Chương 4
Trái tim Nam Khuê lập tức cảm thấy đau đớn.
Cô nắm chặt tay, thản nhiên nói: “Không nói cũng thế, anh ấy đã có người mình thích, hơn nữa còn đang chuẩn bị tái hôn.”
“Tái hôn? Anh ta kết hôn rồi?”
Đáp án này ngoài suy nghĩ của Lục Kiến Thành.
Hai năm kết hôn, hai năm ở bên nhau mà anh lại không đọ được với một người đàn ông đã kết hôn trong lòng cô?
Nam Khuê gật nhẹ đầu một cái: “Ừm, trước kia anh ấy vì áp lực của gia tộc nên cưới một người mình không yêu làm vợ, bây giờ cô gái anh ấy yêu đã quay về, họ sẽ lập tức bước vào thánh đường hôn nhân thôi.”
Lục Kiến Thành nghe xong có chút tức giận.
“Anh ta như vậy là cặn bã, đồng thời làm hai cô gái bị tổn thương, một người đàn ông như vậy không đáng để em thích, nếu có cơ hội en nên đổi sang thích một người khác, như vậy em sẽ hạnh phúc hơn.”
Nam Khuê gật đầu: “Em cũng cảm thấy như vậy.”
Nhưng làm sao bây giờ?
Cho đến hôm nay là tròn mười năm cô thích anh.
Mười năm, toàn bộ thanh xuân của cô cứ như vậy mà trôi xa.
Đổi cũng không được nữa rồi, nếu có thể đổi thành người khác nắm giữ trái tim mình, cô đã sớm đổi từ lâu.
Có một tình yêu một khi mọc rễ lên mầm rồi thì sẽ không nhổ ra được.
“Kiến Thành, em yêu anh ròng rã mười năm đấy, anh có biết không? Người em yêu không phải ai khác mà chính là anh, chính là anh.” Nam Khuê nắm chặt hai tay, nói thầm trong lòng.
Lục Kiến Thành nhíu mày rất chặt.
Anh nhìn về phía Nam Khuê như đang tự hỏi gì đó.
“Nam Khuê.” Anh đột nhiên lên tiếng gọi cô.
“Ừm?”
“Không có gì?”
Lục Kiến Thành lại lắc đầu.
Đúng là suy nghĩ điên rồ.
Trong giây phút anh lại cảm thấy người mà Nam Khuê nói có chỗ giống mình.
Nhưng anh nhanh chóng phủ nhận chuyện này.
Anh nhớ rõ, lúc kết hôn, Nam Khuê nói rằng cô đã thích người kia tám năm.
Nhưng khi đó họ mới chỉ quen nhau bốn năm, tuyệt đối không thể là anh được.
Một người hoàn toàn khác.
Sau khi Lục Kiến Thành rời đi, Nam Khuê vội vàng đến thùng rác lấy giấy khám thai ra.
Sau đó cô để lên bàn vuốt thẳng, cẩn thận từng li từng tí cất đi.
Thân thể càng ngàng càng khó chịu, giống như chỉ hô hấp cũng cảm thấy đau, cô nằm trên giường, mê man ngủ một lúc lâu.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.