Tạ Chẩm Thư khẽ cong ngón tay, đốt ngón tay anh nhẹ nhàng nhấc răng nanh của Tô Hạc Đình lên để ra hiệu cho cậu nhả ra. Song ám hiệu ấy chẳng những không làm lung lay được Tô Hạc Đình, cậu còn tiện thể cắn vào đốt ngón tay đang cong lại của Chỉ huy.
Ngón tay còn lại của Chỉ huy bèn tuân theo quy tắc nuôi mèo, gãi nhẹ vào đường cong bên dưới cằm Mèo như đang kiên nhẫn dỗ dành. Mèo khoan khoái nhả ra, còn thân mật li3m đầu ngón tay anh một cái.
Họng Tạ Chẩm Thư căng lên, anh khó nhọc rời mắt đi, được mấy giây lại nhìn về, đặt đầu Tô Hạc Đình nằm xuống đùi mình.
Tô Hạc Đình gối đầu lên đùi Tạ Chẩm Thư, trong mắt kính là thành phố lên đèn xa hoa tráng lệ. Cậu nhìn đăm đắm, nói: “Này.”
Tạ Chẩm Thư: “Ừ.”
Ký ức Tô Hạc Đình mịt mù, cậu gọi: “Ba.”
Ẩn Sĩ thình lình nghe được tiếng “ba”, xém chút nữa đã đạp ga hất bay mọi người. Y hú hồn hú vía, run run hỏi: “Cái, cái gì cơ?”
Tô Hạc Đình nhìn màn hình GPS mà mắt cứ hoa cả lên, cậu tháo kính ra day mi tâm, bảo: “Ba ơi, mắt con hỏng rồi.”
Ẩn Sĩ đảo mắt láo liên mà không dám quay đầu lại. Y nín thở, không biết đáp tiếp thế nào.
—Lên nhầm xe rồi!
Ẩn Sĩ khóc không ra nước mắt, bấm bụng nghĩ: Không ngờ hai người lại chơi trò này!
Tạ Chẩm Thư nắm lấy bàn tay đang định dụi mắt của Tô Hạc Đình, cúi đầu xuống hỏi: “Mắt nào hỏng?”
Tô Hạc Đình khó nhọc nhìn Tạ Chẩm Thư, cảm tưởng anh cứ lúc xa lại lúc gần, bèn nói: “Ba ghé lại gần mà xem.”
Tạ Chẩm Thư không động đậy.
Tô Hạc Đình tủi thân: “Con sắp mù rồi.”
Tạ Chẩm Thư bèn ghé lại gần, thổi nhẹ một cái vào đôi mắt đỏ ửng của cậu rồi thì thầm: “Không đâu, không sao đâu.”
Tô Hạc Đình quay đầu vùi mặt vào đùi Tạ Chẩm Thư, nói: “Con buồn nôn.”
Ẩn Sĩ kêu: “Cậu đợi tí! Về nhà rồi nôn!”
Tô Hạc Đình không chịu: “Không!”
Dứt lời họng cậu “ọc” một tiếng vẻ rất khó chịu.
Ẩn Sĩ tá hỏa lên, vội vàng kêu: “Đừng nôn lên người!”
Tai mèo của Tô Hạc Đình vẫy loạn xạ, Tạ Chẩm Thư giữ gáy cậu. Tay Tạ Chẩm Thư lạnh, mà bây giờ cậu chỉ ưa lạnh thôi, cậu khẽ ậm ừ mấy tiếng giọng mũi rồi cuộn mình nằm yên trên đùi Tạ Chẩm Thư.
Ẩn Sĩ chờ một lúc không nghe thấy gì nữa thì tò mò hỏi: “Mèo sao rồi?”
Tạ Chẩm Thư buông ngón tay ra, nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Mèo mới đáp: “Ngủ rồi.”
Ẩn Sĩ nói: “Tuyệt đối không được cho cậu ấy uống rượu nữa, tửu lượng kém quá.”
Tạ Chẩm Thư nói: “… Ừ.”
Hình chiếu quảng cáo hai bên đường loáng lượt vụt qua cửa xe, hai người nép trong những ánh đèn đan xen trong khoang ghế sau chật chội, như con cá nghỉ bơi giữa rạch dung nham.
Tạ Chẩm Thư nhìn ngón tay bị cắn, Mèo để lại dấu răng ngay cạnh chỗ khớp xương. Có điều dấu răng ấy rất nông, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Anh im lặng một hồi mới hỏi Ẩn Sĩ: “Hình nền của cậu ấy là anh chụp à?”
Ẩn Sĩ nói: “Tấm nào cơ? Cái tấm khoác áo đen ấy hả?”
Tạ Chẩm Thư: “Ừ.”
Ẩn Sĩ: “À, cái đấy là Giai Lệ chụp, lâu rồi.”
Xe đến cột đèn giao thông, máy bay không người lái ở đằng xa chớp lóe đi tuần. Trên đường không một bóng người, chỉ có sân khấu đêm đằng xa trùng điệp những bảng quảng cáo.
Ẩn Sĩ cầm vô lăng, sau một hồi bị gây sốc liên tục, chạy xe trên con đường trống trải lại khiến y hơi cảm khái, y mở lời: “Chớp mắt đã mà đã bấy lâu trôi qua, lúc nào Mèo cũng tìm đối tượng phù hợp để liên kết ý thức. Cái hồi chụp bức đó là cậu ấy vừa mới làm phẫu thuật cải tạo xong thôi.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Giai đoạn thích ứng à?”
Sau khi làm phẫu thuật sẽ đến giai đoạn thích ứng.
Ẩn Sĩ nói: “Đúng rồi, giai đoạn thích ứng đấy.”
Trong xe hơi im lặng.
Ẩn Sĩ nhủ thầm: Hai người vừa bắt đầu nên chắc còn chưa quen nhau lắm, mình phải giới thiệu sơ qua hoàn cảnh của Mèo mới được.
Bởi vậy y nói: “Chính xác.”
Giọng y trịnh trọng như thể bây giờ đang là lúc trưởng phụ trưởng mẫu hai nhà gặp mặt vậy.
Ẩn Sĩ hắng giọng rồi nói tiếp: “Thời kỳ thích ứng của Mèo dài hơn của người khác, hồi đó cậu ấy vừa mới trải qua vụ nổ lớn, chẳng nhận ra ai, chẳng hiểu gì, ra ngoài lại có cái đuôi, đi đâu cũng bị mấy tên háo sắc để ý.”
Người lai dạng thú thuộc nhóm ngoài rìa cộng đồng, đa số bọn họ đều làm trong ngành tình d*c ở chợ trao đổi, thể cấy cũng dựa theo sở thích của ông chủ chứ chẳng mấy người có hình thái chiến đấu.
Ẩn Sĩ nói: “Cậu ấy không kiểm soát được lực, lại còn dễ phản ứng quá khích, đội tuần tra giám sát bọn tôi chòng chọc, suốt ngày dí cậu ấy. Cậu ấy… Hừ! Lại còn sáng sủa ưa nhìn, tình cờ trong đội tuần tra có một thằng cha bi3n thái, dạo đó cứ suốt ngày bám đuôi cậu ấy rồi gửi tin nhắn làm phiền, ngứa cả mắt, nhiễu không tả nổi.”
Máy liên lạc cố định của Tô Hạc Đình là do Hình Thiên phát, cung cấp thông tin cơ bản về cậu cho đội tuần tra trong khu vực, chỉ cần muốn là lúc nào đối phương cũng có thể gọi cho cậu được.
Ngôi sao hình chữ Thập của Tạ Chẩm Thư chìm trong bóng tối, anh nắm ngón tay còn vết răng cắn, mặt tối sầm đi.
Ẩn Sĩ: “Hình Thiên có chỗ khiếu nại, bọn tôi mới khiếu nại lên, cái thằng bi3n thái đó nhỏ nhen, chẳng biết nghe tin từ đâu mà bốn giờ sáng không ngủ, dẫn năm sáu đứa dùng thẻ của đội tuần tra mở cửa nhà Mèo ra rồi xông vào—”
Cậu lên cơn kích động.
“Mèo giật mình tỉnh, trời ạ, ai đời đêm hôm phát hiện một đám người lạ trong nhà mình mà chẳng không tá hỏa tam tinh ra? Rồi cậu ấy mới đánh nhau với chúng nó, sau đó… Hầy, sau đó bị bắt vào nhà giam.”
Chỗ này Ẩn Sĩ chỉ ậm ừ qua loa, rõ ràng là không hề đánh nhau đơn giản như vậy.
Thỉnh thoảng Tô Hạc Đình sẽ có lúc mất kiểm soát, Ẩn Sĩ không muốn nói ra, y không muốn Tạ Chẩm Thư coi mèo là một phần tử nguy hiểm nóng tính, mặc dù Tô Hạc Đình hồi ấy quả thực nóng nảy.
Môi trường xa lạ, luôn bị giám sát gắt gao, Tô Hạc Đình nghi mình làm gì cũng bị Hình Thiên ghi chép lại, cảm giác bất an cực độ ấy luôn đè nặng cõi lòng cậu, lần nào tiếng máy liên lạc bật lên cũng gợi cậu nhớ về vụ nổ lớn. Lũ lính tuần tra xông vào nhà cậu giữa đêm hôm khuya khoắt đã trở thành đối tượng để cậu bùng phát, bởi vậy cậu bị tống vào nhà giam ba tháng, cho tới khi má Phúc dùng quan hệ cứu cậu ra.
Ẩn Sĩ nói: “Cái tấm ảnh đó chụp lúc đến nhà giam đón cậu ấy đấy, trông lầm lì nhỉ? Thật tình, ai trong cảnh đó mà vui cho nổi kia chứ? Anh Tạ, anh đã ra tay cứu trợ mấy lần, tôi thấy anh là một người tốt, đáng tin tưởng. Tôi hy vọng anh với Mèo chân tình—”
Y còn chưa nói hết, ngã rẽ đã quành ra hai chiếc xe máy.
Lần này Ẩn Sĩ phản ứng cực nhanh, lập tức đạp phanh. Lốp xe cọ kin kít, dừng khựng lại giữa đường.
Ngón tay còn lại của Chỉ huy bèn tuân theo quy tắc nuôi mèo, gãi nhẹ vào đường cong bên dưới cằm Mèo như đang kiên nhẫn dỗ dành. Mèo khoan khoái nhả ra, còn thân mật li3m đầu ngón tay anh một cái.
Họng Tạ Chẩm Thư căng lên, anh khó nhọc rời mắt đi, được mấy giây lại nhìn về, đặt đầu Tô Hạc Đình nằm xuống đùi mình.
Tô Hạc Đình gối đầu lên đùi Tạ Chẩm Thư, trong mắt kính là thành phố lên đèn xa hoa tráng lệ. Cậu nhìn đăm đắm, nói: “Này.”
Tạ Chẩm Thư: “Ừ.”
Ký ức Tô Hạc Đình mịt mù, cậu gọi: “Ba.”
Ẩn Sĩ thình lình nghe được tiếng “ba”, xém chút nữa đã đạp ga hất bay mọi người. Y hú hồn hú vía, run run hỏi: “Cái, cái gì cơ?”
Tô Hạc Đình nhìn màn hình GPS mà mắt cứ hoa cả lên, cậu tháo kính ra day mi tâm, bảo: “Ba ơi, mắt con hỏng rồi.”
Ẩn Sĩ đảo mắt láo liên mà không dám quay đầu lại. Y nín thở, không biết đáp tiếp thế nào.
—Lên nhầm xe rồi!
Ẩn Sĩ khóc không ra nước mắt, bấm bụng nghĩ: Không ngờ hai người lại chơi trò này!
Tạ Chẩm Thư nắm lấy bàn tay đang định dụi mắt của Tô Hạc Đình, cúi đầu xuống hỏi: “Mắt nào hỏng?”
Tô Hạc Đình khó nhọc nhìn Tạ Chẩm Thư, cảm tưởng anh cứ lúc xa lại lúc gần, bèn nói: “Ba ghé lại gần mà xem.”
Tạ Chẩm Thư không động đậy.
Tô Hạc Đình tủi thân: “Con sắp mù rồi.”
Tạ Chẩm Thư bèn ghé lại gần, thổi nhẹ một cái vào đôi mắt đỏ ửng của cậu rồi thì thầm: “Không đâu, không sao đâu.”
Tô Hạc Đình quay đầu vùi mặt vào đùi Tạ Chẩm Thư, nói: “Con buồn nôn.”
Ẩn Sĩ kêu: “Cậu đợi tí! Về nhà rồi nôn!”
Tô Hạc Đình không chịu: “Không!”
Dứt lời họng cậu “ọc” một tiếng vẻ rất khó chịu.
Ẩn Sĩ tá hỏa lên, vội vàng kêu: “Đừng nôn lên người!”
Tai mèo của Tô Hạc Đình vẫy loạn xạ, Tạ Chẩm Thư giữ gáy cậu. Tay Tạ Chẩm Thư lạnh, mà bây giờ cậu chỉ ưa lạnh thôi, cậu khẽ ậm ừ mấy tiếng giọng mũi rồi cuộn mình nằm yên trên đùi Tạ Chẩm Thư.
Ẩn Sĩ chờ một lúc không nghe thấy gì nữa thì tò mò hỏi: “Mèo sao rồi?”
Tạ Chẩm Thư buông ngón tay ra, nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Mèo mới đáp: “Ngủ rồi.”
Ẩn Sĩ nói: “Tuyệt đối không được cho cậu ấy uống rượu nữa, tửu lượng kém quá.”
Tạ Chẩm Thư nói: “… Ừ.”
Hình chiếu quảng cáo hai bên đường loáng lượt vụt qua cửa xe, hai người nép trong những ánh đèn đan xen trong khoang ghế sau chật chội, như con cá nghỉ bơi giữa rạch dung nham.
Tạ Chẩm Thư nhìn ngón tay bị cắn, Mèo để lại dấu răng ngay cạnh chỗ khớp xương. Có điều dấu răng ấy rất nông, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Anh im lặng một hồi mới hỏi Ẩn Sĩ: “Hình nền của cậu ấy là anh chụp à?”
Ẩn Sĩ nói: “Tấm nào cơ? Cái tấm khoác áo đen ấy hả?”
Tạ Chẩm Thư: “Ừ.”
Ẩn Sĩ: “À, cái đấy là Giai Lệ chụp, lâu rồi.”
Xe đến cột đèn giao thông, máy bay không người lái ở đằng xa chớp lóe đi tuần. Trên đường không một bóng người, chỉ có sân khấu đêm đằng xa trùng điệp những bảng quảng cáo.
Ẩn Sĩ cầm vô lăng, sau một hồi bị gây sốc liên tục, chạy xe trên con đường trống trải lại khiến y hơi cảm khái, y mở lời: “Chớp mắt đã mà đã bấy lâu trôi qua, lúc nào Mèo cũng tìm đối tượng phù hợp để liên kết ý thức. Cái hồi chụp bức đó là cậu ấy vừa mới làm phẫu thuật cải tạo xong thôi.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Giai đoạn thích ứng à?”
Sau khi làm phẫu thuật sẽ đến giai đoạn thích ứng.
Ẩn Sĩ nói: “Đúng rồi, giai đoạn thích ứng đấy.”
Trong xe hơi im lặng.
Ẩn Sĩ nhủ thầm: Hai người vừa bắt đầu nên chắc còn chưa quen nhau lắm, mình phải giới thiệu sơ qua hoàn cảnh của Mèo mới được.
Bởi vậy y nói: “Chính xác.”
Giọng y trịnh trọng như thể bây giờ đang là lúc trưởng phụ trưởng mẫu hai nhà gặp mặt vậy.
Ẩn Sĩ hắng giọng rồi nói tiếp: “Thời kỳ thích ứng của Mèo dài hơn của người khác, hồi đó cậu ấy vừa mới trải qua vụ nổ lớn, chẳng nhận ra ai, chẳng hiểu gì, ra ngoài lại có cái đuôi, đi đâu cũng bị mấy tên háo sắc để ý.”
Người lai dạng thú thuộc nhóm ngoài rìa cộng đồng, đa số bọn họ đều làm trong ngành tình d*c ở chợ trao đổi, thể cấy cũng dựa theo sở thích của ông chủ chứ chẳng mấy người có hình thái chiến đấu.
Ẩn Sĩ nói: “Cậu ấy không kiểm soát được lực, lại còn dễ phản ứng quá khích, đội tuần tra giám sát bọn tôi chòng chọc, suốt ngày dí cậu ấy. Cậu ấy… Hừ! Lại còn sáng sủa ưa nhìn, tình cờ trong đội tuần tra có một thằng cha bi3n thái, dạo đó cứ suốt ngày bám đuôi cậu ấy rồi gửi tin nhắn làm phiền, ngứa cả mắt, nhiễu không tả nổi.”
Máy liên lạc cố định của Tô Hạc Đình là do Hình Thiên phát, cung cấp thông tin cơ bản về cậu cho đội tuần tra trong khu vực, chỉ cần muốn là lúc nào đối phương cũng có thể gọi cho cậu được.
Ngôi sao hình chữ Thập của Tạ Chẩm Thư chìm trong bóng tối, anh nắm ngón tay còn vết răng cắn, mặt tối sầm đi.
Ẩn Sĩ: “Hình Thiên có chỗ khiếu nại, bọn tôi mới khiếu nại lên, cái thằng bi3n thái đó nhỏ nhen, chẳng biết nghe tin từ đâu mà bốn giờ sáng không ngủ, dẫn năm sáu đứa dùng thẻ của đội tuần tra mở cửa nhà Mèo ra rồi xông vào—”
Cậu lên cơn kích động.
“Mèo giật mình tỉnh, trời ạ, ai đời đêm hôm phát hiện một đám người lạ trong nhà mình mà chẳng không tá hỏa tam tinh ra? Rồi cậu ấy mới đánh nhau với chúng nó, sau đó… Hầy, sau đó bị bắt vào nhà giam.”
Chỗ này Ẩn Sĩ chỉ ậm ừ qua loa, rõ ràng là không hề đánh nhau đơn giản như vậy.
Thỉnh thoảng Tô Hạc Đình sẽ có lúc mất kiểm soát, Ẩn Sĩ không muốn nói ra, y không muốn Tạ Chẩm Thư coi mèo là một phần tử nguy hiểm nóng tính, mặc dù Tô Hạc Đình hồi ấy quả thực nóng nảy.
Môi trường xa lạ, luôn bị giám sát gắt gao, Tô Hạc Đình nghi mình làm gì cũng bị Hình Thiên ghi chép lại, cảm giác bất an cực độ ấy luôn đè nặng cõi lòng cậu, lần nào tiếng máy liên lạc bật lên cũng gợi cậu nhớ về vụ nổ lớn. Lũ lính tuần tra xông vào nhà cậu giữa đêm hôm khuya khoắt đã trở thành đối tượng để cậu bùng phát, bởi vậy cậu bị tống vào nhà giam ba tháng, cho tới khi má Phúc dùng quan hệ cứu cậu ra.
Ẩn Sĩ nói: “Cái tấm ảnh đó chụp lúc đến nhà giam đón cậu ấy đấy, trông lầm lì nhỉ? Thật tình, ai trong cảnh đó mà vui cho nổi kia chứ? Anh Tạ, anh đã ra tay cứu trợ mấy lần, tôi thấy anh là một người tốt, đáng tin tưởng. Tôi hy vọng anh với Mèo chân tình—”
Y còn chưa nói hết, ngã rẽ đã quành ra hai chiếc xe máy.
Lần này Ẩn Sĩ phản ứng cực nhanh, lập tức đạp phanh. Lốp xe cọ kin kít, dừng khựng lại giữa đường.
Danh sách chương