại một lần nữa dặn Lâm Tiêu: “Chăm sóc cô ấy cho tốt.”
Phương Thanh Liên ở bên kia nắm chặt tay, vì dùng quá nhiều sức nên hai tay cô ta trắng bệch.
Nếu như không phải vì ban nãy cô ta vô tình nhìn thoáng qua bên kia thì có nằm mơ cô ta cũng không ngờ rằng Nam Khuê cũng ăn cơm trong nhà hàng này.
Hơn nữa Kiến Thành còn ném cô ta ở đây một mình để đến gặp Nam Khuê.
Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của cô ta, rõ ràng Kiến Thành đi với cô ta, Nam Khuê, cô đến quấy rầy làm gì?
Nhưng đây không phải chuyện khiến người ta tức giận.
Điều khiến người khác tức giận chính là rõ ràng cô ta rất tức giận nhưng lại không dám nói gì, không dám biểu lộ gì, chỉ có thể chịu đựng.
Liều mạng nhẫn nhịn.
Nghe thấy tiếng bước chân, Phương Thanh Liên lập tức buông tay ra, trên mặt là nụ cười dịu dàng: “Kiến Thành, mau đến đây, ăn thử chiếc bánh gato này đi, em vừa ăn thử một miếng, rất ngon đó.”
Sau đó Phương Thanh Liên đưa dĩa đến sát miệng Lục Kiến Thành.
Lục Kiến Thành chỉ có thể mở to miệng ăn một miếng.
Nam Khuê ở bên cạnh chua đến mức nước mắt cũng muốn rơi.
Thời gian trước, ngày kỉ niệm tròn hai năm kết hôn của bọn họ.
Cô tự mình làm bánh gato, nói Lâm Tiêu mang đến cho anh.
Nhưng anh nói gì? Anh nói anh không thích đồ ngọt.
Nhưng bánh gato Phương Thanh Liên ăn thì anh lại nhận hết, lại ăn hết.
“Lâm Tiêu, cậu xem ông chủ của cậu có thất thường không?” Nam Khuê quay đầu nhìn cậu ta, cười chua xót nói.
Lâm Tiêu cảm thấy bối rối, vội vàng an ủi: “Thiếu phu nhân, chuyện này không giống nhau, tổng giám đốc Lục vì hôm nay… vì hôm nay là…”
Nam Khuê cắt lời cậu ta, lạnh nhạt nói: “Được rồi, nhất định cậu sẽ lấy lí do thay cho anh ta, cũng làm khó cậu rồi.”
“Tôi ăn xong rồi, chúng ta ra ngoài đi!”