Mặc kệ như thế nào, trường hợp như bây giờ mình cũng không thể mặc cho đối phương nói đến việc của mình và Hiên Viên Triệt! "Đa tạ sứ giả quan tâm, ta nghĩ đây là việc riêng của ta với đại tướng quân, chúng ta sẽ giải quyết tốt, hôm nay nơi này là hội thưởng thức hoa mẫu đơn, mà không phải cái khác, thỉnh sứ giả tận tình thưởng thức mẫu đơn..."
Tần Mục Ca không mất lễ phép ngắt câu hỏi của đối phương.
"Chẳng lẽ Tần tư thư có việc khó nói?" Sứ giả kia dường như cũng không tính toán buông tay, trước mặt mọi người không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng lên, tràn đầy châm chọc thoáng liếc qua Hiên Viên Triệt, "Nghe nói có vô số nữ nhân ái mộ đại tướng quân, nhưng hiện tại trong phủ của hắn chỉ có một nữ nhân, có phải là đại tướng quân không thích nữ nhân có phải hay không? Bằng không thì Tần tư thư mỹ lệ như vậy làm sao có người có thể nhẫn tâm hưu khí chứ?..."
Người kia khắp nơi mượn danh nghĩa Tần Mục Ca khuấy đảo, từng câu từng chữ nhằm vào Hiên Viên Triệt.
Pằng! Cốc trà trong tay Hiên Viên Triệt bị hắn bóp nát!
Tam điện hạ cũng cảm thấy sứ giả bất thiện, tròng mắt đen của hắn lưu chuyển, lạnh nhạt nói: "Sứ giả, đây là gia sự của đại tướng quân, ngươi..."
"Tại hạ rất tò mò mà thôi, hiện tại ta chợt nhớ đại tướng quân Cao Xương quốc tiếng tăm lừng lẫy, chính là nhìn dáng vẻ của hắn xinh đẹp hơn so với nữ nhân gấp trăm lần, nếu là một long dương quân (ý nói HVT là gay), vậy cũng thật là..."
Thái Hậu cao cao tại thượng*, dường như không hề cảm thấy sứ giả nói chuyện quá phận, mà vẫn luôn bảo trì tư thái xem trò vui.
*Cao cao tại thượng: ngồi trên cao, ăn trên ngồi trước.
Vẻ mặt Tần Phương Phỉ ở đằng sau khẩn trương quan sát phản ứng của Hiên Viên Triệt, nàng vô cùng khiếp sợ với lời nói của sứ giả.
Không chỉ là nàng, rất nhiều nữ quyến ái mộ Hiên Viên Triệt cũng cực kỳ kinh ngạc.
Mặc dù Tần Mục Ca không thích Hiên Viên Triệt, nhưng cũng không thích mình bị sứ giả lấy ra làm vũ khí sử dụng, mình cũng không phải người ngu, hiển nhiên nhìn ra được ý đồ của vị sứ giả này.
Nàng thoáng đi ra một bước, vị trí vừa vặn bên cạnh Hiên Viên Triệt, nhìn vị sứ giả kia gằn từng chữ: "Vị sứ giả này đến từ nơi nào? Mục đích đến Cao Xương là gì? Chính là lấy việc hỏi thăm việc riêng tư của người khác làm thú vui sao? Đại tướng quân có mấy nữ nhân có liên can gì tới ngươi sao? Nam nhân cưới nhiều nữ nhân là điều bình thường, cưới ít liền không bình thường? Theo đánh giá của ngươi, coi nữ nhân là cái gì? Thái Hậu chúng ta còn đang ở đây, ngươi ra đây nói bậy, là uống say sao?!"
"Tại hạ là thay ngươi nói chuyện, ngươi còn không biết tốt xấu?!" Vẻ mặt vị sứ giả kia cực kỳ tức giận.
Tần Mục Ca cười khẩy: "Ngươi là kẻ ngu, liền coi người khác cũng là kẻ ngu sao?..."
Những lời này vừa ra, người đầu tiên bật cười là Tư Đồ Dung, nhưng mà hắn rất nhanh đã che miệng lại, nhưng ánh mắt kia vẫn có ý cười nhẹ nhàng.
Lúc này, Tam điện hạ lên tiếng, hắn nhẹ giọng quát lớn Tần Mục Ca nói: "Chớ có vô lễ, Trương đại nhân nổi danh là có tài hùng biện ở Nam Tề..."
Trương đại nhân đối diện lập tức khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Mục Ca: "Tại hạ khinh thường nói chuyện với một cái tỳ nữ, nghĩ muốn tranh luận trước mặt Thái Hậu một lần, giành được nụ cười của Thái Hậu, phiền toái xin mời ra đây cùng tại hạ ngang hàng-- đại tướng quân như thế nào, có dám nghênh chiến hay không?"
Tần Mục Ca thông qua tiếp xúc mấy ngày nay, biết Hiên Viên Triệt căn bản không am hiểu biện bạch bằng miệng lưỡi, huống chi hiện tại rõ ràng đối phương đúng là muốn tìm hắn, hơn nữa còn làm nhục hắn. Vốn là mình có thể nhìn chuyện cười của hắn, nhưng không biết như thế nào, nàng nhìn thấy bộ dáng ầm ĩ điên cuồng kia của đối phương liền sinh lòng chán ghét.
Cho nên, nàng nhìn thấy Hiên Viên Triệt thật sự muốn đứng lên, lập tức đưa tay kéo ống tay áo của hắn.
Tần Mục Ca không mất lễ phép ngắt câu hỏi của đối phương.
"Chẳng lẽ Tần tư thư có việc khó nói?" Sứ giả kia dường như cũng không tính toán buông tay, trước mặt mọi người không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng lên, tràn đầy châm chọc thoáng liếc qua Hiên Viên Triệt, "Nghe nói có vô số nữ nhân ái mộ đại tướng quân, nhưng hiện tại trong phủ của hắn chỉ có một nữ nhân, có phải là đại tướng quân không thích nữ nhân có phải hay không? Bằng không thì Tần tư thư mỹ lệ như vậy làm sao có người có thể nhẫn tâm hưu khí chứ?..."
Người kia khắp nơi mượn danh nghĩa Tần Mục Ca khuấy đảo, từng câu từng chữ nhằm vào Hiên Viên Triệt.
Pằng! Cốc trà trong tay Hiên Viên Triệt bị hắn bóp nát!
Tam điện hạ cũng cảm thấy sứ giả bất thiện, tròng mắt đen của hắn lưu chuyển, lạnh nhạt nói: "Sứ giả, đây là gia sự của đại tướng quân, ngươi..."
"Tại hạ rất tò mò mà thôi, hiện tại ta chợt nhớ đại tướng quân Cao Xương quốc tiếng tăm lừng lẫy, chính là nhìn dáng vẻ của hắn xinh đẹp hơn so với nữ nhân gấp trăm lần, nếu là một long dương quân (ý nói HVT là gay), vậy cũng thật là..."
Thái Hậu cao cao tại thượng*, dường như không hề cảm thấy sứ giả nói chuyện quá phận, mà vẫn luôn bảo trì tư thái xem trò vui.
*Cao cao tại thượng: ngồi trên cao, ăn trên ngồi trước.
Vẻ mặt Tần Phương Phỉ ở đằng sau khẩn trương quan sát phản ứng của Hiên Viên Triệt, nàng vô cùng khiếp sợ với lời nói của sứ giả.
Không chỉ là nàng, rất nhiều nữ quyến ái mộ Hiên Viên Triệt cũng cực kỳ kinh ngạc.
Mặc dù Tần Mục Ca không thích Hiên Viên Triệt, nhưng cũng không thích mình bị sứ giả lấy ra làm vũ khí sử dụng, mình cũng không phải người ngu, hiển nhiên nhìn ra được ý đồ của vị sứ giả này.
Nàng thoáng đi ra một bước, vị trí vừa vặn bên cạnh Hiên Viên Triệt, nhìn vị sứ giả kia gằn từng chữ: "Vị sứ giả này đến từ nơi nào? Mục đích đến Cao Xương là gì? Chính là lấy việc hỏi thăm việc riêng tư của người khác làm thú vui sao? Đại tướng quân có mấy nữ nhân có liên can gì tới ngươi sao? Nam nhân cưới nhiều nữ nhân là điều bình thường, cưới ít liền không bình thường? Theo đánh giá của ngươi, coi nữ nhân là cái gì? Thái Hậu chúng ta còn đang ở đây, ngươi ra đây nói bậy, là uống say sao?!"
"Tại hạ là thay ngươi nói chuyện, ngươi còn không biết tốt xấu?!" Vẻ mặt vị sứ giả kia cực kỳ tức giận.
Tần Mục Ca cười khẩy: "Ngươi là kẻ ngu, liền coi người khác cũng là kẻ ngu sao?..."
Những lời này vừa ra, người đầu tiên bật cười là Tư Đồ Dung, nhưng mà hắn rất nhanh đã che miệng lại, nhưng ánh mắt kia vẫn có ý cười nhẹ nhàng.
Lúc này, Tam điện hạ lên tiếng, hắn nhẹ giọng quát lớn Tần Mục Ca nói: "Chớ có vô lễ, Trương đại nhân nổi danh là có tài hùng biện ở Nam Tề..."
Trương đại nhân đối diện lập tức khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Mục Ca: "Tại hạ khinh thường nói chuyện với một cái tỳ nữ, nghĩ muốn tranh luận trước mặt Thái Hậu một lần, giành được nụ cười của Thái Hậu, phiền toái xin mời ra đây cùng tại hạ ngang hàng-- đại tướng quân như thế nào, có dám nghênh chiến hay không?"
Tần Mục Ca thông qua tiếp xúc mấy ngày nay, biết Hiên Viên Triệt căn bản không am hiểu biện bạch bằng miệng lưỡi, huống chi hiện tại rõ ràng đối phương đúng là muốn tìm hắn, hơn nữa còn làm nhục hắn. Vốn là mình có thể nhìn chuyện cười của hắn, nhưng không biết như thế nào, nàng nhìn thấy bộ dáng ầm ĩ điên cuồng kia của đối phương liền sinh lòng chán ghét.
Cho nên, nàng nhìn thấy Hiên Viên Triệt thật sự muốn đứng lên, lập tức đưa tay kéo ống tay áo của hắn.
Danh sách chương