Chương 98
“Vâng, thiếu phu nhân.”
Có lẽ do buổi tối ăn cá nên Nam Khuê vừa ra ngoài đã cảm thấy có chút buồn nôn.
Cô đi vào nhà vệ sinh ra, vừa ra ngoài đã cùng với Lâm Tiêu gặp Phương Thanh Liên và Lục Kiến Thành mới từ phòng ăn ra.
“Nam Khuê, hôm nay thật trùng hợp, luôn có thể gặp được cô.” Phương Thanh Liên nhìn cô, hào phóng nói.
“Ừm, thật khéo.”
Nam Khuê cũng không muốn phản ứng cô ta, nhưng người nào đó hết lần này đến lần khác cắn cô không buông.
Ánh mắt Phương Thanh Liên nhìn về phía mấy cái túi trong tay Lâm Tiêu, há miệng kinh ngạc nói: “Nam Khuê, hóa ra người mua mấy chiếc nhẫn kia là cô nha!”
“Thật bất ngờ, lúc tôi và Kiến Thành quay lại, nhân viên nói có người đã mua cả ba chiếc nhẫn, tôi còn tưởng là ai nữa đó. Không ngờ lại là cô.”
Nam Khuê ngẩng đầu lên, cười nhạt nhìn cô ta: “Đúng nha, cảm thấy rất thích nên đã mua hết.”
“Dù sao ông xã tôi cũng có tiền, căn bản không thiếu chút tiền này, cô nói có đúng không?”
“Cô nói không sai, nhưng tôi cảm thấy phụ nữ vẫn nên độc lập một chút thì tốt, anh nói đúng không Kiến Thành?” Phương Thanh Liên nói xong cố ý nhìn về phía Lục Kiến Thành.
Nam Khuê lạnh lùng nói: “Thật sao? Tôi cũng không có chí lớn như cô Phương đây, tôi tương đối nông cạn, không muốn cố gắng, muốn để ông xã nuôi, ai bảo ông xã tôi nói muốn dùng nhiều tiền hơn để nuôi tôi chứ?”
“Hơn nữa, nếu đã chưa có ly hôn, vậy tiền của chồng tôi cũng là tiền của tôi, tôi tiêu một chút cũng không phải là chuyện đương nhiên sao?”
“Tôi cũng không phải dùng tiền của cô Phương, có phải cô Phương quản quá rộng hay không, chồng tôi cũng đâu có nói gì?”
Những lời nói liên tiếp của Nam Khuê quả thực làm cho Phương Thanh Liên tức giận đến mức mặt mũi méo mó đỏ bừng.
Không biết vì sao, nghe thế, Lục Kiến Thành lại cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ.
“Được rồi, không quấy rầy cô Phương nữa, tôi phải đi.”
“Chờ một chút, tôi muốn một mình nói vài câu với cô.”Phương Thanh Liên đưa ra yếu cầu..
Nam Khuê từ chối: “Cô Phương có gì muốn nói, cứ nói thẳng ở đây đi!”
Phương Thanh Liên nhìn cô, vẫn rất kiên trì: “Chỉ có vài phút, tôi cam đoan sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của cô, Nam Khuê, cô sợ sao?”
“Tôi chỉ cho cô năm phút thời gian.”
Nói xong, Nam Khuê đi sang một bên.
Phương Thanh Liên trượt xe lăn theo bước chân của cô.
Hai người ở một góc yên tĩnh hơn, chỉ có họ cho nên rất tiện để nói chuyện.
“Cô vừa mua nhẫn, tôi đoán cô trực tiếp mua, không có thử phải không.” Phương Thanh Liên mở miệng trước.
“Chuyện này hình như không có liên quan gì với cô Phương?”
“Đương nhiên có quan hệ.”
Phương Thanh Liên mỉm cười, ánh mắt cô dừng lại ở trên ngón tay của Nam Khuê: “Nhẫn trên tay cô, tôi đoán cô chưa từng tháo nó xuống.”