Chương 96
Rơi xuống, tan nát thành từng mảnh nhỏ.
Cuối cùng không thể chữa trị được nữa.
Nhưng Lục Kiến Thành, anh rất tàn nhẫn đấy, anh biết không?
Đã không yêu thì tại sao lại dịu dàng với tôi như vậy, chẳng lẽ chỉ vì lời nhắc nhở của ông nội thôi sao?
Dịu dàng như vậy, nhưng không phải yêu.
Mà là sự thương tiếc.
Là sự đồng tình.
Cũng là thứ mà cô không muốn nhất.
Như tỉnh lại trong giấc mộng, Nam Khuê đột nhiên rút tay mình về, nhìn về phía anh: “Cảm ơn anh đã thoa thuốc giúp tôi, nhưng không cần, tôi tự mình làm được.”
“Đừng cử động, để tôi bôi thì hơn.” Lục Kiến Thành đè tay cô lại.
Nam Khuê một mực muốn rút tay ra: “Tôi nói, không cần, chỉ là bôi thuốc mà thôi, cũng không phải công việc khó khăn gì, tự tôi sẽ bôi.”
“Nam Khuê, đừng nghịch nữa.”
Lục Kiến Thành lại một lần nữa túm lấy tay cô.
Lần này Nam Khuê không rút tay ra nữa, cô đưa mắt nhìn về phía phòng bao đối diện.
“Anh không thấy sao? Người trong lòng anh vẫn đang đợi anh, anh hẹn cô ta trải qua đêm thất tịch với nhau, lại còn mua quà, lại còn tạo ngạc nhiên, hiện tại nếu anh còn lãng phí thời gian ở chỗ tôi thì thời gian một ngày này của anh đều hỏng hết rồi, không có tác dụng nữa.”
“Đưa thuốc cho tôi đi, chút chuyện nhỏ này tôi có thể làm được.”
Nhưng Lục Kiến Thành dường như không nghe thấy.
Anh tăng nhanh tốc độ, tiếp tục thoa thuốc.
Nhưng động tác lúc sau không còn nhẹ nhàng như trước, vết thương sưng đỏ của Nam Khuê bị anh xoa thuốc đến mức đau nhức.
Mãi cho đến khi thoa thuốc xong, Lục Kiến Thành mới buông tay Nam Khuê ra.
“Còn nói hôm nay không khác?” Anh nhìn cô, mắt sắc sâu thẳm.
Nam Khuê né tránh ánh mắt của anh: “Khác hay không khác cũng không liên quan đến anh, anh mau quay lại đi, Phương Thanh Liên vẫn đang chờ đấy!”
“Muốn đuổi tôi đi như vậy?”
Không phải cô muốn đuổi anh đi, mà là trái tim anh không ở chỗ cô, miễn cưỡng giữ lại thì có ích gì chứ?
“Hôm nay là thất tịch, anh cũng không phải đến chỗ tôi, đã ở bên cô ta thì ở bên cô ta đi, nửa đường đến tìm tôi làm gì?” Nam Khuê càng nói càng cảm thấy trái tim chua xót.
“Hôm nay đúng lúc là sinh nhật của cô ấy, tôi đã đồng ý với cô ấy từ trước, tôi không nghĩ hôm nay đúng vào thất tịch, không phải cố tình.” Lục Kiến Thành giải thích.
“Anh không cần giải thích với tôi.”
“Tức giận?” Lục Kiến Thành lại hỏi.
Nam Khuê lắc đầu: “Không có.”
Ánh mắt Lục Kiến Thành nhìn về phía mấy cái túi: “Còn nói không tức giận sao?”
Lúc nhận được tin nhắn trừ tiền anh còn buồn bực, sao cô lại đột nhiên quẹt một số tiền lớn như vậy, không ngờ rằng cô lại đi mua mấy cái nhẫn kim cương này, thế thì cũng không có gì lạ.