Tần Mục Ca phát hiện mỹ nam giống như tiên tử Tư Đồ Dung đã gặp qua trước kia cũng xuất hiện, vị trí của hắn là ở giữa, vừa không đến gần hoàng tộc, cũng không đến gần đại thần, mà ngồi ở vị trí đầu ở sứ giả mấy quốc gia.

Giống như là cảm giác được ánh mắt của Tần Mục Ca, tầm mắt Tư Đồ Dung kinh ngạc một chút lại thu hồi chống lại ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười tươi tắn, giống như mây tan trăng sáng, cực kỳ duy mỹ.

Chỉ một cái chớp mắt như vậy, Tần Mục Ca cảm thấy màu sắc hoa mẫu đơn diễm lệ lộng lẫy kia phai nhạt đi rất nhiều, nhưng mà, nàng chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, trên mặt vẫn vân đạm phong khinh như cũ.

Ánh mắt của nàng lại vô ý chuyển đến sứ giả quốc gia nào đó bên cạnhTư Đồ Dung -- không biết có phải ảo giác của mình hay không, mà ánh mắt bọn hắn thỉnh thoảng chuyển đến trên người Hiên Viên Triệt, đáy mắt đều là khinh bỉ và bất thiện.

Chuyện gì xảy ra đây? Giữa bọn họ chẳng lẽ từng có chuyện? Tần Mục Ca nhìn tướng mạo Hiên Viên Triệt, chỉ thấy hắn sâu như biển, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào, khiêm tốn lịch sự tao nhã trước sau như một, bình tĩnh ung dung, nói năng thận trọng.

Yến hội vui vẻ tiến hành.

Mẹ con Tần thị ngồi ở ghế đại thần, nhìn Tần Mục Ca một thân triều phục đứng sau lưng Mộ Dung Huyên, cho dù không có trang điểm cầu kỳ, cũng vẫn rực rỡ chói mắt như cũ không ai bì kịp, trong lòng khó chịu lại tăng thêm vài phần.

"...Thực chúc mừng Thái Hậu, quý quốc thế nhưng lại có kỳ tài như vậy, có thể làm mẫu đơn lại ra hoa, tại hạ rất muốn biết một chút, rốt cuộc là vị thiên tài nào mới có thể làm được điều này..." Một sứ giả cung kính bái lạy Tháu Hậu, cười nói.

Thái Hậu ưu nhã cười một tiếng, ánh mắt chuyển đến trên người Tần Mục Ca, ngón tay chỉ chỉ: "Sứ giả khen trật rồi, chính là nữ quan Tần tư thư sau lưng Tam điện hạ..."

Nói xong, ra hiệu bảo Tần Mục Ca làm lễ ra mắt.

Tần Mục Ca lập tức phúc thân, lấy một tư thái phi thường tao nhã lên tiếng chào hỏi đối phương.

Gần như đồng thời, không ít tiếng kinh hô vang lên, dường như bọn họ cũng không nghĩ tới một nữ quan nhỏ nhỏ vậy mà có bản lĩnh nghịch thiên như vậy.

Khóe mắt Mộ Dung Huyên quay lại nhìn thoáng qua, mặc dù không có nói một chữ, nhưng trong mắt kia đều là tán thưởng và một chút tình ý không rõ.

"Tần tư thư, ai gia thưởng ngươi năm trăm lượng hoàng kim, trọng thưởng vì lần này làm cho mẫu đơn nở hoa." Thái Hậu thấy được vẻ mặt sứ giả đều là hâm mộ và ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, lập tức thưởng Tần Mục Ca.

Tần Mục Ca đương nhiên là nhanh chóng tạ ơn, sau đó an tĩnh đứng sau lưng Tam điện hạ.

Lúc này một nam tử mặt đen trong sứ giả, nhìn Tần Mục Ca, thanh âm không cao không thấp nói: "Theo tại hạ biết, Tần tư thư là tiền thê (vợ trước) của đại tướng quân, bị hưu khí ra ngoài trước đây không lâu, đúng là sự thật?"

Lời này vừa ra, chớp mắt tràng diện lập tức an tĩnh.

Trong mắt Thái Hậu thâm ý rõ ràng, cũng không nói, chỉ nhìn Hiên Viên Triệt vẫn bảo trì trầm mặc.

Tần Mục Ca bỗng nhiên sững lại, nàng dĩ nhiên nghĩ đến tại trường hợp như vậy đối phương lại hỏi ra vấn đề này, cảm giác nói cho nàng biết, đối phương cũng không phải vô ý, nhưng mà hiện tài hầu như tất cả mọi người nhìn mình và Hiên Viên Triệt, chờ đoạn sau.

Vì vậy nàng cười nhạt, cũng không chờ Hiên Viên Triệt nói, nàng trả lời: "Vâng, tin tức của sứ giả thật là nhanh nhẹn..."

"Chuyện này gần như là truyền khắp kinh thành, tại hạ cũng là ngẫu nhiên nghe được..." Sứ giả kia muốn nói lại thôi, liếc Hiên Viên Triệt một cái, tiếp tục nói, "Nghe nói Tần tư thư bị hãm hại, không biết có phải là thật hay không..."

Mặt Hiên Viên Triệt càng trầm xuống, án mắt của hắn rốt cuộc cũng chuyển về người nói chuyện kia.

Đến bây giờ Tần Mục Ca mới mơ hồ cảm thấy trong lời nói đối phương hình như có lời gì, cũng không phải là nhằm vào mình, mục đích cuối cùng của hắn dường như là --- Hiên Viên Triệt! Ánh mắt trước đó của bọn họ nhìn Hiên Viên Triệt cũng hơi bất thiện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện