Tô Hạc Đình nghiêng ngả nhưng không ngã ra ngoài mà lại được Tạ Chẩm Thư đỡ lấy. Song cậu giật mình choàng tỉnh, tai mèo tức thì dựng đứng lên, cặp mắt sáng rực lạ thường.
Đêm hôm khuya khoắt, đường thì rộng thênh thang nhưng đối phương lại nhè đúng chỗ này mà đâm, Ẩn Sĩ dùng ngón chân nghĩ cũng biết là không ổn. Y bèn dứt khoát quyết định đánh lái quành xe.
“Rừm—”
Tiếng nổ máy đặc trưng của xe gắn máy kiểu mới vang lên thành hai khúc hòa tấu giữa giao lộ. Hai kẻ trên xe mặc đồ da bó đội mũ bảo hiểm, từ kính chiếu hậu không nhìn được mặt mũi. Chúng phi qua dải an toàn, lúc sắp sửa đâm vào tường thì hất đít xe dừng lại, giơ tay về phía xe.
Tạ Chẩm Thư lập tức nói: “Ôm đầu!”
Ẩn Sĩ cúi phắt xuống, chỉ trong nháy mắt, kính chắn gió đã vỡ đoàng! Lực xung lượng mãnh liệt hất văng kính vỡ vào trong xe, Ẩn Sĩ cảm thấy cổ nóng rực, chi chít những mảnh thủy tinh, y cúi mặt gào: “Đệt đệt đệt! Có súng!”
Tạ Chẩm Thư nói: “Tới kìa.”
Tay đi xe máy ở cách đó khá xa nhắm vào cửa xe nã súng điên cuồng.
Loạt tiếng “đoàng đoàng đoàng” dội vào ngực Ẩn Sĩ dọa y sợ nhũn cả chân, thảng thốt hỏi: “Sao bây giờ?!”
Tạ Chẩm Thư thò tay lấy hòm vũ khí đằng sau ghế ra. Anh lắp súng cực nhanh, thậm chí còn không quên gắn nòng giảm thanh, điềm tĩnh đáp: “Giết hắn.”
Dứt lời anh lập tức nổ súng.
Nòng giảm thanh giúp giảm thiểu tiếng súng, Ẩn Sĩ chỉ nghe thấy hai tiếng “cạch cạch”, cửa sổ phía sau đã vỡ, đầu tên lái xe gắn máy đang đi về phía cửa xe trúng đạn.
Ẩn Sĩ hoảng sợ: “Sao mấy người ai cũng có súng hết vậy?!”
Tạ Chẩm Thư nói: “Vật sở hữu cá nhân.”
Đương nói chuyện, nóc xe bỗng vang “ruỳnh” như có thứ gì đó rơi xuống. Ngay tức thì, nhũ tương màu đen chảy xuống thân xe kèm theo tiếng quạt gió từ máy bay.
Ẩn Sĩ biết thứ này, y nói: “Chúng định kéo xe đấy!”
Cao nhũ tương sau khi tan ra sẽ đông lại, có thể bọc thân xe để máy bay bên trên tiện kéo. Thứ này ban đầu được dùng để kéo các loại xe cộ vi phạm, kết quả hiệu quả quá tốt nên thường được dùng để vận chuyển vũ khí.
Tạ Chẩm Thư nói: “Xuống xe!”
Ẩn Sĩ tức tốc mở cửa, y vừa mới thò chân ra đã rụt về, hét: “Sao hắn chưa chết!!!”
Tay lái xe máy vừa trúng đạn đứng dậy bằng một tư thế quái đản, vết đạn trên mũ bảo hiểm của hắn vẫn còn nóng, trớ trêu thay hắn lại chưa chết.
Đây không phải người lai, người lai có cải tạo đi nữa cũng không thể chết đi sống lại được!
Tạ Chẩm Thư bèn mở cửa xe, giơ chân dộng một cú vào ngực tay lái xe máy. Hắn ngã “ruỳnh” xuống đất, Tạ Chẩm Thư lại nã thêm phát đạn nữa. Mấy giây sau, mũ bảo hiểm của hắn bắt đầu bốc khói.
Ẩn Sĩ ngửi thấy mùi kỳ lạ, bèn cuống cuồng nhắc: “Không ổn rồi, anh Tạ—”
Đầu tay lái xe máy tức thì phát nổ.
Tạ Chẩm Thư phản ứng cực nhanh, kéo cửa xe lại. Thân xe loáng cái bị hất văng, bánh xe lao trượt đi quệt ra những dải đen sì trên lốp, kính vỡ liểng xiểng rơi rào rạo xuống khắp lưng anh.
Suýt thì Ẩn Sĩ đã đập đầu vào vô lăng, ngực y hứng tác động làm y ho sù sụ, ho xong lại bắt đầu “phì phì phì” phun mảnh kính trong miệng ra, đoạn nói: “Thứ này không phải người!”
Tô Hạc Đình vắt trên tay Tạ Chẩm Thư, quay lưng về phía cửa kính, cậu đã tỉnh rượu được phân nửa. Cậu trở tay mò tới tay nắm cửa đẩy cửa xe ra ngoài, nhưng góc rìa cửa xe đã bị nhũ tương đông cứng lại.
Ẩn Sĩ cũng không mở được cửa xe, y nói: “Thôi chết rồi, thôi xong rồi! Máy bay đến hết cả rồi!”
Tạ Chẩm Thư vung nắm đấm đập vỡ ô cửa sổ còn lại, nói: “Nhảy ra!”
Tô Hạc Đình giơ tay bám vào tay nắm cửa rồi vận dụng sức tay lộn ra ngoài cửa sổ. Cậu vừa đáp đất đã nghe thấy tiếng bước chân.
Tay đi xe máy khác thình lình nhảy từ trên nóc xe xuống, tung một cú đá về phía Tô Hạc Đình. Ý thức Mèo vẫn đang rất mông lung nên nhảy sang bên tránh chậm mất một giây, cơn cuồng phong từ đối phương sượt qua má.
Hơi quen.
Tô Hạc Đình lùi về sau mấy bước để tránh, dụ đối phương phải liên tục tung chiêu. Tuy hắn ra đòn mạnh mẽ nhưng lối đánh lại đơn điệu như gắn khuôn mẫu chiến đấu, chỉ biết lặp đi lặp lại.
Mèo hỏi: “Chúng ta quen nhau không?”
Tên bên dưới mũ bảo hiểm im lặng một cách dị thường, hắn vung nắm đấm nhưng lại trượt, bèn giẫm chân xuống mép đường rồi xoay người định ép Mèo ngã.
Tô Hạc Đình giơ tay đỡ “huỵch” tiếng rồi mạnh mẽ tung một nắm đấm, đối phương không hề lùi lại vì tưởng đây là tung đòn giả – dựa theo phương thức đánh cận chiến của Báo Đen thì đây chính là chiêu tung đòn giả. Nhưng Tô Hạc Đình chỉ đang thăm dò hắn mà thôi, bèn lợi dụng luôn cú đấm này để quật hắn ngã xuống đất.
Gáy tên lái xe máy đập ruỳnh xuống đất, Tô Hạc Đình dùng tay ghì cổ hắn lại ép hắn ngẩng mặt.
Chiêu bóp cổ này đè lên khí quản gây ngạt thở.
Tô Hạc Đình ghì cùi chỏ định bạy chiếc mũ bảo hiểm trên đầu hắn ra để xem bên dưới là ai. Thế nhưng chiếc mũ bảo hiểm như đã được hàn vào, không mảy may xê dịch.
Không ổn!
Trong chớp mắt, Tô Hạc Đình nghi kẻ mình đang đè lên không phải là người.
Ẩn Sĩ vẫn chưa bò ra ngoài, thấy vậy hồn bay phách tán kêu: “Hắn nổ đấy!”
“Đoàng—!”
Mèo có phản ứng nhanh đến mấy nữa cũng không kịp, cơ thể cậu bỗng nghiêng đi, Tạ Chẩm Thư đã lao tới làm hai người ngã ngửa ra sau, sau đó bị hất văng đi.
Tạ Chẩm Thư ổn định lại cơ thể rồi xốc Tô Hạc Đình lên, nói: “Vẫn còn người!”
Ẩn Sĩ ngồi chôn chân một chỗ, nhất thời không cựa quậy nổi.
Máy bay đã đến bên trên xe, đang thả móc câu.
Ẩn Sĩ nói: “Tôi tính—”
Thân xe “uỳnh” một cái bị nhấc lên.
Ẩn Sĩ hoảng loạn gào toáng lên: “Em trai cứu với!!!”
Y vừa dứt lời, vài bóng người trượt xuống móc câu hạ cánh xuống nóc xe.
Ẩn Sĩ không nhìn thấy nên vẫn gào inh tai: “Cái gì trên đầu tôi vậy?!”
Không ai đáp lời y.
Mấy bóng người nhảy khỏi nóc xe rồi đồng loạt xông về phía Tô Hạc Đình và Tạ Chẩm Thư.
Tạ Chẩm Thư nói: “Chúng định bắt sống.”
Hai vụ nổ vừa rồi đều không gây nguy hiểm đến tính mạng, chứng tỏ đối phương phải sống.
Khói nổ vừa tan, cuối cùng Tô Hạc Đình cũng nhìn rõ đối phương, cậu hơi sững sờ đón đỡ cái gậy thép.
Mèo nói: “Đều có đuôi.”
Bảy tám tên này đều là người lai dạng thú, song chúng hung hãn hơn Mèo Con nhiều.
Gậy thép vung vun vút đập vào không khí.
Tô Hạc Đình giơ chân đá vào bụng tên xông lên đầu tiên. Cậu dùng lực làm đối phương tức thì ngã văng ra sau.
Gậy thép quét vụt tới thì bị Tạ Chẩm Thư chặn giữa đường, anh trở tay kéo đối phương lại rồi cho một cước làm đối phương văng ra xa. Xong anh cầm cây gậy thép lên ném cho Tô Hạc Đình.
Hai người cùng nhất loạt tiến lùi, dễ dàng đối phó với đám người nọ.
Chỉ mỗi Ẩn Sĩ là đã bay lên không trung, y cật lực rút chân thò đầu ra ngoài cửa sổ, kêu gào thảm thiết: “Chân tôi bị kẹt rồi!”
Tô Hạc Đình vung hai gậy nện ngã tên trước mặt, đối phương vừa đo ván cậu bèn giẫm lên ngực hắn, nói: “Cứ cố tiếp đi!”
Ẩn Sĩ hết cách, chỉ còn nước cố kéo chân tiếp. Hệ thống tích hợp trong xe liên tục phát cảnh báo, y chúi đầu vào dưới vô lăng, trầy trật mãi cũng lôi được cái chân ra, nhưng quần thì đã rách bươm.
Ẩn Sĩ nói: “Trời ơi đất hỡi!”
Thân xe bỗng rung một cái, máy bay bắt đầu rút lui.
Tạ Chẩm Thư nghiêng đầu tránh một gậy, ngôi sao chữ Thập đong đưa. Anh tung nắm đấm lừa đối thủ rồi lại tung một nắm đấm nữa làm hắn bật máu mũi, người ngả ra sau. Gió vụt qua sau gáy, anh lập tức cúi xuống tránh đòn, tên trước mặt tranh thủ đứng dậy, còn chưa đứng vững đã bị Tô Hạc Đình nện ngay một gậy nữa.
Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý.
Ẩn Sĩ cạy cửa kính xe, hít vào một hơi rồi nói: “Cao quá! Hai người đỡ tôi được không?!”
Tô Hạc Đình nổi xung: “Nhanh lên đi!”
Ẩn Sĩ không dám lề mề nữa, nhắm mắt nói: “Được rồi được rồi, tôi nhảy, tôi nhảy đây!!!”
Y nhảy “bịch” xuống đất trong một tư thế nhếch nhác, cả người đau ê ẩm, vừa lăn vừa gào.
Tạ Chẩm Thư quật ngã tên người lai cuối cùng, nói: “Về nhà.”
Lũ quái đản này không giống người của Vệ Đạt, rút về nhà anh là lựa chọn tốt nhất.
Ẩn Sĩ thấy bọn họ định rút lui thì vội vàng bò dậy, vừa xoa tay vừa trối chết đuổi theo: “Chờ tôi với!”
May mà chỗ này cũng cách nhà không còn bao xa nữa, song để cho chắc ăn ba người vẫn đi một đường vòng nhỏ.
Người máy giúp việc vừa mở cửa đã tỏ vẻ “kinh hoàng”, nó thốt lên: “Ngài bị thương rồi!”
Tạ Chẩm Thư bước vào, nói: “Kiểm tra.”
Người máy giúp việc thưa liền: “Vâng.”
Mặt đất chỗ cửa ra vào hơi trũng xuống, ánh đèn chuyển sang màu xanh bao phủ lấy cả ba người.
Tô Hạc Đình xách gậy thép, đập ống tay áo bùng nhùng của Ẩn Sĩ một cái.
Ẩn Sĩ như con chim sợ cành cong kêu lên: “Cậu đánh tôi?!”
Tô Hạc Đình bắt lấy con kiến theo dõi rồi bóp nát bét, nói: “Dính đồ.”
Ẩn Sĩ lập tức lột hết quần áo ra.
Tô Hạc Đình: “…”
Lưng áo phông của Tạ Chẩm Thư còn dính mảnh kính, anh nói: “Nâng cấp hệ thống phòng ngự, dọn dẹp như thường lệ, phong tỏa nhà, bật tất cả máy quay giám sát.”
Người máy giúp việc lại nói: “Vâng.”
Nó ngồi trên băng ghế nhỏ cạnh cửa, hai cái xẻng đặt trên đầu gối, cúi xuống bất động như vừa tắt máy.
Tạ Chẩm Thư bảo Ẩn Sĩ: “Phòng khách tầng hai có phòng tắm.”
Ẩn Sĩ nhìn Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình cũng bẩn ê hề, cậu lau má, cảm thấy cả người mình hôi rình mùi mồ hôi, trước ánh mắt lạ lùng của Ẩn Sĩ, cậu mới hỏi: “Làm sao?”
Ẩn Sĩ nói: “Tôi sợ.”
Tô Hạc Đình: “?”
Trên mặt cậu rành rành bốn chữ “Tôi quan tâm chắc”.
Ẩn Sĩ lại nhìn Tạ Chẩm Thư.
Tạ Chẩm Thư: “?”
Cặp mắt anh lạnh lùng, trông chẳng có vẻ gì là sẽ đi cùng.
Ẩn Sĩ rên một tiếng đầy tuyệt vọng với hai người, đành phải tự mình lê lết lên tầng.
Ẩn Sĩ vừa đi, Tô Hạc Đình bèn gác cây gậy thép vào bên cạnh tủ giày. Cậu vẫy đuôi giũ ra một đống bụi bặm.
Tạ Chẩm Thư nói: “Trong phòng tôi có phòng tắm.”
Tô Hạc Đình nói: “Ồ.”
Tạ Chẩm Thư nhìn cậu.
Tô Hạc Đình vểnh chóp đuôi lên, thấy cổ họng nong nóng. Cậu tỉnh rượu rồi, tuy ký ức hơi rời rạc nhưng cậu vẫn nhớ mình bị sờ đuôi.
Tạ Chẩm Thư nói: “Cậu dùng trước đi.”
Tô Hạc Đình vừa cất bước thì bị Chỉ huy chặn lại. Khoảng trống ở lối ra vào bỗng thu hẹp lại, cậu nép vào tường.
Tạ Chẩm Thư chống tay, nói: “Có người mời cậu uống rượu.”
Trước mặt Tô Hạc Đình là cổ của Chỉ huy, từng hơi thở cậu hít vào đều là mùi hương của Tạ Chẩm Thư. Cậu khẽ rung tai mèo, đáp: “Có em gái mời tôi…”
Ngôi sao chữ Thập của Chỉ huy buông thõng, vẻ bất mãn hiện ra khi anh lặng lẽ lại gần.
Anh nói: “Ừm—”
Âm thanh ấy kéo dài, rất đỗi buồn bực.
Đêm hôm khuya khoắt, đường thì rộng thênh thang nhưng đối phương lại nhè đúng chỗ này mà đâm, Ẩn Sĩ dùng ngón chân nghĩ cũng biết là không ổn. Y bèn dứt khoát quyết định đánh lái quành xe.
“Rừm—”
Tiếng nổ máy đặc trưng của xe gắn máy kiểu mới vang lên thành hai khúc hòa tấu giữa giao lộ. Hai kẻ trên xe mặc đồ da bó đội mũ bảo hiểm, từ kính chiếu hậu không nhìn được mặt mũi. Chúng phi qua dải an toàn, lúc sắp sửa đâm vào tường thì hất đít xe dừng lại, giơ tay về phía xe.
Tạ Chẩm Thư lập tức nói: “Ôm đầu!”
Ẩn Sĩ cúi phắt xuống, chỉ trong nháy mắt, kính chắn gió đã vỡ đoàng! Lực xung lượng mãnh liệt hất văng kính vỡ vào trong xe, Ẩn Sĩ cảm thấy cổ nóng rực, chi chít những mảnh thủy tinh, y cúi mặt gào: “Đệt đệt đệt! Có súng!”
Tạ Chẩm Thư nói: “Tới kìa.”
Tay đi xe máy ở cách đó khá xa nhắm vào cửa xe nã súng điên cuồng.
Loạt tiếng “đoàng đoàng đoàng” dội vào ngực Ẩn Sĩ dọa y sợ nhũn cả chân, thảng thốt hỏi: “Sao bây giờ?!”
Tạ Chẩm Thư thò tay lấy hòm vũ khí đằng sau ghế ra. Anh lắp súng cực nhanh, thậm chí còn không quên gắn nòng giảm thanh, điềm tĩnh đáp: “Giết hắn.”
Dứt lời anh lập tức nổ súng.
Nòng giảm thanh giúp giảm thiểu tiếng súng, Ẩn Sĩ chỉ nghe thấy hai tiếng “cạch cạch”, cửa sổ phía sau đã vỡ, đầu tên lái xe gắn máy đang đi về phía cửa xe trúng đạn.
Ẩn Sĩ hoảng sợ: “Sao mấy người ai cũng có súng hết vậy?!”
Tạ Chẩm Thư nói: “Vật sở hữu cá nhân.”
Đương nói chuyện, nóc xe bỗng vang “ruỳnh” như có thứ gì đó rơi xuống. Ngay tức thì, nhũ tương màu đen chảy xuống thân xe kèm theo tiếng quạt gió từ máy bay.
Ẩn Sĩ biết thứ này, y nói: “Chúng định kéo xe đấy!”
Cao nhũ tương sau khi tan ra sẽ đông lại, có thể bọc thân xe để máy bay bên trên tiện kéo. Thứ này ban đầu được dùng để kéo các loại xe cộ vi phạm, kết quả hiệu quả quá tốt nên thường được dùng để vận chuyển vũ khí.
Tạ Chẩm Thư nói: “Xuống xe!”
Ẩn Sĩ tức tốc mở cửa, y vừa mới thò chân ra đã rụt về, hét: “Sao hắn chưa chết!!!”
Tay lái xe máy vừa trúng đạn đứng dậy bằng một tư thế quái đản, vết đạn trên mũ bảo hiểm của hắn vẫn còn nóng, trớ trêu thay hắn lại chưa chết.
Đây không phải người lai, người lai có cải tạo đi nữa cũng không thể chết đi sống lại được!
Tạ Chẩm Thư bèn mở cửa xe, giơ chân dộng một cú vào ngực tay lái xe máy. Hắn ngã “ruỳnh” xuống đất, Tạ Chẩm Thư lại nã thêm phát đạn nữa. Mấy giây sau, mũ bảo hiểm của hắn bắt đầu bốc khói.
Ẩn Sĩ ngửi thấy mùi kỳ lạ, bèn cuống cuồng nhắc: “Không ổn rồi, anh Tạ—”
Đầu tay lái xe máy tức thì phát nổ.
Tạ Chẩm Thư phản ứng cực nhanh, kéo cửa xe lại. Thân xe loáng cái bị hất văng, bánh xe lao trượt đi quệt ra những dải đen sì trên lốp, kính vỡ liểng xiểng rơi rào rạo xuống khắp lưng anh.
Suýt thì Ẩn Sĩ đã đập đầu vào vô lăng, ngực y hứng tác động làm y ho sù sụ, ho xong lại bắt đầu “phì phì phì” phun mảnh kính trong miệng ra, đoạn nói: “Thứ này không phải người!”
Tô Hạc Đình vắt trên tay Tạ Chẩm Thư, quay lưng về phía cửa kính, cậu đã tỉnh rượu được phân nửa. Cậu trở tay mò tới tay nắm cửa đẩy cửa xe ra ngoài, nhưng góc rìa cửa xe đã bị nhũ tương đông cứng lại.
Ẩn Sĩ cũng không mở được cửa xe, y nói: “Thôi chết rồi, thôi xong rồi! Máy bay đến hết cả rồi!”
Tạ Chẩm Thư vung nắm đấm đập vỡ ô cửa sổ còn lại, nói: “Nhảy ra!”
Tô Hạc Đình giơ tay bám vào tay nắm cửa rồi vận dụng sức tay lộn ra ngoài cửa sổ. Cậu vừa đáp đất đã nghe thấy tiếng bước chân.
Tay đi xe máy khác thình lình nhảy từ trên nóc xe xuống, tung một cú đá về phía Tô Hạc Đình. Ý thức Mèo vẫn đang rất mông lung nên nhảy sang bên tránh chậm mất một giây, cơn cuồng phong từ đối phương sượt qua má.
Hơi quen.
Tô Hạc Đình lùi về sau mấy bước để tránh, dụ đối phương phải liên tục tung chiêu. Tuy hắn ra đòn mạnh mẽ nhưng lối đánh lại đơn điệu như gắn khuôn mẫu chiến đấu, chỉ biết lặp đi lặp lại.
Mèo hỏi: “Chúng ta quen nhau không?”
Tên bên dưới mũ bảo hiểm im lặng một cách dị thường, hắn vung nắm đấm nhưng lại trượt, bèn giẫm chân xuống mép đường rồi xoay người định ép Mèo ngã.
Tô Hạc Đình giơ tay đỡ “huỵch” tiếng rồi mạnh mẽ tung một nắm đấm, đối phương không hề lùi lại vì tưởng đây là tung đòn giả – dựa theo phương thức đánh cận chiến của Báo Đen thì đây chính là chiêu tung đòn giả. Nhưng Tô Hạc Đình chỉ đang thăm dò hắn mà thôi, bèn lợi dụng luôn cú đấm này để quật hắn ngã xuống đất.
Gáy tên lái xe máy đập ruỳnh xuống đất, Tô Hạc Đình dùng tay ghì cổ hắn lại ép hắn ngẩng mặt.
Chiêu bóp cổ này đè lên khí quản gây ngạt thở.
Tô Hạc Đình ghì cùi chỏ định bạy chiếc mũ bảo hiểm trên đầu hắn ra để xem bên dưới là ai. Thế nhưng chiếc mũ bảo hiểm như đã được hàn vào, không mảy may xê dịch.
Không ổn!
Trong chớp mắt, Tô Hạc Đình nghi kẻ mình đang đè lên không phải là người.
Ẩn Sĩ vẫn chưa bò ra ngoài, thấy vậy hồn bay phách tán kêu: “Hắn nổ đấy!”
“Đoàng—!”
Mèo có phản ứng nhanh đến mấy nữa cũng không kịp, cơ thể cậu bỗng nghiêng đi, Tạ Chẩm Thư đã lao tới làm hai người ngã ngửa ra sau, sau đó bị hất văng đi.
Tạ Chẩm Thư ổn định lại cơ thể rồi xốc Tô Hạc Đình lên, nói: “Vẫn còn người!”
Ẩn Sĩ ngồi chôn chân một chỗ, nhất thời không cựa quậy nổi.
Máy bay đã đến bên trên xe, đang thả móc câu.
Ẩn Sĩ nói: “Tôi tính—”
Thân xe “uỳnh” một cái bị nhấc lên.
Ẩn Sĩ hoảng loạn gào toáng lên: “Em trai cứu với!!!”
Y vừa dứt lời, vài bóng người trượt xuống móc câu hạ cánh xuống nóc xe.
Ẩn Sĩ không nhìn thấy nên vẫn gào inh tai: “Cái gì trên đầu tôi vậy?!”
Không ai đáp lời y.
Mấy bóng người nhảy khỏi nóc xe rồi đồng loạt xông về phía Tô Hạc Đình và Tạ Chẩm Thư.
Tạ Chẩm Thư nói: “Chúng định bắt sống.”
Hai vụ nổ vừa rồi đều không gây nguy hiểm đến tính mạng, chứng tỏ đối phương phải sống.
Khói nổ vừa tan, cuối cùng Tô Hạc Đình cũng nhìn rõ đối phương, cậu hơi sững sờ đón đỡ cái gậy thép.
Mèo nói: “Đều có đuôi.”
Bảy tám tên này đều là người lai dạng thú, song chúng hung hãn hơn Mèo Con nhiều.
Gậy thép vung vun vút đập vào không khí.
Tô Hạc Đình giơ chân đá vào bụng tên xông lên đầu tiên. Cậu dùng lực làm đối phương tức thì ngã văng ra sau.
Gậy thép quét vụt tới thì bị Tạ Chẩm Thư chặn giữa đường, anh trở tay kéo đối phương lại rồi cho một cước làm đối phương văng ra xa. Xong anh cầm cây gậy thép lên ném cho Tô Hạc Đình.
Hai người cùng nhất loạt tiến lùi, dễ dàng đối phó với đám người nọ.
Chỉ mỗi Ẩn Sĩ là đã bay lên không trung, y cật lực rút chân thò đầu ra ngoài cửa sổ, kêu gào thảm thiết: “Chân tôi bị kẹt rồi!”
Tô Hạc Đình vung hai gậy nện ngã tên trước mặt, đối phương vừa đo ván cậu bèn giẫm lên ngực hắn, nói: “Cứ cố tiếp đi!”
Ẩn Sĩ hết cách, chỉ còn nước cố kéo chân tiếp. Hệ thống tích hợp trong xe liên tục phát cảnh báo, y chúi đầu vào dưới vô lăng, trầy trật mãi cũng lôi được cái chân ra, nhưng quần thì đã rách bươm.
Ẩn Sĩ nói: “Trời ơi đất hỡi!”
Thân xe bỗng rung một cái, máy bay bắt đầu rút lui.
Tạ Chẩm Thư nghiêng đầu tránh một gậy, ngôi sao chữ Thập đong đưa. Anh tung nắm đấm lừa đối thủ rồi lại tung một nắm đấm nữa làm hắn bật máu mũi, người ngả ra sau. Gió vụt qua sau gáy, anh lập tức cúi xuống tránh đòn, tên trước mặt tranh thủ đứng dậy, còn chưa đứng vững đã bị Tô Hạc Đình nện ngay một gậy nữa.
Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý.
Ẩn Sĩ cạy cửa kính xe, hít vào một hơi rồi nói: “Cao quá! Hai người đỡ tôi được không?!”
Tô Hạc Đình nổi xung: “Nhanh lên đi!”
Ẩn Sĩ không dám lề mề nữa, nhắm mắt nói: “Được rồi được rồi, tôi nhảy, tôi nhảy đây!!!”
Y nhảy “bịch” xuống đất trong một tư thế nhếch nhác, cả người đau ê ẩm, vừa lăn vừa gào.
Tạ Chẩm Thư quật ngã tên người lai cuối cùng, nói: “Về nhà.”
Lũ quái đản này không giống người của Vệ Đạt, rút về nhà anh là lựa chọn tốt nhất.
Ẩn Sĩ thấy bọn họ định rút lui thì vội vàng bò dậy, vừa xoa tay vừa trối chết đuổi theo: “Chờ tôi với!”
May mà chỗ này cũng cách nhà không còn bao xa nữa, song để cho chắc ăn ba người vẫn đi một đường vòng nhỏ.
Người máy giúp việc vừa mở cửa đã tỏ vẻ “kinh hoàng”, nó thốt lên: “Ngài bị thương rồi!”
Tạ Chẩm Thư bước vào, nói: “Kiểm tra.”
Người máy giúp việc thưa liền: “Vâng.”
Mặt đất chỗ cửa ra vào hơi trũng xuống, ánh đèn chuyển sang màu xanh bao phủ lấy cả ba người.
Tô Hạc Đình xách gậy thép, đập ống tay áo bùng nhùng của Ẩn Sĩ một cái.
Ẩn Sĩ như con chim sợ cành cong kêu lên: “Cậu đánh tôi?!”
Tô Hạc Đình bắt lấy con kiến theo dõi rồi bóp nát bét, nói: “Dính đồ.”
Ẩn Sĩ lập tức lột hết quần áo ra.
Tô Hạc Đình: “…”
Lưng áo phông của Tạ Chẩm Thư còn dính mảnh kính, anh nói: “Nâng cấp hệ thống phòng ngự, dọn dẹp như thường lệ, phong tỏa nhà, bật tất cả máy quay giám sát.”
Người máy giúp việc lại nói: “Vâng.”
Nó ngồi trên băng ghế nhỏ cạnh cửa, hai cái xẻng đặt trên đầu gối, cúi xuống bất động như vừa tắt máy.
Tạ Chẩm Thư bảo Ẩn Sĩ: “Phòng khách tầng hai có phòng tắm.”
Ẩn Sĩ nhìn Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình cũng bẩn ê hề, cậu lau má, cảm thấy cả người mình hôi rình mùi mồ hôi, trước ánh mắt lạ lùng của Ẩn Sĩ, cậu mới hỏi: “Làm sao?”
Ẩn Sĩ nói: “Tôi sợ.”
Tô Hạc Đình: “?”
Trên mặt cậu rành rành bốn chữ “Tôi quan tâm chắc”.
Ẩn Sĩ lại nhìn Tạ Chẩm Thư.
Tạ Chẩm Thư: “?”
Cặp mắt anh lạnh lùng, trông chẳng có vẻ gì là sẽ đi cùng.
Ẩn Sĩ rên một tiếng đầy tuyệt vọng với hai người, đành phải tự mình lê lết lên tầng.
Ẩn Sĩ vừa đi, Tô Hạc Đình bèn gác cây gậy thép vào bên cạnh tủ giày. Cậu vẫy đuôi giũ ra một đống bụi bặm.
Tạ Chẩm Thư nói: “Trong phòng tôi có phòng tắm.”
Tô Hạc Đình nói: “Ồ.”
Tạ Chẩm Thư nhìn cậu.
Tô Hạc Đình vểnh chóp đuôi lên, thấy cổ họng nong nóng. Cậu tỉnh rượu rồi, tuy ký ức hơi rời rạc nhưng cậu vẫn nhớ mình bị sờ đuôi.
Tạ Chẩm Thư nói: “Cậu dùng trước đi.”
Tô Hạc Đình vừa cất bước thì bị Chỉ huy chặn lại. Khoảng trống ở lối ra vào bỗng thu hẹp lại, cậu nép vào tường.
Tạ Chẩm Thư chống tay, nói: “Có người mời cậu uống rượu.”
Trước mặt Tô Hạc Đình là cổ của Chỉ huy, từng hơi thở cậu hít vào đều là mùi hương của Tạ Chẩm Thư. Cậu khẽ rung tai mèo, đáp: “Có em gái mời tôi…”
Ngôi sao chữ Thập của Chỉ huy buông thõng, vẻ bất mãn hiện ra khi anh lặng lẽ lại gần.
Anh nói: “Ừm—”
Âm thanh ấy kéo dài, rất đỗi buồn bực.
Danh sách chương