Mạc Dật bởi vì tâm mang ý xấu, cho nên mờ ám đi chuẩn bị nước tắm thật kỹ, trong lúc đó thần thái vẫn là phi dương. Chỉ chốc lát sau, y liền cọ bên người Ngô Trăn Suất, “Kỳ, nước tắm đã pha xong, tôi ôm em qua nha.”

Ngô Trăn Suất thầm nghẹn, hắn gần như quên chính mình không tiện tự tắm rửa.

Bất quá nhìn ánh mắt đối phương như lang như hổ, Ngô Trăn Suất thật sự cảm nhận được nguy cơ.

“Không cần.” mặt hắn cứng ngắc, chống giường đứng lên chậm rãi dịch vào phòng tắm.

Mạc Dật nhìn có chút kinh hồn táng đảm, “Cẩn thận một chút, vẫn là tôi đưa em đi qua thì hơn.”

Y nói xong cũng không cho hắn có cơ hội phản kháng, một tay ôm lấy người.

Ngô Trăn Suất đành để tùy ý đối phương ôm mình đến phòng tắm, dù sao nơi này rộng như vậy, chờ hắn tự đi đến phòng tắm, phỏng chừng đến nửa đêm cũng chưa xong. Chính là… Ngô Trăn Suất đen mặt, nhìn tên kia đang máy mó quần áo của mình, “Cậu đang làm gì đó?”

Mạc Dật bày ra vẻ mặt vô tội, “Kỳ, tôi lo em tắm rửa không tiện, cho nên chuẩn bị giúp em…”

“Đi ra ngoài!” Ngô Trăn Suất trực tiếp nghiến răng nghiến lợi. Hắn chỉ là chân không thể đứng thẳng lâu, cũng không phải tay chân tàn tật!

Mạc Dật nhìn thần sắc kiên quyết của đối phương, có chút tiếc nuối mà nhìn da thịt trắng nõn lộ khỏi y phục dưới tay mình. Cuối cùng vẫn là sợ đối phương thật sự phát hỏa, liên tục dặn dò, “Được được, tôi lập tức đi ra ngoài, tôi chỉ ở bên ngoài, Kỳ có chuyện gì liền gọi tôi…”

Cạch một tiếng, Mạc Dật nhìn cánh cửa trước mặt bị đóng mạnh không lưu tình chút nào, sờ sờ cái mũi rồi cũng chỉ có thể phẫn nộ ngồi ở bên ngoài, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng, trong lúc đó suy nghĩ vài chuyện kỳ quái.



Ngô Trăn Suất đuổi được người đi rồi, thư thư phục phục tắm rửa một cái.

Chính là khi hắn đứng dậy, bởi vì ngồi trong bồn tắm lớn quá lâu, hai chân vừa mới đứng thẳng lên liền không chịu nổi, nhũn ra ngã xuống đất. Không cẩn thận đánh đổ kệ xà phòng, một trận tiếng vang nháy mắt bùm bùm dội lại.

Mạc Dật đang ở ngoài nhịn ngứa nhịn đau lại bị doạ sợ, vội vàng đi đến cửa phòng tắm, “Kỳ, em làm sao vậy?” y vừa vội vàng hỏi chuyện xảy ra bên trong vừa sốt ruột đập cửa bùm bùm, nóng lòng đến mức càng đập càng mạnh tới lúc bung luôn cánh cửa lúc nào không hay.

Nhưng đến khi y hoang mang đẩy cửa bước vào, nhìn đến cảnh tượng trước mắt y lại trở thành ngây người như phỗng ——

Lúc này Ngô Trăn Suất đang ngồi bên cạnh bồn tắm, cơ thể vừa mới tắm rửa xong lồ lộ da thịt nhẵn nhụi, sáng màu mềm mại, làm người bất giác ngắm nhìn từ thắt lưng thon gọn theo đường cong xuống dưới lại bị khăn lông trắng tinh che mất bộ vị trọng yếu, sau đó là bắp đùi thon như ngọc thạch vô thức mở rộng ra…

Bị hơi nước phủ vây, đôi mắt hắc bạch phân minh của hắn lúc này ướt át có chút mơ hồ, thật sự làm Mạc Dật càng lúc càng khó nhịn hơn.

Mạc Dật nhất thời nhìn đến ngây người, cổ họng không khỏi nuốt một ngụm.

Cho đến khi đối phương vì đau mà hít một hơi, Mạc Dật mới có thể thoát khỏi trạng thái điểm huyệt đó mà vội vàng thu liễm thần tình, bước nhanh đến hỏi han, “Thế nào? Có bị thương không?” y vừa nói, vừa lấy khăn tắm bọc người lại, thuận tiện một tay bế ra ngoài giường nằm.

“… Không có việc gì.” Ngô Trăn Suất nhìn nam nhân xông tới, trong lòng có chút quẫn bách.

Đối với loại cảnh tượng này, nếu như là trước kia, hắn có lẽ sẽ thoải mái để cho y đỡ hắn ra ngoài, chỉ là với người này, hắn cảm thấy trinh tiết của mình thiệt là có nguy cơ →→

Ngay lúc bị người bế lên giường, Ngô Trăn Suất phát hiện hoá ra hắn đối với kiểu đi lại như thế này cũng quá bình tĩnh rồi.

… Đậu má! Này tuyệt đối không phải ý của hắn! Nhất định là duyên cớ của thế giới này nha!

Mạc Dật lúc này nóng lòng xem xét thương thế của Ngô Trăn Suất, cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, tìm thuốc đến, để người nằm sấp trên giường, nhìn thấy trên lưng một mảnh xanh tím.

Y nhìn đến đau lòng, “Kỳ, bây giờ tôi giúp em bôi thuốc, có thể sẽ đau, em kiên nhẫn một chút.” Nói xong dùng đầu ngón tay chấm một ít thuốc xoa thật nhẹ nhàng.

Ngô Trăn Suất vốn dĩ với cái tư thế này cùng với việc bị đối phương nhìn thấu hết còn có chút không được tự nhiên, nhưng lời nói dịu dàng của Mạc Dật cùng với cảm xúc mát dịu trên làn da khiến hắn lại yên tâm.

Trầm thấp ừ một tiếng, liền ôm gối đầu thành thành thật thật nằm úp sấp.

Hai người lẳng lặng không nói lời nào, bầu không khí bên trong gian phòng nháy mắt yên tĩnh lại ấm áp hơn.

Mạc Dật chuyên chú xoa thuốc, ngón tay thon dài lực đạo vừa phải xoa thật nhẹ, bất quá sau một khoảng thời gian, cảm giác xoa xoa liền thay đổi.

Nguyên thân là đại thiếu gia không ra khỏi cửa, làn da bóng loáng như phấn, giống như bạch ngọc thượng đẳng, làm cho bàn tay của Mạc Dật bị hấp dẫn khó hiểu y cứ xoa lên lớp da hút người đó, càng lúc càng như phát nghiện, không thể nào dừng, cuối cùng khống chế không nổi, bắt đầu xoa loạn xuống dưới.

Ngô Trăn Suất nguyên bản thoải mái cùng mệt mỏi muốn ngủ, lại đột nhiên cảm thấy bên hông chợt lạnh, sau đó cảm giác ngứa ngáy đến bên dưới thân.

“Sao? …” Hắn nghiêng đầu muốn nhìn rõ ràng, ngữ khí nghi hoặc làm cho Mạc Dật sợ run.

Ngô Trăn Suất nhìn thấy khăn tắm bên hông bị kéo ra, chậm rãi chớp chớp đôi mắt, có chút không rõ lí do hỏi, “Không tốt sao?”

Bốn mắt nhìn nhau, động tác của Mạc Dật liền dừng lại, đối mặt với đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ của Ngô Trăn Suất, cảm xúc y đang áp chế rốt cuộc cũng bùng lên.

Y cúi xuống gần khuôn mặt đang gối trên nệm của Ngô Trăn Suất, hai tay chống hai bên giam cầm lấy người này, chỉ cảm thấy đáy lòng một trận hốt hoảng, bất giác hầu kết chuyển động, cổ họng ngứa ngáy, khàn khàn mở miệng, “Kỳ, tôi muốn…”

Ngô Trăn Suất vốn dĩ đang buồn ngủ, lúc này liền thanh tỉnh, cái gì buồn ngủ nữa hả! Bầu không khí thoải mái tốt đẹp gì cũng bị ăn mất rồi!

… Y vừa mới nói cái gì! Nhất định không phải là ý tứ hắn đoán chứ hả! … Ha ha a… Bọn họ không thể làm một đôi đậu hũ thuần khiết hay sao hả? …

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, “Khụ khụ, cái này, chúng ta cần thương lượng…”

Nhưng mà Mạc Dật không cho hắn cơ hội tiếp tục nói chuyện nữa, một chút một chút rải nụ hôn lên môi hắn, trên mặt, cổ…

“Kỳ, Kỳ… Kỳ… tôi muốn em…” Y thì thầm, lời ngọt ngào lại chất chứa cay đắng cùng chua chát,… lại mang một cảm giác hạnh phúc kì dị, “tôi muốn em đến điên rồi…”

Ngô Trăn Suất trở tay không kịp, bị đối phương hôn đến đầu óc choáng váng, bất quá hắn vẫn còn giữ chút lý trí, “Từ từ, chờ một chút, tôi sẽ không nằm dưới đâu!”

Mạc Dật không dừng lại, điên cuồng cắn nuốt mỹ vị dưới thân, hàm hồ đáp, “Được… em muốn như thế nào liền như thế ấy…”

Y tựa hồ một khắc đều chờ không được nữa, mãnh liệt tiến công.

Ngô Trăn Suất giành được điểm mấu chốt xong, chỉ mới thở phào một hơi đã bị đối phương hôn tới tấp, làm hắn thở cũng không nổi nữa, nhanh chóng bị ngộp.

… A thiệt sự không đóng thanh thuỷ văn được hả? …

Ngô Trăn Suất cảm thấy trước mắt từng đợt chóng mặt, hắn thật sự không muốn ngất xỉu, chính là ——

Hắn thật sự sắp thiếu dưỡng khí đến mức hít thở không thông, không cần khi dễ cái thân thể quá yếu của hắn lúc này mà! Chờ thân thể của hắn tốt một chút …

Mạc Dật vốn dĩ kích động đến khó có thể kiềm chế, một hồi lâu sau mới phát hiện Ngô Trăn Suất không có động tĩnh. Nhìn thấy đối phương nhắm mắt lại, hô hấp mỏng manh, lông mi dày run run … Mạc Dật trong nháy mắt sợ hãi, ý tứ loạn thất bát tao gì đó bay sạch sành sanh.

“Kỳ, Kỳ…” Y buông lỏng vòng tay quanh người đối diện, la lên vài tiếng, thấy không có phản ứng liền luống cuống. Một hồi lâu sau, mới cố gắng trấn tĩnh, gấp gáp chộp lấy điện thoại, gọi đến bác sĩ tư gia.



Bác sĩ đến rất nhanh, vừa đến đã bị túm cổ đưa vào kiểm tra Ngô Trăn Suất.

Mạc Dật cũng đã mặc quần áo đàng hoàng cho Ngô Trăn Suất rồi, lúc này y chỉ căng thẳng theo dõi bác sĩ. Thấy đối phương vừa chẩn đoán xong liền vội vàng mở miệng, “Thế nào? Kỳ có chuyện gì hay không?”

“Giám đốc không cần lo lắng, vị tiên sinh này thân thể quá yếu, bởi vì vận động kịch liệt nên nhất thời chịu không nổi, mới ngất đi. Tĩnh dưỡng tốt liền không có việc gì.”

Mạc Dật lúc này mới thở phào một hơi, phất tay cho phép ông rời đi, trong lòng lại tính toán xem nên để đối phương trị liệu thế nào.

Vị bác sĩ này trước khi đi dừng một chút, vẫn là rối rắm mở miệng, “Giám đốc à, vị tiên sinh này thân thể thật sự quá yếu, lão già này thật sự yêu cầu anh tiết chế nha!”

Mạc Dật: … Hắn chưa có làm được cái gì thì Kỳ đã ngất mà! Đây đúng là mỡ treo miệng mèo trong truyền thuyết sao?? T^T!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện