Tô Hạc Đình đáp hộ A Tú: “Gã chém tay tôi.”
A Tú đứng dậy quấn khăn quàng lại, gật đầu phụ họa: “Ừ!”
“Mi ừ cái chó ấy!” Rắn Lục không nhận ra Tạ Chẩm Thư, hắn quệt máu mũi chỉ vào phía trước kêu, “Đừng có lảm nhảm với chúng nó nữa, trả thù!”
Đối mặt với Tô Hạc Đình, A Tú có lòng hiếu thắng vượt mức bình thường, không chỉ vì bọn họ nhanh như nhau mà cũng vì gã từng bị Tô Hạc Đình bắn súng vào hai chân. Nghe lệnh Rắn Lục, gã thình lình thoắt biến vọt tới trước mặt Tô Hạc Đình.
Ruỳnh—! Ánh dao lóe sáng như con sóng trắng cuộn trào.
Hai lưỡi dao của A Tú trơn tru kết hợp dồn Tô Hạc Đình lùi liên tục về đằng sau. Tay Tô Hạc Đình còn đang cầm ghế, lúc A Tú chém, cậu lanh lẹ nhảy phóc lên bàn.
Ẩn Sĩ đang nấp ngay dưới gầm bàn, nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng tiếng dao chém trên đầu, y bèn cuống cuồng bò về bên kia hô hoán: “Sập bàn!”
Tô Hạc Đình tung cái ghế lên rồi tóm lấy chân ghế quật về phía A Tú.
Cái ghế lập tức nứt toác.
Mũi dao của A Tú thọc qua vết nứt lao thẳng tới mặt Tô Hạc Đình.
Tạ Chẩm Thư đá chiếc bàn dài trước chân làm cái bàn thụi vào hông A Tú, chặn cú chém của A Tú lại. A Tú lùi lại định chém tiếp, Tô Hạc Đình bèn chớp thời cơ nhảy khỏi bàn đá vào ngực A Tú làm gã lùi về.
Rắn Lục không màng máu mũi vẫn đang chảy mà rú lên, gạt một cái bàn ra lao về phía Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình nghiêng đầu, chữ “X” loáng cái hiện lên trong con mắt cải tạo. Cậu giơ ngón tay súng lên nhắm thẳng vào Rắn Lục, nói: “Cút!”
Khí thế hung hãn vô cùng, như thể ngay giâu sau pháo sẽ nổ đạn sẽ bắn vậy.
Rắn Lục không tránh kịp nên bèn ngồi thụp xuống ôm chặt đầu. Lớp vảy khắp người hắn cấp tốc co lại, áo giáp nhanh chóng bao lấy phần da thịt lộ ra bên ngoài của hắn.
—Nhưng chẳng điều gì xảy ra hết.
Rắn Lục chửi đổng: “Lại lừa ông mày!”
Tô Hạc Đình rụt tay về, vẻ mặt ngờ vực: “Súng vô địch vũ trụ của tôi đâu rồi?”
Ẩn Sĩ vừa bò vừa kêu: “Cậu tỉnh lại đi! Đang ngoài thực tế mà!”
Tiếng nhạc trong nhà thờ quá lớn, giọng của Ẩn Sĩ hoàn toàn không lọt vào lỗ tai Tô Hạc Đình.
Mèo ngồi xổm xuống quàng hai tay qua đầu gối, mặt khó đăm đăm. Cậu nhăn mũi, mắt kính lồ ng khóe mắt cụp của cậu trong ánh đèn huỳnh quang. Cậu ảo não hỏi Ẩn Sĩ qua cái bàn: “Sao súng của tôi lại tắt mất rồi?”
Ẩn Sĩ nói: “Trời ơi đất hỡi, ngoài đời thực cậu làm gì có súng!”
Chiếc bàn ở giữa bất thình lình nổ tan tành.
Ẩn Sĩ thét lên chói tai: “Á—! Cậu đánh đi đã!”
Tô Hạc Đình đang định tóm lấy lưỡi dao A Tú vung tới thì cổ áo căng thít lại, bị ai đó xách lên.
Hai lưỡi dao của A Tú chém vào hư không, gã định nhấc lên thì một cái ghế từ trên đè “ruỳnh” xuống ghim cả hai lưỡi dao thép của gã lại. A Tú vừa mới ngẩng đầu, cái cổ đang quấn khăn quàng đã bị Tạ Chẩm Thư bóp giữa gan bàn tay.
Nhanh quá!
Tạ Chẩm Thư giơ chân giẫm lên dao của A Tú, siết chặt ngón tay rồi nện A Tú vào cái bàn bên cạnh.
“Ruỳnh!”
Mặt A Tú đập vào mặt bàn, cổ họng trào lên vị ngọt, há miệng không sặc nổi ra máu. Để bảo vệ mạng, gã buộc phải vứt bỏ lưỡi dao thép đang bị ghì.
“Cạch” một tiếng khe khẽ.
A Tú vừa tự động tháo hai lưỡi dao thép ra, hai tay áo rỗng liền tức thì rũ xuống. Trên mặt bàn còn ly rượu đồ, má gã ướt nhẹp, vẻ mặt đau đớn, mà lại không thể gỡ nổi tay Tạ Chẩm Thư.
Gã chật vật rặn từng chữ: “Tạ, mày…” Gã đảo con ngươi nhìn về phía Rắn Lục, “Chạy… Chạy!”
Không ngờ A Tú lại nhận ra Tạ Chẩm Thư.
Ngón tay Tạ Chẩm Thư càng siết chặt, anh chỉ liếc Rắn Lục đúng một cái.
Rắn Lục bịt chiếc mũi vừa mới ngừng chảy máu. Hắn thở phì phò, con mắt cải tạo chi chít vết nứt, chỉ nhìn người được bằng một con mắt.
Hắn muốn chạy lắm chứ.
Thế nhưng—
A Tú không thở nổi, mặt đỏ lên, mắt lồi ra. Trán gã găm xuống bàn, gã đã không phát âm bình thường được nữa.
Rắn Lục bỗng thật lực xì mũi một cái rồi nhặt chai rượu đang lăn lóc bên cạnh lên, bạt mạng xông tới. Hắn gào: “Ông đây với nó liều mạng với bọn mày!”
Vừa dứt lời, Rắn Lục đã vung chai nện xuống.
Nện trượt.
Rắn Lục tranh thủ thò hai tay ra sau, tung ra sát chiêu giữ mạng của mình.
Một tiếng “xoẹt” vang lên.
Mũi Ẩn Sĩ thính như chó, y tức thì che mặt kêu: “Lựu đạn!”
Tóc hai bím vừa nghe thấy bèn lập tức nhấc cái bàn bên cạnh lên, ngồi thụp xuống hô: “Nằm xuống!”
Đám bợm nhậu trong Hội Nói tục nghe gì không nghe, chứ nghe “Nằm xuống” thì chuyên nghiệp hết biết. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày bọn họ đều bị tổ vũ trang truy đuổi, cực kỳ nhạy với ôm đầu và nằm xuống. Vừa nghe thấy tiếng hô ấy thì tất cả nhất loạt nằm xuống!
Nối sau là một tiếng nổ lớn.
“Đoàng—!”
Tạ Chẩm Thư ôm mèo lăn trên mặt đất.
Bàn ghế trong nhà thờ tức thì bị sóng khí lật văng, tất cả ly chén chưa vỡ đều vỡ hết, màn hình treo bên trong tắt “phụt”, thánh giá cùng áp phích rơi rào rạo hàng chục tấm, thậm chí cả bảng đèn huỳnh quang trang trí cũng vỡ tanh bành.
Tóc hai bím đẩy bàn ra kêu: “Chạy mau, đánh động ghê thế này thể nào tổ vũ trang cũng tới đấy!”
Lũ bợm nhậu trong nhà thờ ôm vai bá cổ nghe lệnh cô ta lao ùa ra như đàn ong vỡ tổ, vừa gào khóc om sòm vừa chạy.
Suốt cả tối nay Ẩn Sĩ chưa được nghỉ ngơi phút nào! Đầu y be bét bụi đất, y lồm cồm bò dậy lao vụt tới chỗ Tạ Chẩm Thư, hỏi: “Mèo! Ngỏm rồi à?”
Tạ Chẩm Thư nhìn y.
Y lập tức sửa lại: “Mèo! Sống rồi à?”
Tô Hạc Đình điên cuồng vẫy tai mèo, thấy đầu toàn bụi bặm. Kính cậu chưa rớt, cậu vẫn hỏi: “Súng tôi đâu?”
Ẩn Sĩ: “…”
Mẹ bà vẫn còn chưa tỉnh!
Tạ Chẩm Thư đáp: “Ở nhà.”
Tô Hạc Đình thấy giọng anh êm tai, bèn bắt chước: “Ở nhà.”
Ẩn Sĩ đương nhiên coi nhà là nhà của má Phúc: “À, đúng rồi! Ở nhà má ấy!”
Tô Hạc Đình nói: “Đi lấy đi.”
Ẩn Sĩ đớ người: “Ơ? Hòa Thượng sắp cho quân đến bắt rồi đấy! Chạy trước đã.”
Tô Hạc Đình níu chặt cổ áo Tạ Chẩm Thư, hùng hổ ra lệnh: “Đi lấy đi!”
Ẩn Sĩ nói: “Yên nào, má nó dù Hòa thượng không đến thì bên ngoài toàn lính mật vụ thôi, cậu chưa vào đến ngõ đã bị người ta phục kích rồi đó! Nghe lời đi.”
Tạ Chẩm Thư bỗng bế Mèo dậy không cho Ẩn Sĩ nhìn. Mặt anh lạnh tanh: “Không cùng đường.”
Ẩn Sĩ không dám tự đi vì sợ lại bị tống tù, bèn cuống cuồng bảo: “Cùng đường mà, hai người đi đâu tôi đi đó!”
Tạ Chẩm Thư ghì đầu Tô Hạc Đình vào vai mình, chóp mũi chạm vào cổ áo, cậu bèn ngửi mùi trong cổ áo anh. Mùi hương ấy vừa thân thuộc lại vừa rất thơm. Cậu là một chú mèo có tổ chức, biết không được phí phạm nên ngửi được mấy cái là nhấc hẳn cổ áo Tạ Chẩm Thư lên, rất nghênh ngang: “Không cho người khác ngửi.”
Ẩn Sĩ đúng là đồ vô ý tứ, lại còn hùa vào: “Không ngửi, không ai ngửi hết! Cậu ôm cái gì trong lòng đấy? Tôi cầm cho.”
Tô Hạc Đình không cho mà cứ ôm khư khư túi kẹo: “Ông đi đi!”
Ẩn Sĩ: “…”
Cậu chàng quạu quọ thật đấy.
Tô Hạc Đình nói chuyện với Hòa Thượng xong là đi đón Ẩn Sĩ luôn, cậu uống say nên quên mất nhưng Tạ Chẩm Thư vẫn nhớ. Vừa nãy nổ ruỳnh trời thế thì đoán tổ vũ trang đang trên đường tới rồi, đêm hôm bảo Ẩn Sĩ đi Ẩn Sĩ cũng chẳng có chỗ nào mà đi ấy chứ.
Ba người tạm thời rút lui, xe của Tạ Chẩm Thư đỗ ở chỗ bìa rừng bên ngoài nhà thờ, anh dẫn Ẩn Sĩ đi rồi ra hiệu cho Ẩn Sĩ cầm lái.
Tám kiếp rồi Ẩn Sĩ chưa sờ vào một cái xe, nhưng thấy Tô Hạc Đình trong lòng Tạ Chẩm Thư thì cũng tự biết ngượng, bèn sờ mũi rồi giơ tay ra dấu hiệu “OK”.
Lúc đi đường, Tạ Chẩm Thư ngồi ghế sau, Tô Hạc Đình ôm túi kẹo ngồi cạnh anh.
Ẩn Sĩ nổ máy, nổ máy cũng coi như vững. Lái được nửa đường thì Ẩn Sĩ nghe thấy Tô Hạc Đình bảo: “Máy chơi game của tôi.”
Ẩn Sĩ đau cả đầu: “Má mua cái mới cho.”
Đuôi Tô Hạc Đình quét ghế mấy cái vẻ bất mãn. Cậu chúi người về trước đè tay xuống ghế bên cạnh, quay sang nhìn Tạ Chẩm Thư.
Trong xe tối mò, nhưng mắt Mèo lại sáng rỡ.
Đúng lúc ấy Ẩn Sĩ lên tiếng: “Cảm ơn vì tối nay nhé, tôi cứ lo hai người không hiểu ám hiệu của mình cơ.”
Thì đúng là không hiểu thật mà.
Tạ Chẩm Thư nói: “Ừ.”
Anh nâng tay lướt hờ ngón tay qua má Mèo.
Chỉ lướt hờ thôi chứ không chạm vào hẳn.
Nhưng Tô Hạc Đình lại rất nóng, cậu vô thức lại gần cọ cọ má vào ngón tay Tạ Chẩm Thư, mắt khép hờ như bị cái lạnh băng ấy k1ch thích.
Ẩn Sĩ nói: “Tôi thấy hai thằng kia chưa hết dã tâm đâu, chúng sẽ còn mò tới cho xem. Nhưng mà gã người dao lạ thật đấy, trông thì thanh tú như trẻ con, thế mà lại mù chữ. Vệ Tri Tân đúng là cầm thú, còn không thèm dạy chữ cho người ta luôn.”
Tô Hạc Đình cọ từ ngón tay Tạ Chẩm Thư đến mu bàn tay Tạ Chẩm Thư. Cậu khổ sở như thể muốn Tạ Chẩm Thư xoa mình thật mạnh mới xong.
Có những em mèo cần được vuốt v e thường xuyên.
Tạ Chẩm Thư nhớ ra các lưu ý khi nuôi mèo mình tra.
Người chủ nên dùng ngón cái gãi dọc cổ mèo để mèo ngẩng đầu hưởng thụ, sau đó dùng ngón cái gãi đường cong dưới cắm để mèo híp mắt rên vì thoải mái.
—Ừm.
Ẩn Sĩ: “Rắn Lục coi như xong rồi, tôi thấy cái con mắt cải tạo của hắn nát bươm như thế thì chắc không có tiền sửa đâu. Ầy, làm chuyện khác có phải hơn không? Sao cứ phải đu bám Vệ Tri Tân nhỉ.”
Y nghĩ tiếp.
Lại bảo thêm: “Thôi, chúng ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tôi đang phát sầu lên đây, chỗ kết nối của trường đấu có vấn đề thì mai mốt làm sao thi đấu được nữa? Đến cả nhà Mèo còn chẳng có, trước giờ toàn ở khu tập thể. A! Tôi nhớ ra rồi, lần trước xem anh đánh Phì Di cậu ấy kiếm được bộn tiền cược đấy! Mèo, trong thẻ cậu còn bao nhiêu tiền?”
Tô Hạc Đình thở rất khẽ, cậu đáp: “Còn—”
Tạ Chẩm Thư chạm vào môi Tô Hạc Đình ngăn giọng cậu lại, nói: “Tôi kiếm được tiền trong trận Thân Vương.”
Tô Hạc Đình cắn ngón tay Chỉ huy, không vui khi bị Chỉ huy ngăn lại. Sắc ửng đỏ trong cơn váng vất của cậu tụ lại hai bên tai, dường như chẳng phân biệt rõ xa gần nữa.
Ẩn Sĩ tưởng mình không nghe rõ nên hỏi lại: “Kiếm được bao nhiêu?”
Tạ Chẩm Thư thoáng ngưng, đoạn nói: “Rất nhiều.”
Một chủ nhân lý tưởng ngày nào cũng sẽ vuốt v e mèo của mình, nếu mèo thích bạn thì hãy nhớ dùng lòng bàn tay xoa tai mèo để mèo thư giãn và gãi ngứa cho mèo. Nếu mèo ngoan thì đừng quên thưởng mèo, việc này sẽ giúp ích rất nhiều trong xây dựng mối quan hệ tín nhiệm.
Xin lỗi.
Tạ Chẩm Thư cụp mắt, lặng lẽ hỏi trong bóng tối: Đây là mèo của ai?
Cặp kính trên sống mũi Tô Hạc Đình hơi trượt xuống, trong con mắt cải tạo xinh đẹp hiển hiện chữ “X”.
A Tú đứng dậy quấn khăn quàng lại, gật đầu phụ họa: “Ừ!”
“Mi ừ cái chó ấy!” Rắn Lục không nhận ra Tạ Chẩm Thư, hắn quệt máu mũi chỉ vào phía trước kêu, “Đừng có lảm nhảm với chúng nó nữa, trả thù!”
Đối mặt với Tô Hạc Đình, A Tú có lòng hiếu thắng vượt mức bình thường, không chỉ vì bọn họ nhanh như nhau mà cũng vì gã từng bị Tô Hạc Đình bắn súng vào hai chân. Nghe lệnh Rắn Lục, gã thình lình thoắt biến vọt tới trước mặt Tô Hạc Đình.
Ruỳnh—! Ánh dao lóe sáng như con sóng trắng cuộn trào.
Hai lưỡi dao của A Tú trơn tru kết hợp dồn Tô Hạc Đình lùi liên tục về đằng sau. Tay Tô Hạc Đình còn đang cầm ghế, lúc A Tú chém, cậu lanh lẹ nhảy phóc lên bàn.
Ẩn Sĩ đang nấp ngay dưới gầm bàn, nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng tiếng dao chém trên đầu, y bèn cuống cuồng bò về bên kia hô hoán: “Sập bàn!”
Tô Hạc Đình tung cái ghế lên rồi tóm lấy chân ghế quật về phía A Tú.
Cái ghế lập tức nứt toác.
Mũi dao của A Tú thọc qua vết nứt lao thẳng tới mặt Tô Hạc Đình.
Tạ Chẩm Thư đá chiếc bàn dài trước chân làm cái bàn thụi vào hông A Tú, chặn cú chém của A Tú lại. A Tú lùi lại định chém tiếp, Tô Hạc Đình bèn chớp thời cơ nhảy khỏi bàn đá vào ngực A Tú làm gã lùi về.
Rắn Lục không màng máu mũi vẫn đang chảy mà rú lên, gạt một cái bàn ra lao về phía Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình nghiêng đầu, chữ “X” loáng cái hiện lên trong con mắt cải tạo. Cậu giơ ngón tay súng lên nhắm thẳng vào Rắn Lục, nói: “Cút!”
Khí thế hung hãn vô cùng, như thể ngay giâu sau pháo sẽ nổ đạn sẽ bắn vậy.
Rắn Lục không tránh kịp nên bèn ngồi thụp xuống ôm chặt đầu. Lớp vảy khắp người hắn cấp tốc co lại, áo giáp nhanh chóng bao lấy phần da thịt lộ ra bên ngoài của hắn.
—Nhưng chẳng điều gì xảy ra hết.
Rắn Lục chửi đổng: “Lại lừa ông mày!”
Tô Hạc Đình rụt tay về, vẻ mặt ngờ vực: “Súng vô địch vũ trụ của tôi đâu rồi?”
Ẩn Sĩ vừa bò vừa kêu: “Cậu tỉnh lại đi! Đang ngoài thực tế mà!”
Tiếng nhạc trong nhà thờ quá lớn, giọng của Ẩn Sĩ hoàn toàn không lọt vào lỗ tai Tô Hạc Đình.
Mèo ngồi xổm xuống quàng hai tay qua đầu gối, mặt khó đăm đăm. Cậu nhăn mũi, mắt kính lồ ng khóe mắt cụp của cậu trong ánh đèn huỳnh quang. Cậu ảo não hỏi Ẩn Sĩ qua cái bàn: “Sao súng của tôi lại tắt mất rồi?”
Ẩn Sĩ nói: “Trời ơi đất hỡi, ngoài đời thực cậu làm gì có súng!”
Chiếc bàn ở giữa bất thình lình nổ tan tành.
Ẩn Sĩ thét lên chói tai: “Á—! Cậu đánh đi đã!”
Tô Hạc Đình đang định tóm lấy lưỡi dao A Tú vung tới thì cổ áo căng thít lại, bị ai đó xách lên.
Hai lưỡi dao của A Tú chém vào hư không, gã định nhấc lên thì một cái ghế từ trên đè “ruỳnh” xuống ghim cả hai lưỡi dao thép của gã lại. A Tú vừa mới ngẩng đầu, cái cổ đang quấn khăn quàng đã bị Tạ Chẩm Thư bóp giữa gan bàn tay.
Nhanh quá!
Tạ Chẩm Thư giơ chân giẫm lên dao của A Tú, siết chặt ngón tay rồi nện A Tú vào cái bàn bên cạnh.
“Ruỳnh!”
Mặt A Tú đập vào mặt bàn, cổ họng trào lên vị ngọt, há miệng không sặc nổi ra máu. Để bảo vệ mạng, gã buộc phải vứt bỏ lưỡi dao thép đang bị ghì.
“Cạch” một tiếng khe khẽ.
A Tú vừa tự động tháo hai lưỡi dao thép ra, hai tay áo rỗng liền tức thì rũ xuống. Trên mặt bàn còn ly rượu đồ, má gã ướt nhẹp, vẻ mặt đau đớn, mà lại không thể gỡ nổi tay Tạ Chẩm Thư.
Gã chật vật rặn từng chữ: “Tạ, mày…” Gã đảo con ngươi nhìn về phía Rắn Lục, “Chạy… Chạy!”
Không ngờ A Tú lại nhận ra Tạ Chẩm Thư.
Ngón tay Tạ Chẩm Thư càng siết chặt, anh chỉ liếc Rắn Lục đúng một cái.
Rắn Lục bịt chiếc mũi vừa mới ngừng chảy máu. Hắn thở phì phò, con mắt cải tạo chi chít vết nứt, chỉ nhìn người được bằng một con mắt.
Hắn muốn chạy lắm chứ.
Thế nhưng—
A Tú không thở nổi, mặt đỏ lên, mắt lồi ra. Trán gã găm xuống bàn, gã đã không phát âm bình thường được nữa.
Rắn Lục bỗng thật lực xì mũi một cái rồi nhặt chai rượu đang lăn lóc bên cạnh lên, bạt mạng xông tới. Hắn gào: “Ông đây với nó liều mạng với bọn mày!”
Vừa dứt lời, Rắn Lục đã vung chai nện xuống.
Nện trượt.
Rắn Lục tranh thủ thò hai tay ra sau, tung ra sát chiêu giữ mạng của mình.
Một tiếng “xoẹt” vang lên.
Mũi Ẩn Sĩ thính như chó, y tức thì che mặt kêu: “Lựu đạn!”
Tóc hai bím vừa nghe thấy bèn lập tức nhấc cái bàn bên cạnh lên, ngồi thụp xuống hô: “Nằm xuống!”
Đám bợm nhậu trong Hội Nói tục nghe gì không nghe, chứ nghe “Nằm xuống” thì chuyên nghiệp hết biết. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày bọn họ đều bị tổ vũ trang truy đuổi, cực kỳ nhạy với ôm đầu và nằm xuống. Vừa nghe thấy tiếng hô ấy thì tất cả nhất loạt nằm xuống!
Nối sau là một tiếng nổ lớn.
“Đoàng—!”
Tạ Chẩm Thư ôm mèo lăn trên mặt đất.
Bàn ghế trong nhà thờ tức thì bị sóng khí lật văng, tất cả ly chén chưa vỡ đều vỡ hết, màn hình treo bên trong tắt “phụt”, thánh giá cùng áp phích rơi rào rạo hàng chục tấm, thậm chí cả bảng đèn huỳnh quang trang trí cũng vỡ tanh bành.
Tóc hai bím đẩy bàn ra kêu: “Chạy mau, đánh động ghê thế này thể nào tổ vũ trang cũng tới đấy!”
Lũ bợm nhậu trong nhà thờ ôm vai bá cổ nghe lệnh cô ta lao ùa ra như đàn ong vỡ tổ, vừa gào khóc om sòm vừa chạy.
Suốt cả tối nay Ẩn Sĩ chưa được nghỉ ngơi phút nào! Đầu y be bét bụi đất, y lồm cồm bò dậy lao vụt tới chỗ Tạ Chẩm Thư, hỏi: “Mèo! Ngỏm rồi à?”
Tạ Chẩm Thư nhìn y.
Y lập tức sửa lại: “Mèo! Sống rồi à?”
Tô Hạc Đình điên cuồng vẫy tai mèo, thấy đầu toàn bụi bặm. Kính cậu chưa rớt, cậu vẫn hỏi: “Súng tôi đâu?”
Ẩn Sĩ: “…”
Mẹ bà vẫn còn chưa tỉnh!
Tạ Chẩm Thư đáp: “Ở nhà.”
Tô Hạc Đình thấy giọng anh êm tai, bèn bắt chước: “Ở nhà.”
Ẩn Sĩ đương nhiên coi nhà là nhà của má Phúc: “À, đúng rồi! Ở nhà má ấy!”
Tô Hạc Đình nói: “Đi lấy đi.”
Ẩn Sĩ đớ người: “Ơ? Hòa Thượng sắp cho quân đến bắt rồi đấy! Chạy trước đã.”
Tô Hạc Đình níu chặt cổ áo Tạ Chẩm Thư, hùng hổ ra lệnh: “Đi lấy đi!”
Ẩn Sĩ nói: “Yên nào, má nó dù Hòa thượng không đến thì bên ngoài toàn lính mật vụ thôi, cậu chưa vào đến ngõ đã bị người ta phục kích rồi đó! Nghe lời đi.”
Tạ Chẩm Thư bỗng bế Mèo dậy không cho Ẩn Sĩ nhìn. Mặt anh lạnh tanh: “Không cùng đường.”
Ẩn Sĩ không dám tự đi vì sợ lại bị tống tù, bèn cuống cuồng bảo: “Cùng đường mà, hai người đi đâu tôi đi đó!”
Tạ Chẩm Thư ghì đầu Tô Hạc Đình vào vai mình, chóp mũi chạm vào cổ áo, cậu bèn ngửi mùi trong cổ áo anh. Mùi hương ấy vừa thân thuộc lại vừa rất thơm. Cậu là một chú mèo có tổ chức, biết không được phí phạm nên ngửi được mấy cái là nhấc hẳn cổ áo Tạ Chẩm Thư lên, rất nghênh ngang: “Không cho người khác ngửi.”
Ẩn Sĩ đúng là đồ vô ý tứ, lại còn hùa vào: “Không ngửi, không ai ngửi hết! Cậu ôm cái gì trong lòng đấy? Tôi cầm cho.”
Tô Hạc Đình không cho mà cứ ôm khư khư túi kẹo: “Ông đi đi!”
Ẩn Sĩ: “…”
Cậu chàng quạu quọ thật đấy.
Tô Hạc Đình nói chuyện với Hòa Thượng xong là đi đón Ẩn Sĩ luôn, cậu uống say nên quên mất nhưng Tạ Chẩm Thư vẫn nhớ. Vừa nãy nổ ruỳnh trời thế thì đoán tổ vũ trang đang trên đường tới rồi, đêm hôm bảo Ẩn Sĩ đi Ẩn Sĩ cũng chẳng có chỗ nào mà đi ấy chứ.
Ba người tạm thời rút lui, xe của Tạ Chẩm Thư đỗ ở chỗ bìa rừng bên ngoài nhà thờ, anh dẫn Ẩn Sĩ đi rồi ra hiệu cho Ẩn Sĩ cầm lái.
Tám kiếp rồi Ẩn Sĩ chưa sờ vào một cái xe, nhưng thấy Tô Hạc Đình trong lòng Tạ Chẩm Thư thì cũng tự biết ngượng, bèn sờ mũi rồi giơ tay ra dấu hiệu “OK”.
Lúc đi đường, Tạ Chẩm Thư ngồi ghế sau, Tô Hạc Đình ôm túi kẹo ngồi cạnh anh.
Ẩn Sĩ nổ máy, nổ máy cũng coi như vững. Lái được nửa đường thì Ẩn Sĩ nghe thấy Tô Hạc Đình bảo: “Máy chơi game của tôi.”
Ẩn Sĩ đau cả đầu: “Má mua cái mới cho.”
Đuôi Tô Hạc Đình quét ghế mấy cái vẻ bất mãn. Cậu chúi người về trước đè tay xuống ghế bên cạnh, quay sang nhìn Tạ Chẩm Thư.
Trong xe tối mò, nhưng mắt Mèo lại sáng rỡ.
Đúng lúc ấy Ẩn Sĩ lên tiếng: “Cảm ơn vì tối nay nhé, tôi cứ lo hai người không hiểu ám hiệu của mình cơ.”
Thì đúng là không hiểu thật mà.
Tạ Chẩm Thư nói: “Ừ.”
Anh nâng tay lướt hờ ngón tay qua má Mèo.
Chỉ lướt hờ thôi chứ không chạm vào hẳn.
Nhưng Tô Hạc Đình lại rất nóng, cậu vô thức lại gần cọ cọ má vào ngón tay Tạ Chẩm Thư, mắt khép hờ như bị cái lạnh băng ấy k1ch thích.
Ẩn Sĩ nói: “Tôi thấy hai thằng kia chưa hết dã tâm đâu, chúng sẽ còn mò tới cho xem. Nhưng mà gã người dao lạ thật đấy, trông thì thanh tú như trẻ con, thế mà lại mù chữ. Vệ Tri Tân đúng là cầm thú, còn không thèm dạy chữ cho người ta luôn.”
Tô Hạc Đình cọ từ ngón tay Tạ Chẩm Thư đến mu bàn tay Tạ Chẩm Thư. Cậu khổ sở như thể muốn Tạ Chẩm Thư xoa mình thật mạnh mới xong.
Có những em mèo cần được vuốt v e thường xuyên.
Tạ Chẩm Thư nhớ ra các lưu ý khi nuôi mèo mình tra.
Người chủ nên dùng ngón cái gãi dọc cổ mèo để mèo ngẩng đầu hưởng thụ, sau đó dùng ngón cái gãi đường cong dưới cắm để mèo híp mắt rên vì thoải mái.
—Ừm.
Ẩn Sĩ: “Rắn Lục coi như xong rồi, tôi thấy cái con mắt cải tạo của hắn nát bươm như thế thì chắc không có tiền sửa đâu. Ầy, làm chuyện khác có phải hơn không? Sao cứ phải đu bám Vệ Tri Tân nhỉ.”
Y nghĩ tiếp.
Lại bảo thêm: “Thôi, chúng ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tôi đang phát sầu lên đây, chỗ kết nối của trường đấu có vấn đề thì mai mốt làm sao thi đấu được nữa? Đến cả nhà Mèo còn chẳng có, trước giờ toàn ở khu tập thể. A! Tôi nhớ ra rồi, lần trước xem anh đánh Phì Di cậu ấy kiếm được bộn tiền cược đấy! Mèo, trong thẻ cậu còn bao nhiêu tiền?”
Tô Hạc Đình thở rất khẽ, cậu đáp: “Còn—”
Tạ Chẩm Thư chạm vào môi Tô Hạc Đình ngăn giọng cậu lại, nói: “Tôi kiếm được tiền trong trận Thân Vương.”
Tô Hạc Đình cắn ngón tay Chỉ huy, không vui khi bị Chỉ huy ngăn lại. Sắc ửng đỏ trong cơn váng vất của cậu tụ lại hai bên tai, dường như chẳng phân biệt rõ xa gần nữa.
Ẩn Sĩ tưởng mình không nghe rõ nên hỏi lại: “Kiếm được bao nhiêu?”
Tạ Chẩm Thư thoáng ngưng, đoạn nói: “Rất nhiều.”
Một chủ nhân lý tưởng ngày nào cũng sẽ vuốt v e mèo của mình, nếu mèo thích bạn thì hãy nhớ dùng lòng bàn tay xoa tai mèo để mèo thư giãn và gãi ngứa cho mèo. Nếu mèo ngoan thì đừng quên thưởng mèo, việc này sẽ giúp ích rất nhiều trong xây dựng mối quan hệ tín nhiệm.
Xin lỗi.
Tạ Chẩm Thư cụp mắt, lặng lẽ hỏi trong bóng tối: Đây là mèo của ai?
Cặp kính trên sống mũi Tô Hạc Đình hơi trượt xuống, trong con mắt cải tạo xinh đẹp hiển hiện chữ “X”.
Danh sách chương