Chương 5
“Alo?” Vì chưa tỉnh nên giọng Nam Khuê còn mang theo chút giọng mũi, nhẹ nhàng, mềm mại khiến người khác đột nhiên cảm thấy đau lòng.
“Vẫn đang ngủ sao?” Giọng nói Lục Kiến Thành truyền đến, vẫn dịu dàng như trước đây.
“Ừm, vừa tỉnh.”
“Gần trưa rồi, nhớ rời giường ăn cơm. Tôi đã đưa quà cho Lâm Tiêu, lát nữa cậu ta sẽ đưa đến cho em.”
“Quà? Quà gì?” Ngủ một giấc, Nam Khuê đã cố ý quên đi rất nhiều chuyện.
“Quà kỉ niệm hai năm kết hôn, mặc dù buổi sáng tôi đề nghị ly hôn nhưng chúng ta vẫn chưa chính thức ly hôn, tôi sẽ nhớ rõ thân phận của mình, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, người khác có thì tôi cũng sẽ không để em thiếu.”
Nhìn mà xem, đây chính là Lục Kiến Thành.
Anh vĩnh viễn sẽ dịu dàng quan tâm như vậy, hoàn mỹ như không có kẽ hở nào vậy, cũng không có chút tì vết nào.
Anh tốt biết bao!
Anh tốt như vậy…
Chỉ có một điểm không tốt, đó là anh không yêu cô.
Lúc cô đang ngẩn người thì giọng nói của Lục Kiến Thành lại vang lên: “Tôi vẫn nên nói với em một tiếng xin lỗi thì hơn, có chút vấn đề xảy ra với món quà đó nên đã đổi cho em một cái khác.”
“Được.” Nam Khuê gật đầu, không biết cảm xúc trong lòng bây giờ là gì.
Hai bên đều muốn ly hôn, đột nhiên cô cảm thấy cái gọi là quà nhân ngày kỉ niệm kết hôn này có chút châm chọc.
Sau khi cúp điện thoại, Nam Khuê vừa rời giường thì Lâm Tiêu đã đến.
Cậu ấy cầm hộp quà trong tay, cung kính đưa cho Nam Khuê: “Thiếu phu nhân, đây là quà tổng giám đốc Lục dặn đưa cho cô.”
“Được, cảm ơn cậu.”
Hộp quà được đóng gói tinh xảo độc đáo, nhìn qua cũng đoán được đây là hàng hiệu.
Mặc dù biết đây đã sớm không phải là món quà mà cô mong đợi lúc trước nhưng Nam Khuê vẫn tự tay mở ra.
Lúc nhìn thấy bên trong là dây chuyền và khuyên tai hồng ngọc, cô yên lặng cười.
Lục Kiến Thành đang bù đắp cho cô.
Vì không thể tặng món quà mà cô mong muốn trong lòng nên dùng một món trang sức có giá trị không nhỏ để bù đắp lại.
Tháng trước, lúc cô và anh tham gia một buổi đấu giá trang sức, trong buổi đấu giá có một đôi khuyên tai ngọc bích, vô cùng hợp với chiếc vòng ngọc mà ông nội đưa cho cô, xanh biêng biếc, xinh đẹp dịu dàng, cô nhìn lần đầu tiên đã thích.
Lục Kiến Thành thấy sự kinh diễm trong mắt cô, chủ động lên tiếng: “Nếu thích thì anh sẽ mua.”
“Không cần, quá quý giá rồi.”
Dù sao hôn nhân của hai người cũng chỉ hôn nhân hợp đồng, cô cũng không muốn Lục Kiến Thành tiêu tốn nhiều tiền như vậy.
“Sắp tới là kỉ niệm hai năm kết hôn của chúng ta, xem như đây là quà anh tặng cho em, nếu như em cảm thấy ngại thì có thể tặng lại anh một món quà khác.”
Cho nên cô có chút chờ mong.